Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim

Chương 2




Yêu tựa như bị sâu răng, khiến con người ta đau đớn mãi không thôi, muốn dứt bỏ mà chỉ có thể bất lực.

Hàm trên của tôi có một cái răng sâu, đã bắt đầu biến thành màu đen, nhiều lúc ăn hay uống cái gì nóng nóng đều sẽ đau nhức một trận. Tôi không thích đi khám nha sĩ, bởi vì mỗi lần nằm trên ghế tôi đều có cảm giác mình như một con cá đang chờ người ta mổ thịt. Vậy nên nếu có thể chịu đựng thì tôi sẽ cố mà chịu, chỉ trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ mới lê thân đến cửa cầu y.

Thế nhưng lúc này đây tôi quyết định phải đem cái răng sâu này đi xử lý, đã hư hỏng nặng mà còn cố giữ lại, sẽ chỉ càng làm mình khó chịu hơn thôi. Con người cũng cần có lúc phải chín chắn một chút.

Chủ nhật người đến khám răng rất đông, chờ mãi mới đến lượt tôi. Khi tôi nằm lên ghế, mũi khoan phát ra tiếng “rè rè” khiến tôi tâm phiền ý loạn. Bác sĩ đem cái mũi khoan nhỏ mở hàm răng tôi ra, một trận đau đớn nhất thời xâm nhập thần kinh tôi.

“Ăn quá sâu rồi, là sâu từ bên trong sâu ra. Ảnh hưởng đến tủy rồi, cho nên mới đau như thế. Cần phải hút tủy ra.” Bác sĩ giải thích nguyên nhân đau đớn, rồi nói ra phương pháp giải quyết.

“Hút tủy ra sẽ không đau nhức nữa sao? Vậy thì cứ làm thế đi!”

“Tuy là không đau nữa, nhưng răng không có tủy sẽ rất yếu, thực ra cậu nên cố gắng giữ lại được tủy mới là tốt nhất. Chỉ là cái răng sâu này của cậu thực sự đã ăn quá sâu vào tủy mất rồi.”

Đã ăn vào quá sâu, không thể vớt lại được nữa, chỉ còn cách hút tủy ra, chặt đứt ràng buộc, mới có thể không khiến mình đau đớn nữa.

Bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai thứ tình yêu mà Trữ Uy dành cho tôi cũng như cái răng sâu này, khiến tôi đau đớn mãi không thôi, muốn dứt bỏ mà chỉ có thể bất lực.

Rời khỏi phòng khám răng, đi chợ mua thức ăn. Vì Đại Hùng nhất quyết không chịu nhận tiền thuê nhà của tôi, vậy nên mua thức ăn, nấu cơm đều do tôi chủ động phụ trách. Năm năm chung sống với Trữ Uy đã giúp tài nghệ nấu nướng của tôi tăng lên đáng kể. Y từ trước đến nay rất chú trọng chất lượng sinh hoạt, đối với chuyện ăn uống lại càng kén chọn. Khi tôi đang đứng trước quầy bán cá lựa chọn nguyên vật liệu cho món cá hấp tối nay thì tiếng điện thoại bất chợt vang lên từ trong túi. Lấy di động ra – là một chiếc NOKIA.

N95, vừa mới được tung ra thị trường, Trữ Uy đã mua cho tôi. Khi đi lại quên mất không trả lại cho y. Tuy rằng y nhất định sẽ không để tâm chuyện một cái di động, nhưng nhìn thấy nó sẽ khiến tôi không khỏi khó chịu.

Hiện trên màn hình là dãy số của Trữ Uy, tôi có chút giật mình. Sau chuyện đêm đó, không ngờ y còn có thể chủ động gọi cho tôi, này thực rất không giống với tác phong của y. Tôi vốn không muốn tiếp, nhưng nghĩ hay là tự mình nói rõ ràng với y cũng tốt. Tuy rằng y không thể đối với tôi một lòng một dạ, nhưng tôi cuối cùng vẫn muốn dành cho chính mình một lời giải thích.

“Uy…”

“Cậu đang ở đâu?! Đem cả quần áo đi là có ý gì hả? Muốn bỏ tôi?! Cậu mà xứng sao?! Quay về ngay cho tôi! Muốn chia tay thì cũng phải là tôi bỏ cậu!” Trữ Uy ở đầu bên kia điện thoại hổn hển rống vào tai tôi.

“Anh gọi điện chỉ để nói chuyện này thôi sao? Vậy anh có thể không cần phải băn khoăn nữa. Là anh bỏ tôi được rồi chứ! Năm năm trước anh đã quăng tôi đi rồi! Là tôi cứ quấn lấy anh không buông, hiện tại tôi đã nghĩ thông rồi. Anh đã sớm không còn là của tôi! Không, phải nói là anh từ trước tới giờ chưa bao giờ thuộc về tôi cả! Vậy nên là anh bỏ tôi được chưa! Về chuyện này, tôi nghĩ sẽ không ai nghi ngờ gì đâu.”

“Cậu…”

Trữ Uy bị tôi nói đến nghẹn không thốt nên lời, năm năm qua đây là lần đầu tiên miệng lưỡi tôi nói năng trơn tru được đến thế, khiến y á khẩu không bật lại được câu nào. Thế nhưng tôi lại không hề cảm thấy – một chút gì gọi là cảm giác thắng lợi.

“Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Mong là sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa.”

Tôi ngắt điện thoại, mang theo cá và nguyên liệu rời khỏi chợ. Tuy rằng qua điện thoại Trữ Uy không nhìn thấy được, nhưng khẳng định là lúc này bóng lưng tôi quay đi trông cực kỳ tiêu sái cho mà xem!

Bữa tối tôi làm món cá hấp, chim trả, tôm bóc vỏ, thịt kho tàu nấm hương, canh sườn lợn cải thìa. Mời luôn cả vị hôn thê của Đại Hùng đến dùng bữa, Ny Ny. Ny Ny là nhân viên hướng dẫn bán hàng ở siêu thị, làm cùng một chỗ với Đại Hùng, lâu ngày cũng sinh tình. Ny Ny gia cảnh không tốt cho lắm, nhưng lại vô cùng đáng mến cùng giản dị, được Đại Hùng nâng niu che chở trong lòng bàn tay.

“Ngon quá! Ngon quá! Duệ ca, trình độ của anh phải nói là vượt qua cả đầu bếp lớn rồi ý!” Ny Ny vừa nuốt lấy nuốt để đồ ăn trong miệng, vừa giơ ngón tay cái ra khen!

Đại Hùng xoa xoa cái mũi nhỏ của cô, cười nói, “Đúng vậy! Còn em sắp làm một cô dâu rồi mà trình độ làm cơm còn không bằng đại lão gia Dương Duệ thì sao hả! Chỉ biết làm mỗi món hầm! Xem ra trước khi cưới phải bắt em bái Dương Duệ làm sư phụ, để cậu ấy hảo hảo dạy bảo em mới được. Chờ cậu ấy phê chuẩn cho em được xuất sư, anh mới rước em vào cửa!”

“Hứ! Anh cưới em chỉ để em nấu cơm cho anh thôi à?”

“Đúng vậy! Chứ không thì em cho là gì?!”

“Anh đi chết đi, đại phôi đản!”

Đôi tiểu tình nhân bắt đầu không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình với nhau, chẳng thèm để tâm xem có làm chạnh lòng một người đàn ông độc thân là tôi đang ngồi ở đây không. Cơm tối xong, tôi viện cớ xuống dưới lầu mua thuốc lá, tạm thời lánh mặt đi để đỡ thấy xấu hổ cho cái phận mình. Căn phòng trọ của Đại Hùng so với ngôi nhà xa hoa của Trữ Uy chung quy vẫn thuộc khu dân cư nghèo nàn. Nương theo ánh đèn đường, tôi nhìn thấy mấy cái bàn đang đánh tú lơ khơ, vài ông bà già thì chơi mạt chược, còn có cả mấy đứa nhóc túm năm tụm ba bát nháo ầm ĩ. Tôi ghé vào một quầy tạp hóa cũ kĩ đến tường cũng tróc hết cả sơn mua một bao Nam Trung Hải.

Châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu! Rời khỏi Trữ Uy, tôi có thể không phải kiêng nể gì nữa mà tự do hút thuốc, có thể vô câu vô thúc (*) sống cuộc sống mà mình vẫn luôn ao ước, làm những việc mình muốn làm! Thật tốt! Tôi cười…

Thế nhưng, rời khỏi Trữ Uy, liệu tôi thực sự có thể sống như những gì mình mong muốn không? Chẳng phải điều mà tôi vẫn luôn ao ước là một cuộc sống yên ổn có hai người cùng nhau sao? Tựa như Đại Hùng với Ny Ny vậy! Chỉ vì là đồng tính luyến, nên muốn có được hạnh phúc lại khó đến vậy sao?

Quăng điếu thuốc, cảm thấy uể oải chưa từng có. Nhớ lại trước đây cứ ung dung mà sống. Vậy mà sau khi rời khỏi Trữ Uy, tôi ngoại trừ có thể tự do thoải mái hút thuốc hành hạ lá phổi của mình ra, thì tất cả cũng chẳng có gì thay đổi. Tôi vẫn cô độc, có vẻ như muốn có được cuộc sống như trước đây đã trở nên quá xa vời.

Lại một tuần mới, vừa vào cửa đã cảm thấy sắc mặt mọi người trong phòng làm việc đều một bộ lo lắng. Ngực tôi đánh thịch một cái! Khủng hoảng tài chính, thị trường chứng khoán xuống dốc mạnh. Vốn tưởng rằng đối với cái công ty bé xíu như con kiến này sẽ không ảnh hưởng gì quá lớn, vì dù sao công ty chúng tôi cũng đâu có phát hành loại cổ phiếu nào. Thế nhưng, rõ ràng là tôi đã ngây thơ lạc quan đến đần độn mất rồi!

“Nghe nói hình như ông chủ sẽ giảm biên chế 30%, mà người ở lại cũng sẽ bị giảm lương, khoảng trên dưới 30% gì đấy!”

A Thạc mặt ủ mày ê lắc đầu thở dài với tôi. Là thư ký của ông chủ, lời cậu ta nói hẳn là tin tức đáng tin cậy. Ngẫm lại công ty tổng cộng có không quá 20 người, tiền lương còn chẳng vượt trên 2000, cứ như vậy mà giảm bớt nhân viên thì chắc chẳng còn được bao nhiêu mạng!

Quả nhiên, buổi chiều đã có danh sách giảm biên chế đưa xuống! Vậy mà tôi lại không thấy tên mình trong đó. Ông chủ đối với tôi cũng không tệ lắm, không phải vì tôi đã đạt được công trạng gì xuất sắc, mà là bởi tôi có một vị “bằng hữu” Trữ Uy bản lĩnh ngời ngời! Trước đây có lần công ty chúng tôi gặp khó khăn, là Trữ Uy đã hỗ trợ về vấn đề tài chính. Liền sau đó thái độ của ông chủ đối với tôi đã thay đổi một trăm tám mươi độ, còn tôi đứng trước Trữ Uy lại bị giảm giá trị đi một bậc!

Xử lý xong chuyện giảm biên chế, tiếp theo là chuyện giảm lương. Ông chủ gọi từng người vào phòng nói chuyện. Đến phiên tôi, ông ta lại tỏ ra rất khiêm nhường, tự nhiên còn mời tôi uống cà phê! Mà cái kiểu thái độ này lại khiến tôi thấy lạnh cả người.

“Dương Duệ! Lần này công ty thực sự rất khó khăn, cửa ải gian nan này e là khó có thể vượt qua. Cơn lốc tài chính lần này quá lợi hại, mấy công ty nhỏ bên miền nam đều đã phá sản không còn trụ được bao nhiêu. Tài chính công ty chúng ta hiện tại đã rơi vào khủng hoảng, đang rất cần tiền mặt quay vòng. Nhưng ngạch độ đảm bảo đang rất bấp bênh, ngân hàng không chịu cho chúng ta vay tiền nữa. Dương Duệ, người anh em Trữ Uy của cậu không phải rất có thế lực sao? Cậu ta vẫn thường quan tâm đến công ty của chúng ta, có vẻ không hề bị ảnh hưởng gì. Cho nên tôi muốn lần nữa xin cậu ta cứu giúp. Trước là mượn 200 vạn để quay vòng một chút. Nếu như cậu giúp được công ty chúng ta giải quyết xong chuyện này, tôi lập tức sẽ thăng chức cho cậu làm phó tổng giám đốc, tiền lương tăng gấp đôi!”

Ông chủ vẻ mặt tha thiết chờ mong nhìn tôi. Trộm nghĩ nếu mà ông ta biết tôi và Trữ Uy đã cắt đứt, một xu cũng chẳng thể vay được y, thì không biết ông ta có đuổi cổ tôi đi không nhỉ?!

“Xin lỗi, ông chủ, tôi vừa cãi nhau với Trữ Uy. Không còn gặp mặt nữa!”

“A?! Cậu thế nào… Ai! Bạn bè với nhau sao lại không biết chung sống sao cho tốt đẹp như thế?! Thử nghĩ mà xem cậu có được mấy cái cơ hội quen biết người như vậy đây?!” Ông chủ vừa nghe đến đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Kẻ có tiền có thế làm gì có chuyện thực lòng muốn kết bằng hữu với loại dân đen đầu húi cua như tôi. Xin lỗi ông chủ, dù không thể nhờ cậy Trữ Uy, tôi cũng sẽ tận lực nghĩ cách vay mượn cho công ty!”

“Ông chủ, tôi sẽ cố gắng nghĩ biện pháp! Nếu như trong vòng hai tháng không mượn được tiền, tôi sẽ chủ động từ chức!”

Tôi bỏ lại những lời này, hiên ngang mà rời đi! Nhưng thực ra là, vừa mới bước chân ra khỏi cửa, tôi liền hối hận! Vừa nãy đúng là đã kích động quá đà, biết đi đâu vay được 200 vạn bây giờ?!

Hai tháng để xoay đủ 200 vạn, nhiệm vụ này đối với tôi mà nói gần như là hoàn toàn không có khả năng hoàn thành! Thế nhưng vì không muốn bị ông lão kia coi thường, không muốn Trữ Uy coi thường, càng không muốn bản thân tự thấy coi thường chính mình, nên một tháng vừa rồi tôi vẫn đánh liều đi đi lại lại đến mấy cơ quan tài chính! Nhưng dù có vận hết tài năng diễn thuyết, nói đến vã bọt mép cũng chẳng có một tổ chức nào thèm để ý đến!

Một tiếng sét hiện thực, trong phút chốc có thể đánh tan hào ngôn chí khí anh hùng! Con người ta có lúc vẫn phải cúi đầu trước số phận!

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, tôi đang tính tới nước chuyển sang chú ý mấy tin tức tuyển dụng trên báo chí! Chẳng qua là chưa đến giây phút cuối nên chưa muốn buông tay mà thôi! Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, lại nhìn xuống tờ giấy ghi chép hướng một công ty đầu tư đi đến. Từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, càng ngày càng có nhiều cơ quan tài chính nước ngoài và cả những doanh nghiệp tư nhân có thực lực xâm nhập vào thị trường trong nước. Công ty Kỳ Tín này là một trong số đó. Và nó cũng là hi vọng cuối cùng của tôi!

Đang chen chúc trên mấy phương tiện giao thông công cộng, điện thoại di động vang lên, tôi chưa thèm nhìn màn hình hiển thị đã nhận máy.

“Xin chào, ai đấy ạ?”

“Là tôi! Ông chủ của cậu hôm nay vừa mới gọi điện đến nói muốn vay 200 vạn để quay vòng!”

Giọng nói của Trữ Uy không nhanh không chậm truyền đến từ trong điện thoại, mà tôi lại chẳng biết phải trả lời ra làm sao! Rõ là lão già kia không tin tưởng tôi mà tự mình tìm đến cầu cứu Trữ Uy mất rồi.

“Vậy à?!”

“Thu thập hành lý trở về đi! Tôi lập tức chuyển tiền sang tài khoản công ty cậu.”

Giọng nói của y có phần miễn cưỡng, nhưng vẫn lộ ra vẻ ngang ngược không cho tôi hỏi lại. Tôi mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của y lúc này, nhưng không khó để có thể tưởng tượng ra y đang một bộ bày mưu tính kế, cao cao tại thượng, tính toán xử tôi bằng chết phen này!

“Có trở lại hay không là chuyện của tôi, có cho vay tiền hay không là chuyện của anh! Hai chuyện này thì có quan hệ đếch gì chứ? Huống hồ tôi cũng đang muốn tìm chỗ làm khác!”

Chưa kịp để y đáp lời, tôi đã ngắt điện thoại! Tôi nghĩ y nhất định đang rất tức giận! Tôi đã muốn hung hăng cười nhạo y! Nhưng, lần thứ hai nhận được cuộc gọi của y, lần thứ hai nghe được y nói muốn tôi trở lại, lòng lại không khỏi run rẩy, tràn đầy khổ sở cùng chua xót!

Năm năm, một nghìn tám trăm linh một ngày đêm, bốn vạn ba nghìn tiếng đồng hồ… Tất cả không phải chỉ cần tôi bước khỏi căn nhà ấy là có thể toàn bộ xóa sạch đi!

——–o0o——–

(*) vô câu vô thúc: không bị ràng buộc hay cấm đoán gì.