Khiết Phích

Chương 30: Mình sợ chị ấy




Những thứ quẩn quanh bên người Tiêu Đồng đuổi hoài không đi chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn ban ngày tất cả biến mất không còn tăm hơi, ban đêm nàng hoá điên nhưng ban ngày có thể đi làm bình thường.

Hôm nay trời âm u, khi xuống lầu thì nhìn thấy xe công ty đã nằm chờ từ lúc nào, nàng đi tới bên cạnh cửa xe, gõ gõ cửa sổ không thấy ai trả lời, Tiêu Đồng còn đang nghi ngờ đã nghe phía sau có tiếng người chào buổi sáng.

Tiêu Đồng quay đầu, thấy chị Đan tài xế hai tay đút túi quần đi tới, trong miệng còn nhai kẹo cao su, thổi ra một bong bóng nhỏ nhưng nhanh chóng vỡ tan, đầu lưỡi vẫn chuyển động, tiếp tục nhai.

"Đến sớm vậy, chị chờ lâu chưa?" Tiêu Đồng hỏi.

"Không lâu, nghiện thuốc nên đi hút một điếu." Chị Đan móc ra một tờ giấy bọc kẹo cao su trong miệng vứt vào thùng rác bên cạnh, quay về hà hơi vào lòng bàn tay của mình, "Không có mùi đâu, cô không ngại chứ?"

"Không sao." Tiêu Đồng lắc đầu.

Chị Đan mở cửa sau cho Tiêu Đồng, còn mình vòng tới bên ghế lái, chờ Tiêu Đồng thắt dây an toàn xong mới khởi động xe, "Mệt thì ngủ đi, đến nơi tôi gọi cô."

"Tôi không mệt."

Tiêu Đồng nhìn qua đúng là không mệt mỏi, viền mắt không có vành đen, trong mắt cũng không có tơ máu, chỉ là môi có hơi trắng bệch, nhưng chị Đan vừa liếc mắt đã nhìn ra ánh mắt tan rã vô hồn của nàng, chỉ là nếu như Tiêu Đồng đã nói như vậy, chị Đan cũng không vạch trần, chị không phải người thích xen vào việc của người khác.

Tiêu Đồng thức dậy sớm, vào giờ này xe trên đường không nhiều, một đường thông suốt đến cửa công ty, còn chưa đến tám giờ. Bình thường giờ làm việc là chín giờ, lúc này ngoại trừ người chuẩn bị sân khấu và bảo vệ thì không thấy có ai khác. Tiêu Đồng pha cho mình một ly cà phê, lại đi vào phòng để trang phục của nàng, buổi trình diễn lần này rất quan trọng, nàng nhất định phải bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều phải hoàn mỹ, không được có một chút sơ suất nào.

Tiêu Đồng tập trung vào tác phẩm của nàng mà quên mất thời gian, đến khi trợ lý gọi lớn tên nàng bên tai mới giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy trợ lý đứng bên cạnh bất đắc dĩ nhìn nàng.

"Sao vậy?" Tiêu Đồng mờ mịt hỏi.

"Boss lớn đến rồi, chị Cảnh Hành nói em đến đây gọi chị, họp ở phòng 2201."

"Biết rồi, chị đến liền."

Đại khái là động viên theo lệ, mỗi một lần ra mắt sản phẩm mới, Du Khinh Minh nhất định sẽ xuất hiện, anh là người rất có khí thế nhưng cũng am hiểu việc kích động nhân tâm, mỗi lần chỉ cần nói mấy câu ngắn ngủi đã có thể khiến cả phòng làm việc nhiệt huyết sôi trào, không biết còn tưởng rằng mấy người này muốn vì nước hi sinh.

Lần này chắc lại có mấy nhà thiết kế trẻ khóc rống thất thanh, thề vì Trung Thiết dâng hiến tuổi xuân, Tiêu Đồng xoa trán nghĩ, không biết làm cách nào để tránh được.

Nhưng cuộc họp hôm nay có chút bất ngờ, Tiêu Đồng vừa tới cửa phòng họp, phát hiện ra hình như trong ngày hội tổng động viên hôm nay có thêm một người, một thân trang phục công sở, tóc nâu dài uốn xoăn. Tiêu Đồng vừa nhìn thấy cô, vết thương chưa khỏi trên cánh tay đột nhiên co giật một cái, bụng quặn đau, mồ hôi ra đầy trán, ôm cánh tay trái trốn đến cửa sau, không dám nhìn người kia thêm chút nào nữa.

Tiêu Đồng không biết Du Khinh Hàn tới đây làm gì, xưa nay cô chưa từng xuất hiện, tại sao hôm nay lại đến? Tiêu Đồng đương nhiên sẽ không tự luyến cho rằng Du Khinh Hàn đến là vì mình. Thực tế là bây giờ nàng rất sợ Du Khinh Hàn, chỉ cần nhìn Du Khinh Hàn một chút, từng vết dao trên người sẽ đau đến nóng ruột nóng gan, như vết thương mới vừa khép lại đột nhiên bị người ta rạch ra, lại dội thêm một xô nước ớt, cơn đau khiến nàng đứng không vững.

Tiêu Đồng dựa vào tường, ngồi xổm ngoài cửa phòng họp, nàng nắm lấy cổ áo của mình thở dốc, dọa trợ lý sợ hãi, "Chị Tiêu Đồng! Chị Tiêu Đồng chị bị sao vậy! Em... Em gọi xe cấp cứu cho chị!"

"Không cần..." Tiêu Đồng kéo tay trợ lý khó nhọc nói, "Dìu chị về văn phòng... Nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi."

"A... Được... Vậy em dìu chị về!"

Trợ lý đỡ Tiêu Đồng cách phòng họp càng ngày càng xa, Tiêu Đồng mới cảm giác đau đớn trên người mình giảm bớt một chút, trên trán nàng ra tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh, trợ lý muốn giúp nàng lau đi, bị nàng phất tay ngăn, "Em đi nói với Cảnh Hành, hôm nay chị cảm thấy không khoẻ, chị không dự họp được."

Trợ lý rót ly nước đặt lên bàn Tiêu Đồng, "Được rồi, chị Tiêu Đồng yên tâm, em sẽ chuyển lời, giờ chị nghỉ ngơi một chút đi."

Chờ trợ lý đi rồi, Tiêu Đồng mới nằm nhoài trên bàn nghĩ, không thể ở đây nữa.

Đến cùng Trung Thiết vẫn là của Du gia, có liên quan đến Du gia, nên sẽ không có cách nào thoát khỏi Du Khinh Hàn, ngay cả nhìn Du Khinh Hàn một chút Tiêu Đồng cũng cảm thấy đau, căn bệnh này của nàng, chỉ cần một ngày còn có Du Khinh Hàn, nàng sẽ không thể khoẻ lên được, không thể làm gì khác ngoài việc cách thật xa Du Khinh Hàn, càng xa càng tốt, tốt nhất là cả đời cũng đừng nhìn thấy cô ấy.

Không nghĩ tới Tiêu Đồng muốn trốn tránh Du Khinh Hàn, nhưng Du Khinh Hàn lại không thức thời tự đưa mình tới cửa, Du Khinh Minh mở ra cuộc họp động viên, cô quét mắt một vòng không thấy Tiêu Đồng, liền tìm cớ đi ra ngoài, chạy tới văn phòng Tiêu Đồng.

Ngay cả Du Khinh Hàn cũng không biết tại sao mình muốn tới, chỉ là hôm qua trong lúc ăn tối, vô tình nghe Du Khinh Minh nhắc đến phòng làm việc của Tiêu Đồng sẽ đi Paris mấy ngày nữa, cô giật mình, muốn tới xem một chút, thế là liền đến.

Xem cái gì chứ? Du Khinh Hàn không biết, cô nghĩ, coi như là đi tiễn bạn bè, lần trình diễn này có vẻ như rất quan trọng với Tiêu Đồng, tốt xấu gì cũng quen biết nhiều năm như vậy, đi nói đôi lời chúc may mắn cũng không sao.

"Tiêu Đồng." Du Khinh Hàn gõ cửa phòng Tiêu Đồng, đẩy cửa đi vào.

Cửa một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, Tiêu Đồng nghe có người gọi tên nàng tên, trên lưng ra một tầng mồ hôi lạnh.

Giọng nói này nàng khắc cốt ghi tâm, cả đời đều không quên được. Du Khinh Hàn chỉ kêu nàng một tiếng, nàng cũng đã đau không đứng dậy nổi, không thể làm gì khác ngoài nằm nhoài trên bàn, cúi đầu nhìn sàn nhà, không dám nhìn Du Khinh Hàn.

"Cô đến... làm gì?" Tiêu Đồng cố nhịn không run rẩy, lên tiếng, nàng phải tự ngắt đùi mình mới khiến cho giọng nói nghe ổn định một chút.

"Tôi nghe anh hai nói mấy ngày nữa em đi nên muốn tới tiễn em." Du Khinh Hàn đứng đối diện bàn làm việc của Tiêu Đồng, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nửa bên tai và gò má Tiêu Đồng, còn có nốt ruồi như ẩn như hiện, nhiều ngày không gặp, Du Khinh Hàn phát hiện bản thân lại có chút nhớ Tiêu Đồng, cô cảm thấy khi không có mình, Tiêu Đồng hao gầy đi không ít, dáng vẻ rất yếu đuối, Du Khinh Hàn có loại kích động muốn lại ôm nàng một cái.

"Cảm ơn." Tiêu Đồng ngắt bắp đùi, cắn răng nói, "Còn có việc sao?"

"Cơm Tây bên đó em ăn không quen, để tôi đưa theo một đầu bếp món Trung, em muốn ăn gì có thể nói với anh ta."

"Biết rồi." Gò má Tiêu Đồng bởi vì đau đớn mà co giật không khống chế được, nàng không muốn để Du Khinh Hàn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, gần như nghiến răng nói ra mấy chữ: "Cô đi đi, tôi muốn làm việc."

Du Khinh Hàn bĩu môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy cũng tốt, bên ngoài không so được với ở nhà, em đi ra ngoài chú ý cẩn thận."

Tiêu Đồng nghe xong, vừa đau vừa muốn cười.

Nàng sống với Du Khinh Hàn nhiều năm như vậy, nhiều chuyến đi nước ngoài vậy mà Du Khinh Hàn đều không quan tâm, bây giờ chia tay, Du Khinh Hàn ngược lại còn dịu dàng hơn so với trước, chỉ vì Du Khinh Hàn cho rằng hai người vẫn là "Bạn bè".

Buồn cười chết mất, mình ở bên Du Khinh Hàn nhiều năm như vậy, lại không sánh bằng "Quan hệ bạn bè".

Nghĩ tới đây, Tiêu Đồng cảm giác máu mình như lạnh đi.

Du Khinh Hàn ra khỏi văn phòng của Tiêu Đồng, có chút mất mát, cô thật sự muốn quan tâm Tiêu Đồng, nhưng Tiêu Đồng có vẻ không cảm kích, Du Khinh Hàn không hiểu được lúc trước Tiêu Đồng đối với cô tốt như vậy, tại sao khi kết thúc quan hệ thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm? Cô chìm đắm trong phiền muộn của chính mình, không chút nào phát hiện ra Tiêu Đồng khác thường.

Tìm bạn rượu thì không thể tìm đến Mạc Tịch Nguyên, chị quá nghiêm khắc, biết mình muốn uống rượu không uống với mình thì thôi đi, lại còn trách mắng mình một trận, cũng không muốn tìm tới đám bạn bè linh tinh của cô, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Thường Lâm Nhiễm là phù hợp nhất.

Mối quan hệ của Du Khinh Hàn và Thường Lâm Nhiễm là cùng nghịch bùn từ nhỏ lớn lên, hai Hỗn Thế Ma Vương khi còn bé chuyện xấu gì chưa từng làm? Hai người không có chuyện gì là không thể nói.

Hai người hẹn nhau tại một quán bar quen thuộc, Du Khinh Hàn đến sớm hơn Thường Lâm Nhiễm, rượu một ly lại một ly dốc vào cổ họng, uống như thể không có ngày mai, Thường Lâm Nhiễm nhanh chóng tới giật lấy ly rượu trên tay cô, "Cậu điên rồi à? Tưởng đang uống nước hả?"

"Cậu tới rồi." Du Khinh Hàn liếc nhìn cô một cái, không uống tiếp nữa, lấy hai trái nho trên bàn ném vào miệng, tay gối lên sau gáy, tựa trên ghế sofa chậm rãi nhai, nhìn chằm chằm vũ nữ nóng bỏng trên sàn nhảy nhưng ánh mắt lại mờ mịt.

Đây là có chuyện gì? Thường Lâm Nhiễm buồn bực, theo lý thuyết Du Khinh Hàn bây giờ đường quan rộng mở, bỏ rơi Tiêu Đồng, Mạc Tịch Nguyên lại trở về, thậm chí còn đang ở nhà cô, hai người sớm chiều gặp nhau không chừng sẽ lâu ngày sinh tình, đây là lúc sự chờ đợi của Du Khinh Hàn được bù đắp, là chuyện rất tốt mà? Sao bây giờ lại rầu rĩ không vui?

"Ha, mình nói nè Du Nhị tiểu thư, bây giờ cậu đường quan rộng mở, mỹ nhân trong ngực, phải nên tới tìm mình khoe khoang chứ? Còn giả bộ u buồn thâm trầm gì nữa? Cẩn thận mình đạp cậu bây giờ tin không? Nói đi, hôm nay bà đây đã chuẩn bị ăn cẩu lương rồi, cậu cứ khoe khoang đi, mình nghe đây."

"Khoe khoang cái lông." Du Khinh Hàn u oán thở dài, "A Nhiễm, bây giờ mình cảm thấy có một câu để hình dung bản thân vô cùng thích hợp."

"Câu gì?"

"Mình không phải là chân chính hạnh phúc."

"Phốc ——" Bia Thường Lâm Nhiễm uống suýt tí phun đầy mặt Du Khinh Hàn, cũng còn may cô biết Du Khinh Hàn cực kì ưa sạch, nhanh chóng chuyển hướng nên tránh khỏi thảm kịch.

Thường Lâm Nhiễm nhận lấy khăn ướt nhân viên phục vụ đưa cho, lau miệng xong mới tức giận đá Du Khinh Hàn một cái, "Mình khinh cậu, Du Khinh Hàn, cậu lải nhải nhắc đến Mạc Tịch Nguyên mười năm, bây giờ người cũng về rồi cậu còn muốn thế nào?"

Du Khinh Hàn nhìn chăm chú Thường Lâm Nhiễm vài giây, nói: "Mình sợ chị ấy."

Thường Lâm Nhiễm liền có hứng thú, "Có chuyện? Nhanh nói mình nghe!"