Khoảng Cách 1000 Bước Chân

Chương 41: 💕 Ôm một cái 💕




Chử Thư Tranh xách balo, nhìn điện thoại một cái rồi nói: "Đi thôi, có người đón bọn mình rồi."

Bạch Anh gật đầu, muốn đỡ giúp cô ấy một chút đồ nhưng Chử Thư Tranh lại từ chối, cười một cái rồi trả điện thoại cho cô. Bạch Anh hơi khó hiểu, bật điện thoại lên muốn nhìn giờ thì lại thấy có một tin nhắn đến.

Người gửi là Lâm Thời Phong, vào 5 phút trước.

"Đi ra cổng G, anh chờ em ở đó."

Thấy cô xem tin nhắn xong, Chử Thư Tranh nhe răng ra cười: "Đi thôi, chị hộ tống em ra tận cổng G, gửi em về tận tay người nhận luôn."

Bạch Anh đánh cô ấy rồi lườm nguýt một cái.

Cổng G là cổng nhỏ nhất, thường người ta sẽ không mở cổng này. Ở đây không có nhiều người, rất nhanh Bạch Anh đã thấy Lâm Thời Phong đeo khẩu trang đang đứng bấm điện thoại ở đó. Chử Thư Tranh đã thấy người rồi thì chạy luôn, Bạch Anh quay người lại đã không thấy cô ấy rồi.


Vì thế cô không còn cách nào khác là phải đi về phía Lâm Thời Phong.

Cô chạm tay vào người anh, vừa lúc điện thoại trên tay anh đổ chuông. Hai người nhìn nhau, Lâm Thời Phong hơi bực mình xoa mắt, đẩy cô về phía chiếc xe hơi đen ở phía kia.

"Em lên xe trước đi, anh nghe điện thoại một lát."

Tâm trạng anh có vẻ không tốt, Bạch Anh cũng không dám hỏi, vì thế chỉ đành nhìn anh một cái rồi lên xe. Lên xe rồi cô vẫn hơi lo lắng nhìn ra ngoài đưa mắt tìm kiếm, nhưng cũng không biết anh đi chỗ nào nghe điện thoại rồi.

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô suýt đứng cả tim: "Không cần nhìn tha thiết như vậy, lát nữa cậu ta về liền mà."

Bạch Anh kinh ngạc nhìn người lái xe, thế mà lại là Dan. Mắt xếch của anh ta nhướn lên nhìn cô trêu chọc, cô chỉ biết ngồi ngay ngắn lại.


Bình tĩnh rồi mới để ý. Đây là một chiếc xe hơi bình thường, không phải xe thương vụ hay xe bảo mẫu. Dan là người lái xe, trên ghế phụ còn có một người đàn ông tóc bạch kim nữa. Hai người còn đang nắm tay nhau, Bạch Anh hơi ngờ ngợ.

Người đàn ông tóc bạch kim thấy Bạch Anh nhìn mình thì giãy khỏi tay Dan, quay xuống chào: "Hi em gái. Anh là Vương Kiến Phàm, người yêu của Trần Minh."

Vương Kiến Phàm có một đôi mắt cười, nhìn khá nhu hòa, trông lớn hơn Dan một chút. Bạch Anh nhìn hai người họ, cười: "Chào anh, em là Bạch Anh."

"Ầy, anh biết mà. Vừa nãy còn xem hai người trên điện thoại đấy."

Cô cứ nghĩ người yêu của Dan trông sẽ nữ tính cơ, nhưng mà gặp rồi mới thấy, bề ngoài thì cũng không khác so với những người đàn ông khác. Hai người họ không có hành động quá thân mật, nhưng mà lời nói thì khá là tình tứ.


Bạch Anh đỏ mặt không nhìn bọn họ. Một phần là vì ngượng khi nhìn họ yêu đương, một phần nữa là cô không hiểu vì sao mà cô còn được gặp cả người yêu của Dan nữa.

Điện thoại của Dan vang lên, anh ta nghe máy xong thì lập tức vòng xe đi hướng khác. Nhưng mà Lâm Thời Phong còn chưa về, Bạch Anh lo lắng hỏi: "Lâm Thời Phong đâu ạ?"

"Bây giờ đi đón cậu ta đây." Dan nghiêm mặt nói, "Ở đằng kia có chó săn."

Lúc này cô mới hiểu ra, ngoảnh đầu nhìn lại một chút, quả nhiên có một chiếc xe rùa ở bên góc kia. Bạch Anh đã lên xe rồi nên Lâm Thời Phong mà lên theo nữa thì kiểu gì ngày mai trên mạng cũng có chuyện. Cô hơi lo lắng, thấy paparazzi đi theo mãi không chịu đứt.

Dan có vẻ cũng bực mình, tăng tốc xe quẹo vào một con ngõ, rồi lại lách ra một ngã ba. Xe rùa kia biết mình đã bị lộ, cũng không kịp đuổi theo nữa.
Bạch Anh hú hồn hú vía cầm chặt dây an toàn. Dan chạy xe như bay, cô còn có cảm tưởng mình sắp thăng thiên đến nơi rồi thì anh ta lại quẹo một cái, cô thực sự rất nhớ tay lái yên bình của Lâm Thời Phong.

Dan quay lại cổng F sân vận động chờ một lúc, rất nhanh đã thấy bóng người chạy đến. Lâm Thời Phong mở cửa bên này, Bạch Anh phải dịch sang bên kia. Trên người anh nhiễm khí lạnh, cô ngồi cạnh thôi cũng cảm thấy rùng mình. Nhưng Bạch Anh còn chưa kịp hỏi han thì anh đã mở miệng chửi thề khiến cô câm nín.

"Mẹ nó, hết người này đến người kia. Bọn họ đều bị điên à?"

Bạch Anh ngồi im thin thít. Cô vốn đã quen với dáng vẻ dịu dàng nhu hòa của anh, thậm chí trước kia thấy dáng vẻ lôi thôi của Lâm Thời Phong cũng không đáng sợ đến như vậy. Anh giật khẩu trang xuống rồi mệt mỏi vuốt mặt, Bạch Anh nhìn mấy lần, thực sự rất muốn hỏi thăm.
Dan trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Ông nội Lâm à?"

Lâm Thời Phong không mở miệng, chỉ ừ hử một tiếng trong cổ họng.

Chuyện gia đình anh thì cô không biết, cũng không có quyền hỏi. Lâm Thời Phong ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm nghiền, khác hẳn với dáng vẻ phong độ ở lễ trao giải. Trên người anh vẫn tản ra khí lạnh, Bạch Anh hơi lo lắng, thò tay vào túi áo thì lấy ra được cái túi sưởi cầm tay.

Nó vẫn ấm nóng, chắc là Chử Thư Tranh để vào giúp cô, chỉ là hơi nhỏ. Bạch Anh nhìn lên trên, thấy hai người kia không để ý dưới này mới len lén thả túi sưởi vào lòng bàn tay Lâm Thời Phong. Anh lập tức mở mắt nhìn cô, Bạch Anh hơi bối rối.

Anh thở dài một hơi, muốn đem trả túi sưởi lại cho cô nhưng cô lại từ chối: "Em không lạnh, anh cứ giữ đi. Người anh lạnh lắm."

Lâm Thời Phong cũng không cố chấp, giữ khư khư cái túi sưởi cho tới khi về tới tận chung cư.
Về đến nơi đã gần 1 giờ sáng, mùa đông ánh đèn điện chiếu xuống trông hơi hiu quạnh. Tạm biệt Dan và Vương Kiến Phàm, Bạch Anh mới tiếp tục giành thời gian nhìn xem Lâm Thời Phong một lát.

"Em không hỏi gì à?" Đột nhiên anh hỏi, giọng nói dễ chịu hơn vừa nãy nhiều.

Bạch Anh thận trọng trả lời: "Em hỏi anh, nhỡ anh mắng luôn em thì sao."

Nghe được câu trả lời, Lâm Thời Phong thực sự dở khóc dở cười. Anh giơ tay lên xoa tóc cô, bất đắc dĩ nói: "Anh mắng em làm gì. Cũng đâu có nỡ..."

Không biết vì lạnh hay vì ngượng mà hai má Bạch Anh đỏ bừng, vội vàng cất bước chạy vào trong vừa đi vừa lẩm bẩm: "Lạnh quá, lạnh quá, vào thôi, vào thôi."

Lâm Thời Phong thực sự không biết làm sao với cô.

Hai người bước vào thang máy, Bạch Anh nhấn nút tầng 9 còn Lâm Thời Phong mãi không động tay. Cô nhìn anh, anh cũng chẳng có động tác gì. Nhìn sắp lên tới tầng 4, thế là cô lại vươn tay, nhưng còn chưa chạm tới Lâm Thời Phong đã vươn tay ra nắm tay cô rồi bọc lại.
Thang máy cứ thế đi qua tầng 4.

Bạch Anh kinh sợ nhìn anh, tay muốn giãy ra nhưng thật sự là không giãy được.

Tới tầng 9, Lâm Thời Phong lôi cô ra khỏi thang máy rồi trực tiếp đi về phía căn hộ 9018. Anh kéo tay cô để mở cửa rồi nghênh ngang đi vào trong, thuận tay còn kéo luôn cả Bạch Anh. Hai người ở huyền quan, Lâm Thời Phong chống tay lên cửa, cũng không buông tay cô ra.

Bạch Anh hơi sợ cái thái độ này của anh, run rẩy hỏi: "Anh... sao thế?"

Lâm Thời Phong không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao lại tránh anh?"

Cô há miệng, nhưng nghĩ lại, khẩu khí cũng không lớn lắm: "Em không có... mà."

Lúc này hai người còn chưa tẩy trang, Bạch Anh vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh vương vấn trên chóp mũi cô. Mùi không gay mũi mà khá dễ chịu, chỉ thoang thoảng như hương nước xả vải. Cô đưa mắt lên nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình.
Tự nhiên Lâm Thời Phong nhếch miệng cười, anh hỏi: "Em có thể hỏi anh bất cứ chuyện gì, anh đều có thể trả lời."

Bạch Anh ngây ra một chút. Ý anh là chuyện vừa nãy? Từ Hạ Vy?

"... Em có biểu diễn tốt không?" Cô rụt rè hỏi.

Anh gật đầu: "Rất tốt."

"Vậy anh có thưởng cho em không?"

"Đương nhiên."

"Vậy... Anh và cô ấy là thanh mai trúc mã?"

Bạch Anh cứ nghĩ anh sẽ phủ nhận, nhưng anh lại gật đầu: "Có thể nói như vậy."

Ánh mắt cô hơi hạ xuống, mím môi không hỏi nữa. Lâm Thời Phong buông tay ra, một sự mất mát dâng trào lên trong lòng cô. Nhưng nửa giây sau, đột nhiên anh lại duỗi tay ôm Bạch Anh vào lòng khiến cô kinh sợ, lời nói cũng không thể thốt ra.

"Cho anh ôm một cái. Nhé?"

Âm thanh đều đều vang bên tai Bạch Anh. Cô cảm nhận được rất rõ hơi lạnh trên người anh. Cánh tay Bạch Anh cứng ngắc, hơi run rẩy nhưng cũng chạm vào lưng anh.
Chưa bao giờ Bạch Anh dám tưởng tượng một ngày nào cô đó sẽ có thể ôm Lâm Thời Phong như vậy. Không phải là biểu diễn, không phải luyện tập, cũng không phải là cái ôm giữa thần tượng và người hâm mộ. Cô cảm thấy được anh không vui, trong lòng cô cũng không cao hứng. Thậm chí trong lòng cô còn có khúc mắc.

Nhưng bây giờ, hai người thực sự đang ôm lấy nhau. Bạch Anh cảm nhận được rõ ràng, đây không phải là mơ.

Cô thích anh, cũng không rõ là thích đến nhường nào nữa.

"Anh có thích em không?"

Bạch Anh nghe thấy giọng mình, đột nhiên từ trong cơn mơ màng tỉnh lại. Cô thật sự rất muốn khâu miệng mình lại, rồi phong bế cả hai tai. Cô nhắm chặt mắt lại, bàn tay túm lấy lưng áo anh. Cô căng thẳng, sợ mình sẽ nghe thấy một đáp án không như ý.

Nhưng mà cô lại nghe thấy giọng nói êm ấm mang theo ý cười của anh: "Anh còn tưởng anh biểu hiện rõ ra rồi cơ."
Hai má Bạch Anh nóng rực, trong người chỉ cảm thấy một sự xấu hổ không thể giấu được. Nhưng cô còn cảm nhận được một vị ngọt ngào xông lên, ngọt kinh khủng, ngọt đến nỗi khiến cô không kìm được vui vẻ.

Lâm Thời Phong buông cô ra, nếu Bạch Anh để ý kỹ sẽ nhìn thấy hai tai của anh cũng đỏ như vậy. Anh kéo hai tay cô, chầm chậm nói: "Anh vốn không định nhanh như vậy, vốn định qua một thời gian nữa khi anh ổn định bên kia. Nhưng hôm nay anh thực sự rất buồn đấy, anh còn sợ em sẽ không chờ anh nữa."

Bạch Anh chợt hiểu ra lí do vì sao anh lại một mình chờ cô giữa tiết trời lạnh như thế. Bây giờ cô cũng thấy bản thân mình thật là nực cười, lại chỉ vì hành động từ một phía của Từ Hạ Vy mà cũng khiến cô suy nghĩ lung tung.

Mọi người ai cũng nói Lâm Thời Phong thích cô, vậy mà cô lại cố tình phủ nhận đi điều đó. Chỉ vì sự tự ti trong lòng mà cô đã để anh phải đợi.
"Em xin lỗi..." Bạch Anh lí nhí.

"Em không có lỗi, là do anh vội vàng."

Lâm Thời Phong xoa đầu cô, lại vươn tay ôm cô một lần nữa. Lần này Bạch Anh không từ chối, vùi mặt vào lòng người đàn ông. Anh lại thở dài một hơi, cô có chút nghi hoặc.

Cô còn chưa kịp hỏi Lâm Thời Phong đã nói: "Thời gian tới anh phải qua Đức một chuyến. Em ở lại ngoan nhé, nếu có chuyện gì thì nhắn tin cho anh là được."

Bạch Anh yên lặng gật đầu.