Khi Yêu Một Thần Chết

Chương 23: Chống cự




-Anh thả tôi ra! Thả tôi ra!!! Tôi nói anh thả tôi ra cơ mà!!!

Daisy gào lên, bàn tay đấm mạnh vào cửa cũng bất lực buông xuống. Cả người cô tựa vào bờ tường lạnh ngắt, nước mắt trào ra mặn chát.

-Tại sao.. Tại sao anh lại làm như thế? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì cơ chứ?

Giọng nói run run, làn môi cô run rẩy. Trước mắt cô, mọi thứ nhạt nhoà trong nước mắt. Khủng khiếp, quá khủng khiếp. Và rồi, thân hình cô đổ xuống nền đất lạnh lẽo. Bất động.

Cánh cửa khẽ mở ra. Đôi mắt đẹp đau thương khẽ chau lại. Richard bước đến bên cô, bàn tay run run chạm vào gương mặt cô. Tại sao cô lại đau đớn như thế? Cậu đã làm gì cô thế này? Tại sao cậu lại dùng cách này để giữ cô lại bên mình? Cậu đang sợ điều gì?

Cậu ôm lấy Daisy, vùi mặt cô vào bờ vai cậu. Gương mặt đau khổ của cậu vùi xuống bờ vai cô ấy. Có phải cậu đang làm đúng hay không? Ràng buộc nhau như thế này, liệu có đúng hay không? Cô đáng lẽ có thể sống một cuộc sống bình thường nếu không gặp cậu. Quên cậu, là điều tốt nhất cho cô, nhưng vì sao cậu lại đau đớn đến thế. Rồi khi đôi mắt này mở ra, cô sẽ lại nhìn cậu với thứ ánh mắt xa lạ.

Richard cắn môi, cậu bế xốc cô lên, dịu dàng để cô nằm im trên giường. Kéo chăn lên đắp cho cô rồi rời khỏi phòng, khoá chặt cửa lại. Cậu bước ra khỏi nhà, ngồi trên bậc thềm trước cửa, cậu thở một tiếng nhìn lên cao. Cậu nên làm gì đây?

“Cộp….”

Vitalis đứng trước mặt Richard. Khoanh tay nói.

-Cậu đã bỏ tôi về. –Vitalis nhấc tẩu thuốc trên tay –Trời mưa nữa chứ. Thật mệt mỏi.

Richard không nói gì, gương mặt vẫn lạnh lẽo như thế.

-Tránh ra nào anh bạn, tôi cần thay đồ. –Vitalis ngậm tẩu thuốc, bước lên bậc thêm đẩy Richard sang một cái. Định mở cửa vào trong thì khựng lại, Vitalis nhìn sang Richard –Có mùi máu, cậu lại bị con người đâm nữa à?

-Tôi đâm. –Richard cất giọng khàn khàn.

-Cậu? Cậu giết người sao? –Vitalis trợn mắt thốt lên.

-Không, người đó không chết. Điều đó không quan trọng, vào nhà đi.

-Richard, cậu đánh nhau với ai?

Richard trầm đi một lúc, trả lời.

-Michael.

-Michael? Cậu gặp cậu ta sao??? Chuyện gì đã xảy ra? Richard????

Richard im lặng, rồi cậu khẽ nhắm mắt, trả lời hờ hững.

-Cướp Emma từ tay cậu ta. –Gương mặt Richard lạnh tanh không biến dổi.

Vitalis trợn mắt. Ngay lập tức, một tiếng “RẦM!” vang lên chói bên tai. Richard hơi giật mình nhưng rồi không nói thêm điều gì nữa. Vitalis mở toang cánh cửa từng phòng ra. Rồi dừng lại trước căn phòng phía sau kệ sách, cậu đẩy ra, nhận ra nó đã bị khoá ngoài.

-Vitalis. –Richard từ từ bước đến sau.

-Richard, nói với tôi cô ta không ở trong này đi. –Vitalis cố kiềm chế, tay nạm chặt thành nắm đấm.

Richard không trả lời. Ngay lập tức, Vitalis quay phắt ra sau, túm lấy cổ áo Richard gào lên:

-Richard!!! Tỉnh lại đi!!! Cô ấy đã chết rồi!!! Ngày đó cả cô nhi đã chết chìm trong ngọn lửa trong khi cô ấy còn mắc kẹt bên trong cơ mà???

-Cô ấy chưa chết.

-Richard! Cậu đừng mù quáng nữa! Tên cô ấy, không có trong sổ tử thần!!!!

-Daisy… Cô ấy đã đổi tên thành Daisy, trí nhớ của cô ấy đã bị một thần chết lấy đi. Và cô ấy được Michael chăm sóc…

-Daisy? Không nhớ gì???? Cả cậu và Michael đều mù quáng sao???? Cậu dựa vào cái gì mà khẳng định cô ta là Emma???

Richard gỡ tay Vitalis ra, đôi mắt rung lên.

-Không, tôi chắc chắn là cô ấy. Chỉ cần nhìn cô ấy thôi, trước khi đầu tôi kịp suy nghĩ, trái tim tôi đã nói cho tôi biết rồi… Nhưng thậm chí, tôi, cô ấy không nhớ tôi là ai. Dù tôi biết điều đó là tốt cho cả hai, nhưng tôi không thể buông tay cô ấy… -Đôi mắt Richard chau lại đau thương.

Vitalis sững sờ nhìn Richard. Gương mặt này, Richard lại có thể có bộ mặt này sao? Cậu từ từ rút tay lại. Vitalis không nói điều gì nữa. Cậu quay người đi vào phòng của mình.

-Richard, cậu và cô ấy không thuộc về nhau… Hãy chấm dứt trò đùa này đi…

Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn một mình Richard ngồi giữa căn phòng tối. Lạnh lẽo.

____

Daisy thức giấc, trước mặt cô là căn phòng lạ lẫm. Đồng hồ trên tường điểm sáu giờ sáng. Daisy run rẩy nghiến răng. Cô lao dậy khỏi giường, lôi mạnh cánh cửa nhưng không thể mở. Cô lại điên lên chạy về phía cửa sổ trong căn phòng. Nhưng cũng như cánh cửa kia, cửa sổ đều bị khoá chặt. Nước mắt trào ra, cô nổi điên hét lên, hai bàn tay túm chặt lấy tóc mình quằn quại.

-THẢ TÔI RA!!! HÃY THẢ TÔI RA MÀ!!! THẢ TÔI RA!!! AAAAAAAA!!!!

Cô tuyệt vọng nhìn khắp căn phòng, cô phải thoát khỏi nơi này! Cô phải thoát khỏi tay ác quỷ đó. Cô cố giữ vững thân mình, chạy đến các kệ tủ một bên góc. Cô kéo ra, bàn tay run run nổi điên xáo tung tất cả nhưng không có bất cứ thứ gì cả.

-Mình phải ra khỏi đây… Mình phải ra khỏi đây.. Michael cần mình…. Mình không thể như thế này…

Daisy cố gắng nuốt đi cơn sợ hãi. Bỗng nhiên, có tiếng chìa khoá va vào nhau ngoài kia vang lên. Daisy hoảng hốt tái mặt. Chắc chắn tên ác quỷ kia đã nghe thấy tiếng hét của cô. Nghĩ đến đây nước mắt cô trào ra, hoảng loạn. Cô không muốn nhìn thấy hắn, cô không muốn. Daisy cắn chặt môi, cô lao đến khung cửa sổ, quờ vội ly nước trên bàn gần đó, cô nhắm chặt mắt, cố hết sức, ném cái ly vào vách kính. Một tiếng “choang” vang lên. Chiếc ly thuỷ tinh vỡ vụn rơi xuống sàn nhà. Vách kính cửa sổ nứt một đường dài.

-EMMA!!! –Richard mở bật cửa, trợn mắt nhìn Daisy đang đứng bên ô cửa sổ, gương mặt cô tái mét. Và bên dưới chân cô là những mảnh vỡ thuỷ tinh.

Daisy hoảng sợ run bắn người, cô quay người lại, nghiến răng, đấm mạnh vào cửa kính. Đường nứt rạn ra.

-EMMA! EM ĐIÊN RỒI! –Richard gào lên, cậu lao đến chỗ Daisy.

-Không!!! Không!!! Đừng lại gần tôi!!! Hãy thả tôi ra!! Hãy trả lại cuộc sống của tôi!!! –Daisy gào lên, nước mắt tuôn ra mặn chát. Cô cắn răng vung tay đấm mạnh vào cửa kính thêm một lần nữa. Cửa kính vỡ bung ra. Những mảnh thuỷ tinh đâm vào tay cô đau rát. Cô vươn tay ra muốn đấm vào chỗ vỡ đó đẻ nó có thể vỡ tung ra nhưng ngay lập tức, một vòng tay từ phía sau lao đến, hốt hoảng siết chặt cô lại. Daisy vùng vẫy, gào lên.

-Thả tôi ra!!! Anh là đồ khốn!!! Thả tôi ra!!!

Daisy quằn quại thét lên. Richard đau đớn cố nén đi thương đau, cố nén đi tiếng tim vỡ trong lồng ngực cậu. Cậu ôm chặt cô trong vòng tay, ép gương mặt cô vùi vào vai mình để có thể át đi tiếng khóc đó. Mặc kệ cô ra sức vùng vẫy, ra sức đấm vào cậu, cô gào khóc.

-Tại sao anh lại làm thế với tôi?? Tôi đã làm gì sai… ĐÃ LÀM GÌ SAI???

Daisy tuyệt vọng gào lên, cả người cô co thắt lại, khuỵu xuống.

-Emma.. Xin em đấy… -Richard nhắm chặt mắt, đau đớn lên tiếng. Bàn tay cậu run run siết chặt thân thể của cô hơn.

-ANH THẢ TÔI RA!!! THẢ TÔI RA!!!

Daisy gào lên, rũ rượi. Nước mắt cô tuôn ra theo cả tiếng nghiến răng căm phẫn. Nhưng cô càng như thế, Richard càng chỉ muốn giữ chặt cô trong vòng tay. Daisy quờ quạng bên dưới mặt đất, nhặt lên một miếng thuỷ tinh, gào lên.

-Tôi sẽ đâm anh!!!! Đồ khốn!!!

Richard nhíu mày đau khổ, tại sao cứ phải tự hành hạ mình như thế? Richard nắm lấy tay da đưa lên, đau đớn hỏi.

-Có phải, em muốn giết tôi không?

Trong thoáng chốc, Daisy đờ đẫn. Trong sâu thẳm đáy mắt chàng trai kia như tột cùng của sự đau khổ. Tại sao cô lại do dự?

“Này, tôi có thể giết anh không?”.

Con người hay nói với Richard như thế khi đến bờ vực của cái chết. Và bây giờ, đến lượt cô hay sao?

-Vậy thì, đâm tôi đi.

Richard bật cười chua chát.

Daisy mím chặt môi, mảnh thuỷ tinh trên tay cô rơi xuống. Tại sao? Rất muốn giết, nhưng không thể.

-Tên khốn!!! Tôi không thể giết người như anh!! –Daisy gào lên, cố đẩy Richard ra. Ngay lập tức, đôi mắt Richard như có tia điện xẹt qua. Cậu nắm lấy cổ tay cô đưa lên. Trên mu bàn tay, máu rướm ra thành một đường. Cón vài vụn thuỷ tinh cắm sâu bên trong tay cô. Chắc chắn là vì lúc nãy.

-Emma! Tay em..

-Anh cút ra! Tôi không cần!!! Thả tôi ra!!! –Daisy cố giật tay ra nhưng Richard đã kéo cô lại. –Anh cút ra!!! Tại sao anh lại làm thế?? THẢ RA!!! THẢ RA!!!

-EMMA!!! –Richard gào lên. Cậu ôm lấy ép cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Có gì đó cay xè đau đớn muốn chảy ra. –EM NHÌN TÔI ĐI! EM KHÔNG NHỚ TÔI SAO??? EM KHÔNG NHỚ TÔI SAO??? NHÌN TÔI ĐI!!! EMMA!!

Daisy đờ đẫn nhìn Richard. Môi run run, nước mắt chảy nhạt nhoà

-Anh là ai? Tôi không biết. Tôi không phải là EMMA!!! KHÔNG PHẢI LÀ EMMA!!!!

-EMMA!!! –Richard đau đớn quát lên. Cậu từ từ buông cô ra. Gương mặt tang thương, cậu không thể giấu nó được nữa...

-Vitalis! –cậu lên tiếng gọi lớn. Vitalis bước vào phòng, nhìn cảnh tượng có chút ngạc nhiên.

-Cậu xử lý giúp tớ, cô ấy hiện giờ không được ổn… -Richard lạnh lẽo lên tiếng rồi cậu đứng dậy, bước đi ra khỏi phòng.

-TÊN KHỐN!!! THẢ TÔI RA!!!!

Daisy gào lên. Richard cố bỏ ngoài tai, đóng sập cửa lại. Rồi cậu từ từ trượt xuống, gục đầu. Bờ vai run lên.

-Đau quá…

_____

Ánh nắng yếu ớt len qua khe cửa nhỏ, chiếu vào phòng thành một đường sáng giữa nền nhà. Gương mặt cô gái ngồi trong căn phòng đó thẫn thờ, không có một chút cảm xúc nào. Cô đờ đẫn ngồi nhìn bức tường trước mắt, nước mắt bất giác chảy ra.

Cánh cửa bật mở, Richard bước vào phòng, trên tay là bữa tối của cô.

Daisy thoáng giật mình. Ngay lập tức, đôi mắt cô chấn động mạnh. Daisy bật dậy khỏi giường, vội vàng lao đến chỗ cánh cửa đang mở hé, nhưng chưa thể chạy đến nơi, đã bị Richard giật mạnh cả người cô lại, khoá chặt tay cô. Daisy trợn mắt nhìn lên Richard, gương mặt cô đẫm nước mắt.

-Anh thả tôi ra!! Thả tôi ra!!!

Daisy vùng vẫy gào lên. Dĩa đồ ăn trên tay Richard rơi xuống nền đất, vỡ tan. Gương mặt Richard vẫn không có chút biến đổi nào, vẫn một màu lạnh lẽo khiến Daisy bắt đầu hoang mang trước chàng trai này. Richard cúi xuống, nhìn những mãnh vỡ lởm chởm trên nền đất, lại nhìn lên Daisy. Daisy cắn môi cố vùng ra nhưng Richard đã cúi xuống bế xốc cô lên khiến cô hoảng hốt. Richard bế cô bước đi qua đống vỡ, đặt cô xuống giường. Daisy vùng vẫy, gào lên.

-Thả ra!!!

Richard mím chặt môi, cậu lạnh lùng rút ra một dải vải dài từ bên trong túi, quấn chặt tay cô lại vào thành giường khiến cô càng thêm điên loạn.

-THẢ RA!!! ANH ĐANG LÀM GÌ TÔI!!! ANH LÀM GÌ TÔI KIA CHỨ!!! THẢ RA!!!

Richard cố nén đau thương, cậu vẫn cố giữ cho mình gương mặt lạnh lẽo. Cậu gào to:

-Vitalis! Mang đồ ăn khác đến đây giúp tôi.

vt bước vào, nhìn Richard, đôi mày thanh tú khẽ chau lại đầy đau thương. Cậu thương cho tình yêu của Richard, thương cho cái tình yêu mà dù có cố gắng đến đâu, Richard cũng không thể chạm đến. Vitalis mang đến cho Richard, cậu lạnh lùng lên tiếng.

-Cậu giữ chặt cô ấy lại. Bằng mọi giá, phải cho cô ấy ăn hết bữa tối này.

-KHÔNG!!! KHÔNG ĐỜI NÀO!!! –Daisy gào lên nhưng Richard đã giữ chặt cằm cô ấy, miệng Daisy mím chặt, cả người vùng vẫy. Cậu nghiến răng, ép thìa vào. Daisy ngạt thở, vừa mở hờ miệng thì đã bị nhét đồ ăn vào. Cô vùng vẫy, nhưng Richard đã đưa tay bịt chặt miệng cô. Cuối cùng, cô cũng chịu ăn được một chút.

-TÊN KHỐN!! TÔI HẬN ANH!!!

Hận tôi cũng được, không nhớ tôi cũng không sao. Chỉ mong em có thể cho tôi chăm sóc em, vậy là đủ… Có những thứ muốn quay trở lại, đã không thể quay lại được nữa….

Cứ thế, khi cô không thể chịu nổi nữa, đồ ăn cũng dần vơi. Daisy rút tay ra được khỏi dây trói, cô hất mạnh tay, cả dĩa đồ ăn rơi xuống nền đất. Vỡ tan tành.

“Vậy là, ngay cả cơ hội chăm sóc cho em, tôi cũng không có…”

Richard cười khan một tiếng. Đau khổ cúi gầm mặt.

-Đủ rồi, Vitalis. Ra ngoài thôi…

Richard đứng dậy, cúi xuống, nhặt những mảnh vỡ, dọn những mảnh đồ ăn văng vương vãi ra, bất giác cảm thấy đớn đau đến nghẹt thở.

Daisy mở to mắt nhìn Richard, cổ họng đắng lại. Không hiểu tại sao, mỗi lần đối diện với đôi mắt đẹp đó, cô lại cảm thấy một nỗi sợ vô hình.

Còn Michael, anh ấy liệu có ổn không?

Tại sao khi nhìn thấy bóng lưng Richard quay đi cô lại thấy buồn như thế? Cảm giác hụt hẫng này là thế nào? Cô không thể biết.

Cô cố chôn mình trong màn đêm của đôi mắt, mở mắt cái, đã hết một ngày.

-Cậu còn định nhốt cô ấy như thế nào nữa? –Vitalis cố bình tĩnh, đọc tờ báo trên tay. –Cậu không thể làm như thế với cô ấy! Làm như thế, cô ấy chỉ càng hận cậu mà thôi!

Richard đặt cốc trà xuống, cố gạt đi những lời nói của Vitalis. Đúng lúc đó, chuông ở cửa khẽ reo lên một cái, một người đàn ông bước vào, trên tay là một chiếc túi lớn. Không đợi Vitalis lên tiếng, Richard đã đứng bật dậy, bước đến gần người đàn ông kia, khẽ mỉm cười, nói:

-Chào ngài, John.

-Chào ngài, Jenkins. –Người đàn ông có bộ râu xồm xoàm nhấc mũ ra khỏi đầu cúi đầu nhanh rồi lại đội mũ lại. Tay ông kéo chiếc túi lớn lên đưa cho Richard. –Đây là cây đàn Violon mà ngài đã yêu cầu. Như đã hứa, tôi đã làm cho ngài cây đàn đẹp nhất, và thứ âm thanh của nó, là thứ âm thanh tuyệt nhất.

Richard nâng cây đàn trên tay, rồi cậu đặt nó trên vai mình, cầm chiếc vĩ kéo nhẹ. Một thứ âm thanh trong vắt vang lên. Cậu hài lòng gật đầu.

Chuông cửa thêm một lần nữa vang lên, rồi cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại.

-Cậu đặt nó bao giờ thế? –Vitalis nhíu mày hỏi.

-Một thời gian rồi.

-Và cậu không nói gì với tôi cả. –Vitalis kêu lên. Richard nhìn cậu, khẽ mỉm cười rồi đứng dậy. Cậu đặt cây đàn trên vai, xoay nhẹ cây vĩ trên tay mình. Cậu khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài rung rung. Vitalis đặt tờ báo xuống bàn, nhìn Richard chờ đợi. Một thứ âm thanh vang lên, cao vút trong không gian, mở màn cho một khúc nhạc vĩ cầm nào đó. Và tiếp theo đó, từng chuỗi âm thanh hạ dần xuống, trầm vang, buông dài réo rắt, len qua từng ngóc ngách nhỏ trong ngôi nhà, vang qua tận những khe hở lớn, chui lọt ra bên ngoài. Người đi đường vội đi qua, cũng giật mình dừng lại, nhìn vào tiệm sách lớn phát ra thứ âm thanh mê hoặc ấy. Daisy nằm thẫn thờ trong căn phòng kín, bất giác khựng lại. Cô mò mẫm bước xuống giường, áp tai lên vách cửa. Có giai điệu Violon từ đâu đó vọng vào hay đến nghẹt thở. Âm thanh đó, chuỗi nhạc đó, là từ đâu? Cô khẽ nhắm mắt lại, ca khúc hay, rất hay, nhưng tại sao cô lại thấy buồn đến như thế? Buồn đến tuyệt vọng, đôi lúc, có những nốt lên cao khiến tim cô se lại, như vừa nghe thấy tiếng gào thét nào đó ẩn mình trong điệu nhạc ngân vang kia. Tiếng đàn đó ở đâu? Tại sao cô có cảm giác như cô đã từng nghe rất nhiều lần. Cảm giác này, âm thanh tuyệt diệu này, quen thuộc đến mức khiến cô cảm thấy hoang mang khó hiểu. Daisy quờ quạng muốn mở cửa, cô muốn biết ai đã kéo lên tiếng đàn đó. Nhưng cửa đã khoá chặt lại. Cô nhắm mắt, im lặng lắng nghe. Dường như trong thoáng chốc, đầu cô hiện lên một tia sáng, và không biết từ đâu, cô thấy mình ngồi trên một ngọn đồi rộng lớn. Daisy hoang mang nhìn quanh, đây không phải là Paris phồn hoa. Cô đứng dậy, chạy thật nhanh, nhưng trước mắt cô chỉ toàn màu xanh của cỏ lá. Cô dừng lại, cố nhớ đây là đâu, nhưng tuyệt nhiên cô không biết đây là đâu cả. Bỗng từ xa, có một bóng người xuất hiện. Một chàng trai ẩn hiện trong làn sương mờ, quay lưng về phía cô. Bước từng bước về phía trước.

“Ơ này… Ai đó, khoan đã…”

Daisy kêu lên rồi nắm lấy tà váy mình chạy theo. Cô không biết vì sao cô lại đuổi theo nhưng cô chỉ biết chàng trai đó rất quen thuộc. Nhưng thật kì lạ, dù cô có cố gắng chạy bao nhiêu, thì khoảng cách hai người vẫn không thay đổi.

“Khoan đã… Xin dừng lại…”

Daisy kêu lên, cố với tay về phía chàng trai kia. Chàng trai dừng bước lại, quay người lại nhìn cô. Nhưng gương mặt chàng trai đó bị sương mù làm mờ hẳn đi khiến cô không thể nhìn rõ. Rồi trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên chàng trai đó tan ra hàng trăm mảnh thuỷ tinh. Cô hốt hoảng ngã phịt xuống đất. Chàng trai đó, tan dần, tan dần, rồi vụt biến mất như bọt biển.

“Không!!!!”

Cô hoảng hốt mở choàng mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt đã thấy gương mặt Richard gần trong gang tấc. Mồ hôi lạnh lẽo, cô hốt hoảng nhìn lại đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay Richard. Cô hoảng sợ đến mức giật mình một cái. Richard nhíu mày nhìn xuống vẻ mặt hoang mang của cô, lạnh nhạt hỏi.

-Đã dậy rồi à? –Richard hỏi, tiếp tục bế cô đến cạnh giường –Ngủ ở đâu không ngủ, lại có thể tựa vào cửa phòng mà ngủ ngon lành như thế. Chẳng lẽ là trong khi cô cố gắng đập cửa, kiệt sức quá ngủ quên à?

Richard đặt Daisy xuống giường. Cô gạt phắt những tiếng đàn đó, quên đi giấc mơ đó, vội vàng nắm lấy vai Richard lay mạnh, gào lên.

-Thả tôi ra!!! Tôi xin anh!!! Tôi có làm gì anh đâu!! Anh hãy thả tôi ra!!! Tôi xin anh đấy!!! Tại sao anh lại làm thế??? Tại sao chứ!!! Michael vì anh mà bị thương, tôi thậm chí không biết anh ấy có ổn không!!! Anh nghĩ mình đang làm gì chứ!!! Hãy trả lại tự do cho tôi…

Nhưng Richard chỉ lạnh lẽo nhìn cô, những ngón tay thon dài nhẹ dàng gỡ tay cô xuống khỏi vai mình. Cậu đứng dậy, nhưng ngay lập tức, vạt áo của cậu lại bị nắm lại.

-Tôi xin anh… Tôi không thể sống thế này… Anh lấy tư cách gì mà giam nhốt tôi??? Tôi hận anh.. - Daisy gục mặt xuống, bật khóc. Richard quay người, đã thấy Daisy thêm một lần nữa khóc, bờ vai cô run lên. Đôi mắt Richard cụp xuống, cậu đang giam giữ cái thể xác của cô thôi, đúng không? Còn trái tim cô, đã từ lâu, cậu không còn giữ nó nữa. Cậu nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nâng nhẹ cằm cô lên. Những ngón tay gạt nhẹ nước mắt của cô khiến cô ngây người. Và rồi,cậu gục mặt xuống bờ vai cô, cũng hơi ấm này, nhưng tại sao giờ cậu lại thấy xa lạ quá. Trái tim cậu dường như run rẩy.