Khoáng Thế Kim Sinh

Chương 44




Bốn người, tâm tình không ai giống ai.

Dương Hân bị mấy ngưu lang trái phải vây quanh, bồi ăn, bồi uống, bồi chơi, phủng lên tận trời, quả thực như nữ vương. Cả buổi tối hưng trí bừng bừng chơi trò Quốc vương, chơi đến không biết mệt, vui vẻ vô cùng.

Âu Dương Sóc thì có Khải ngồi bên cạnh, vẻ mặt tươi cười cứng ngắc, cực kỳ không được tự nhiên, mỗi lần nhìn Âu Dương Thần Tu ngồi đối diện thì đều co rút hai cái.

Cũng không phải hắn tranh quyền thừa kế hay tranh đoạt vị trí đương gia với Âu Dương Thần Tu. Nếu Âu Dương Thần Tu động thủ thật thì Âu Dương Sóc không sợ, nhưng mà đáng sợ chính là quyền thế của người làm chủ gia tộc Âu Dương.

Chỉ cần Âu Dương Thần Tu muốn, thì Âu Dương Sóc sẽ ngay tại ngày đó, giờ đó bị đưa đến bất cứ nơi nào mà hắn muốn. Lấy tính cách của hắn thì phỏng chừng là — Châu Phi! Nơi sinh hoạt lý tưởng mà Âu Dương Thần Tu dành cho hắn. Trên thảo nguyên rộng lớn, với những mãnh thú đầy ‘nhiệt tình’ kia, có lẽ không lâu sao, Âu Dương Sóc có khả năng sẽ trở thành hàng xóm của chúng nó.

Trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trên người lại phát ra khí tức nguy hiểm mười phần. Hơn nữa bên cạnh còn có Âu Dương Ngoạt, sở hữu dung mạo lẫn khí chất hơn hẳn người khác, người có mắt tự nhiên không đủ tự tin mà cũng không có lá gan đi chào hỏi.

Âu Dương Thần Tu tuy rằng tức giận, nhưng vẫn hành động như bình thường, sợ cậu nhàm chán nên Âu Dương Thần Tu mua rất nhiều đồ ăn vặt đặt trước mặt Âu Dương Ngoạt.

Vì chơi cả buổi chiều nên máy chơi game đã hết pin, Âu Dương Ngoạt đành phải lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại nghe nhạc. Tuy rằng trong *** có mở nhạc nhưng không phải thể loại mà cậu thích.

Mùi rượu từ trên người những ngưu lang vây quanh Dương Hân trộn lẫn với mùi nước hoa nồng nặc trên người khách nữ trong ***, mùi vị mãnh liệt như vậy thì càng miễn bàn có bao nhiêu buồn nôn.

“Ngươi muốn đi đâu?” Thấy Âu Dương Ngoạt đứng dậy, Âu Dương Thần Tu hỏi.

“Toilet.”

“A, anh cũng đi, tiểu Ngoạt nhi chúng ta đi cùng đi.” Khải ngồi bên cạnh Âu Dương Sóc phía đối diện đứng lên.

“Được.” Dù sau cậu cũng không biết toilet ở đâu, có người dẫn đường Âu Dương Ngoạt cũng thoải mái đồng ý.

Ngoại trừ cô em họ ngồi một bên hồn nhiên vui đùa, ở đây cũng chỉ còn lại Âu Dương Sóc và Âu Dương Thần Tu. Âu Dương Sóc đứng ngồi không yên, đang không biết phải giải thích với hắn như thế nào thì di động của Âu Dương Thần Tu đột nhiên vang lên. Tiếng động ồn ào trong *** không thuận tiện nghe điện thoại, Âu Dương Thần Tu chỉ có thể đi đến một chỗ hơi yên tĩnh để nghe điện thoại.

Khi hắn quay lại thì Âu Dương Ngoạt cũng từ trong toilet đi ra. “Đi về.” Mùi mùi rượu và nước hoa khiến cậu muốn nhanh nhanh rời khỏi chỗ này để hít thở không khí.

Nghe Âu Dương Ngoạt muốn về nhà, Dương Hân đang chơi vui vẻ liền nhìn về phía cậu: “A ~ ~ sao vậy Ngoạt nhi, ở đây chơi không vui sao. Tới đây em chỉ mãi chơi game không bồi tỷ tỷ chơi, bây giờ qua đây chơi đi.” Âu Dương Ngoạt vốn kêu Dương Hân là dì, nhưng Dương Hân đánh chết cũng không chịu, kiên trì muốn Âu Dương Ngoạt kêu cô là tỷ tỷ.

“Phải về.” Mặc kệ là ai, chỉ cần là chuyện Âu Dương Ngoạt quyết định thì cho dù ai nói cậu cũng sẽ không lui một bước.

Dương Hân uống khá nhiều rượu, nhìn thấy Âu Dương Ngoạt muốn đi thì liền bước lên giữ chặt cậu không buông.

Dương Hân đến gần thì Âu Dương Ngoạt liền nhíu mày, mùi nước hoa và mùi rượu trên người cô làm cậu càng thêm khó chịu.

Bởi vì vừa rồi nhận được điện thoại từ công ty, nên cho dù Âu Dương Ngoạt không nói về thì Âu Dương Thần Tu cũng chuẩn bị về. Lúc này nhìn Dương Hân lôi kéo Âu Dương Ngoạt, còn Âu Dương Ngoạt thì vẻ mặt mất hứng, Âu Dương Thần Tu quay đầu liếc mắt nhìn Âu Dương Sóc đang buồn rầu ngồi uống rượu kế bên.

“Hân, Ngoạt nhi ngày mai còn phải đi học, để cậu ấy về đi. Nếu em muốn thì đợi ngày mai Ngoạt nhi tan học rồi đến nhà bọn họ chơi.” Thấy Âu Dương Thần Tu trừng, Âu Dương Sóc vội vàng đứng lên khuyên nhủ Dương Hân.

“Như vậy a.” Uể oải buông tay Âu Dương Ngoạt ra. Nhìn cô dao động, Âu Dương Sóc liền quay sang nháy mắt với mấy ngưu lang ngồi cùng Dương Hân.

Bọn họ hiểu ý, đứng lên kéo Dương Hân ngồi lại chỗ cũ, hống nàng vui vẻ, chỉ chốc lát sau không khí lại bắt đầu sôi nổi.

“Âu Dương Sóc, tôi chờ lý do của cậu.” Khi đi ngang qua Âu Dương Sóc, Âu Dương Thần Tu thản nhiên ném lại những lời này xong liền mang Âu Dương Ngoạt rời đi.

Lát nữa Âu Dương Sóc còn phải đưa Dương Hân về, cho nên hai cha con Âu Dương Thần Tu đành phải ngồi taxi về, còn xe thì để lại câu lạc bộ đêm cho bọn họ.

Âu Dương Ngoạt nghe nhạc, Âu Dương Thần Tu thì không biết đang nghĩ gì, hai người không ai nói với ai câu nào cho đến khi về tới nhà.

Cũng như ngày thường, tắm rửa xong Âu Dương Ngoạt liền lấy máy chơi game ra thay pin, sau đó ngồi trên giường chơi game, căn bản không suy nghĩ tới chuyện lát nữa Âu Dương Thần Tu tìm cậu tính sổ.

Bên này, Âu Dương Thần Tu sau khi tắm xong rất tự nhiên đi đến phòng Âu Dương Ngoạt. Mở cửa ra thì thấy cậu như không có chuyện gì ngồi trên giường chơi game, Âu Dương Thần Tu nhất thời cảm thấy có chút tức giận cũng có chút bắt đắc dĩ. “Ngươi không có một chút thái độ hối lỗi nào sao?”

Đi lại kéo một cái ghế ngồi cạnh giường, hắn vươn tay nắm lấy mặt Âu Dương Ngoạt.

Mặt bị nắm đau làm Âu Dương Ngoạt nhíu mày, lập tức trả lời: “Ta đang hối lỗi.” Nhưng mà hai tay vẫn tiếp tục ấn lên phím máy chơi game, mắt thì chăm chú nhìn màn hình.

Ngươi hối lỗi “Cho dù đang chơi cái này?” Một phen đoạt lấy máy chơi game trong tay cậu, tắt nguồn, tuỳ tay ném lên tủ đầu giường.

Đang lúc quan trọng lại bị lấy đi Âu Dương Ngoạt có chút mất hứng. Nhưng mà cậu cũng không nói gì, chỉ ngồi trên giường nhìn Âu Dương Thần Tu. “Ta không sai.” Không phải cáu kỉnh cũng không phải phản nghịch, Âu Dương Ngoạt chỉ cảm thấy mình không sai, nếu sai đều là Âu Dương Sóc sai.

Vấn đề không phải là sai hay đúng.

“Sau này không được gạt ta.” Hắn tức giận không phải Âu Dương Ngoạt đến câu lạc bộ đêm, bởi vì từ hôm nay có thể thấy được cậu không thích chỗ đó nên hắn hoàn toàn không cần để ý. Nhưng mà chuyện làm hắn tức giận là cậu lại đi nghe lời tên xú tiểu tử chết tiệt Âu Dương Sóc gạt hắn.

Âu Dương Ngoạt rất khó hiểu, chỉ có mỗi chuyện không nói thật với hắn khi cậu đến lạc bộ đêm thôi cần gì phải tức giận. Âu Dương Ngoạt nhìn hắn cũng không nói là được hay không được.

Âu Dương Ngoạt im lặng càng làm Âu Dương Thần Tu nổi giận, hắn bắt lấy chân cậu dùng sức kéo. Âu Dương Ngoạt vốn đang ngồi bị hắn kéo như vậy thì nằm thẳng trên giường. Âu Dương Thần Tu áp lên, từ trên nhìn xuống: “Âu Dương Ngoạt, ngươi có nghe không?”

“Có.” Ngay lúc Âu Dương Ngoạt bị nắm lấy chân, cậu phản xạ có điều kiện muốn phản khán. Nhưng mà thân thể giống như không bị đại não khống chế, từ đầu tới cuối vẫn không nhúc nhích, mà ngay cả ý định muốn phản khán cũng như phù dung sớm nở tối tàn, ngay lập tức tan thành mây khói.

“Sau này không được gạt ta.” Âu Dương Thần Tu lặp lại một lần nữa.

“Biết rồi.” Dù sao cậu cũng không làm loại chuyện này, Âu Dương Ngoạt sảng khoái đáp ứng.

“Không được ân ân, ta muốn nghe ngươi nói chuyện.” Thấy cậu trả lời có lệ như vậy Âu Dương Thần Tu rất bất mãn.

“Sau này không lừa ngươi.” Âu Dương Ngoạt nói thật tuỳ ý như không có chuyện gì, nhưng mà có thể nghe ra hứa hẹn ở trong đó.

“Nếu sau này ngươi gạt ta thì sao?”

Cậu căn bản không lừa gạt bất cứ ai, Âu Dương Ngoạt cảm thấy hắn hỏi vấn đề này thật không thú vị, thuận miệng trả lời. “Tuỳ ngươi.”

Tuỳ ta….phải không? Hy vọng ngươi nhớ rõ những gì ngươi nói, Ngoạt nhi, nếu không đến lúc đó ta sẽ làm cho ngươi cả đời khó quên.

Chuyện này cứ như vậy rồi thôi, dù sao Âu Dương Thần Tu cũng không có ý định trừng phạt cậu. Chợt nhớ tới cái gì đó, Âu Dương Thần Tu nghiêm mặt nói: “Ngày mai ta phải về nước xử lý công việc một chuyến, vài ngày sẽ quay lại. Âu Dương Sóc có thể sẽ ở bên kia bồi Dương Hân, cho nên ba ngày ta không có ở đây ngươi phải ngoan ngoãn. Có chuyện gì thì cứ nói với An Húc Nhiên, hắn sẽ sắp xếp cho ngươi. Sau khi tan học không được như trước kia chạy loạn khắp nơi, nếu muốn ra ngoài thì kêu An Húc Nhiên đưa ngươi đi.”

“…..Phiền toái.” Âu Dương Ngoạt đẩy Âu Dương Thần Tu trên người xuống.

“Phiền toái cũng phải làm, nếu ngươi còn muốn tiếp tục ở lại Nhật Bản.”

“Buồn ngủ.” Âu Dương Ngoạt không thèm để ý tới câu nói cảnh cáo của Âu Dương Thần Tu, xem như không nghe thấy chuyển đề tài.

Biết cậu cố ý trống đánh xuôi kèn thổi ngược đổi đề tài, Âu Dương Thần Tu cũng không nói gì, dù sao hắn rất nhanh sẽ quay lại. Âu Dương Thần Tu đứng dậy tắt đèn, sau đó lên giường giúp cậu sửa chăn lại.

“Không thể chịu kích thích sao?” Trong bóng đêm, Âu Dương Thần Tu đem cậu ôm vào trong ngực, rầu rĩ nỉ non một câu.

Không hiểu Âu Dương Thần Tu đang nói cái gì, Âu Dương Ngoạt ở trong lòng hắn điều chỉnh một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại ngủ.