Khi Yêu Một Thần Chết

Chương 13: Máu




-Cái gì đã ăn chân cô đến mức này? Vết cắn có độc. -Ông dược sĩ già nhíu mày nhìn vết thương trên chân cô. Khàn giọng nói tiếp -Tôi chưa từng được nhìn thấy kiểu vết thương này. Thấy không? Nó không giống như những vết thương bình thường, nó đang ăn dần vào bên trong, nhìn xem…

Richard nhíu mày nhìn theo. Cảm thấy người mình chợt lạnh lại. Đúng, ở miệng vết thương, trên những vết cắn nhăn nhở là những dấu thâm bẫm đang ăn dần vào bên trong, trông vô cùng đáng sợ.

-Tôi không rõ đây là gì. Nó giống như một chất độc nào đó ấy. -Ông dược sĩ lại nói tiếp. -Thực ra, tôi rất muốn giúp cô gái này, nhưng tôi không xác định được vết thương ra sao nên tôi không thể chữa trị được… Tôi rất tiếc…

-NẾU NHƯ THẾ THÌ ÔNG LÀM DƯỢC SĨ CÁI GÌ??? TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ GIÚP CÔ ẤY???

Richard gào lên túm chặt cổ áo ông ta, gương mặt đầy vẻ giận dữ.

-Tôi không nắm chắc được cô ấy bị gì thì làm sao dám nhận? Lỡ như tôi vô tình làm sai một bước nào đó cô ấy chết thì sao? -Ông dược sĩ run lên nói khó khăn. -Tôi thực sự không thể giúp được… Tôi xin lỗi…

-Richard… Dừng lại đi…

Emma hoảng hốt đứng bật dậy nhưng cuối cùng lại khuỵu xuống. Richard từ từ nới lỏng cổ áo dược sĩ ra. Ông dược sĩ thở hổn hển.

-Vết thương này chắc không có gì nghiêm trọng đâu… Richard, dìu tôi dậy, tôi cần đi mua đồ, đã muộn lắm rồi. –Emma bồn chồn nhìn ra bên ngoài.

-Cô ngồi im đó. -Richard lạnh lẽo nhìn sang cô khiến cô hơi giật mình. Cậu quay sang ông dược sĩ đang run bần bật. –Vậy có cách nào ngăn được tốc độ ăn của loại độc này không?

-Tuy tôi không thể giúp cô ấy lành lại được, nhưng chí ít tôi có thể kìm hãm sự phát tán của loại chất độc này…-Ông dược sĩ đứng dậy tiến đến tủ thuốc, lục lọi tìm đống cỏ mà ông vừa hái lúc sáng, nhưng tay ông hơi run lên, quay lại nhìn Emma -Nhưng tôi phải nói rằng, chất độc đó thực sự rất đáng sợ…



***



Richard đi qua những con hẻm nhỏ, những chiếc xe ngựa chạy qua, đám người hỗn loạn. Đã rất lâu rồi cậu mới đi một mình hòa với con người. Một Thần Chết lại đi mua đồ giúp con người sao? Thật dở hơi! Tại sao cậu lại ngu ngốc đi mua đồ giúp cô ta vậy chứ? Nghĩ xong, cậu đã ném mạnh cái giỏ vải xuống đất, sát khí bốc lên.

“Richard! Từ khi nào mày ngu ngốc thế hả?????”

Cậu gào lên trong lòng, rồi lại thở dài nhặt chiếc túi vải ấy lên, phủi đi mớ đất dính bên dưới nó. Thôi, là do cậu tự chuốc mà.

Bỗng, một bóng người lướt qua, mái tóc bạch kim ngang vang và trên gương mặt đó treo lên nụ cười quỷ quyệt va nhẹ vào vai cậu khiến Richard giật mình dừng lại. Người con đó vẫn giữ nụ cười tà ma trên môi, chỉ hơi hé mắt nhìn sang Richard.

-Richard, rốt cuộc cậu đang theo phe con người hay theo phe Thần Chết đây?

-Vitalis… -Richard đờ người quay phắt lại. Mọi chuyện vào 500 năm trước cậu vẫn còn nhớ rõ, nhưng trong kí ức của cậu, lý do mà cậu ngủ quên suốt 500 đó đã biến mất mà cậu không thể nhớ ra.

Vitalis quay lại cười cười:

-Cậu đã nhớ ra thằng bạn thân này. Richard, cậu có biết đi bảo vệ một con người là đi ngược lại với giới Thần Chết không? Nếu việc này lộ ra, tôi không chắc là Ngài sẽ để yên đâu… Cậu bảo vệ con người để làm cái gì chứ? Mà, ngôi nhà số 14 của cậu vẫn còn đấy, tôi đã dọn dẹp nó rất sạch sẽ để chờ cậu về. Nhưng rốt cục bây giờ tôi phải đi lo việc khác, nên cậu về đó một mình. Chìa khóa đây. –Vitalis ném chiếc chìa khóa về phía Richard rồi nhàn nhạt quay lưng đi.

-Khoan đã! –Richard lên tiếng. –Cậu có biết về vết cắn của quỷ đầm lầy không?

Vitalis nhíu mày, nhưng nụ cười quỷ quyệt cũng không mất đi.

-Qủy đầm lầy? Tôi chỉ biết rằng, mỗi khi quỷ đầm lầy cắn được con mồi, thì dù có được giải thoát khỏi chúng, thì chất độc từ chúng cũng lan ra, ăn dần vào bên trong, từ đó phát tán mà chết. Chất độc của chúng hay ở chỗ, ăn đến đâu cũng có thể ăn cho thịt xung quanh rữa ra, ăn lậm vào tận xương tủy. Trúng nặng thì chết nhanh, nhẹ thì trong từ từ và đau đớn.

Nói rồi Vitalis cười vang bước đi, rồi lại tan vào không gian thành làn khói trắng mỏng.

-C… Chết sao?

Richard vội vàng mở cuốn sổ tử thần ra, không có tên của Emma. Cậu khẽ thở phào một tiếng, nhưng lúc định đóng cuốn sổ lại thì một dòng chữ hiện lên, nét nhàn nhạt: “Emma Martin.”

Bộp…

Cuốn sổ rơi xuống nền đất.



***



-Richard, anh sao thế, anh không nói một câu gì kể từ khi anh đi về.

Emma nhìn lên gương mặt có phần lo lắng của Richard. Cậu lạnh lẽo nhìn xuống cô, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại thay cho câu trả lời. Không lạ gì cậu nữa, cô không nói gì cả, chỉ nhìn xuống đống đồ trên tay, cười tít:

-Richard, cảm ơn anh, nhờ anh tôi đã có đủ hết rồi.

“Đừng có cười với tôi Emma. Cô sắp chết đến nơi rồi, đừng vô tư đến thế.”

Richard nhìn xuống cô, gương mặt đầy hàn khí. Cô ta sắp chết rồi. Thì sao? Liên quan gì đến cậu? Tại sao cậu lại phải lo lắng cho cô cơ chứ?

“Cô có chết thì cũng không can hệ đến tôi, Emma. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện cô nữa.”

Richard tự nói với chính mình. Nụ cười ấy, không lâu nữa đâu, sẽ tắt ngay thôi. Tắt bây giờ và mãi mãi.

Suy nghĩ ấy bất giác khiến có gì đó chợt đứng lại bên trong cậu. Rốt cuộc là chuyện gì, tại sao cậu phải tiếc cho mạng sống của một con người mà cậu khinh ghét cơ chứ? Cậu hơi mím môi.

Về đến cô nhi, cậu từ từ thả cô xuống. Bước chân cô loạng choạng không vững, không hiểu sao giờ nhức buốt hơn cả ban nãy. Khi cô sắp bị ngã thì một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy. Emma dựa vào người Richard, gương mặt lộ vẻ đau đớn khiến cậu bỗng chốc thấy lo lắng.

-Các sơ và lũ trẻ đâu rồi?

-Tôi không biết… Có lẽ họ đã xuống chân đồi rồi…

Emma thở hổn hển, cố nén chịu cơn đau khó hiểu này. Richard nhìn được vẻ mặt của cô, lòng chợt dâng lên cảm giác khó thở, bồn chồn kì lạ. Richard đỡ Emma vào bên trong. Cô ngồi xuống giường, Richard nhìn cô, gương mặt Emma đang dần chuyển sang tái xanh.

Cậu cắn môi.

“Cậu bảo vệ con người làm cái gì chứ?”

Lời nói của Vitalis vọng về. Đúng, cậu bảo vệ mạng sống cho cô để làm gì? Bây giờ cậu sẽ mặc kệ cô, cậu không muốn trong cậu tồn tại thêm cảm giác day dứt này nữa. Richard định bước ra ngoài. Bỗng, tiếng Emma vang lên:

-Richard, anh có thể đến gần đây được không?

Richard nhíu mày nhìn cô thăm dò. Cô đang định làm gì cậu? Nhưng cuối cùng, cậu cũng bước đến gần cô.

Soạt!

Emma vươn người lên vòng tay ôm lấy cổ Richard. Cậu trợn mắt sững người. Bỗng, có một cảm giác kì lạ lan truyền khắp cơ thể. Nhưng cũng rất nhanh chóng, Emma buông cậu ra, đôi mắt cong lại:

-Cái này để cảm ơn anh vì anh đã cố gắng trở thành một Thần Chết tốt…

Richard nhìn xuống cổ mình. Một vòng hoa lan chuông được kết lại được tròng vào cổ cậu từ khi nào.

-Cái này… -Richard nhíu mày lạnh lẽo nhìn sang cô.

-Hoa lan chuông, món quà cảm ơn của tôi. Cảm ơn anh, Richard. –Cô cười tít mắt. Cô đã đeo nó vào ngay từ khoảnh khắc vươn người lên mà ôm lấy cổ Richard.

Richard nhìn xuống vòng hoa. Tại sao, tại sao bây giờ cậu lại có thứ cảm giác kì lạ đến thế? Emma, cuộc sống của một Thần Chết không cho phép cậu được hạnh phúc. Xin cô, đừng bao giờ cho cậu cái cảm giác hạnh phúc này, cũng đừng cho cậu cảm giác muốn được yêu thương nhiều hơn. Cậu ghét việc không điều khiển được bản thân mình. Tất cả là do Emma, chính Emma đã làm xáo trộn quy luật sống của cậu.

-Vớ vẩn! Tôi là Thần Chết! Và tôi căm ghét hoa! Căm ghét cô! Căm ghét những thứ mà con người các ngươi muốn làm cho tôi!

Cậu tức tối gào lên rồi thô bạo giật mạnh vòng hoa ra, ném qua khung cửa sổ. Khoảnh khắc ấy, cả người cậu đơ lại. Trên gương mặt đang sững sờ đó, có một giọt nước mắt chảy xuống. Emma khóc. Lúc đó, cậu cảm thấy mình thô bạo, thật sự thô bạo. Nước mắt Emma, chảy rồi… Cậu đã làm gì thế này?

Richard cố giữ vẻ lạnh lùng, vội vàng quay lưng đi rồi bước nhanh ra khỏi cửa đóng sập cửa lại. Để lại Emma còn ngây người ngồi trong phòng. Cô nhìn xuống bông hoa lan chuông còn vương lại trên sàn nhà, cười một tiếng:

-Đúng, Emma. Mày đang trông chờ gì vào một Thần Chết máu lạnh cơ chứ?

Cô mím môi cúi người cố nhặt bông hoa đó, nhưng không thể với tới. Cuối cùng, cô nhoài cả người ra, đến khi chạm đến được bông hoa thì cũng là người cô ngã xuống đất. Một tiếng động làm giật tỉnh người đang đứng bên ngoài. Richard vội vàng mở cửa ra, chạy đến đỡ Emma dậy nhưng cô né đi bàn tay cậu. Chỉ ngước lên nhìn cậu mỉm cười mà nói rằng:

-Richard, thực sự rất cảm ơn anh trong thời gian qua.

Rồi Emma gượng bò dậy, hai tay níu chặt lấy thành giường rồi từ từ leo lên giường. Đôi mắt nhắm lại như không muốn nhìn thấy người trước mặt mình thêm giờ khắc nào nữa. Richard siết chặt tay. Có gì đó đau đớn bên trong cậu. Đáng lẽ, cậu không nên giựt vòng hoa đó đi. Cái khi vòng hoa đó được quàng lên, có gì đó hạnh phúc chảy khắp tế bào. Cái cảm giác mà sống 1000 năm rồi, bây giờ mới là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nó.



Sáng hôm đó, có một cô gái ngủ yên trong căn phòng nhỏ, không hay biết rằng có một chàng trai đang lặng lẽ nhặt từng bông hoa nằm trên đất phía sau khung cửa sổ. Và bàn tay chàng trai đó run run, như sợ rằng nếu nhặt sót mất một bông hoa, cậu sẽ mất điều gì đó mãi mãi vậy…



***



Choang!

Chiếc ly vỡ toang.

Richard giận dữ ném luôn cả chai rượu trên tay bây giờ đã trống không sang bên kia. Thêm một tiếng “choang” nữa.

-E…Emma…

Richard lẩm bẩm, tay vơ lấy chai rượu khác trên gác. Đã 500 năm rồi cậu mới được về lại nhà của mình. Vitalis còn chuẩn bị cả một tủ rượu đủ loại. Và vừa về đây, cậu đã trút hết những bực tức của mình vào chúng.

-Cô ta khóc kìa! Kệ cô ta! Can hệ gì đến mình? Mình là Thần Chết cơ mà! Sợ quái gì nước mắt của con người cơ chứ?

Richard gào lên rồi hất tung mọi thứ trên bàn. Cuối cùng lại ôm đầu. Tại sao, cậu bị gì thế này? Tại sao cậu cứ nghĩ mãi hình ảnh Emma khóc? Tại sao cậu lại nổi nóng với Emma? Cuốn sổ tử thần lật ra, cái tên Emma bỗng chốc đậm lên dần trong trang giấy. Cậu bỗng thấy lạnh người khi nhìn vào nó.

Emma…

Cô ta không còn thời gian nữa….

Chỉ cần dòng chữ từ đen đổi thành đỏ…

Emma sẽ chết…

“Emma….

Tôi đã nói với chính mình rằng dù cô có chết thì lần này tôi vẫn sẽ mặc kệ cô.

Tôi đã nói với chính mình rằng tôi không có lý do gì để bảo vệ cái mạng sống của cô cả.

Nhưng tại sao, bây giờ nhìn thấy cô gần kề cái chết, tôi lại cảm thấy có gì đó khó chịu và ngột ngạt đến thế???”




Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi….



Trong chỗ cậu, bóng tối vẫn bao phủ. Mưa một lúc một to, bỗng chốc, một đường sét dội qua làm lóe lên một đường sáng làm bên trong sáng lên một chút, rồi cuối cùng tất cả lại chìm trong bóng tối, và chỉ còn tiếng mưa và những tiếng sấm rền trên trời.

Khoan đã… Nếu vết cắn của quỷ đầm lầy có độc, thì sao cậu lại không bị như thế? Cậu nhớ bình thường có khi trúng độc, cậu cũng mất đến ba ngày mới lọc được hết độc.

Richard nhíu mày mở cúc áo mình ra, nhìn vào bờ vai hôm bị lũ quỷ đó cắn. Vết thương hôm đó loang lổ máu, nhưng đã lành từ bao giờ, thậm chí không để lại vết sẹo nào. Thế là thế nào? Không lẽ, máu của Thần Chết có thể khử được độc của vết cắn đó nhanh đến vậy sao? Có gì đó chạy qua đầu cậu.

“ẦM!”

Tiếng sét rạch ngang trời, chạy thành một đường trắng sáng bên ngoài cửa. Chiếu sáng dòng chữ Emma đang dần chuyển sang màu thẫm. Có gì đó nghẹn lại, đứng lại bên trong cậu. Thế là vì sao? Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy tội lỗi khi con người chết đến thế.

-Richard… Nếu cậu muốn đi đến thế, sao không đi đi mà cứ cố kìm bản thân mình lại như thế?

Tiếng một người vang lên từ phía sau. Richard giật mình quay lại. Dưới ánh sáng trắng của sấm bên ngoài, Vitalis lạnh lùng tựa vào tường cạnh chiếc cửa sổ lớn. Lặp lại thêm một lần nữa:

-Đi đi Richard… Nếu không một khi cô ấy chết, cậu có muốn cô ấy sống lại cũng không được nữa đâu….

Richard cắn môi. Cuối cùng, một bóng đen lướt nhanh sang người Vitalis. Richard hơi nghiêng đầu, cất tiếng:

-Vitalis, cảm ơn cậu.

Rồi nhanh chóng vụt mất. Chiếc cửa sổ mở toang, mưa ào vào bên trong, tấm rèm cũ phất nhẹ. Vitalis cười nhạt.

“Richard… Hi vọng cậu không lặp lại sai lầm của 500 năm trước…”



-Ư…

Emma mồ hôi ướt đẫm. Có gì đó khó chịu từ vết thương ở chân đang lan truyền khắp cơ thể cô. Emma thấy khó thở, rất khó thở. Tiếng sấm bên ngoài rền vang. Tiếng mưa, tiếng sấm, tất cả đều át đi những hơi thở đứt quãng dồn dập đau đớn của Emma.

Rầm!

Tiếng đập cửa vang lên khiến Emma hơi nhíu mày, cô hé mắt nhìn lên, mồ hôi túa ra…

Ngay sau đó, cánh cửa sổ đang khép chặt trong phòng cô bỗng nhiên bị bật tung ra. Cô gượng mình ngồi dậy, nhìn về nó. Một chàng trai nhảy vào căn phòng. Một tia sét rạch ngang, chiếu rõ khuôn mặt của chàng trai đó.

-R…Richard? Sao anh lạ…i…

Nhưng chưa kịp nói xong câu cô đã bị một bàn tay lao đến bịt chặt lấy miệng mình. Phút chốc thấy gương mặt chàng đó kề sát mặt mình đến nghẹt thở. Chân tay cô bủn rủn không thể chống cự được. Những giọt nước từ mái tóc đẫm nước của Richard chảy xuống thấm lên da cô. Sao Richard lại ở đây? Sao lại vào giờ này và trong bộ dạng ướt sũng thế này?

-Im miệng và cắn vào tay tôi, nhanh lên.

Richard gằn từng tiếng, cả giọng khàn đi. Emma chỉ biết trợn mắt ngạc nhiên nhìn Richard.

-Cắn đi. Nếu cô tức giận, cô ghét tôi, thì cô hãy cắn nó thật mạnh cho đến khi bật máu thì thôi. Nhanh lên.

Richard đưa cánh tay mình ra. Emma hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy.

-Không… Không… Richard… Tôi không thể làm điều đó…

-Tại sao không? Cách này có thể cứu được cô! Cắn nó, nhanh lên!

Richard gào lên. Những tiếng gào giận dữ đó được tiếng mưa cẩn thận nuốt trọn, chỉ có hai người trong căn phòng đó mới nghe được họ nói những gì.

-Anh điên rồi Richard… Tôi làm sao cắn được an..h… um…um….!

Emma thấy đầu óc nhoáng nhoàng, cuối cùng trước mắt cô là cái trần nhà gỗ. Cô bị Richard đẩy mạnh xuống giường, cả người Richard đè mạnh lên người cô. Rồi một bàn tay thô bạo siết chặt lấy cổ cô khiến cô tái mặt nghẹt thở.

-Tôi bảo cô cắn-tôi. Nếu không tôi sẽ giết cô.

Richard nhấn từng chữ. Trong giọng nói đó hết sức kiềm chế. Emma nhìn Richard, một câu cũng không bật nổi.

-TÔI BẢO CÔ CẮN TÔI CƠ MÀ!

Richard gào lên rồi cậu đưa tay mình lên cắm phập vào tay mình. Một dòng máu tươi chảy xuống khiến Emma hoảng hốt định hét lên thì Richard đã nhanh chóng bịt miệng Emma lại, đôi mày thanh tú chau nhẹ.

-Máu của tôi có thể lọc đi chất độc cho cô. Hãy cắn lấy chỗ vết thương đó đi, Emma.

-Kh… Không… Tôi không thể…

Emma thều thào rồi bỗng lịm dần rồi đôi mắt lờ mờ khép lại.

-Emma! Tỉnh lại nhanh!

Richard gào lên.

Cắn Thần Chết…? Nếm máu Thần Chết… Làm sao lại có thế như thế?

Trong cơn mơ màng, Emma bỗng cảm thấy có vị máu trong miệng. Cô cố mở mắt ra, chập chờn thấy một chàng trai đang nhìn vết thương ở tay mình.

-Chết tiệt, vết thương nhẹ quá!

Richard gào lên. Emma lại mơ màng nhìn thấy chàng trai đó nâng vết thương lên ngang miệng. Emma hoảng hốt, muốn kêu lên nhưng toàn thân cứng đờ không lên tiếng nổi.

-Richard…Richard… Không….

Phập!

Một dòng máu tươi lại tràn ra, nhỏ từng giọt xuống tấm chăn. Chàng trai cúi người xuống gần cô. Cuối cùng, cô không còn biết gì cả, tất cả chìm trong u mê. Chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy lời Thần Chết:

-Emma, cô không được chết…

-Cô là người bạn duy nhất của tôi ở đây, cô không được chết.

-Emma, tôi không cho cô chết!

-Emma!

Richard nhìn Emma lịm dần. Cậu vội vàng ôm lấy cô, vội vàng thúc dục cô tỉnh lại. Lần đầu tiên, Emma cảm nhận được hơi ấm của Thần Chết, nhưng chỉ trong màu nhòa của cơn mơ.