Khoảng Cách Năm Bước

Chương 5




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pinkie

Lý Thiên ở bên cạnh bật cười thành tiếng.

Kỷ Hằng gõ gõ thành bát, nghiêm mặt nói: “Ăn xong rồi đi, coi chừng đến trễ đó.”

Sau khi mọi người ăn xong thì có người đến, là một cô gái nhỏ hơi mập, gương mặt tròn tròn vô cùng đáng yêu, tuổi cũng không chênh lệch quá nhiều so với Tiểu Quyển. Cô gái chạy hồng hộc tới, vừa vào tới cửa đã lập tức cúi đầu xin lỗi.

Xem ra đây chính là Tiểu Mễ.

Lý Thiên nhíu mày nhìn Tiểu Mễ, chỉ đạo cô ấy: “Nhanh đi thu dọn hành lý cho chị Tiểu Quyển, cô cũng thật là, tới trễ như vậy, không kịp thì phải làm sao.” 

Khẩu khí này thì giống như ông chủ phát lương hơn so với Tiểu Quyển và Kỷ Hằng.

Rốt cuộc, nửa giờ sau, mọi người đã thu dọn xong, chuẩn bị xuất phát.

Đi xuống lầu, Tiểu Quyển mới phát hiện đây là một biệt thự hai tầng, vô cùng tinh xảo và xinh đẹp.

Tường rào và cổng sắt được bao phủ bởi những giàn hoa hồng phớt đang nở rộ, nhìn không hề giống phong cách của Kỷ Hằng tý nào. 

Một chiếc xe thương vụ đang đậu ở bên ngoài đường, lúc Lý Thiên đang mang vali hành lý của Kỷ Hằng bỏ lên xe thì Tiểu Quyển nhìn chằm chằm vào sương mù trước mặt, suy nghĩ: Không biết Đàn Na Châu đang giấu ở trong cái vali nào?

Lái xe là người đàn ông trung niên họ Vương, đang điều khiển xe lên đường cao tốc. 

Đối với Tiểu Quyển mà nói, thế giới này lạ lẫm, nhưng đâu đó vẫn có cái gì đó vô cùng quen thuộc.

Tiểu Quyển nhìn bên ngoài cửa sổ xe biến đổi dần dần từ thành thị thành cây xanh núi rừng thì nhịn không được mà hỏi: “Chúng ta phải đi đâu?”

“Vào đoàn phim. Mấy tháng trước mới quay một bộ phim, có tên là《Ám Tích》, sau khi chỉnh sửa xong thì đạo diễn Hàn muốn quay một số cảnh bổ sung.” Kỷ Hằng vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa giải thích cho cô.

Một loạt từ mới, nhưng nghe lại không cảm thấy xa lạ gì, Tiểu Quyển hoàn toàn có thể hiểu rõ lời anh ta nói.

Cô không nhớ nổi những chuyện xảy ra mấy năm nay ở nhân gian, nhưng lại chưa từng quên bất cứ thứ gì đã học được.

“Là bộ phim《Ám Tích》mà anh Kỷ đã quay lần trước.” Lý Thiên ngồi ở phía trước, quay đầu lại nói, “Chị Tiểu Quyển, mỗi lần anh Kỷ vào đoàn phim, không phải chị đều sẽ  đi theo sao?”

Đang nói chuyện thì điện thoại của Kỷ Hằng đổ chuông, trên màn hình hiển thị tên Nhiếp Trường Phong.

Kỷ Hằng nhìn thoáng qua, nhấn nút nhận: “Trường Phong, có việc gì sao?”

Trong xe rất yên tĩnh, mọi người có thể nghe được giọng nói mang theo tiếng cười của người ở đầu bên kia điện thoại: “Kỷ Hằng, tôi vừa biết được có người đang có ý đồ xấu với cậu nha.”

Bỗng nhiên Tiểu Mễ cũng cầm điện thoại kêu lên: “Ai lại kéo anh Kỷ vào xào chuyện xấu vậy, thật quá vô liêm sỉ! Chị Tiểu Quyển, chị xem nè!” 

Tiểu Mễ đưa di động tới trước mặt Tiểu Quyển.

Phía trên có một tiêu đề rất chói mắt ——

“Kỷ Hằng bí mật thể hiện nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh.”

“Thật nhảm nhí!” Lý Thiên cũng lại gần mắng chửi người, “Anh Kỷ lúc nào đóng phim cũng kiểu hòa thượng, lấy đâu ra nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh?” 

Tiểu Quyển kéo xuống dưới một chút, toàn là những nội dung mơ hồ, không giá trị.

Trong đó viết từ khi ra mắt cho đến khi đạt được giải thưởng, công nhận là ảnh đế thì Kỷ Hằng đều chỉ đóng phim hành động, phim kinh dị và các loại phim chính kịch, chưa từng đóng những bộ phim có cảnh thân mật. Tuy nhiên, có thông tin rằng, trong bộ phim Ám Tích này, dự đoán sẽ có cảnh hôn đầu tiên trên màn ảnh của anh.

Bên dưới đính kèm vào ảnh lấy từ Reuters, còn có một vài ảnh quảng cáo của Kỷ Hằng, tiếp theo là ảnh chụp của nữ diễn viên tên Tiết Thanh Thanh.

Có một bức hình là ảnh chụp tuyên truyền của cô ấy, còn một bức là ảnh tự sướng. 

Trong hình chụp tự sướng, Tiết Thanh Thanh giơ điện thoại lên, mỉm cười ngọt ngào nhìn vào điện thoại. Điện thoại đặt lệch một chút, vừa đủ show ra được bối cảnh đằng sau có Kỷ Hằng đang nói chuyện với đạo diễn cách đó không xa.

Chụp ảnh tự sướng như lại không để bản thân ở chính giữa, nhất định phải để ống kính lệch qua một bên, như thế nào cũng cảm thấy đây là cố ý.

Ám Tích là một bộ phim hành động điều tra tội phạm với đa số diễn viên nam, chỉ có Tiết Thanh Thanh đóng vai cô gái trẻ tuổi nữ tính nhưng lại có rất ít đất diễn. 

Chỉ có một mình cô ấy là nữ nên nếu có cảnh hôn, ngoại trừ hôn cô ấy thì có thể hôn ai? 

Còn bức hình tự sướng của cô ấy nữa, ám chỉ hết sức rõ ràng.

Kỷ Hằng là diễn viên, từ trước đến nay đều dựa vào khả năng diễn xuất và các tác phẩm để khẳng định tên tuổi, nhân vật nào cũng dám diễn, chưa từng để ý tới hình tượng.

Anh không đi theo con đường diễn viên thần tượng nhưng lại có không ít fan hâm mộ, chính vì thế, phía dưới bài đăng nhanh chóng bùng nổ bình luận. 

【 Anh Kỷ của tôi muốn đóng cảnh hôn?】

【 Anh đóng cảnh hôn với cô ta? Hôn cô ta? Đừng có đùa chứ!】

【 Cô ta ai vậy? Là tự PR cho mình à?】

……

Tiểu Quyển quay lại sau, thì nghe được Kỷ Hằng đang nói chuyện với người ở đầu bên kia điện thoại.

“Ban đầu là quản lý cấp cao của công ty Hoàn Tinh Giải Trí tới tìm đạo diễn Hàn, nể mặt mũi của đạo diễn Hàn cho nên mới để bọn họ nhét người vào. Tớ đã cảm thấy không quá đường đường chính chính rồi, cho nên đã cắt toàn bộ cảnh đóng với cô ta. Tớ thấy thì Hoàn Tinh sẽ không ngu ngốc làm như vậy. Muốn giở trò với tớ, mười phần thì hết tám, chín phần là chính cô ta giở trò quỷ.”

Người ở đầu bên kia cười nói: “Cậu chờ tớ một lát, tớ đi điều tra xem như thế nào.”

Hai người cúp điện thoại, không tới nửa giờ, Nhiếp Trường Phong lại gọi điện thoại tới.

“Kỷ Hằng, tớ đã hỏi qua bạn bè, thật đúng là cô ta. Nghe nói cô ta luôn dựa vào nam diễn viên đóng chung phim để cọ độ hot, nhưng lần này đụng lại phải ‘tấm sắt cứng’ như cậu, muốn tớ xử lý sao?”

“Không cần,” Kỷ Hằng nghĩ nghĩ, “để tớ tự xử lý.”



Không lâu sau đó, xe đã bắt đầu ra khỏi đường cao tốc.

Đoàn phim《Ám Tích》tập trung trong một nhà xưởng bỏ hoang ở ven đường. Bên ngoài là một nơi hoang vắng, rộng mênh mông, điều kiện rất gian khổ.

Vừa đến nơi, phó đạo diễn đã lập tức cười hì hì đón tiếp, lên tiếng chào hỏi trước: “Thầy Kỷ, chị Tiểu Quyển.”

Giống như rất quen thuộc với Tiểu Quyển, xem ra là bởi vì lời nguyền cho nên trước kia, đi đâu Kỷ Hằng cũng đều mang Tiểu Quyển theo cùng, cho nên ai cũng biết cô.

Phó đạo diễn nói phòng trang điểm đã chuẩn bị xong, cảnh đầu tiên là cảnh quay cần phải hóa trang, trước đó vẫn chưa trang điểm nên vừa tới là Kỷ Hằng đi trang điểm ngay.

Phòng trang điểm được sắp đặt tạm thời, chuyên viên trang điểm đang đợi, Kỷ Hằng ngồi xuống là có thể trang điểm ngay lập tức.

Chưa tới mười một giờ, cho nên Tiểu Quyển không thể làm gì khác hơn, đành phải kéo ghế ngồi cách anh ta trong vòng năm bước, toàn tâm toàn ý chơi điện thoại.

Đầu óc Tiểu Quyển không nhớ nhiều lắm nhưng ngón tay lướt trên điện thoại lại vô cùng thành thạo và nhuần nhuyễn, xem ra trước đây đã chơi không ít.

Điện thoại di động đã mở ra một thế giới mới cho Tiểu Quyển, từ khi ngồi xuống, Tiểu Quyển chưa từng ngẩng đầu lên…

Hóa ra, từ khi còn trẻ Kỷ Hằng đã giành được danh hiệu ảnh đế.

Ngoài đóng phim, anh ta còn hợp tác với người khác để thành lập Avant.

Mấy bộ phim do Avant đầu tư đều mang lại doanh thu vô cùng cao, hai năm nay Kỷ Hằng đã không còn đóng nhiều phim như trước đây.

Tiểu Quyển cảm thấy có chút kỳ quái, cái người Kỷ Hằng này Tiểu Quyển hiểu khá rõ, đầu óc anh ta rất tốt, dùng cách nào để kiếm tiền mà không được, làm sao lại muốn trở thành diễn viên?

Chẳng biết qua bao lâu, có người đi tới trước mặt Tiểu Quyển, từ trên cao nhìn xuống cô: “Đi!”

Tiểu Quyển ngẩng đầu lên, chợt cảm thấy sự khác biệt rõ rệt.

Anh ta đã thay một bộ đồ màu đen, thân hình cao 1m9, người cao chân dài, mặc bộ đồ này vào trông anh ta rất có cảm giác áp bức.

Đầu tóc được làm rối một tý, lông mày cũng được tỉa bớt, còn khuôn mặt được đánh nền nhẵn mịn làm cho tổng thể trông sắc bén hơn, so với bình thường thì trông u ám hơn rất nhiều.

Nói tóm lại, không giống người tốt.

Hai người đi ra khỏi phòng trang điểm, Lý Thiên và Tiểu Mễ ở ngoài cửa lập tức đi theo.

“Hai người ở ngoài chờ,” Kỷ Hằng nói với Lý Thiên, “Tôi và chị Tiểu Quyển của hai người có chút việc.”

Nghe Kỷ Hằng muốn đơn độc ở chung một chỗ với Tiểu Quyển thì Lý Thiên và Tiểu Mễ lập tức cười tủm tỉm, cầm túi xách rời đi trước.

“Chuyện gì thế?” Tiểu Quyển không khỏi hiếu kỳ.

Kỷ Hằng không đáp, dẫn Tiểu Quyển đi vòng quanh. Anh mặc áo gió mỏng, bước đi trong gió, Tiểu Quyển theo phía sau, nên trông giống như ông lớn đi trước, người hầu nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Hai người đi một lúc lâu trong nhà xưởng cũ thì rốt cuộc Kỷ Hằng đã dừng lại trước hàng rào mới được dựng tạm.

“Tôi muốn chụp một cảnh hôn.” Kỷ Hằng thản nhiên nói. 

Chụp cái gì?

Cảnh hôn??

Tiểu Quyển lập tức đứng vững, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Giống như Kỷ Hằng cũng không thèm chú ý tới, anh bật camera trong điện thoại lên, rồi đưa cho Tiểu Quyển. Chân anh đủ dài, hàng rào thấp bé thế kia hoàn toàn không làm khó được anh, nhấc một bước  đã nhảy qua bên kia hàng rào. 

Đứng bên trong hàng rào, anh quan sát bốn phía một vòng, rốt cục cũng tìm được một con lợn con vừa mới sinh không bao lâu. 

Đoàn làm phim đã mượn một ‘bé’ heo ở quê lên để dựng cảnh.

Mập mạp, trắng hồng, cộng với những vết chấm đen ở chân càng làm cho nó đáng yêu hơn.

Mặc dù Kỷ Hằng đang ở hình người, nhưng ‘bé’ heo cũng có chút sợ hãi trước thần thái độc đoán của thần thú vương trên người anh ta, hai mắt mở to, động cũng không dám động.

Kỷ Hằng giơ ‘bé’ heo xích gần lại gương mặt mình, để mũi nhỏ xinh của ‘bé’ heo cách môi mỏng của anh không đến một centimet, rồi nói với Tiểu Quyển: “Chụp!”

Sau đó bình tĩnh nửa khép con mắt, thể hiện vẻ mặt chuẩn bị hôn.