Khoảng Cách 1000 Bước Chân

Chương 44: 🍭 Ngọt ngào 🍭




Sáng sớm ngày mồng 6 tết, Bạch Anh đáp máy bay xuống sân bay thành phố. Thời điểm này sân bay vẫn khá vắng người, nhất là khi cô đáp chuyến lúc mới sáu giờ sáng.

Thời tiết ở thành phố F lạnh hơn ở nhà, Bạch Anh khẽ run người. Cô nhanh chân kéo vali khỏi cổng hải quan, rất nhanh đã thấy một người đàn ông cao ráo chân dài đeo khẩu trang đang chăm chú nhìn về phía này. Bạch Anh không khỏi vui mừng, chạy như bay về phía đó.

Lâm Thời Phong giang tay ôm trọn cô vào lòng, giọng nói không khỏi lộ ra một chút cưng chiều: "Hiếm khi nha. Chủ động như vậy?"

Bạch Anh nghe thế lại xấu hổ rụt tay về. Lâm Thời Phong cười trầm thấp, lại ôm cô vào: "Được rồi, không trêu em."

Một tay ôm bạn gái, một tay kéo vali, Lâm Thời Phong hai tay ôm hai thứ đi thẳng về phía trước. Bạch Anh đi bên cạnh anh, trong lòng ngọt ngào muốn tuôn ra ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh đeo khẩu trang trắng, đội một cái mũ bucket màu đen. Bạch Anh khúc khích cười, trùng hợp như vậy?


Cô cũng đang đội một cái mũ bucket màu trắng cùng thương hiệu với anh, bây giờ hai người giống như tâm linh tương thông cùng mang đồ cặp vậy.

Thực ra, Bạch Anh vốn là mồng 7 mới về, nhưng mà ai bảo ngày mồng 6 lại là lễ tình nhân chứ. Lâm Thời Phong tủi thân nói nhớ cô rồi mua vé máy bay cho cô về sớm, Bạch Anh nghe mủi lòng, cũng đối phó với gia đình, nói dối một chút rồi sửa soạn chạy đi luôn, thậm chí cũng không báo cho Phương Kiều.

Lần đầu "chạy theo trai" Bạch Anh cũng có chút xấu hổ, nhưng lại không kìm được sự chờ mong. Nửa đêm cô đã dậy trang điểm, tết hai cái bím tóc xinh xinh, lại không màng thời tiết giá lạnh mà mặc váy chỉ để đi hẹn hò.

Lâm Thời Phong chất vali vào cốp xe rồi giúp cô mở cửa ghế phụ, lúc này mới nhìn thấy cô mặc gì. Anh nhíu mày, nhưng cũng không nói gì trở về ghế lái, thuần thục đánh xe rời khỏi sân bay.


"Không lạnh hả?"

Bạch Anh còn đang háo hức lại đột nhiên nghe được câu hỏi của anh, ngây ra một chút mới trả lời: "Cũng có chút."

"Thế mà sao còn mặc váy?" Lâm Thời Phong bày tỏ sự không hài lòng, "Phải biết giữ gìn thân thể chứ."

Bạch Anh bĩu môi, nhỏ giọng: "Em mặc cho anh xem mà..."

Lâm Thời Phong hơi sửng sốt nghiêng đầu nhìn cô, Bạch Anh xấu hổ nhìn ra bên ngoài, không muốn nhìn anh nữa. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười bên tai, bàn tay lại bị anh nắm lấy, đan vào nhau.

Tay cô lạnh, tay anh thì ấm, sờ vào thích cực kỳ.

Bạch Anh cũng khẽ khàng động đậy, nắm lại tay anh.

Hai người im lặng suốt quãng đường về nhà.

Từ tầng hầm đi lên, Bạch Anh muốn trở về nhà cất đồ, như tay chưa giơ lên đã bị Lâm Thời Phong giữ lại. Hai người lên tầng 4, như cũ không có một ai. Bạch Anh cảm nhận được anh gấp gáp, cũng không biết vì điều gì.


Cửa nhà vừa đóng lại, cô còn chưa kịp cúi người thay dép thì bên eo đã bị người nắm lấy. Bạch Anh chao đảo, bị ép lên cánh cửa, vừa thốt lên một tiếng thì đã bị chặn lại.

Bị chặn bằng đôi môi của anh.

Lâm Thời Phong có chút gấp gáp, nhanh chóng mơn trớn đôi môi hồng hào rồi tiến quân vào trong cuốn lấy lưỡi của cô gái nhỏ. Bạch Anh bị đè lên cánh cửa mà hôn, là nụ hôn đầu, không theo được tiết tấu của anh nhưng cũng ngửa đầu trúc trắc đáp trả.

Cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên, một bên là ngượng còn một bên là hít thở khó khăn. Bàn tay Bạch Anh bám víu lên áo Lâm Thời Phong, hai người vẫn cứ dây dưa tiếp tục kéo dài nụ hôn, mãi tới khi cổ cô mỏi nhừ mới miễn cưỡng được buông ra.

Bạch Anh mím môi, cả cái đầu vùi trong ngực anh.

Cô nghe thấy giọng nói của Lâm Thời Phong vang lên trên đỉnh đầu: "Em ngọt ngào ghê."
Nhiệt độ trên mặt vừa hạ xuống lại lập tức vọt lên. Lần đầu tiên có người nói cô như vậy, Bạch Anh ngượng không chịu được, vội đẩy anh ra rồi chạy như bay vào trong nhà.

Lâm Thời Phong nhìn theo bóng cô gái nhỏ đi khuất, sờ môi, lại cười một chút. Chịu thôi, ai bảo anh thích một cô bé dễ xấu hổ đây.

Anh đi vào phòng khách, không thấy cô đâu, chỉ thấy cái mũ đen ở trên ghế sofa. Lại nhìn qua phòng bếp cũng không thấy người. Anh gọi: "Bạch Anh?"

Gọi xong thì thấy cánh phòng nhà tắm hơi đong đưa. Lâm Thời Phong khẽ cười, gõ lên cánh cửa rồi nói: "Em đã ăn sáng chưa?"

Bạch Anh còn đang đắm chìm vào nụ hôn ban nãy chưa thoát ra, đột nhiên bị điểm tên. Cô hơi chột dạ, Lâm Thời Phong cũng không gấp, chờ cô trả lời.

Quả nhiên không lâu sau Bạch Anh đã trả lời bằng một chất giọng nhỏ xíu: "Em chưa."
"Muốn ăn gì đây?"

Bạch Anh: "Gì cũng được."

Lâm Thời Phong cười: "Em ăn món 'gì cũng được' rồi hả?"

Bạch Anh: "... Anh ăn gì thì em ăn như vậy."

Cũng may không nghe thấy anh hỏi nữa, Bạch Anh mới thở phào.

Mãi sau cô mới thò đầu ra ngoài, thấy Lâm Phong đang đi lại trong phòng bếp. Bạch Anh rón rén đi ra, nhìn thấy vali của mình ở bên cạnh sofa, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy may mắn. Cô rót một cốc nước rồi uống cạn, định bụng trốn về nhà một lát. Nhưng mà kế hoạch còn chưa nghĩ xong cô đã nghe thấy tiếng của Lâm Thời Phong từ trong bếp vọng ra rồi.

Bạch Anh vỗ đầu mình một cái. Ngại gì chứ? Hai người đang quen nhau mà, ôm hôn một chút thì có làm sao? Sao lại giống học sinh cấp 3 vậy, hở chút là xấu hổ.

Cô vừa tự thôi miên vừa đi vào phòng bếp, đứng trước mặt Lâm Thời Phong, bày ra vẻ mặt như không có gì cả.
Lâm Thời Phong cũng không vạch trần, miễn cho cô lại tức giận: "Ăn sủi cảo nhé? Trong nhà còn một ít, trưa ra ngoài ăn?"

Bạch Anh nghĩ một chút, mặc dù bây giờ mới qua Tết một chút nhưng hôm nay lại là lễ tình nhân, chắc chắn sẽ có rất nhiều cặp đôi ra đường. Lâm Thời Phong lại là minh tinh, còn cô coi như cũng có chút danh tiếng, đeo khẩu trang mà vẫn còn lo này lo kia, khi ăn còn phải bỏ khẩu trang nữa, không ổn chút nào.

Nghĩ vậy cô nói: "Nếu không trưa em đi siêu thị nhìn một chút xem có gì, em thử nấu cơm nha?"

Lâm Thời Phong không nghĩ ngợi mà đồng ý luôn.

Ăn sáng xong, hai người lại đối mặt với vấn đề nên chơi gì. Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng ra ngoài lại không tiện.

Bạch Anh đề nghị: "Hay là tụi mình xem phim?"

Lâm Thời Phong đương nhiên đồng ý. Bạch Anh vui vẻ lấy điều khiển, dò dò TV một chút, rất nhanh đã tìm thấy phim mình muốn xem. Lâm Thời Phong hơi nghẹn lại, anh hỏi: "Em chắc chắn muốn xem phim này?"
Bạch Anh gật đầu liên tục: "Dạ, lúc ở nhà em mới xem tới tập 9 à."

Lại nghĩ một chút, có khi nào Lâm Thời Phong không có thói quen xem phim mình đóng không? Thế là cô hỏi lại: "Được không anh?"

Nhìn vẻ mặt mong chờ của cô như thế, Lâm Thời Phong đương nhiên làm sao mà từ chối.

Hai người ở trên ghế sofa xem 'Con tin' tập 10. Bạch Anh phấn khích nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Thời gian trước phim chiếu thì cô bận rộn với công việc, Tết được nghỉ mới xem được một chút. Mặc dù không phải phim tình yêu nhưng nội dung của phim lại rất gay cấn, Bạch Anh đặc biệt yêu thích.

Lại nói, dù sao Lâm Thời Phong mặc cảnh phục cũng cực kỳ đẹp trai.

Lúc đầu ngồi còn quy củ, lúc sau lại hơi lộn xộn. Lâm Thời Phong vươn tay ôm Bạch Anh vào người, một lúc nữa cô lại lọt thỏm trong lồng ngực anh. Anh tựa đầu lên vai cô, hai bàn tay giữ bên eo không chịu để yên, một chốc lại sờ, một chốc lại bóp.
Bạch Anh đang xem phim bị làm phiền, quay đầu hung dữ trừng Lâm Thời Phong. Anh không sợ, hôn lên mặt cô một cái, rồi lại đẩy đầu cô hướng về màn hình TV.

Trên màn hình đang chiếu tới cảnh Diêu Lam (Quách Ái Trân) đang hôn lên mặt Lương Niên (Lâm Thời Phong).

Bạch Anh: "..."

Nhìn bạn thân mình thân thiết với bạn trai mình, nhìn kiểu gì cũng không thoải mái, mặc dù chỉ là hôn má thôi, chỉ là đóng phim thôi.

Nhưng mà cô vẫn khó chịu.

Lâm Thời Phong thấy cô không vui thì cười khẽ, bàn tay lớn mật tiếp tục di chuyển lên trên. Qua lớp áo, hai tay anh đỡ lấy ngực Bạch Anh, bóp một cái.

Mặt Bạch Anh đỏ lựng lên, vội vàng kéo tay anh xuống: "Anh... biếи ŧɦái!"

Lâm Thời Phong ở bên tai cô cười: "Không cần khó chịu, anh là của em mà."

Sau đó, giống như để chứng minh điều này, anh lại nâng mặt Bạch Anh lên hôn xuống. Nụ hôn này không dài, nhưng rất dịu dàng, không giống vừa nãy, đủ để làm cô đổ gục.
Cả một buổi sáng, hai người thực sự không tách nhau ra.

10 giờ rưỡi, Lâm Thời Phong muốn đi siêu thị. Bạch Anh đồng ý, tắt TV không xem nữa. Anh vào phòng ngủ thay áo, đúng lúc ấy chuông cửa vang lên. Bạch Anh khựng lại, hơi lo lắng, không biết có nên ra mở hay không.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, không còn cách nào khác, để khách chờ thì thật là không phải. Bạch Anh ra mở, nhìn người tới cô thực sự bất ngờ.

Bạch Anh còn chưa kịp mở miệng, Từ Hạ Vy đã lên tiếng trước: "Sao cậu lại ở đây?"

Mặc dù Lâm Thời Phong đã nói hai người họ chỉ quen biết từ nhỏ thôi, nhưng khi Từ Hạ Vy thực sự tìm đến cửa thì Bạch Anh lại không kìm nổi sự không vui. Dù sao, Từ Hạ Vy cũng là một mỹ nữ vừa có sắc vừa có tài.

"Mình..."

Cô còn chưa kịp nói, giọng của Lâm Thời Phong đã vang lên: "Ai tới vậy?"
Lâm Thời Phong vừa chỉnh cổ áo vừa đi ra, nhìn thấy Từ Hạ Vy thì khựng lại. Từ Hạ Vy thấy anh liền nở nụ cười ngọt ngào: "Anh Thời Phong, em mang đồ ăn trưa tới cho anh này."

Bạch Anh bực bội, xoay người đi vào trong, nhìn cũng không nhìn anh. Lâm Thời Phong đưa tay giữ cô lại nói: "Em đi lấy túi đi rồi tụi mình ra ngoài."

Bạch Anh nhìn anh, lại nhìn Từ Hạ Vy, gật đầu rồi đi vào trong. Túi xách cô để ở sofa, không mất thời gian đã quay lại. Bạch Anh đeo túi xong, rất tự nhiên cầm tay Lâm Thời Phong, nhẹ nhàng đung đưa như muốn khoe khoang.

Quả nhiên nụ cười của Từ Hạ Vy khựng lại, bối rối nhìn hai người.

Lâm Thời Phong dắt Bạch Anh ra ngoài, cất giọng lạnh nhạt nói với Từ Hạ Vy: "Làm phiền, tôi có hẹn rồi."

Nhìn hai người muốn đi, Từ Hạ Vy vội nắm lấy cánh tay Lâm Thời Phong, vẻ mặt hoang mang, nghẹn ngào nói: "Ông nội Lâm nói hôm nay em có thể đi chơi với anh mà..."
Nhìn Từ Hạ Vy như vậy, đột nhiên Bạch Anh cảm thấy cô như một kẻ phá hoại tình cảm của người khác vậy.

Lâm Thời Phong giật tay mình ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn Từ Hạ Vy: "Đừng có lấy ông nội ra uy hiếp tôi."

Nói rồi anh kéo Bạch Anh bỏ đi, một ánh mắt cũng không để lại cho Từ Hạ Vy. Bạch Anh nhìn Từ Hạ Vy, cũng không nói lời nào đi theo Lâm Thời Phong.

Từ Hạ Vy nhìn hai người khuất sau thang máy, cô ta cắn chặt môi, tức giận ném túi đồ vào thùng rác bên ngoài. Ánh mắt hơi đỏ, Từ Hạ Vy run rẩy lấy điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho một người.