Khiết Vũ Vân Ly

Chương 2: Xuyên Không thật vl. Thằng thần ôn dịch




Đau... Đau quá! Cái cảm giác đau này là gì? Cô chỉ có thể cảm nhận cơ thể đau liên tục kéo đến không đi khiến cô chỉ có một suy nghĩ chính là thức tỉnh ngay!!

" Vân Ly ơi Ly Vân Ly ~~ " Đứa nào gọi bà đấy? Cô cố gắng mở mắt nhìn phía trước mình, không mở mắt thì thôi nhưng khi mở mắt cô liền hối hận... Trước mắt cô là một mỹ nh à không một thiếu niên với vẻ đẹp khiến con gái phải ghen tị điển hình như cô.

Ôi! Nhìn mỹ thiếu niên trước mắt làm cô ghen tị không thôi, chậc! Tiểu thụ à ta chắc ngươi sẽ bị ăn sớm thôi, thế quái nào hắn lại nhìn cô cười như điên thế kia? Cô khinh bỉ nhìn thiếu niên trước mặt đời này cô ghét nhất mấy thằng giống con goái như thế đã thế còn điên, trước khi chết cũng không thiếu mấy thằng như thế này đến làm phiền cô.

Thoát khỏi suy nghĩ cô hỏi hắn " Ngươi là ai? " Mỹ thiếu nhìn cô cười cười cô tự khỏi hắn cười không mỏi miệng hay sao?

Thanh âm như chuông bạc vang lên: " Ta là thần " Dafuq thần gì đây? Này không phải ta hỏi 3 câu ngươi liền đáp lại 3 câu đấy nhé! Chưa kể đến cái giọng y hệt con gái. Mặt cô hắc tuyến nhìn hắn bất đắc dĩ thốt lên lời " Hey! Ngươi không phải là thấy ta chết liền đem ta về đây đấy nhé, nói! ngươi muốn làm gì? "

Hắn đáp " Xuyên không a. Vân Ly nha ta sẽ cho ngươi đến thế giới khác để sống lại một lần nữa ta hóng câu chuyện mà ngươi sẽ viết nên. " Hắn cười tiếp rồi không để cô kịp nói gì thì đã đá bay cô.

Thằng thần ôn dịch này! Có tiễn thì cũng phải nhẹ nhàng chứ! Mọi thứ xung quanh đều tối đen cô nhắm mắt lại " hưởng thụ " cảm giác xuyên không này.

" Ai ui " Cô than một tiếng mở mắt ra ngắm nhìn mọi thứ xung quanh gian phòng. Hơi giống cổ đại? Thứ nhất cô phải đi soi gương để ngắm nhan sắc mình cái đã. Con gái mà? Phải chú ý đến nhan sắc chứ.

Cầm lên cái gương cô thầm trong bụng gương cổ đại chất lượng kém vãi ra... Ừm hên là vẫn như cũ trừ đôi mắt màu hồng nhạt ra còn lại thì y như kiếp trước, mái tóc trắng như tuyết này thật dài, dài đến tận sàn nhà lun ý chứ, ai không biết chắc nghĩ cô già trước tuổi hơ hơ,lát nữa phải cắt ngắn lại mới được.

Cô nhìn lại gian phòng, sao không thấy nha hoàn đâu nhỉ? Bước xuống ra gần cửa mở ra nhìn quanh một tí vừa hay nhìn thấy một nha hoàn trên tay bưng chậu nước đang đi tới, cô vươn tay ra kéo nha hoàn ấy lại. Sao cô không thấy nước văng nhỉ thật kì diệu!

Nha hoàn kinh hỉ nhìn cô thốt lên " Tiểu thư, người đã tỉnh! ", " À ừm ngươi có thể nói cho ta biết ta là ai và đây là đâu không? " kĩ năng diễn xuất của cô đã hoạt động, đừng đùa kiếp trước cô là diễn viên hạng nhất đấy nhé, cô hoàn hảo về mọi mặt do từ khi còn nhỏ giáo sư trong gia tộc luôn ở cạnh cô 24/24, phải nói đó là quãng thời gian cực khổ của đời cô! Cô âm thầm rơi lệ trong lòng.

Nha hoàn nhìn cô mắt rưng rưng tựa như sắp khóc " T-Tiểu thư không lẽ người...? ", Trời ạ diễn biến này y hệt như trường hợp của các tiền bối xuyên không này.

Cô lên tiếng ngăn cản trước khi con bé sắp khóc ầm lên " Rồi! Mau nói ta nghe " Con bé lau lau nước mắt trên mặt nói " Dạ tiểu thư là Mộc Vân Ly " Cô thầm nghĩ, Mộc? Cô thích Ly hơn rồi nhìn con bé như ra lệnh nói tiếp đi, con bé nhìn cô thút thít nói " Là đại tiểu thư dòng chính thất " Dòng chính thất? Ta cảm thấy giống con thứ thì hơn. Nhìn gian phòng với bộ quần áo đang mặc trên người là biết, phòng gì mà ngay cả một đồ vật trang trí cũng không có, áo thì cũ như mới từ cơn mưa bụi đi ra. Chậc cô tiểu thư này chắc thất sủng đi.

Thế là con bé kể ra một đoạn dài gì mà khi cô được sinh ra nương cô chết còn phụ thân thì đếch ke, fack? Hôn nhân quyền lợi à? Cái này nghe nhiều rồi bỏ qua tiếp là sau khi nương cô chết thì cặn bã phụ thân đem thiếp về nhà và nâng bà ta lên chính thất, ta phi! Có thiếp bên ngoài còn không biết xấu hổ dẫn về đã vậy còn nâng bà ta lên khi nương chết.

Con bé kể mẹ cô là một mỹ nhân hiền lành và cô được thừa hưởng tính chất của bà nên khi mẹ con bà ta ( di nương nâng lên làm chính thất ta không biết xưng kiểu gì nên để bà ta luôn) làm gì cô thì cô cũng không quan tâm, mẹ cô thuộc gia tộc Ly, ô! cái phần này cô mới để ý lát nữa cô phải thông báo cho cái phủ này biết cô theo họ Ly mới được.

Nói thì cũng như bao tiểu thuyết thường gia tộc ép hôn rồi bla bla, cô chúa ghét mấy cái thể loại này. Rồi thôi bỏ qua cô cũng chẳng quan tâm ông ta ( phụ thân) làm cái chức gì trong hoàng cung. Hiện cô đang quan tâm đây là đất nước gì cơ.

Theo như cô moi ra được từ miệng con bé thì đất nước này tên là Hy Vũ có 6 đại lục Vũ Thiên, Vũ Mi, Vũ Tề, Vũ Mai, Vũ Vũ cuối cùng là Hòa Ly cô cảm thấy tên của mấy đại lục này là tên con người mới đúng! Còn cái tên của đại lục cuối cùng y như tên danh từ...

Mỗi đại lục đều có vua đứng đầu, ơ? không phải một nước là có một vị vua cai trị sao? Sao ở đây lại là 1 đại lục là một vị vua nhỉ? Không lẽ cái đất nước này rộng bằng 6 nước nhé! Đầu cô đầy hắc tuyến khi suy nghĩ đến đó, thôi có kể tên mấy vị vua đó cô cũng không nhớ nổi mấy thứ không nên nhớ thì không nên nhớ...

Mấy cái lục địa này không có chiến tranh vì họ không ngu mà đi chiến, cái địa lục mà cô ở là địa lục Hòa Ly và bất ngờ thay cái địa lục này lại nằm giữa các địa lục khác rất dễ bị đánh nhưng ai có não có thể nhìn ra được sau khi chiếm là sẽ có cái địa khác nhào vô chiến và hình thành một vòng tròn cho đến khi cái địa cuối cùng chiếm được, hừ! Coi như bọn họ còn não!

Và và và và nữa! Ở đây có phép thuật! Ôi cô không lạc loài nữa rồi! Cô vui mừng trong lòng mặc dù cô không biết gia tộc Ly có biết gì về khế ước vũ khí không? Cô biết chắc khi xuyên không qua khế ước vẫn còn, cơn đau trên ngực trái đã cho thấy rõ điều đó, mặc dù cơn đau không mạnh cũng không nhẹ nhưng nó vẫn còn đấy việc này thì cô cũng chẳng quan tâm cho mấy chỉ biết là còn khế ước thì người có được sẽ không còn xa nữa.

Cô đặt tay phải lên nơi gần trái tim, có vẻ như cô không thể thoát khỏi cái định mệnh này. Thở dài một chút rồi cho lui nha đầu Hỏa Hỏa này công nhận tên con bé này đầy ý nghĩa về lửa.

Cô cảm thấy cô tiểu thư này vừa ngốc vừa yếu nghe nguyên nhân cô tiểu thư này bất tỉnh làm cô muốn tìm con gái của mụ kia đánh một trận, nghe đâu là đang đi ngắm cảnh đầu luôn hướng ở trên không để ý dưới đất và hay gần đó có con gái mụ kia đi qua thấy vậy liền giơ chân qua và con bánh bèo nào đó trúng kế vấp phải rồi té xuống hồ bất tỉnh 3 ngày 2 đêm.

Và cô tiểu thư này thanh danh phải nói là cực tệ phế vật của Mộc gia vì chẳng có chút pháp lực nào thế mà con bánh bèo này vẫn vui chơi vui vẻ như thường ở phủ của nó cô hết lời để nói với con bánh bèo này.

Ôi, cô ôm đầu suy nghĩ cho những việc sau này. May mắn là cô không có hôn ước với mấy thằng hoàng tử nào đó như trong mấy cái tiểu thuyết thường kể, cô không muốn ôm rắc rối vào người, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Để xem cái thân thể này chịu được lực bình thường không, cô nhảy xuống giường hoạt động một chút và phát hiện vẫn giữ được thực lực bản thân kiếp trước! Cô vui mừng trong lòng, không phải ai xuyên không cũng có được cái phúc này, các tiền bối xuyên không trước cũng không có được như thế này đâu. Đúng như người ta nói trong cái rủi có cái may Haha! Thiên ơi con yêu người chụt chụt~

Cơ mà con bé Hỏa Hỏa này nói chuyện như thế nào mà lúc cô tỉnh lại và kéo con bé vào thì trời sáng lắm giờ nhìn lại thì thấy tối rồi. Ôi hãi! Thôi không nghĩ nữa đánh một giấc thôi mệt rồi sẵn ở trong tiềm thức tập lực lun. Nhắm mắt lại rồi suy nghĩ tiếp, vãi! Hình như cô không biết mệt là gì...

Ở cái đất nước Hy Vũ này được phân chia thành 7 cấp từcao đến thấp SS S A B C D F và để nâng cấp thì dùng bậc ở đây có bậc từ 1=>10 qua khỏi bậc 10 thì lên cấp và có một cái cấp nghịch thiên là Thần thánh hay có thể nói là nam là Nam thần và nữ là Nữ thần nghe là chưa ai đạt đến cái cấp này.

Phân loại nghề thì không đáng nói bạn nào chơi game hoặc nghe qua là hiểu. Cô cảm thấy cái thế giới này thật võng du a ~

Cấp của cô thì dựa vào năng lực của bản thân là đạt cấp thần thánh rồi thật nghịch thiên mà mới xuyên vào mà đã được thế này rồi mấy tiền bối xuyên không trước cũng không được như thế này đâu. Che giấu thực lực là cách tốt nhất mà cũng phải bắt đầu từ thấp rồi đến cao có khi gặp được những người thú vị nữa thì sao? Cô cười nhẹ thật mong đợi a. Ngủ thôi ngủ thôi không suy nghĩ nữa để tập luyện vào ngay mai đi giờ phải thỏa mãn giấc ngủ đã! Chuyện thì để mai làm ~ Ngáp dài xong rồi chìm vào giấc ngủ.

Một buổi tối như thế trôi qua Vân Ly nằm trên giường đã ngủ say, đứng ở đầu giường một nam nhân đang vươn tay vuốt ve khuôn mặt của chụy nếu coi rõ có thể chắc chắn đây chính là người đã xuất hiện ở gần cuối chương 1.

" Vân Ly... " Chàng troai kêu nhẹ ra tên con nào đó rồi biến mất như ở chỗ đó chưa từng xuất hiện bóng hình anh.

Vân Ly thì ngủ say trên giường và không biết chuyện gì đã xảy ra.

~ Đôi lời của tác giả ~

Trang lười: Ai ôi cái cổ của tui đau vcl ra ấy. Như các bạn thấy chương 2 đã được hoàn thành và lịch ra là 1 tháng 1 chương lý do ư? Vì ta bị bệnh lười. Mà có hứng thì sẽ cập nhật sớm hơn~

Hẹn gặp lại tất cả mọi người 👋