Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh

Chương 56: 56: Hôn Lễ Của Chúng Ta





Mùa hè, một năm sau.
Hà Vy thi đỗ vào trường đại học Công Nghiệp Hà Nội, cô theo học ngành thiết kế thời trang đúng với những gì mà cô mong muốn.
Huy Ngọc thì thi đậu vào đại học Bách Khoa, một trong những ngôi trường được đào tạo trọng điểm của quốc gia.

Còn Diệu Phương và Bảo Kiên thì rủ nhau thi vào đại học Văn Hóa Hà Nội, theo học ngành báo chí và truyền thông.

Chỉ có duy nhất một mình Khánh Hưng là bị bố bắt sang nước ngoài du học.

Tương lai của bọn họ, mỗi người chọn một hướng đi.

Nhưng nhóm chat của bọn họ vẫn luôn luôn nhộn nhịp như thế, chẳng có gì có thể làm ảnh hưởng đến tình bạn gắn bó của năm người họ cả.

Hoàng Phong cũng đã nộp đơn xin nghỉ dạy ở Hải Dương, hắn dự định sẽ tới trường đại học ở Hà Nội mà ngày xưa ông nội hắn đã từng dạy để tiếp tục còn đường dạy học.

Dù sao như vậy cũng sẽ tiện hơn ngày trước rất là nhiều.

Buổi tối tại sông Hồng thủ đô.

Bầu trời hôm nay trong vắt không một bóng mây, có thể nhìn rõ được ánh trăng sáng chiếu rọi xuống thành phố hối hả nhộn nhịp.

Trên chiếc du thuyền cao cấp chầm chậm trôi giữa lòng sông êm ả, Hà Vy và Hoàng Phong đang ngồi thưởng thức bữa tối lãng mạn cùng với nhau trên boong tàu lộng gió.

Ngắm nhìn phố xá hoa lệ lại chẳng kém phần vui tươi của Hà Nội.

Mấy ngày này hắn và cô vẫn luôn ở Hà Nội, chủ yếu là cô muốn đi thăm thú trường mới của mình một chút, sau đó còn vài lần cùng hắn về ra mắt gia đình cả hai bên.

Giờ đây cả hai người đều có thể thoải mái sống một cuộc sống tự do, cũng không cần phải vất vả giấu giếm mối quan hệ này như ngày xưa nữa.

Hôm nay hắn nghỉ làm sớm, tới đón cô đi chơi sau đó thì chuẩn bị một bữa tối lãng mạn trên du thuyền.
Tối nay cô vẫn luôn cảm thấy hắn có gì đó là lạ, trong suốt bữa ăn cứ ngồi nhìn cô mãi, sau đó còn tự nhiên cười thầm.

Cô đặt chiếc dĩa xuống, nhấc mắt lên lại thấy hắn đang nhìn mình không rời mắt, cô lên tiếng hỏi, "Anh nhìn cái gì?"
"Nhìn em chứ nhìn cái gì." Hắn thản nhiên đáp, mắt vẫn còn nhìn.

Hà Vy cảm thấy thật là mệt mỏi với hắn, biết là hắn đang nhìn cô rồi, nhưng ăn tối thì không ăn, cứ chốc chốc lại nhìn cô là đang có ý đồ gì.

Hắn nhìn cả ngày cũng không thấy chán hay sao.

Thật là bó tay mà.

Một lúc sau, hắn nở nụ cười nói, "Hôm nay em thật sự rất là xinh đẹp!"
Hà Vy lườm hắn, "Em thì có lúc nào mà không xinh đẹp!"
Nghe vậy, hắn cười càng tươi hơn.

Hoàng Phong nhìn đồng hồ một chút, sau đó thì nhìn cô hỏi, "Đã ăn no chưa?"
"No căng cả bụng rồi đây này." Cô xoa xoa lấy bụng mình cho hắn xem.

"No rồi vậy thì chúng ta ra đầu thuyền đi, anh cho em xem một bất ngờ."
Hắn đứng lên, vươn tay về phía cô.

"Xem cái gì vậy?"
Hà Vy không hiểu hắn đang định làm cái gì, nhưng vẫn nắm lấy tay hắn cùng hắn đi về phía mũi thuyền.

"Em nhắm mắt lại đi, anh đếm từ mười đến một thì em hãy mở mắt ra nhé."
"Ài được rồi, anh làm cái gì mà thần thần bí bí thế hả." Miệng thì nói vậy nhưng mắt cô cũng tự động nhắm lại, miệng không khỏi tủm tỉm cười.

"Mười, chín, tám...."
Hoàng Phong chậm rãi đếm ngược, bàn tay hắn vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô.

"....ba, hai, một."
Hà Vy khẽ mở mắt ra.

Không có gì cả.

Cô quay sang nhìn hắn, "Đâu, bất ngờ mà anh nói là cái gì?"
Hoàng Phong cũng ngây ra nhìn cô.

Hắn lại nhìn nhìn đồng hồ trên tay một lần nữa, đã quá tám giờ những mấy phút rồi, sao còn chưa xuất hiện?

"À thì...!hay là, em...!em đợi thêm một xíu nữa được không, chắc là đang có trục trặc gì đó thôi."
Hà Vy quay mặt đi, làn gió nhẹ nhàng thổi bay tóc mai cô, cô cười, "Được, đợi thì đợi, em và anh cùng nhau đợi."
Ở một nơi nào đó ngay bên bờ sông Hồng, cạnh chiếc xe hơi sang trọng xuất hiện ba chàng trai đang đứng đó nói chuyện.
Một người thì lạnh nhạt tựa lưng vào thân xe, hai tay khoanh trước ngực, yên lặng nhìn ra mặt sông.

Hai người còn lại thì đang đứng cạnh nhau ở đầu xe, vừa nhìn về phía chiếc du thuyền ở xa vừa tán gẫu với nhau.

"Không hiểu sao tự dưng em lại cảm thấy ba chúng ta thảm quá, đã không có bồ thì thôi đi, mà bây giờ lại còn phải đứng ở chỗ đầy muỗi là muỗi này để hầu hai người bọn họ nữa.

Rồi em cũng có được trả công cái khỉ gì đâu, đã thế còn sắp sửa đi tong cái con siêu xe mà em yêu quý nhất mới đau chứ! Anh nói mà xem, sớm biết vậy em đã không kết bạn với tên nhóc kia rồi." Anh chàng có làn da trắng trẻo mở miệng than vãn.

Người đàn ông bên cạnh nghe vậy thì liền liếc cho cậu ta một cái, "Cậu càu nhàu như vậy làm cái gì! Hạnh phúc cả đời của em gái tôi không phải là chuyện đùa đâu nhé!"
Anh chàng kia bĩu môi, "Ai bảo nãy giờ muỗi nó cứ đốt em cơ chứ, em chỉ muốn xả giận một chút xíu thôi không được à!"
"Bớt nói nhảm đi, cậu xem mấy giờ rồi, đúng tám giờ là bắt đầu rồi đấy."
Anh chàng kia đưa tay lên xem đồng hồ, đột nhiên tá hỏa, "Thôi chết, quá giờ mất rồi!"
Và thế là cậu ta bị ăn ngay một phát đánh vào đầu, "Cái tên ngốc nhà cậu! Cứ đứng đây mà nói liên thiên, nhanh, liên hệ với bên kia đi."
Anh chàng ngay lập tức lôi điện thoại ra, gọi một cú điện thoại.

Còn bên này, Hoàng Phong không khỏi sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay mình một lần nữa, trong lòng thầm mắng.

Cái tên Nguyên Vũ đầu gỗ này! Đúng là chẳng được cái tích sự gì hết cả.

Vậy mà còn hăng hái tranh đi làm bằng được cơ.

Hắn đáng lẽ là không nên mắt nhắm mắt mở mà đi tin tưởng vào cậu ta mới đúng.

"Ô, Hoàng Phong anh nhìn kìa!"
Đúng lúc này thì Hà Vy đột nhiên bật thốt lên, cô lay lay cánh tay của hắn.

Phía xa xa trên bầu trời tối đen ở ngay trước mắt hai người, xuất hiện hàng trăm thiết bị bay không người lái được gắn đèn trên đó, chúng đang nối đuôi nhau sắp xếp thành những hình ảnh vô cùng sống động.

Hoàng Phong thấy thế thì không khỏi thở phào một hơi, cuối cùng thì cũng hiện ra rồi.

Hà Vy hai mắt tỏa sáng long lanh, chăm chú đứng xem không rời mắt chút nào.

Đó là màn trình diễn trên không vô cùng có quy mô và thích mắt.

Lần lượt từng hình ảnh này đến hình ảnh khác thay phiên nhau xuất hiện trên bầu trời.

Có hình ảnh của loài hoa mà cô thích, sau đó là một chú cá voi đang quẫy đuôi lượn sóng, rồi lại đến hình con gấu, cây kem ốc quế, chiếc bánh sinh nhật...!Toàn bộ, đều là những thứ mà cô yêu thích.

Mãi đến một lúc sau thì xuất hiện hình ảnh của một đôi nam nữ đang đối mặt với nhau, vô cùng lãng mạn và chân thực.

Cuối cùng, Hà Vy nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một dòng chữ tiếng Anh.

"Dear love, will you marry me?"
Nhìn đến đây, đôi mắt của cô không kìm nổi bắt đầu ngấn lệ.

Cổ họng hơi nghẹn lại, cô đứng bất động hồi lâu.

"Hà Vy!"
Lúc này, hắn chợt gọi tên cô.

Hà Vy quay đầu lại nhìn.

Cô bất ngờ không thốt nên lời khi nhìn thấy hắn không biết từ lúc nào đã quỳ một chân ngay ở trước mắt cô.

Hắn giơ ra một chiếc hộp nhung có chứa một chiếc nhẫn kim cương, ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn cô.

"Hà Vy, em có đồng ý trở thành vợ hợp pháp của anh không?"
Hà Vy nào còn có thể suy nghĩ được cái gì, cô bị hắn làm cho hạnh phúc đến phát khóc luôn rồi.

Cô thút thít như một đứa trẻ, vừa quyệt nước mắt vừa mỉm cười gật đầu, "Em đồng ý!"
Hắn nhìn cô đầy yêu thương, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô.

Sau đó hắn đứng dậy, bật cười lau nước mắt lem nhem trên hai má của cô.

"Coi em kìa, khóc tèm lem hết cả ra."
Cô kiễng chân ôm lấy cổ hắn, nghèn nghẹn vui sướng nói, "Hoàng Phong, cảm ơn anh vì đã làm cho em nhiều thứ như vậy.


Cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương chiều chuộng em, cảm ơn anh....!vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em."
Hai người ôm thật chặt lấy nhau, cảm nhận thứ tình cảm dâng trào mãnh liệt từ đối phương.
Đó, chính là ngày mà cô đã quyết định....!sẽ trao trọn cả sinh mệnh của mình dành cho hắn.

- ---
Một tuần sau.

Chung cư TNR Royal Park.

Hà Vy từ trong nhà ra mở cửa cho Mai Anh, trên tay cô ấy mang theo rất nhiều thứ bước vào căn hộ, sau đó thì đặt chúng ở trên ghế sofa.

"Gì đây, sao mà nhiều giấy tờ thế này?" Hà Vy ngồi xuống xem một hồi.

Mai Anh tháo chiếc kính đang đeo ra, thở hắt nói, "Toàn bộ những thứ em nhờ cô làm đấy.

Đây, có thiệp cưới, mấy mẫu váy cưới rồi thì menu đồ ăn hoa tươi cho ngày hôm đấy.

Em xem qua một lượt đi xem có chỗ nào không ổn không, rồi nói với cô để cô còn đi sửa lại."
Hà Vy nghe vậy thì chẹp miệng một cái, "Cô không cần phải hỏi ý kiến của em đâu, cứ làm đơn giản như mọi lễ cưới khác là được, gu thẩm mỹ của em nó khác người lắm, cô cứ xem xem thấy nó đẹp mắt là được rồi." Mấy hôm nay bận chuẩn bị cho lễ cưới của hai người, cô cảm thấy mệt muốn đứt hơi luôn rồi.

May mà còn có cô Mai Anh chịu giúp một tay, nếu không cô chắc là sẽ phát điên lên mất thôi.

Mai Anh biết tính tình của Hà Vy là như vậy, cô không có ý kiến gì thêm nữa, "Thôi được rồi, vậy cứ để cô lo cho vậy."
"Ai mà biết được cưới xin lại mệt mỏi như vậy chứ!" Hà Vy ngửa cổ ra ghế, mở miệng than vãn.

Mai Anh không khỏi bật cười, "Ai bảo em kết hôn sớm như vậy, còn chưa kịp ra ngoài xã hội để trải nghiệm mà đã vội đi lấy chồng rồi, đợi đến lúc em có con đi, sẽ mệt nữa."
"Đó là do Hoàng Phong anh ấy vội vã muốn kết hôn chứ có phải là em đâu.

Anh ấy sợ em bị người ta bắt đi mất cho nên mới sốt ruột như vậy đấy.

Em đây còn có thể làm gì được!"
Mai Anh lắc đầu cười, cô thấy cũng rất là đồng cảm với Hà Vy.

Hoàng Phong từ trước cho tới giờ hễ mà đã thích cái gì rồi là phải có cho bằng được, làm cho bằng được.

Chỉ mong sao, hai người họ sau này vẫn cứ luôn hạnh phúc tràn trề như vậy là được rồi.

Còn cô, cũng đã thông suốt từ rất lâu rồi, chấp niệm của cô đối với Hoàng Phong....cô cũng đã chấp nhận buông bỏ rồi.

Tương lai, cô sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng sẽ yêu một người thật lòng yêu cô.

Mai Anh quay sang nhìn Hà Vy đang ngửa cổ trên lưng ghế, lúc này chợt phát hiện thấy mấy vết gì đó ở trên cổ của cô, trông rất rõ ràng.

"Hà Vy, cổ của em bị làm sao vậy?" Mai Anh tò mò đưa tay ra sờ sờ.

"Hả, bị gì ạ?" Hà Vy cúi xuống nhìn.

Ngay sau đó cô mới phản ứng lại, vội vàng kéo áo lên, "À, cái này...."
Nhìn phản ứng của cô như vậy Mai Anh mới chợt vỡ lẽ, bây giờ nghĩ lại mấy vết vừa rồi trên cổ của Hà Vy đúng là có bao nhiêu phần mờ ám, tuyệt đối không phải do côn trùng đốt đi.

"Hai người, đã...." Mai Anh dùng ánh mắt tinh tường mà nhìn Hà Vy.

Hà Vy cũng không tỏ ra ngại ngùng hay xấu hổ nhiều quá, cô chỉ hơi nhún vai một cái, thoái mái đáp, "Thì...!bọn em cũng không có quan trọng hóa cái vấn đề này lắm.

Dù sao thì em và anh ấy cũng đã ký giấy kết hôn rồi mà, cũng coi như là vợ chồng hợp pháp rồi." Cô cũng đã chuyển tới sống chung với hắn được một tuần nay rồi, chuyện gì đến thì cứ để cho nó đến tự nhiên đi.

Lối suy nghĩ của cô cũng rất thoáng và hiện đại.

Mai Anh cũng không có để ý gì nhiều, cô quay đi, khóe miệng khẽ giương lên, "Giờ thì cô đã hiểu vì sao mà Hoàng Phong lại thích em nhiều đến như vậy rồi.

Em là một cô gái rất đặc biệt đấy, Hà Vy ạ!" Cô quay đầu lại nhìn, "Có thể là em không nhận ra được điều đó đâu, trong giữa một rừng hoa, em là một bông hoa chứa rất nhiều gai góc, nhưng lại mang một bề ngoài xinh đẹp đến bừng sáng.

Bất kể là ai đi ngang qua, cũng sẽ không kiềm lòng được mà muốn chinh phục lấy em."
Hà Vy khẽ mỉm cười, "Nghĩ lại thì, em cũng đã từng dùng những chiếc gai nhọn trên người mình mà vô tình làm cho một vài người không khỏi bị tổn thương sâu sắc."

Ai cũng đã từng phải trải qua nhiều giai đoạn trên con đường đời.

Từ không vui, từ không được may mắn, cho đến một ngày nắm trong tay được hạnh phúc.

Sau đó mới biết trân quý những thành quả hiện tại, biết coi trọng những người bên cạnh mình, để sau này...!sẽ không phải cảm thấy hối tiếc nữa....
Ngày hôm đó bầu trời trong xanh đầy nắng và gió.

Hôn lễ của hai người được tổ chức ở ngoài trời tại khách sạn Hanoi Daewoo Hotel, là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất ở Hà Nội.

Dàn phù dâu hôm nay gồm có Diệu Phương, Mai Anh và thêm ba người quen trong họ nữa của Hà Vy.

Còn bên phía Hoàng Phong, dàn phù rể thì có hai người bạn thân của hắn đó là Hạ Khang và Nguyên Vũ, ba ghế còn lại thì đã được Hà Vy ưu tiên cho ba ông bạn thân của mình.

Tuy rằng trông bên dàn phù rể chiều cao có phần hơi khập khiễng, nhưng nói chung là méo mó có hơn không.

Lúc này, tất cả bọn họ gần như đều có mặt trong phòng nghỉ ngơi cùng với cô dâu chú rể.

Hà Vy ngồi ở trước bàn trang điểm đang được thợ chỉnh trang lại tóc, cô vẫn chưa thay váy cưới, hiện tại chỉ mặc đơn giản một chiếc váy trắng.

Hoàng Phong và Diệu Phương thì ngồi mỗi người một bên, ngắm nghía cô trang điểm từ đầu đến cuối.

Hoàng Phong thì không nói đến, nhưng còn Diệu Phương, thật ra thì cô chỉ đơn giản là muốn học hỏi người ta makeup một chút thôi.

Dàn phù rể thì đang ngồi hàng dài ở ghế sofa giữa phòng, người thì chơi game người thì lại ngồi không nghịch điện thoại.

Tất cả bọn họ đều đã thay trang phục vest đen cavat chỉnh tề, trông bảnh bao phong độ chẳng kém cạnh gì chú rể.

Lúc này, Mai Anh bước ra từ trong phòng thay đồ, cô là người thay váy dành cho phù dâu muộn nhất hội.

Cô đi đến bên chiếc gương to trong phòng, đứng đó chỉnh trang lại váy vóc một chút.

Nguyên Vũ nhìn thấy cô đi ra thì ngay lập tức ngẩng mặt lên chăm chú dõi theo cô.

Anh chàng đột nhiên mở miệng hỏi Hoàng Phong, "Phong này, cô bạn đằng kia tên là gì vậy nhỉ?" Anh giơ tay ra chỉ về phía Mai Anh.

Hoàng Phong nhìn Nguyên Vũ, nhướng mày, "Tên cô ấy là Mai Anh, thế nào?"
Nguyên Vũ quay hẳn người lại nhìn Mai Anh, nhìn chằm chằm cô nở nụ cười đào hoa, "Ồ, nghe tên thôi đã thấy đẹp rồi! Mai Anh này, em có thể nào tặng cho anh số phone của em không? Lần đầu tiên anh được gặp một cô gái xinh xắn yêu kiều giống như em đấy!" Từ lúc bắt gặp cô ở trong khách sạn này, anh vẫn luôn không ngừng để mắt đến cô, lúc này đây mới có cơ hội được ở cùng một chỗ với cô.

Mai Anh đưa mắt lườm cho anh ta một cái từ trong gương.

"Ở đây là Việt Nam, cậu đừng có lôi mấy cái trò tán gái của cậu khi còn bên Mỹ ra mà chọc ghẹo người khác được không." Hoàng Phong nhếch mép cười khinh bỉ, "Còn nữa, cậu bị mất trí nhớ đấy à mà không nhận ra cô ấy! Chúng ta đã từng gặp nhau vài năm trước rồi đấy đồ ngốc ạ!"
"Cái gì cơ? Mình từng gặp cô ấy rồi sao? Gặp ở chỗ nào?" Nguyên Vũ kinh ngạc quay sang nhìn Hoàng Phong.

Nếu đã từng gặp rồi vậy tại sao anh lại không hề nhớ gì hết cả.

Hoàng Phong bó tay nhìn anh ta, "Mai Anh chính là cô bạn duy nhất của mình hồi mình còn học đại học ấy, năm đó hai cậu về nước chẳng phải mình đã rủ cả ba người đi ăn cùng với nhau sao, còn giới thiệu cho hai người nữa rồi."
Nghe vậy, Nguyên Vũ ngồi ngẫm nghĩ một lúc thật lâu, anh cố gắng tìm kiếm lại những hình ảnh cũ trong ký ức.

Cuối cùng một hồi sau cũng nhớ ra cô bạn mà Hoàng Phong kể, anh bật thốt lên, "Ôi má! Hóa ra cô bạn này chính là cái bạn Mai Anh ngày xưa đó à!" Anh nhìn kỹ lại Mai Anh thêm một lần nữa, không khỏi cảm thán trong lòng, "Thật sự đấy, sao mà bây giờ khác với ngày xưa quá vậy! Mình còn nhớ ngày đó lần đầu gặp được cô ấy, mình còn cảm thấy cô gái này sao mà trông lại giản dị quê mùa đến thế.

Nhưng còn nhìn bây giờ mà xem, trông Mai Anh của bây giờ xinh ơi là xinh, trông cứ như là tiên nữ hạ phàm, làm mình mới gặp lần đầu thôi mà đã cảm thấy yêu thích không sao tả được!"
Anh ta vừa mới dứt lời, cả căn phòng im lặng đến quỷ dị.

Vô số con mắt đâm thẳng vào Nguyên Vũ, nhưng chỉ có duy nhất một người nào đó là giận tím người nhìn anh ta bằng con mắt như muốn giết người.

Mai Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Nguyên Vũ qua gương, cô chỉ muốn ngay bây giờ xông đến bóp méo cái miệng vô duyên của anh ta lại thôi.

Cái gì mà nói cô trông quê mùa? Mẹ kiếp! Chắc anh ta trông sáng sủa lắm!
Hoàng Phong chỉ chỉ ngón tay vào cậu ta, lắc đầu đầy bất lực, "Vũ à, cái mồm của cậu, đáng lẽ là cậu nên cất nó ở nhà đi!" Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện không chút suy nghĩ nào như vậy, hắn nghe nhiều cũng cảm thấy quen tai rồi.

Hà Vy một bên che miệng cười, cô nhìn Nguyên Vũ mở miệng, "Anh Vũ này, nếu mà anh không chịu quản tốt cái miệng của mình ấy, vậy thì sau này anh cũng đừng mong sẽ tìm được bạn gái."
Nguyên Vũ nhìn quanh một lượt, thấy ai cũng nhìn mình cười cợt, vẻ mặt đầy khó hiểu, "Mọi người làm sao vậy? Tôi có nói cái gì sai sao?" Anh thấy Mai Anh xinh đẹp thì khen là xinh đẹp, chẳng lẽ không được sao!?
Hạ Khang đang ngồi bên cạnh chợt quay sang xách cổ Nguyên Vũ ngồi ngay ngắn về chỗ cũ, lạnh lùng nói, "Im miệng đi!"
Nguyên Vũ bĩu môi lườm Hạ Khang, không nói gì nữa.

Ai nấy trong phòng cũng nhìn về phía họ, trộm cười.

Đúng lúc này, Văn Lâm từ bên ngoài vội vội vàng vàng bước vào phòng.
"Mấy cái đứa này, chui hết vào trong phòng cô dâu chú rể để làm gì! Sắp bắt đầu rồi đấy, còn không mau ra ngoài kia mà đón khách đi chứ!"
Mọi người trong phòng bị anh làm cho giật mình, bấy giờ hai bên phù dâu phù rể mới chịu đứng dậy đi ra ngoài.

Văn Lâm chợt nhìn về phía Hà Vy nói, "À Hà Vy, ở bên ngoài có người tìm em kìa, mau ra ngoài đó xem đi."
"Là ai vậy anh?"
"Hình như là người giao hàng thì phải, chắc là ai đó lại gửi quà cưới đến rồi, em mau ra ký nhận cho người ta đi."
Hà Vy không nghĩ ngợi nhiều gật đầu, "Vâng, em biết rồi."
Hôm nay cũng có rất nhiều người đến tặng quà cưới cho cô, nhưng mà tặng quà bằng cách giao hàng như thế này vẫn là lần đầu tiên thấy.

Cô bảo thợ trang điểm chờ mình một chút rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài chiếc cổng hoa của hôn lễ, Hà Vy đi ra đến gần thì nhìn thấy một nhân viên giao hàng đang đứng ở đó đợi, bên cạnh anh ta còn có một giá hoa vô cùng đẹp mắt.


Nhìn qua thôi đã biết người tặng đến rất là dụng tâm.

"Cái này là của ai tặng vậy anh?" Cô hỏi người giao hàng.

Người đó trả lời lại cô, "Là của một vị khách, anh ấy chỉ bảo với tôi là đưa cho cô một bức thư mà thôi, anh ấy nói nhất định phải giao tận tay cho cô.

Làm phiền cô ký nhận hoa vào đây giúp tôi."
Nói xong anh ta đưa bút và một quyển sổ đưa cho cô.

Hà Vy nhận lấy bút rồi ký.

Sau đó thì anh ta đưa lại cho cô bức thư ấy, cô không khỏi tò mò nhận lấy nó.

Đợi người giao hàng đó rời đi rồi cô mới mở bức thư trên tay ra, chăm chú đọc.

"To Hà Vy,
Khoảng thời gian trước đây, anh đã từng nghĩ rằng đến một ngày nào đó, anh sẽ trở thành chú rể của em và cùng với em sánh bước tiến vào lễ đường.

Nhưng chuyện như vậy, sao có thể xảy ra được phải không em.
Anh hiện tại đang ở trong Sài Gòn sinh sống rồi, cuộc sống trong này quả thực rất tốt, thích hợp với anh hơn là ngoài đó nhiều.

Có chút đáng tiếc là anh lại không thể tự mình tới dự hôn lễ của em được, bởi vậy mà bỏ lỡ đi bộ dáng trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của em mất rồi!
Anh định sẽ tặng cho em một món quà cưới có giá trị một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì vẫn là nên tặng cho em một bó hoa đi, tặng hoa mấy hôm nữa đợi đến khi chúng héo, thì em sẽ không cảm thấy tiếc mà đem bỏ chúng đi.

Em vẫn còn nhớ những bông hoa này chứ? Đều là những bông hoa mà anh đã từng tặng cho em, đều có ý nghĩa của nó cả đấy.
Anh chỉ hy vọng, em sẽ luôn luôn xinh đẹp, kiêu hãnh và tỏa sáng như những bông hoa đó vậy.

Nhất định phải sống thật hạnh phúc, em nhé!
Nếu ngày nào đó thầy ấy mà làm cho em bị tổn thương, nhất định em phải mở lời với anh, anh sẽ không nhượng bộ em cho thầy ấy nữa đâu!
Cuối cùng, anh chúc em đời này đều bình an vui vẻ, Hà Vy yêu quý của anh!
From Tiến Anh."
Đọc đến dòng chữ cuối cùng, Hà Vy khẽ nở ra một nụ cười.

Cô quay qua nhìn giá hoa cao hơn cả đầu mình, nghiêng đầu ngắm chúng.

Tiến Anh à, cậu nhất định cũng phải sống thật hạnh phúc đấy nhé!
Giờ lành cuối cùng cũng đã tới, khách khứa đều đã có mặt đông đủ.

Mọi người ngồi vào bàn tiệc, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp đi đến từng bàn để rót rượu và đặt đồ ăn lên.

Hoàng Phong đứng ngay ngắn ở trên lễ đường cùng với cha sứ, hai hàng phù dâu phù rể đứng ở hai bên để đợi trao duyên và tung hoa.

Tiếng nhạc kết hôn bay bổng vang lên, và đó cũng là thời khắc mà cô dâu xuất hiện từ bên trong khách sạn bước ra.

Hà Vy đội chiếc khăn voan trắng, tóc được búi ra sau gọn gàng, cô bận trên người một chiếc váy cưới bằng lụa thướt tha được đặt may riêng của nhà thiết kế nổi tiếng trong nước.

Một tay cô cầm bó hoa cưới, tay còn lại thì khoác lấy cánh tay của ba mình, sánh bước cùng với ông tiến tới lễ đường.

Tiệc cưới hoàn toàn được tổ chức ở ngoài trời phía sau của khách sạn.

Bên cạnh lối đi là hai chiếc bể bơi nhỏ trong vắt.

Hoàng Phong nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô dâu xinh đẹp của mình đang bước từng bước tới gần.

Có lẽ ngày hôm nay, chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn, hắn không còn gì cảm thấy hối tiếc nữa cả.

Đi đến gần, ông Trần trao lại tay Hà Vy sang cho Hoàng Phong, vỗ vỗ mu bàn tay của hai người, "Bố trao lại con gái của bố cho con, hãy chăm sóc con bé thật tốt thay cho bố mẹ, đã biết chưa!"
"Dạ, con hứa với bố!" Hắn gật đầu nhìn ông.

Ngồi ở bàn bên dưới, hai bà mẹ của cô dâu và chú rể không kìm lòng nổi ngân ngấn nước mắt, hai người mừng vui khôn xiết nhìn bọn họ.

Sau khi ông Trần quay lại chỗ ngồi của mình, bấy giờ cha xứ mới bắt đầu đọc lời tuyên thệ dành cho cô dâu chú rể.

Cuối cùng mới đến màn trao nhẫn cưới, sau đó thì Hoàng Phong cẩn thận vén chiếc khăn voan của cô dâu lên, hai người trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào say đắm.

Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc phúc cho hai người.

Một hôn lễ lãng mạn như chuyện cổ tích.

Bầu trời trong xanh ôm ấp lấy nắng vàng và mây trắng, cùng nhau ở trên cao chứng kiến cho tình yêu thiêng liêng đong đầy trái ngọt và bền lâu của hai người.

Hà Vy cầm bó hoa cưới chạy đến nhét vào trong tay Diệu Phương, tươi cười nói, "Diệu Phương à, chúc cho cậu sau này cũng có thể lấy được một người chồng tâm đầu ý hợp giống như mình nhé!"
Diệu Phương ôm chặt bó hoa cưới trong tay, chụm môi cười trao cho Hạ Khang một ánh mắt thầm kín.

Nhất định....!sẽ có ngày đó.

.