Khoảng Cách 1000 Bước Chân

Chương 24: Đe dọa




"Việc thứ nhất, chính là các thực tập sinh sẽ chọn ra vị trí của mình. Chúng ta có ba mảng: vocal, dance và rap. Sau đó từ ba mảng này, các thực tập sinh ở lớp S sẽ được ưu tiên chọn ca khúc và chọn thành viên của nhóm mình. Tất cả có 9 bài hát, tức là có 9 nhóm, mỗi nhóm 11 người. Mọi người hiểu chứ?" Lã Minh Thần nói.

Tất cả mọi người đều xôn xao, nhưng tất nhiên là sẽ không ai có ý kiến gì. Sau đó, 9 bài hát với các thể loại được lần lượt hiện ra ở trên bức tưởng phía sau của Lã Minh Thần. Trong đó có cả ca khúc kinh điển và cả những ca khúc không có danh tiếng.

Thực ra về vấn đề vị trí của mỗi người ai cũng đã rõ cả rồi. Vì thế các thực tập sinh đã chọn xong một cách rất nhanh nhẹn. Bạch Anh đương nhiên là vẫn chọn mảng vocal. Trong ba mảng, vocal là nhiều nhất, còn rap lại là vị trí ít nhất. Ba cô bạn cùng phòng của Bạch Anh thì có Marin đi theo vocal, Tầm Ý thuộc về mảng dance còn Tỉnh Vân lại chọn rap.


Lã Minh Thần tiếp tục bốc ra 9 thực tập sinh ở nhóm S để chọn bài hát. Bạch Anh có nhắm được ba bài, nhưng cô lại không được gọi tên, vì chỉ có 9 thực tập sinh được bốc trúng mới có cơ hội được chọn thành viên. Nhưng dù sao thì mỗi thành viên thuộc lớp S đều thuộc diện "cao cấp" và được săn đón nhiều nhất nên hầu như 9 thực tập sinh đó đều chọn những người có điểm mạnh và phong cách phù hợp với ca khúc đó.

Bạch Anh là người được chọn đầu tiên về một ca khúc có phong cách đáng yêu.

"Mình tin tưởng ở cậu." Cô gái ấy nói.

Phong cách đáng yêu không khó so với Bạch Anh, thậm chí còn được coi là điểm mạnh. Rất nhanh ca khúc này đã được chọn đầy đủ, chỉ có một điều hơi ngạc nhiên là một cô gái với phong cách cực kỳ mạnh mẽ lại bị rớt về ca khúc này.


Sau khi nhận được nhiệm vụ, các thực tập sinh sẽ bắt đầu ngay với việc luyện tập. Mỗi nhóm có một phòng tập riêng, dĩ nhiên cũng sẽ có nhóm camera và nhân viên đi theo trợ giúp. Tham gia chương trình này chính là camera luôn hiện diện ở bất cứ nơi đâu, cho nên nếu chỉ cần đắc tội tổ nhân viên này chắc chắn sẽ không được lên hình, hoặc đen hơn nữa là bị chỉnh sửa thành xấu tính. Trước kia Bạch Anh cũng đã từng xem vài chương trình thế này, nên hầu như cô đều hiểu được.

Chuyện bị chỉnh sửa này, hầu như đều xuất phát từ các cuộc phân chia trưởng nhóm và center.

Cô thì không ham hai vị trí này lắm, vì chỉ sợ làm sai một điều gì đó thôi đã có thể phá hỏng cả bài hát rồi. Vì thế Bạch Anh đưa ra ý kiến: "Nếu không, đội trưởng là cậu ấy đi. Dù sao cậu ấy cũng là người gom bọn mình về, nên cậu chắc sẽ nhìn ra được điểm mạnh của mỗi người nhỉ."


"Có được không? Mình sợ mình làm không tốt." Cô gái ấy cười ngập ngừng.

Các cô gái đều nhất trí sự lựa chọn đó nên đã an ủi cô ấy: "Không sao đâu, sẽ ổn thôi."

"Vậy center sẽ là ai đây?"

Hầu như là ai cũng muốn làm center rồi, thậm chí ở đây có tới tận 11 người. Ngoại trừ Bạch Anh, mỗi người đều đang nói ra ưu điểm và quyết tâm của mình. Vì đây vốn là một bài hát không quá khó, và hầu hết ở đây gần một nửa đã là vocal rồi nên ai cũng đều mong mình sẽ trở thành center. Vì sân khấu này không như sân khấu tài năng, rất nhiều thực tập sinh đã bị cắt phần trình diễn của mình sang tài khoản VIP để tiết kiệm thời gian. Những người bị như vậy hầu như là không có độ nhận diện hoặc xuất thân ở công ty không có danh tiếng. Ở sân khấu công diễn này, cả 9 nhóm sẽ đều được lên hình.
Thấy Bạch Anh hầu như không nói gì, một cô gái đột nhiên quay sang Bạch Anh hỏi: "Cậu thì sao? Có muốn tranh vị trí center không?"

Bạch Anh hơi giật mình, sau đó lại xua tay nói: "Mình nhường cơ hội này cho mọi người, vì mình không có kinh nghiệm nên muốn quan sát để học hỏi nhiều hơn."

Quả nhiên câu trả lời này khiến mọi người ít tranh luận hẳn. Cô nở nụ cười bối rối, nghĩ một lát lại nói: "Nếu không, trước tiên chúng ta chọn ra ai sẽ hợp với phong cách này nhất rồi battle với nhau? Ừm, battle kiểu ai dám làm các động tác đáng yêu nhất?"

"Hoặc là ai dám làm trò hề nhất?" Một cô gái chêm vào. Tới lúc này thì mọi người cũng đều cười lên, rốt cuộc không khí cũng không còn căng thẳng như vừa rồi nhất.

Sau một loạt các hành động chọc cười đau bụng, cuối cùng thì họ cũng chọn ra được một center như ý.
Phần luyện tập này kéo dài trong hai tuần với sự giúp sức của các huấn luyện viên. Điểm khó khăn của Bạch Anh là cô học động tác chậm hơn so với những người khác, nhưng cũng may dưới sự hướng dẫn tận tình của Kelly Sam và Hoàng Tiểu Du cùng với sự kiên trì của cô tới cuối cùng thì cũng coi như khá tốt. Các thực tập sinh cũng sẽ là người tự định hướng concept trang phục và make up rồi bàn bạc với tổ stylist của chương trình.

Sau khi xếp loại một lần nữa, các thực tập sinh sẽ được xem video vũ đạo của ca khúc chủ đề. Ca khúc chủ đề sẽ được tập theo lớp cấp độ rồi bắt đầu học ca từ và vũ đạo. Tới kỳ hạn, mỗi người sẽ được quay một clip hát nhảy của riêng cá nhân để các huấn luyện viên dựa vào kết quả của sân khấu công chiếu do khán giả chấm điểm để đánh giá rồi xếp vị trí.
Sân khấu công chiếu đầu tiên diễn ra ngay sau ngày tổng duyệt. Vì số người khá đông nên mọi người đều thay trang phục và trang điểm trước khi tới trường quay. Chương trình đã bán vé từ sớm, các fan hâm mộ tới đông vô cùng. Lúc này hai tập đầu tương đương với sân khấu tài năng và một vài khoảnh khắc luyện tập đã được chiếu. Nghe nói vé đã được bán hết trong hai ngày sau khi mở bán, đủ để thấy độ thu hút của chương trình này. Số fan tới tiếp ứng, cũng đồng nghĩa với việc điểm cao hay không đều tùy thuộc vào họ.

Bạch Anh cảm thấy vô cùng hồi hộp, nhưng cho tới khi nhìn thấy có một nhóm fan cầm banner, slogan và đèn led có tên cô thì lại càng sợ hơn. Vui vì thấy mình đã có fan, còn sợ là sợ mình sẽ làm sai khiến họ thất vọng.

11 cô gái tập trung ở trong phòng chờ. Cũng giống như những nhóm khác, họ đang cổ vũ nhau và bày tỏ quyết tâm với khí thế vô cùng lớn.
"Cố lên! Chúng ta nhất định phải làm tốt!"

"Cố lên, cố lên, cố lên!"

Tiết mục của họ nằm ở vị trí thứ 5, một vị trí coi như là vừa đẹp. Sân khấu vô cùng rộng rãi, mỗi tiết mục được diễn ra sẽ được các nhân viên hiện trường set up lại một lần để phù hợp với phong cách của từng ca khúc. Vị trí khán đài được lấp đầy bởi các khán giả, đối diện sân khấu là bàn dài của ban huấn luyện. Các thực tập sinh sẽ được ngồi ở phòng chờ có tivi trực tiếp sân khấu ở bên ngoài, có cả nhóm camera để quay lại phản ứng của họ. Trong trường hợp này tất cả mọi người đều được đeo mic, nhất cử nhất động của tất cả mọi người đều được ghi lại.

Khi nhóm thứ 4 đang trình diễn, nhóm của Bạch Anh bắt đầu được gọi lên hậu trường để chuẩn bị. Vì ngày tổng duyệt mọi thứ hầu như đã được chỉnh sửa tốt nên không có phát sinh xảy ra. Sau khi nhóm đó biểu diễn xong và nghe phần đánh giá của ban huấn luyện thì đi xuống, sân khấu được dành ra 5 phút để chỉnh sửa lại. Nhóm thứ 5 chuẩn bị đi lên thì gặp nhóm 4 đi xuống, vì có máy quay nên họ cũng sẽ cổ vũ và tương tác với nhau.
Bạch Anh cũng đang nhận lời chúc của bọn họ, bỗng nhiên cô đụng phải một nụ cười lạ kỳ của một cô gái. Cô có nhớ ra, cô ấy tên là Châu Đồng.

Châu Đồng là một thực tập sinh không mấy nổi tiếng, nhưng nhan sắc thì khá dễ khiến người ta có ấy tượng. Cô gái này luôn nở một nụ cười tươi tắn trên môi, lần này cũng tới cổ vũ nhóm 5. Nhưng Bạch Anh lại nhận ra được, Châu Đồng không để cô vào trong mắt, cô ấy nói lời tích cực với tất cả mọi người, nhưng lại không hề tiếp xúc với cô. Khi cô ấy nhìn Bạch Anh, đó lại là một nụ cười không tới.

Bạch Anh hơi ngượng ngùng, cũng chẳng thể để ý nhiều hơn vì nhân viên hiện trường đã gọi. Không gian dưới cánh gà không lớn, bao nhiêu người chen chúc với nhau. Bạch Anh đứng cuối cùng, bỗng nhiên cô cảm thấy thắt lưng mình bị nhói lên, cơn đau khiến cô suýt thì ngã quỵ, sau lại thấy đầu óc quay cuồng.
Một cô gái thấy Bạch Anh nhăn mặt thì hỏi: "Cậu sao thế? Không khỏe à?"

Bạch Anh không muốn mọi người phân tâm vì mình, vì thế chỉ đành cắn răng nói: "Không sao, không có chuyện gì đâu."

Cô gái ấy nghe vậy thì không tin lắm, nhưng dù sao đang gấp rút thì cũng không quan tâm nhiều nên quay lên. Bạch Anh nhớ ở thắt lưng có một huyệt vị nào đó nếu bị va chạm sẽ khiến máu không thể lưu thông. Cô nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy các nhân viên đang tất bật đi lại. Có lẽ là vô tình va vào đâu đó.

Ngay lúc ấy họ gọi các cô lên sân khấu, Bạch Anh chỉ biết nhịn cơn váng đầu chậm chạp đi lên.

Cũng may ngoại trừ cơ thể không có cảm giác nhiều thì không bị nặng, Bạch Anh lần đầu phải trình diễn trong trạng thái khó khăn như thế này. Không biết có ai nhận ra trạng thái của cô không, nhưng các huấn luyện viên đều không đánh giá cao phần dự thi này. Bạch Anh không khỏi cảm thấy thất vọng, nhưng cũng chỉ biết nở nụ cười nhận lấy sự đánh giá.
Khi các cô trở về phòng chờ, nhóm tiếp theo đã đi lên cánh gà. Sau khi các nhóm trình diễn xong, tất cả các thực tập sinh được dẫn lên sân khấu để nhận kết quả, đồng thời chờ đợi kết quả bình chọn của khán giả. Vì người đông nên đường đi khá chen chúc, khi ấy bên tai Bạch Anh lại vô tình nghe được một câu: "Biết thân biết phận của mình đi."

Bạch Anh sửng sốt lại đưa mắt tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả. Mọi người đều đang rì rầm với nhau, chẳng có ai quan tâm tới cô cả. Nhưng cũng vì thế mà cô biết, sự kiện vừa rồi không phải là sự cố mà là có người đang nhắm vào cô, mặc dù Bạch Anh cũng không biết được mình đã làm gì sai.

Kết quả, tổng điểm của nhóm Bạch Anh xếp ở vị trí thứ 9 trên 11. Xếp hạng cá nhân, tổng điểm bình chọn hằng tuần được cộng với bình chọn tại trường quay, cô đã tụt thẳng xuống lớp B với hạng 49.
Lúc Bạch Anh nhận được kết quả này, cô chỉ biết đứng như trời trồng. Các cô gái trong nhóm bắt đầu khóc, tất cả kết quả xếp lớp ban đầu hầu như đã bị đảo lộn. Ngoại trừ center và đội trưởng ở lớp A, còn lại đều bị rớt xuống ba lớp cuối, thậm chí còn có hai người bị rớt xuống lớp F.