Khoái Xuyên Chi Nữ Phụ Nghịch Tập

Chương 7: Theo đuổi anh trai thích rình coi (3)




Dinh thự Lam gia.

Lam Thần ngồi trên ghế, khuôn mặt góc cạnh,ánh mắt chăm chú có ẩn chứa si mê mà chính hắn cũng không biết nhìn màn hình máy tính.

Trên màn hình, thiếu nữ xinh xắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi lộ ra đôi chân trần thon thả trắng đẹp. Thiếu nữ nằm trên giường, tay vờn vờn mèo con, đôi chân xinh đẹp ấy đung đung đưa đưa khiến hắn chẳng thể rời mắt.

Đúng lúc này thì hắn nhận được tin nhắn từ Lisa, không khỏi cau mày mất hứng. Hắn giật mình vì suy nghĩ của mình, tự nhủ hết lòng là hắn chỉ đang quan tâm em gái, hoàn toàn không có ý đồ gì khác!!! ( Mới là lạ =))

Lúc xử lí xong văn kiện Lisa gửi, hắn ngẩng đầu nhìn màn hình phát hiện thiếu nữ đã biến mất, hốt hoảng chuyển sang ba bốn góc máy quay khác liền thấy thiếu nữ đang cởi khuy áo trong phòng tắm.

Lam Thần không khỏi đỏ mặt quay đầu đi, nhưng chưa đầy một khắc đã đưa mắt trở lại.

Lam Tịch từ từ cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra dáng người thon nhỏ, làn da trắng mơn mởn.

Yết hầu Lam Thần trượt xuống rồi trượt lên, đang lúc hắn mê luyến ngắm nhìn thì hơi sương từ nước nóng phả ra khắp phòng làm mờ máy quay,chỉ để lại bóng dáng mờ mờ ảo ảo làm lòng người khó chịu.

- Fuck!- Lam Thần rủa thầm rồi khép máy tính lại trong tâm trạng vừa nóng vừa bức xúc.

Trong phòng tắm, Lam Tịch vừa đưa tay kì cọ cơ thể vừa cười cười khoái trá, vừa rồi thôi cô liên tục nghe âm thanh hệ thống báo tăng độ hảo cảm, đúng là đàn ông, như nhau cả!

[ Tiểu Tịch Tịch, cô lại dám dụ sắc!!!]

- Im đi, có phải cơ thể bản cô nương đâu, hắn thích nhìn cho hắn nhìn thoải mái.

[... ]

...

Ngày hôm sau Lam Thần vừa rời giường liền bật máy tính, hắn liền dậy lúc 5 giờ sáng, thật tốt là Lam Tịch vẫn chưa tỉnh giấc.

Thiếu nữ nằm trên giường an tĩnh ngủ, đôi môi hồng nhuận cong cong chỉ khiến người ta muốn cắn xé.

Lam Thần cứ nhìn mãi vậy cho đến khi Lam Tịch khẽ nhíu nhíu mắt, rồi chậm ra ngồi dậy, ngón tay tinh xảo đưa lên dụi dụi, động tác thập phần đáng yêu.

Lam Tịch lần nữa cởi đồ trước mắt Lam Thần.

Hắn phát hiện phía dưới đã cứng.

Hắn như vậy mà sinh ra ý niệm dơ bẩn với em gái, cho dù vốn dĩ hắn cùng thiếu nữ chẳng cùng huyết thống, hắn cũng nhất thời khó có thể chấp nhận...

Đợi đến khi Lam Thần định thần thì Lam Tịch đã đi học.

Lam Thần trầm tư suy nghĩ cả ngày ấy, hệ thống liên tục thông báo:

[ Độ hảo cảm cộng 5 ]

[ Độ hảo cảm trừ 5 ]

[ Độ hảo cảm cộng 5]

[ Độ hảo cảm trừ 5]

Anh bị điên à, anh giai?

Lam Thần cảm thấy không thể như vậy được, nhưng hắn càng không thể bỏ mặc Lam Tịch tự bế chứng như thế, hắn hiện tại là người duy nhất có thể quan tâm Lam Tịch.

Cho đến thời điểm Lam Tịch về nhà rồi chuồn lên lầu, Lam Thần quyết tâm lớn. Hắn lấy chìa khóa phòng Lam Tịch từ Lâm quản gia, mở cửa tiến vào phòng Lam Tịch.

Hăn biết người tự bế chứng ý thức lãnh thổ rất mãnh liệt, nhưng những ai có thể tiến vào lãnh địa của họ cũng có thể tiến vào trái tim họ.

Lam Tịch thấy Lam Thần bước vào không khỏi ra vẻ kinh hô. Cô cúi cúi đầu, tóc mái dài xinh xắn che khuất tầm mắt đầy tiếu ý của mình.

- Anh trai.

Lam Thần không hiểu trong lòng dâng lên một tia chán ghét hai từ "anh trai" ấy tột cùng, ngoài mặt cười dịu dàng:

- Thích mèo trắng không?

Lam Tịch liền dâng lên chút phấn khích, ngượng ngùng nói:

- Thích ạ.

Sau đó cô ngẩng đầu, chiếu đôi mắt phượng câu người long lanh chớp hai cái:

- Là anh... tặng em sao?

Lam Thần không khỏi động tâm, hắn không thể cưỡng lại đôi mắt ấy. Hăn cười cười gật đầu, ảnh mắt đầy sủng nịch chăm chú nhìn Lam Tịch.

Lam Tịch đưa tay nắm nắm tay Lam Thần, bờ má đỏ lên, lắp bắp:

- Cảm... cảm ơn.

- Nếu em thích, lần sau sẽ tặng em thêm nhiều mèo, cả chó nữa, thỏ có thích không?

Lam Tịch gật đầu răm rắp, móc trong túi áo một cái kẹo sữa dúi vào lòng bàn tay Lam Thần.

Lam Thần mừng rỡ như điên, hắn vậy là đã tiến được vào thâm tâm của em ấy!