Không Bàn Cãi Nhiều, Em Phải Làm Vợ Anh

Chương 6: Ngày Đầu Tiên (3) : Hẹn hò!




Hắn cứ như thế, một bước, lại một bước tiếp. Mồ hôi tôi tuôn ra theo từng cử động chậm rãi của hắn. Hắn không nói gì, chỉ cười, cánh môi anh đào hơi nhếch lên khỏi đường thẳng vốn có. Hắn không vội vàng, cứ thong thả bước tới, như người ta không vội vã uống cạn một ly rượu vang đỏ sánh đậm thơm nồng hấp dẫn mà từ từ thưởng thức màu sắc, hương và vị qua tất cả giác quan tinh tế: nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trước cánh mũi, mắt khép hờ, để hương thơm nồng đặc trưng của loại thức uống có cồn mang màu đỏ sánh tuyệt đẹp tự do bay vào nơi khứu giác nhạy bén, cẩn thận tỉ mỉ cảm nhận rồi mới từ từ kề ly rượu vơi đến gần đáy lên môi, vẫn khép hờ mi mắt, tự nhiên để vị cay hơi chan chát thấm vào đầu lưỡi, nhẹ nhàng làm tê liệt từng tế bào vị giác rồi mới chậm rãi nuốt xuống nơi yết hầu ấm nóng.Tôi nuốt khan. Cảm thấy nước bọt trong miệng không đủ làm ướt cuống họng khô khốc. Ngoài kia, nắng bắt đầu lột bỏ cái vẻ dịu dàng mới buổi ban sớm, dần nhuộm mọi vật trong thứ ánh sáng nóng màu vàng chói. Nhưng điều tồi tệ là tôi không cảm nhận được cái nóng không trong không khí mà chính từ cơ thể mình. Tôi hơi run lên mặc dù toàn thân vẫn đang chảy mồ hôi không ngừng. Tôi đang sợ hãi.

Hắn đặt bước chân cuối cùng xuống mặt sàn lạnh lẽo, ánh mắt trầm ngâm nhìn tôi. Khuôn mặt đẹp được ánh nắng phản chiếu từ bức tường trắng làm cho chói lóa. Nụ cười mỉm trên môi hắn cũng vô tình trở nên ấm kì lạ.

Môi hắn thật hồng, ướt và mềm!

Đôi mắt màu cafe đen thật cuốn hút. Vẫn là câu nói cũ: Đôi mắt ấy giống như hút tất cả mọi vật mà nó quét qua. Và tôi cũng không ngoại lệ.

Con ngươi đen giữ nguyên vị trí không chút dịch chuyển. Hàng mi dài hơi rủ khi nhìn xuống như vô tình giấu đi một ý niệm nào đó trong ánh mắt hắn. Hắn yên lặng nhìn tôi, tôi cũng không tránh nổi mắt hắn, hồi lâu mới nhận ra mình không hiểu vì sao lại chìm vào đó lâu như vậy.

Tôi gượng gạo tách ánh nhìn khỏi đôi mắt sâu hút kia, đảo mắt ra xung quanh tránh đi cái nhìn còn nóng hơn cả nắng ngoài cửa.

- Nhìn vào mắt anh! - Hắn hơi nâng cằm tôi lên đối diện với khuôn mặt hắn, cũng cúi đầu xuống như để nhìn tôi kỹ hơn.

Tôi nhận ra mặt mình đã đỏ lên, và nóng ran, bởi những ngón tay thon dài đang đặt nơi cằm tôi có nhiệt độ chênh lệch rõ ràng với mặt.

Hắn có vẻ cũng nhận ra điều đó. Tiếp tục đắc ý nở nụ cười. Con ngươi đen láy lại tiếp tục xoáy sâu vào mắt tôi. Tôi cảm giác lý trí của mình biến thành một đống chất lỏng sền sệt, từng chút từng chút nhỏ giọt biến mất. Giống như tôi bị ánh mắt nóng của hắn thôi miên, dần trở nên đờ đẫn.

- Nhiên, anh thích em.

Từng lời nói ấm áp của hắn nhẹ nhàng rót vào tai tôi. Âm thanh mềm mỏng khiến người nghe thấy dễ chịu, như đang thưởng thức một bản ballad cổ điển. Tôi không biết cảm xúc của mình là gì, chỉ thấy tim đập mạnh hơn một chút, mặt đỏ hơn một chút, nóng hơn một chút.

Ở ngoài kia, nắng ngày càng vàng hơn.

Ở trong phòng, không khí cũng không đỡ nóng và ngột ngạt.

Tôi không thích tình huống này, không thích một chút nào. Bây giờ hắn đang bày tỏ với tôi, với một gương mặt hết sức chân thành và nghiêm túc... tôi nghĩ vậy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe những lời như thế này. Với tôi, việc đưa ra một quyết định liên quan đến tình cảm là một điều rất khó khăn. Nếu như chấp nhận hắn, tôi không đủ tình cảm. Nếu như cự tuyệt hắn, tôi không đủ khả năng, cũng không đủ nhẫn tâm.

Tôi không biết mình nên nói gì, làm sao. Tôi chỉ thấy sợ hãi, và, rõ ràng, tôi không muốn!

Hắn nâng cằm tôi lên, cũng tiến thêm một bước nữa, tôi bị hắn ép sát vào bức tường trắng, sau lưng truyền đến cảm giác lành lanh khiến tôi rùng mình.Một tay nâng cằm tôi, tay còn lại hắn chống lên tường, giống như chặn đường thoát cuối cùng của tôi. Vì cằm đang bị hắn nắm giữ nên ánh nhìn của tôi trùng khớp với mắt hắn. Hắn nhìn tôi, giống như muốn đem cả người tôi giam vào đôi mắt hắn. Vì khoảng cách khá gần, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của mình phản chiếu trong mắt hắn, thấy từng nhịp hô hấp gấp gáp của tôi trong hơi thở, thấy cả làn hơi nóng từ khuôn miệng ấm phả vào mặt mình. Cứ vậy, từ từ từng chút một, tôi cảm giác như con ngươi đen màu cà phê đặc đang to dần, to dần...

Hắn từ từ cúi xuống, hai cánh môi anh đào hơi tách nhau ra, không cố ý nhưng tôi chợt cảm thấy miệng mình khô khốc. Cái cảnh tượng trước mặt tôi này, chúng cứ tự nhiên phóng to hết lên. Cuối cùng thì tôi cũng không thể cứ yên bình mà ngắm mặt hắn như thưởng thức tranh đông hồ mãi được. Ý thức trong tôi đập bàn mà hét với tôi rằng:

Cát Nhiên! Tỉnh! Hắn lại định làm trò đó!

Một chút ý thức trong tôi sót lại bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ.

Không thể cứ ngồi im mà đợi hắn đến cầm nụ hôn đầu tiên của tôi bay vèo đi được! Hai lần trước là quá đủ.

Phải hành động thôi Cát Nhiên! Tôi thầm hô trong lòng.

Tôi nhắm tịt mắt lại, tự cắt ánh nhìn của chính mình, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, thoát khỏi thứ bùa mê vô hình hắn rắc vào não tôi.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, tôi đoán rằng hắn đang nghĩ tôi nhắm mắt đợi hắn hôn.

Tôi lắc mạnh đầu, đẩy hắn ra.

- Không được! - Tôi thở mạnh, đầu cúi xuống tránh ánh mắt nóng rực của hắn.

- Tại sao? - Hắn cất tiếng, âm thanh rõ ràng hiện vẻ mất hứng.

Tôi không trả lời, chỉ lắc mạnh đầu theo phản xạ.

- Em không thích anh? - Hắn lại lên tiếng hỏi, giọng điệu mang ý niệm gì không rõ.

- Tôi không muốn.

Câu trả lời của tôi dường như không được ăn khớp với câu hỏi của hắn.

- Thực sự, em không muốn sao? - Hắn lần nữa nâng cằm tôi lên, ánh mắt nhìn tôi da diết tràn ngập tình tứ, đôi đồng tử đen láy một lần nữa lại muốn hút tôi vào nơi sâu thẳm khó thoát ấy.

- Tôi... Không! - Tôi đẩy hắn.

- Không thích anh? - Hắn nhìn tôi.

- Không thích! - Tôi lắc mạnh đầu.

Hắn chợt im lặng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm tôi. Lấy vẻ như ngạc nhiên lắm.

Rồi đột nhiên hắn đứng thẳng lưng, bỏ luôn cái tư thế khiến tôi sống dở chết dở. Trầm ngâm suy nghĩ, tay khoanh trước ngực, cằm chống lên nắm tay to lớn. Mắt nheo nheo, mày chau lại một chỗ giống như đang suy nghĩ gì đó khó khăn lắm. Khuôn mặt hắn khiến tôi nghĩ tới mấy sĩ tử nhăn nhó trước đề bài hóc búa.

Có ai ngờ được kẻ này chưa đầy giây trước lại có biểu cảm tuấn lãng hút hồn như thế, ánh mắt còn da diết, nghiêm túc khiến tôi có chút chột dạ. Sao chưa đầy hai giây, hắn đã vứt ngay cái khuôn mặt soái ca vạn người mê kia, thay vào đó là cái bộ dạng khó hiểu này?

Trong đầu tôi âm thầm so sánh với việc đóng phim, khi đạo diễn hô "cắt" là diễn viên có thể vứt phăng nhân vật đi được.

- Hừ. Lạ thật, chiêu này mà cũng không hiệu quả sao? - Hắn nói nhỏ chỉ để mình hắn nghe. Nhưng tai tôi vốn từ nãy đã cố vảnh lên thu thập âm thanh, nên dĩ nhiên, câu nói này vô tư chui tọt vào tai tôi.

Hừm... Gì đây?!

Chiêu? Hiệu quả?

À há! Thế ra hắn coi tôi là đối tượng cho hắn xài mấy chiêu tán tỉnh gái này sao? Nghe có vẻ nhiều kinh nghiệm ghê nhỉ?

Hừ!

- Này! Em thật sự không cảm thấy gì sao? - Hắn như còn chưa chấp nhận sự thật, bất mãn hỏi lại.

- Không hề! Một chút cũng không! - Tôi không hiểu vì sao mình lại có vẻ như giận dỗi hắn.

- Hừm... - Hắn lại xoa cằm suy nghĩ - Cách này không ổn. Có vẻ anh đã xem nhẹ em rồi. - Hắn nhăn mày.

Hừ, cuối cùng hắn vẫn coi tôi là mấy cô gái mắt ướt mi cong suốt ngày cuốn bên chân hắn, chỉ chờ hắn đưa tín hiệu là bổ đến!

Khốn nạn! Tôi đã nói tôi không phải loại đấy.

Tôi ghét nhất là những cô gái buông thả, không nhận ra giá trị của mình mà ngày đêm gục dưới chân người khác.

- Đừng nghĩ tôi là người anh có thể làm gì tùy ý. Tôi đã nói là tôi không phải. - Trong lòng tôi có chút uất ức khi biết hắn nghĩ tôi là người như vậy. Đáng ghét. Có lẽ biểu cảm của tôi không đủ mạnh mẽ nên hắn đánh đồng tôi với những người con gái trước của hắn.

- Em không thích anh sao? - Hắn nắm vai tôi, nhìn chăm chú hỏi.

- Không.

Trong mắt hắn có chút ít thất vọng, nhưng phần nhiều là ngạc nhiên, như không tin vào điều tôi vừa nói.

- Em đúng là ngoại lệ. - Hắn nói một câu nhẹ như đang thở ra, buông tay trên vai tôi xuống rồi đan vào mái tóc hắn, vò vò. Ánh mắt có gì đó bứt rứt, khó chịu. Giống như việc một cậu học sinh bất lực trước một bài toán khó mà liền nhiều giờ cũng không giải được. Có lẽ cảm giác không chinh phục được đang thống trị trong đầu hắn, nên mới khiến mày hắn nhăn lại thế kia?

Tôi tự nhiên thấy hả dạ. Ít nhất hắn cũng nhận ra tôi không giống những cô gái khác, dễ dàng ngã vào lòng hắn khi hắn bật tín hiệu. Tôi không phải người dễ khuất phục kẻ khác như vậy!

Nhưng tôi không biết, trong một mối quan hệ tình cảm, thứ khiến cho một người đàn ông thấy hứng thú nhất, giữ cho họ không nhàm chán đó chính là cảm giác chinh phục. Tôi ngang bướng như vậy lại kích thích sự hứng thú hiếm hoi của hắn trước một người con gái.

Hắn suy nghĩ gì đó, rồi bất chợt môi câu lên, hắn đứng thẳng, tay thôi không vò tóc nữa, còn vuốt lại mái tóc đã hơi rối vào nếp mượt. Hắn lấy cái bộ mặt hứng thú nhất, cúi xuống nhìn tôi cười lớn:

- Ha ha, đúng là ông trời cố tình chọn em làm vợ của anh. Xem ra những khâu quan trọng lần này không thể bỏ qua rồi. - Hắn nhanh chóng khôi phục thần thái, lần này còn có vẻ hào hứng hơn.

Thôi toi rồi!

Thân thể vốn dĩ đã thiếu nước trước cái nóng của tôi lại tích cực đào thải thêm một tầng mồ hôi mới.

Trông cái mặt hớn hở của hắn, nụ cười tươi đến tít mắt, tôi bỗng thấy rùng mình, nổi da gà da vịt.

Hắn ta lại tính làm trò gì đây?

- Đi theo anh! - Dứt lời, hắn kéo tôi đi.

- Đi đâu? - Tôi dè chừng chùn chân lại.

- Hẹn hò! - Hắn cười, khuôn mặt hào hứng nhìn tôi.

- Hẹn hò? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừ, nếu em chưa thích anh thì anh sẽ tán đổ em, tới khi nào em tự nhận thích anh mới thôi. - Hắn cười tươi rói, hàm răng trắng dưới cái chói lọi của nắng mà càng thêm nổi bật.

Tôi đứng đần ra đấy. Đúng vậy, nhất định là do tác dụng phụ của cái máy nguy hiểm kia, nếu không sao hôm nay Cát Nhiên tôi lại chậm chạp như vậy, hết lần này tới lần khác đều rơi vào thế bị động.

Ba bốn giây sau, tôi mới từ từ cắn nuốt rồi tiêu hóa được cái ý định của hắn.

"Hừm... Hẹn hò? Không biết người của 200 năm sau hẹn hò như thế nào nhỉ? Người ta đi đâu, làm những gì, ăn những gì? Tò mò thật... À mà, thực ra người của thời mình mình cũng có biết hẹn hò thế nào đâu!" (Team FA hai mươi lăm năm có lẻ:v)

Hẹn hò với hắn? Hừm, có lẽ hắn là ứng cử viên sáng giá nhất từ trước tới giờ, thế nhưng, chưa hẹn hò mà hắn đã vậy rồi, nếu tôi đồng ý, không biết hắn sẽ tự tiện tới mức nào nữa? Không ổn, tốt nhất là không nên hẹn hò với sói.

"Không đồng ý sao? Cô nghĩ lại đi, nếu hẹn hò với hắn, tức là hắn sẽ tán tỉnh cô, sẽ nghe theo cô. Không như bây giờ: vì hắn bỏ qua màn hẹn hò, tức là hắn coi như cô nghiễm nhiên đã là vợ hắn, thì làm gì cũng được, nhưng nếu là hẹn hò, thì hai người tạm thời ở quan hệ người yêu, như thế hắn sẽ tỏ ra lịch thiệp hơn chút, tử tế hơn chút, để lấy lòng cô, nên sẽ bớt manh động. Bọn con trai tuyệt nhất là khi còn đang tán tỉnh đấy, chứ lúc lấy về rồi thì tật xấu lòi ra hết, cô có biết không? Thế nên, nếu muốn bảo toàn tính mạng thì đồng ý đi." Cô nàng Tiềm Thức lân lê rỉ tai tôi.

Mà thực ra thì, nghe cũng có lý, nếu như tán tỉnh thì chắc hắn sẽ tỏ ra bớt đáng ghét một chút.

Hay là cứ thử nhỉ? Biết đâu có thể cảm hóa được hắn thì sao? Còn hơn là bây giờ từ chối thì chỉ có nước chết!

Rõ ràng ngay từ đầu, tôi đã không thể thắng nổi hắn.

Rõ ràng ngay từ khi hắn đề nghị, tôi đã không thể từ chối mà chỉ còn cách làm theo.

- Tôi có được quyền từ chối không? - Mặc dù cô nàng Tiềm Thức trong đầu tôi gật đầu lia lịa rồi, thế nhưng vì là con gái, tôi phải làm kiêu một chút. Không thể hắn hô một cái là gật đầu răm rắp được.

- Không. - Hắn thản nhiên tuyên bố, còn mặt dày bồi thêm một câu: - Từ chối anh là sai lầm lớn nhất của cuộc đời em đấy.

- Nếu thế thì... Ừ thì hẹn hò. - Khẩu ngữ của tôi vẫn rất hùng hồn, mặc dù khuôn mặt đã nhiễm đỏ - Mà mà... Này là anh bắt tôi thôi nhé, tôi không tự nguyện đâu đấy.

Hắn tủm tỉm cười.

- Cái đó tự trong lòng em rõ.

Ừ thì tự tôi rõ, tôi hiểu tôi mà, rõ ràng là bị ép buộc thôi, không thích thú gì hết!

- Đi thôi! - Hắn nắm tay tôi.

Hẹn hò!

"Không phải là mình thích hắn, mình chỉ tò mò xem hẹn hò thế nào thôi. Đúng, chính xác là mình chỉ tò mò thôi." Tôi tự nhủ.

"Này bà thím, nếu tò mò thì từ năm mười ba tuổi sao cô không thử với thằng lớp trưởng ấy?" Cô nàng Tiềm Thức bắt đầu lí sự.

Tôi coi như mắt không thấy tai không nghe, tiếp tục vui vẻ bảo với hắn:

- Đi đâu bây giờ?

- Trước hết là phải kiếm cho em một bộ quần áo tử tế đã. - Hắn lướt nhanh từ đầu đến chân tôi rồi nói.

- Đúng đúng. - Tôi gật gật đầu tán thành.

Thế là trong căn phòng có nắng vàng nhuộm bên ô cửa, hai thanh niên bẩn bựa dắt nhau ra khỏi nhà, bắt đầu công cuộc hẹn hò đại sự.

Ting!

Cửa thang máy bật mở.

Hắn tíu ta tíu tít dắt tôi vào, vươn cái tay dài loăng ngoăng bấm nút đóng cửa.

Cửa thang máy khép lại.

Tự nhiên tôi cảm thấy ngượng ngùng. Ơ hay, thế là tôi đang đi hẹn hò đấy ư? Nhanh thật, cứ như vừa mới chớp mắt.

Nghĩ lại thì... Tôi đúng là dại thật. Sao lại có thể ù ù cạc cạc gật đầu nhanh vậy nhỉ? Đáng lẽ lúc nãy phải làm căng hơn một tí, cho hắn nài nỉ tôi một chút chứ. Ai lại để hắn tự đắc khoe khoang xong, lại gật đầu cái rụp.

Hừm... Tại cái máy, chắc chắn là tại cái máy nên tôi mới như vậy. Đúng, là tại nó.

- Em đói không? - Hắn đột nhiên lên tiếng, làm gián đoạn màn độc thoại nội tâm không hồi kết của tôi.

- Hơi hơi. - Nói đến đói, tôi chợt thấy bụng réo lên.

- Ừ, tí nữa chúng ta sẽ đi ăn. - Hắn tự dưng đem bàn tay đang yên vị thả tự do sóng bên ống quần chạm vào tay tôi, tôi vội rút tay lại. Không khí cũng vì hành động đó mà càng thêm ngượng ngùng.

Sau màn đối thoại ngắn tủn của hắn và tôi, không gian lại trở về cái yên lặng như chúng tôi chưa từng đến. Cái yên lặng và sự ngượng ngùng trong mắt khiến tôi thấy khó xử.

Tôi lên tiếng để xua đi cảm giác ngột ngạt:

- À. Nhắc mới nhớ, sao tự dưng anh thay đổi xưng hô rồi?

Hắn bật cười, quay sang nhìn tôi:

- Thì, anh thấy có người nói những cô gái hay đọc ngôn tình như em thì thích xưng hô như vậy, nghe rất ngầu. Anh muốn tạo ấn tượng với em nên cũng cố uốn lưỡi học theo, nhưng giờ suy nghĩ lại, chẳng việc gì phải dùng cách đó cả, vừa không tự nhiên lại còn có vẻ xa cách. Không cần xưng "tôi" - "em", anh cũng có thể khiến em thích anh được.

Không biết là nụ cười méo mó trên môi tôi trông khó coi thế nào nữa. Thì ra là hắn muốn tạo ấn tượng, thú thật cách xưng hô như thế cũng khá thú vị. Nhưng mà...

Cố cái gì chứ? Dù sao ấn tượng về hắn trong đầu tôi cũng be bét rồi.

Người gì mà ngang ngược bá đạo, bẩn bựa lầy lội hết sức đến tôi cũng phải thua một bậc, lại còn háo sắc dâm dê.

Hừ, nghĩ lại, không hiểu sao tôi bỏ qua bao nhiêu thằng con trai tử tế khác, tự dưng lại đồng ý hẹn hò với tên này chứ?

Chấp nhận hắn mới là điều sai lầm của cuộc đời tôi!

- Bà xã, em đang nghĩ gì vậy? - Hắn tò mò nhìn tôi.

- Hử? Không, không nghĩ gì. - Tôi tự nhiên giật mình.

- Hửm? Không phải là đang nghĩ bậy bạ chứ? Đừng vội, đến tối chúng ta sẽ tính tiếp, bây giờ cứ hẹn hò đã. - Hắn nở nụ cười sói xám.

- Muốn ăn đập hả? - Tôi mạnh mẽ chống trả lại. - Làm ơn tỉnh lại giúp tôi. Tôi không phải tên đại sắc lang như anh, lúc nào cũng nghĩ tới mấy chuyện đó.

"Hu hu. Đúng là sai lầm rồi. Bây giờ rút quân liệu có còn kịp không?"

- Để xem. - Hắn cười.

"Để xem"... Ý hắn là gì?

Ting!

Cửa thang máy lại mở.

Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, bồng một đứa bé chắc tầm mấy tháng, kéo theo vali và những túi lỉnh kỉnh.

Tôi chạy lại mang giúp chị một số đồ vào thang máy. Sau đó, hắn bấm nút đóng cửa.

- Cảm ơn em. - Người phụ nữ mỉm cười nhìn tôi.

- Dạ không có gì. - Tôi cũng cười đáp lại chị.

Tôi chú ý nhiều vào em bé trên tay người phụ nữ, có lẽ là con chị. Nó có khuôn mặt kháu khỉnh, mắt đen và sáng. Nước mày hơi nhạt so với làn da trắng hồng xinh xắn. Cái mũi nhỏ của nó bị hai má phúng phính ép lại. Miệng ngậm ngón tay mũm mĩm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng chùn chụt.

Tôi phì cười, thích thú ngắm nhìn đứa bé.

Còn hắn, lại say mê nhìn ngắm tôi.

- Bé được mấy tháng rồi chị? - Tôi nhìn đứa trẻ, tay nựng hai má phinh phính hồng nhuận, cất tiếng hỏi chị.

- Cháu được sáu tháng em ạ. - Người phụ nữ nhìn đứa nhỏ, mỉm cười hạnh phúc, khuôn mặt chị tràn ngập vẻ yêu thương và mãn nguyện. Hình như nhận ra gương mặt quen thuộc của mẹ, đứa bé chu môi, u a vài tiếng thứ ngôn ngữ mà chỉ mình nó hiểu, rồi bật cười khanh khách.

Tôi cũng cười theo, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp lan tỏa từ tình mẫu tử.

Hắn thấy thế thì đứng sát lại chỗ tôi, ghé tai hỏi nhỏ:

- Thích hả?

Tôi quay sang, cũng đáp nhỏ:

- Tất nhiên, đáng yêu thế này ai mà chẳng thích.

Hắn cười, lại ghé sát tai tôi thì thầm:

- Thích thì làm một đứa đi!

Tôi lừ hắn.

- Em thích mấy đứa? - Hắn không dừng lại, còn có vẻ thích thú hơn khi thấy biểu cảm của tôi.

- Anh lượn ra chỗ khác đi! - Tôi đẩy hắn.

Tôi quên mất rằng ở đây không chỉ có tôi và hắn. Tuy hắn và tôi nói nhỏ nhưng người phụ nữ kia đều nghe thấy, chị cười khẽ.

- Hai em là vợ chồng mới cưới hả?

- Khô...

- Dạ đúng rồi chị! - Hắn cướp lời trong khi tôi còn đang ú ớ chưa thành câu.

Tôi lần nữa lừ hắn đầy oán hận.

- Chúng em tính sinh một đứa nhưng vợ em còn ngại đấy chị. - Hắn bắt đầu ba hoa.

- Em muốn tự do thì để một hai năm nữa cũng được. Nhưng đừng sinh muộn quá, có con tuy hơi vất vả nhưng cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn nhiều. Với lại, con cái là sợi dây liên kết vợ chồng mà em. - Người phụ nữ dịu dàng nói với tôi.

Tôi không biết nên cười hay nên khóc đáp lại chị. Gì đây... Khóa huấn luyện làm vợ ư? Tôi có đăng ký bao giờ đâu chứ. Đã thế lại còn gặp huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm mà còn nhiệt tình dạy bảo.

- Không phải đâu chị, em với người này...

Ting! Cửa thang máy mở.

- Chị đi đây, nhớ lời chị nói nhé! Chúc hai em hạnh phúc! - Người phụ nữ mỉm cười chào tôi.

- Vâng vâng cảm ơn chị, vợ em thế thôi nhưng mà yêu chồng lắm. - Hắn vòng tay ôm vai tôi, rất tự nhiên đóng vai vợ chồng hạnh phúc.

Lần thứ ba. Là lần thứ ba rồi đấy!

Tôi cảm thấy luồng máu nóng trào dâng trong người.

Người phụ nữ mỉm cười nhìn chúng tôi trước khi bước ra khỏi cửa.

Thang máy đóng lại.

Tôi quay sang, dùng bộ mặt nguy hiểm nhất nhìn hắn:

- Anh có muốn chết không? - Tôi nhìn hắn bằng con mắt dao găm, giọng đanh lại.

- Trời, em ngại gì chứ, dù sao người ta cũng có biết mình là ai đâu. - Hắn nhăn nhở - Với lại, anh nói không đúng à? Em chẳng rất yêu anh là gì. - Hắn cười, tay ôm vai tôi lại càng kéo sát vào người hắn.

- Yêu thương cái gì hả? Anh lượn mau cho tôi! - Tôi đẩy hắn ra.

- Không cần ngại, bây giờ chỉ có chúng ta thôi mà. - Hắn bắt lấy bàn tay tôi đang dùng sức đẩy hắn, bất ngờ vòng ngược qua eo, khiến tôi bất đắc dĩ trở thành ôm bụng hắn.

- Buông ra! - Tôi đẩy hắn nhưng cái tư thế oái oăm này khiến tôi vô cùng khó xoay sở.

- Rõ ràng em đang ôm anh mà, câu đó là anh nói mới đúng. - Hắn tiếp tục dùng chiêu vừa ăn cắp vừa la làng. Khuôn mặt đắc ý cười.

Ting! Cửa thang máy đột ngột mở, trong khi chúng tôi vẫn còn ở trong tư thế dễ hiểu nhầm này.

Hắn đang tít mắt cười thì bỗng nhiên cảm xúc đơ cứng, bỏ tay tôi ra.

Tôi nhanh chóng đứng thẳng dậy, lại vô tình phát hiện ra không khí ở trong thang máy này đang rất kì quái.

Trước mắt tôi là hai người đàn ông, một người đã khoảng ba mươi còn một người chắc mới chỉ hai mươi tuổi. Trong đó thì người trẻ có nhan sắc vượt trội hơn hẳn. Khác với người đàn ông ba mươi tuổi trong bộ comple đen bóng lịch lãm có phần già dặn, chàng trai này mang một phong thái hoàn toàn khác. Thân hình cao lớn, đầy đặn cân đối. Cơ bụng rắn chắc không giấu nổi dưới chiếc áo thun mỏng bó sát, chiếc quần thể thao rộng được xắn gấu một cách tỉ mỉ lại khéo léo khoe ra phần cổ chân thon dài trên chiếc giày Jordan trắng muốt. Trang phục đơn giản nhưng lại không tầm thường, trên người cậu ta bằng cả một đống tiền với những tờ polime mệnh giá lớn. Chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ, hơi dính lại nhau vì mồ hôi, thế nhưng lại có phần tăng thêm vẻ cuốn hút trên khuôn mặt nam tính. Điều khiến tôi chú ý và cũng khó hiểu nhất chính là ánh mắt của cậu ta, hiện đang chăm chăm nhìn Triệu Nhật Thiên, giống như là muốn dùng ánh mắt để giết hắn, thỉnh thoảng còn liếc sang tôi, nhìn từ đầu đến chân, rồi nâng môi cười châm biếm.

Hắn cũng nhìn thẳng mắt cậu ta, ánh nhìn cũng không dễ chịu là mấy, khiến cho tôi nghĩ rằng hai người họ bất cứ khi nào cũng có thể đánh nhau được. Lúc hắn phát hiện ra ánh mắt chàng trai kia nhìn sang tôi, dùng nụ cười khinh bỉ cười tôi, lông mày hắn chau lại, trong mắt có tia kì quái, hắn vươn tay sang nắm lấy vai tôi kéo lại người hắn.

Chàng trai kia nhìn thấy hành động đó thì cũng chỉ cười khinh khỉnh nhìn hắn đầy thách thức, trong ánh mắt là sự nguy hiểm khó lường.

Không khí ngột ngạt đến khó thở!

- Chúng ta vào thôi. - Người đàn ông đứng sau chàng trai kia lên tiếng.

Sau đó, cậu ta chấm dứt màn đấu mắt với hắn, cùng người đàn ông kia bước vào.

Bàn tay đang đặt trên vai tôi bỗng nắm chặt.

Khoan đã!

Không phải chứ?

Theo như kinh nghiệm hủ nữ bao nhiêu năm của tôi, ánh mắt của họ nhìn nhau thật không bình thường.

Có gian tình!

Tôi một lần nữa nhớ lại ánh mắt bọn họ nhìn nhau...

Thôi đúng rồi! Này là cảnh thụ bắt gặp công đi chơi với bánh bèo này! Này là màn tay ba cẩu huyết nhất mọi thời đại này! Ôi, hủ nữ chân chính như Mai Cát nhiên tôi có một ngày bị rơi vào tình thế oái oăm này ư? Phải vào vai bánh bèo tiểu tam bị ném đá trong huyền thoại đấy ư?

Theo như kinh nghiệm xương máu của tôi, sau khi bắt gặp công với gái, thụ và công sẽ nói những lời đả kích lẫn nhau, sau đó thụ sẽ bỏ đi, công thấy thụ thương tâm như thế thì đau lòng, đuổi theo thụ rồi bỏ mặc gái.

Motip chung là như vậy.

- Lâu ngày rồi không gặp nhỉ? - Chàng trai kia bất ngờ lên tiếng, mắt không nhìn hắn, giọng điệu chẳng to cũng chẳng nhỏ, không rõ cảm xúc.

Bắt đầu rồi!

Trong đầu tôi tự dưng có phần mềm dịch tiếng đam mỹ hóa, câu nói của chàng trai kia tôi tạm thời có thể hiểu như sau: "Mấy hôm không gặp mà anh đổ đốn quá nhỉ?"

Hắn không nói gì.

Người kia quay sang tôi, nhìn tôi mỉm cười nhưng trong mắt không có chút thiện cảm:

- Ồ, cô gái xinh đẹp nào đây?

Dịch: "Ồ, con bánh bèo nào dám giựt chồng bà đây?"

Tôi nuốt nước bọt, sống lưng lành lạnh.

- Liên quan đến cậu? - Hắn lạnh lùng đáp lại.

Dịch:...

- Hửm... Làm gì mà nóng vậy? - Chàng trai kia cười nhạt.

Dịch: "Tôi mới đang sôi máu đây này!"

Hắn không đáp, chỉ thấy mày càng nhăn lại.

- Khẩu vị của anh cũng đặc biệt nhỉ? - Chàng trai quay sang nhìn tôi, lại cười khinh bỉ.

Dịch: "Cô ta có chỗ nào hơn tôi chứ? Mắt anh có vấn đề hay sao?"

- Liên quan đến cậu? - Hắn không nhìn cậu ta, lặp lại câu hỏi cũ.

Dịch:...

Chàng trai kia nhếch môi một cái, ý tứ trong mắt không rõ, nhưng theo tôi thì có vẻ cậu ta đang ghen lồng lộn.

- Ha ha, không cần đề phòng tới vây. Tôi chỉ là thấy người của anh rất xinh đẹp. - Chàng trai kia trầm giọng, bàn tay cậu ta đưa sang vuốt lấy một lọn tóc tôi thả trên vai, nhẹ nhàng đưa lên cánh mũi như đang thưởng thức hương thơm loại nước hoa nào đó.

- Buông tay ra! - Hắn ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào lòng, lọn tóc trên tay chàng trai kia tuột khỏi

- Ha ha... - Chàng trai kia lại cất tiếng cười trào phúng, bàn tay vừa vuốt tóc tôi từ từ đút vào túi, cậu ta lấy bộ mặt thú vị cùng nguy hiểm nhìn Triệu Nhật Thiên - Tôi rất hiếu kì. Lần đầu tiên mới thấy anh đi cùng phụ nữ, không biết cô gái này có gì đặc biệt đến vậy?

Thôi rồi, vậy là rõ, chồng tương lai của tôi trước giờ chỉ đi với đàn ông!

Tôi bỗng dưng cảm thấy thất vọng cùng chút oan ức trong lòng, ngước mắt sang nhìn hắn.

- Nếu cậu biết cô ấy là của tôi, thì tốt nhất đừng nên đụng vào cô ấy. - Hắn cho chàng trai kia một cái nhìn cảnh cáo.

- Ha ha. Tôi làm sao dám động đến người của anh chứ? - Chàng trai kia lại nhìn tôi, mắt cậu ta rõ ràng đang có suy tính.

Tôi nuốt nước bọt. Ông trời thật biết trêu người ta. Cát Nhiên tôi lại có ngày này.

Tôi khẽ liếc sang hắn, đôi mày hắn nhíu chặt từ nãy không chịu dãn ra. Lại liếc sang chàng trai bên cạnh, mắt cậu ta nheo nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó, thỉnh thoảng môi lại nhếch lên một cách xấu xa.

Ting.

Thang máy mở.

Tôi đứng yên chờ đợi...

- Còn làm gì mà đứng đần ra đấy? - Hắn nhướng mày nhìn tôi.

Tôi giật mình thoát ra khỏi tưởng tượng, tay hắn đang cầm tay tôi kéo đi.

Ơn trời, người hắn ta kéo đi là tôi, không phải là cậu kia. Tôi mừng thầm, chân bước theo hắn mà díu cả lên.

Bước ra khỏi thang máy chừng mười bước, tôi hơi chột dạ quay đầu lại, thấy cửa vẫn mở, và chàng trai đó vẫn đang nhìn tôi, như thể đang cố tình đợi tôi quay lại. Cậu ta giơ bàn tay vừa vuốt tóc tôi lên, mỉm cười mị hoặc vẫy vẫy vài cái, ánh mắt sâu hút nhìn tôi chăm chú. Khuôn mặt anh tuấn quyến rũ bây giờ lại không thể khiến tôi đỏ mặt bối rối hay tim đập loạn xạ, mà ánh mắt nụ cười đó lại khiến tôi ớn lạnh, có cảm giác như mình đi ngoại tình sắp bị đánh ghen vậy.

- Thiên, cậu ta sẽ không làm gì tôi chứ? - Tôi lo lắng hỏi hắn.

- Có đấy, cậu ta sẽ không buông tha cho em dễ dàng đâu. - Hắn trầm giọng, vẫn bình tĩnh kéo tôi đi.

- Tôi không chấp nhận. Chuyện ân oán xảy ra giữa hai người tôi có thể hiểu, nhưng làm ơn đừng kéo tôi vào, được chứ? - Tôi chùn chân lại, oan ức nhìn hắn.

- Em biết chuyện của anh và cậu ta? - Hắn không tin nhìn tôi.

- Ừ. - Tôi không hiểu sao lại thở dài - Tại sao lại dây dưa đến tôi chứ? - Tôi nói hắn nhưng lại không hỏi hắn, đúng hơn là đang trách móc ông trời.

- Vì em là người của tôi, cậu ta sẽ không bỏ qua đâu. - Hắn nhăn chặt mày, nắm lấy tay tôi. Tôi oan ức nhìn hắn, hắn trìu mến đáp lại - Không cần lo lắng, anh sẽ không để cậu ta đụng đến em.

- Không cần phiền phức như vậy. Anh đến giải thích với cậu ta đi, rồi đưa tôi về. Tôi không muốn làm kẻ phá đám. - Tôi nói vậy nhưng trong lòng không cam chịu. Đáng ghét, hôm nay là ngày đầu hẹn hò.

- Em nói gì vậy? - Hắn không hiểu nhìn tôi.

- Anh không phải giấu nữa, tôi không kì thị đâu.

Tôi thấy khó chịu rõ ràng trong lòng. Đúng thế, tôi là hủ nữ, nhưng tôi cũng là con gái, tôi cũng có cảm xúc, giao người đang hẹn hò với mình, thậm chí còn có thể là chồng mình cho người khác, làm sao vui vẻ nổi.

- Em nói cái gì? Anh không hiểu. - Hắn vẫn cố tình chưng bộ mặt ngây thơ không hiểu, hai cặp mắt tròn vo nhìn tôi.

Tôi nổi nóng:

- Tôi đã nói đến thế rồi anh còn giả vờ gì chứ? Tôi không trách anh đâu, tời làm hòa với cậu ấy đi. Còn tôi, tôi sẽ về thế giới của tôi.

- Bà xã, hình như có hiểu nhầm gì rồi. Em nói biết chuyện của anh với cậu ta, là biết cái gì chứ? - Hắn hơi cười cười nhìn tôi.

Hừ, muốn tôi nói thẳng ra à?

- Không phải là anh thích đàn ông sao? Anh với cậu ta đang quen nhau thì tôi đến phá đám, đúng chứ? - Tôi phát hiện ra giọng mình đã có phần giống với người bị nghẹt mũi.

- Cái gì? - Hắn đờ người nhìn tôi, khuôn mặt cứng ngắc chưa tiêu hóa được thông tin. Vài giây sau, hắn bỗng cười phá lên - Ha ha. Cái mắt nào của em nhìn thấy anh và cậu ta là một cặp vậy?

- Cười cái gì chứ? - Tôi nhăn mũi sụt sịt.

- Ha ha... Em nhìn thế nào ra anh thích đàn ông? - Hắn vẫn tiếp tục ôm bụng cười sặc sụa.

- Trước nay anh chưa từng quen phụ nữ.

- Ha ha. Chưa quen phụ nữ là thích đàn ông sao?

- Không phải chỉ có thế. Cách hai người nhìn nhau, lời nói nữa. Cử trỉ hành động đều rất đáng nghi. Anh phải là hủ nữ mới có thể hiểu được! - Tôi lên tiếng ngăn điệu cười vô duyên của hắn.

- Đáng nghi như thế nào? - Hắn cố nhịn cười, cúi xuống hỏi tôi.

- Thì đó, mấy câu nói của cậu ta, anh không thấy như là cậu ta đang ghen sao? Ánh mắt khó chịu anh nhìn cậu ta lúc cậu ta đi cùng người đàn ông kia, không phải là anh cũng đang ghen sao? Anh cũng nói vì tôi là người của anh nên cậu ta không bỏ qua. Chẳng phải là cậu ta định đánh ghen tôi à? - Nhìn bộ mặt càng ngày càng đỏ lên vì nhịn cười của hắn ta, tôi bực bội.

- Vợ à, anh nghĩ là em không hợp với bác sĩ đâu, em nên đi viết truyện hay là phim gì đấy đi, nhớ là phải viết thể loại viễn tưởng ấy. Ha ha, đầu em tưởng tượng cũng giỏi thật. - Hắn vừa cười vừa xoa đầu tôi.

- Vậy thì anh giải thích thử xem. - Tôi nhăn mày không cam chịu khi bị hắn cười như thế.

- Thế này nhé. Cậu ta nói những lời khó chịu vì cậu ta không ưa anh. Anh nhìn cậu ta như thế vì anh cũng chẳng ưa nổi cậu ta, chứ không phải vì cậu ta đi cùng người khác, người đó chính là trợ lý của cậu ta. Và còn những lời vừa nãy, tại vì cậu ta ghét anh nên sẽ tìm ra những điểm yếu của anh, em là vợ của anh, tất nhiên cậu ta cũng sẽ không bỏ qua yếu tố quan trọng như thế. Vậy đấy, có hiểu chưa? - Hắn lại cười.

Tôi im lặng nhớ lại, ừ thì, những lời Triệu Nhật Thiên nói với chàng trai kia đúng là có vẻ như không có tình cảm thật.

Hmm...Lần này là tôi nhầm ư?

Thật mất mặt quá mà. Hắn chắc là nghĩ tôi ngớ ngẩn lắm.

Quỷ tha ma bắt, tôi lại để hắn ta nhìn thấy bộ dạng khốn khổ vừa nãy. Mai Cát nhiên không bao giờ khóc vì lũ con trai bây giờ lại suýt chút nữa rơi nước mắt. Quá mất mặt!

- Em đúng là kì lạ, mọi người đều nghĩ theo cách bình thường, chỉ có mỗi em... - Hắn lại tiếp tục vô duyên cười.

- Xùy xùy, anh im đi, có gì mà cười chứ? - Tôi ngượng quá hóa giận - Suy nghĩ của tôi cũng có căn cứ chứ!

Hắn thấy tôi như vậy thì thôi không cười nữa, cúi đầu xuống gần tôi, khoác vai sang kéo tôi vào lòng, trầm giọng hỏi:

- Tại sao khi nãy lại khóc? Sợ mất anh à? - Hắn ghé miệng vào tai tôi nói nhỏ.

Tôi vội rụt cổ lại.

- Không có.

- Không sao, anh đã biết lòng của em rồi. Yên tâm đi bà xã, anh sẽ không để ai động vào anh ngoài em đâu. - Hắn cười, nắm lấy tay tôi.

Tôi cúi đầu không đáp, khóe môi câu lên.

Đáng chết, tôi bắt đầu để ý hắn ta rồi!

- Chúng ta đi. - Hắn cứ thế ôm vai tôi bước đi.

***

Ở một nơi khác, trong chiếc thang máy của khu chung cư bậc nhất thành phố, có hai người đàn ông, mà trong đó, khuôn mặt người trẻ hơn mang nét phấn khích cùng nguy hiểm rõ ràng.

- Mạc Phong, cậu tính sao?

- Hửm? - Chàng trai trẻ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu ta khẽ mỉm cười, cuốn hút nhưng nham hiểm - Anh điều tra giúp em thân phận của cô gái đó. Nhìn dáng đi cùng bộ dạng ngốc nghếch của cô ta thì chắc chắn không phải người mẫu hay diễn viên ca sĩ gì đâu.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Không hiểu sao Triệu Nhật Thiên lại đi cùng cô gái ấy?

- Cũng có chút nhan sắc. - Mạc Phong đưa tay vân vê cánh môi mỏng, hai mắt híp lại suy tính.

- Anh Kim, anh cho người viết bài giúp em. Một mối tình tay ba ngang trái giữa hai chàng trai nhất nhì trong bảng xếp hạng với một cô gái, sẽ thú vị lắm nhỉ? - Mạc Phong cất tiếng cười trào phúng - À, nhớ kĩ, em là nhân vật chính.

- Nhưng, khi bên Triệu Nhật Thiên lên tiếng, không phải sẽ bại lộ sao?

- Ha ha, anh Kim, anh thật đúng là, ở cái thế giới này, tin tức nào tung ra sớm hơn sẽ chiếm được lợi thế, mặc kệ cho sau này tên kia có lên tiếng, chúng ta cũng sẽ có những cách riêng. Hơn nữa, nhìn cái biểu hiện của cô gái đó xem, tôi không nghĩ mình lại không khiến cô gái nhà quê đó chết mê chết mệt Mạc Phong này.

- Được rồi, tôi sẽ cho người làm ngay.

- Khoan đã. Còn cái này... - Mạc Phong trầm giọng, bàn tay đang đặt trên môi di chuyển đến chiếc camera nhỏ ở góc thang máy, môi khẽ mỉm cười.

- Tôi hiểu. - Trợ lý Kim gật đầu.

Mạc Phong hài lòng cười, ánh mắt thâm hiểm đặt ở khoảng không phía trước.

Kịch hay sắp đến rồi.

***

- Whoa... Người tương lai di chuyển bằng cái này sao? - Tôi tròn mắt nhìn chiếc xe có hình dáng hệt như một chiếc xe hơi bình thường, nhưng thứ quan trọng nhất lại không có: bánh xe.

- Đi như thế nào vậy?

- Thế này. - Triệu Nhật Thiên rút ra từ trong túi chiếc chìa khóa nhỏ, hắn bấm vào cái nút trên đó, "tít" một cái, chiếc xe bay bổng lên, giống như một cái UFO hình hộp. Tôi lại trố mắt lần nữa.

- Vào đi. - Hắn mở cửa cho tôi rồi cũng chui vào xe.

Đến khi yên vị ngồi trên ghế, tôi phấn khích đến hai mắt sáng rực lên, miệng không ngừng cười.

- Vận tốc tối đa là bao nhiêu? - Tôi tò mò nhìn hắn.

- Nó không bị ảnh hưởng bởi lực ma sát nên tốc độ là không tưởng, tuy nhiên sẽ không đi quá nhanh được đâu, hệ thống sẽ tự động ngắt nếu vượt qua vận tốc quy định.

- Vậy vận tốc quy định là bao nhiêu?

- 993,56 km/h, tùy thuộc vào từng trường hợp, nếu là xuyên quốc gia thì sẽ lớn hơn nhiều.

- Gì? Thế thì còn hơn cả máy bay à? - Tôi trố mắt.

- Thì nó có khác gì máy bay đâu.

- Nếu là như thế, ai cũng di chuyển bằng vận tốc lớn vậy thì tai nạn thường xuyên lắm nhỉ?

- Không có đâu. - Hắn lắc đầu cười - Không phải ai cũng đi đâu. Xe này gọi là SCC6, nó được sản xuất có hạn trên thế giới, như thế này nhé, để cho dễ hình dung, em có thể tưởng tượng nó giống như Lamborghini ở thời của em, không phải ai cũng sở hữu được.

Tôi há hốc mồm.

- Vậy là mọi người vẫn di chuyển bằng xe hơi bình thường sao?

- Không. Bây giờ xe hơi, xe máy, tàu điện, máy bay không còn được dùng vào mục đích di chuyển trên thế giới này nữa mà chỉ xuất hiện trong các cuộc đua thôi. Tất cả mọi người đều di chuyển bằng hệ thống ET12. Em có đọc tạp chí khoa học chứ? Nghe qua hệ thống ET3 chưa?

- Có. Có nghe rồi. - Tôi gật gật đầu.

Tôi nhớ không nhầm thì ET3 là hệ thống di chuyển theo kiểu không gian ở ngay trên Trái đất, nó có khoang dạng hình con nhộng chứa được 6 người, di chuyển bên trong một ống chân không và được gia tốc bởi động cơ điện tuyến tính, nó dừng tại các trạm để hành khách xuống mà không để không khí tràn vào. Và điều tôi rất ấn tượng là vận tốc di chuyển nội địa rơi vào khoảng 600 km/h, còn với di chuyển xuyên quốc gia lên đến 6500 km/h. Nó được đánh giá là "một hệ thống di chuyển im lặng, chi phí thấp, an toàn, vận hành bằng điện và đặc biệt là nhanh hơn cả máy bay phản lực". Thế nhưng phương tiện tuyệt vời này mới chỉ ở trên giấy, các nhà khoa học lên ý tưởng để phát triển về phương tiện giao thông trong tương lai. Cũng chính vì nội dung ấn tượng này mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.

- Trong suốt hai thế kỉ qua, con người đã phát triển khai thác ý tưởng về hệ thống ET3, và kết quả là hệ thống ET12 này, nó có ưu điểm là chở được nhiều người hơn và một số tính năng khác. ET12 là phương tiện công cộng, khoảng 98,6% dân số di chuyển bằng phương tiện này, số còn lại thì đi bằng SCC1, SCC2,...Vậy nên không có chuyện tai nạn như em nói đâu. - Hắn nhìn tôi cười.

- Uầy... Vậy cái xe này chắc là đắt tiền lắm nhỉ? - Tôi tròn mắt.

- Không. - Hắn lại lắc đầu cười. - Không tốn một đồng nào hết.

- Đừng có lừa trẻ con như vậy chứ. - Tôi chu mũi.

- Thật đấy. - Hắn bật cười - Có người tặng anh nhân dịp anh nhận giải diễn viên mà.

- Ai mà lại hào phóng như vậy? Bỏ ra cả đống tiền. - Tôi tò mò nhìn hắn.

- Cũng không phải là mua, người đó làm cái xe này cho anh. - Hắn quay sang nháy mắt cười với tôi.

Tôi lại được phen nữa há hốc mồm. Tên này quá may mắn rồi!

- Là người sáng chế ra máy xuyên không gian đó hả? - Tôi hỏi hắn.

- Ừ.

Mẹ ơi, sao trên đời này lại có người giỏi như vậy chứ?

- Đi thôi, em hỏi nhiều quá. - Hắn đẩy cái cần lái.

Tôi ngồi ngay ngắn lại trên ghế, thắt dây an toàn rồi chờ đợi xem hắn lái chiếc xe.

- Bắt đầu nhé? - Hắn quay sang tôi.

- Ok ok. - Tôi hào hứng gật đầu.

Chiếc xe có hình dáng ô tô nhưng lại không có vô lăng mà thay vào đó là một dàn phím điều khiển. Thú vị thật. Tôi chăm chú quan sát và ghi nhớ từng hành động của hắn.

- Đi nào. - Hắn bấm cái nút lớn trước mặt, chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Trên tấm kính trước mặt bỗng nhiên hiện lên một bản đồ điện tử, có lẽ đó là bản đồ của thành phố này.

[Bạn muốn đến đâu?]

Một giọng nói có chút dè dè đặc trưng của máy trả lời tự động vang lên.

- Khu mua sắm PShop. - Hắn nói vào cái máy nghe.

[Đang xác định vị trí cần đến, vui lòng chờ giây lát]

Cái bản đồ điện tử tự động phóng to, sau đó nó di chuyển đến dấu mũi tên màu đỏ trên màn hình, kéo theo những vệt nét đứt đến phần hiện trên bản đồ: "Khu mua sắm PShop"

[Đường bay đã sẵn sàng. Bạn có muốn bật chế độ lái tự động không?]

- Có.

[Chế độ lái tự động đã sẵn sàng. Hãy chắc chắn rằng bạn đã thắt dây an toàn.]

- Đi chứ? - Hắn quay sang tôi cười.

- Ok. - Tôi cười tít mắt.

- Bắt đầu nào. - Hắn bấm cái nút nhỏ.

Sau đó, chiếc xe từ từ bay lên cao, bắt đầu di chuyển ra khỏi không gian chật hẹp của gara.

Thế giới bên ngoài hiện ra.

Đẹp. Đẹp lung linh!

Tôi mở to mắt đến độ lớn nhất có thể, chớp liền vài cái. Nếu như hiện tại không ngồi cùng Triệu Nhật Thiên, có lẽ rằng tôi nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp về một vùng đất kì diệu, nơi mà người ta mới chỉ thấy qua những bộ phim ảnh viễn tưởng của thế giới tương lai.

- Thiên, đây có phải là Mỹ, Anh hay Pháp gì đó không? - Tôi mắt không chớp quay sang nhìn hắn.

- Không. Là Việt Nam của chúng ta. - Hắn cười tươi đáp lại - Thấy sao?

- Tuyệt vời! - Tôi hào hứng kêu lên - Làm sao lại phát triển thần kì đến vậy?

- Năm 2104, có một cuộc cải cách được ví là "Cuộc cải cách Minh Trị của Việt Nam", từ đấy thì mọi thứ phát triển như thế này. Nhưng riêng về ngành khoa học kĩ thuật thì khoảng 60 năm gần đây mới bùng nổ phong trào, đó là ở Việt Nam, còn với thế giới là khoảng 80 năm về trước, nhưng phải mãi những năm gần đây Việt Nam mới khẳng định được chỗ đứng của mình.

- Có... có phải người tạo ra cái máy này đã khiến ngành công nghệ Việt Nam phát triển vậy không? - Tôi hào hứng.

- Bà xã, em cũng thông minh đấy. - Hắn cười.

- Trời ơi... Tôi hâm mộ đến chết mất. Sao lại có người giỏi như vậy? Ôi mẹ ơi. Anh phải tu nhiều đời lắm mới quen thân với người giỏi như vậy đó có biết không hả? - Tôi nhảy chồm chồm trên ghế.

- Ha ha, vậy sao? - Hắn bật cười - Bà xã, em thích thế cơ à?

- Tất nhiên rồi. - Tôi sáng mắt, gật đầu lia lịa.

- Để khi rảnh anh dẫn em tới gặp nó. - Hắn hào phóng tuyên bố.

- Thật sao? Anh cừ thật. - Nếu không có dây an toàn thắt chặt trên người, chắc tôi đã nhảy sang ôm cổ hắn.

Tôi từ nhỏ chưa bao giờ có khái niệm yêu thích một ca sĩ diễn viên hay người mẫu nào cả, dù là xem phim hay nghe nhạc, tiêu chuẩn duy nhất là chất lượng, tôi thường không hay để tâm lắm đến người diễn hay người hát. Tôi không có thần tượng người nổi tiếng nào, dù là soái ca hay gì đó, cũng dừng ở mức quý mến. Thần tượng của tôi là những người giỏi, không riêng về một lĩnh vực nào, ngoại ngữ, khoa học, công nghệ hay những ngành khác không bao gồm những thứ liên quan đến showbiz, chỉ có một yêu cầu: Họ thực sự giỏi, tôi sẽ không ngần ngại mà thần tượng họ, một cách thật lòng và cuồng nhiệt. Tôi cố gắng học tập, tìm hiểu để có thể như một góc của họ. Chẳng thế mà từng một thời đại học nổi lên tin đồn tôi mặt dày tán tỉnh thằng thủ khoa đầu vào khi mà tôi bắt chuyện với nó trước, tin đồn ấy cũng gây phẫn nộ cho khá nhiều nam sinh trong trường và khiến cho thằng thủ khoa có cặp kính cận dày như hai đít chai thủy tinh kia luôn vênh mặt khi đi qua mặt chúng nó. Nhưng thôi, đó cũng là chuyện cũ, khi tốt nghiệp tôi đã cao hơn cu cậu 1,25 điểm, và điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Không phải vì ghen tị, mà vì tôi cảm thấy mình đang tiến bộ, điều đó khiến tôi vô cùng phấn khích.

- Quả thật không sai. - Hắn đưa tay lên vân vê cách môi mỏng, chăm chú nhìn tôi cười thích thú.

- Gì vậy? - Tôi quay sang.

- Tài liệu viết về em là một người đặc biệt thần tượng những người giỏi, thật không sai. - Hắn lại cười - Nhưng em không nhận ra em cũng là đối tượng được rất nhiều người hâm mộ sao? Thành tích của em không phải nhiều người đạt được.

- Thì có ăn thua gì chứ. - Tôi xua tay - Nhiều người giỏi như vậy còn chẳng ăn ai, tôi mới chỉ có một tí thành tích, làm sao có thể huênh hoang được.

- Khiêm tốn rồi. - Hắn cười - Mà thực ra thì, em nên hâm mộ anh đi, anh rất giỏi đấy. - Hắn nháy mắt.

- Như thế nào? - Tôi trề môi.

- Máy xuyên thời gian, cả chiếc xe SCC6 này nữa, anh đều góp phần tạo ra đó. - Hắn vênh mặt, đưa tay hất hất tóc - Chưa kể, anh còn là ngôi sao nổi tiếng, em nói xem có xứng để em thần tượng chưa?

Tôi nhăn mũi nói:

- Thực ra về phần ngôi sao nổi tiếng, tôi vốn không để tâm lắm...

- Tại sao?

- Không biết, chỉ thấy không hứng thú nhiều bằng mấy mảng về kiến thức.

- Này vợ, người ta leo được lên hạng nhất là tốn bao nhiêu chất xám có biết không? - Hắn bất mãn.

- Không phải tôi cho là anh không giỏi, mà tôi không hứng thú nhiều về cái đó. - Tôi vội vàng giải thích - So với xem phim, tôi thích làm thí nghiệm hơn.

Hắn tỏ ra khó hiểu, nhìn tôi:

- Em thực sự là cô gái kì lạ. Mọt sách, em có sở thích nào giống con gái không vậy? - Hắn khoanh tay trước ngực, nhăn mày hỏi tôi.

Tôi lườm hắn:

- Thích trai đẹp, thích đọc truyện, thích tụ tập, thích ăn ngon mặc đẹp, thích hoa, thích ngắm mây, thích nhiếp ảnh, thích vẽ, thích hát, thích đàn, thích võ,... Đó, không phải chỉ thích học. Tôi không phải dạng mọt sách mà là kiểu người có cuộc sống rất lành mạnh. Tôi vẫn xem phim nghe nhạc nhưng không cuồng, vì tôi không muốn phí quá nhiều thời gian và lún sâu vào hình tượng một ai đó. Hiểu chưa? Người ta không phải mọt sách khác người nghe chưa? - Tôi tuôn một tràng.

- Rồi rồi. - Hắn gật đầu cười.

Tôi hài lòng nhìn hắn, hồi lâu mới cất tiếng hỏi:

- Tại sao lại chọn tôi?

- Hử? - Hắn theo phản xạ hỏi lại.

- Chỉ là, tôi thấy, tôi với anh vốn không hợp cho lắm, với lại người giỏi như anh sao lại chọn tôi, tôi không có điểm chung với anh, và nhìn chung chúng ta vốn là một đôi đũa lệch.

Tôi bắt đầu thấy mô típ nào đó quen thuộc: Nam chính hoàn hảo và nữ chính trung bình, sau đó là màn sến súa: "Tại sao anh lại yêu em? Có nhiều cô gái tốt hơn em mà?", liền theo là một câu trả lời khiến nữ chính rụng rời tâm can tỳ phổi: "Đơn giản là anh yêu em" hoặc là "Anh có mọi thứ rồi, chỉ cần em nữa thôi." hay gì gì đó tương tự.

- Anh cũng chẳng biết, hôm ông thầy bói đến thì anh vốn không tin. Nhưng mà tò mò xem thực sự duyên số có thật không, với lại lúc đó có người tình nguyện vì anh mà sáng chế ra cái máy xuyên thời gian để anh có thể thỏa mãn hiếu kì. Thế là đi thôi. Anh nhớ là anh đã tròn mắt khi đọc cái bản giới thiệu của em, anh đã nghĩ "trên đời này lại có cô gái kì quặc như vậy sao?", anh tò mò em là một cô gái như thế nào mà khiến anh phải hao tâm tổn sức làm em thích anh như vậy. Thế thôi.

Thật là... Gì mà "anh yêu em", gì mà "anh có mọi thứ, chỉ cần em" chứ? Tiểu thuyết đúng là lừa người! Những lời mật ngọt kia chỉ để dùng trên giấy.

Nghĩ như thế nhưng thực ra là tôi thấy khá hài lòng với câu trả lời của hắn, bởi tôi thấy nó thật và hợp lý, nếu như hắn nói một trong hai câu trên, tôi sẽ lập tức cho rằng hắn là một tên dẻo miệng, và người dẻo miệng thì thường không hay thật lòng. Nói gì hắn chỉ mới vừa quen biết tôi, làm sao đã yêu được?

- Nhưng mà,... Anh nói tôi kì quặc thế nào? - Tôi đột nhiên nhớ tới phần mấu chốt quan trọng.

- Ờ thì... không giống những cô gái anh biết.

Hắn nhún vai.

- Hừ. Lại là mấy cô gái chân dài mắt ướt đó, anh không biết nổi cô nào tử tế hơn à? - Tôi nhăn mặt.

- Ai nói họ không tử tế? Không phải kiểu có sắc mà không có não đâu. - Hắn quẹt ngang mũi - Nhưng khổ nỗi, là anh quá hấp dẫn.

- Ờ. - Tôi trề môi.

- Cái bộ dạng đó là sao?

- Không gì. - Tôi cười nhếch môi.

- Em không tin hả?

Tôi nhún vai không đáp.

- Em có hiểu thế nào là người hạng nhất trong bảng xếp hạng top 5 những chàng trai được phái nữ yêu thích không? Chỉ cần nghe tên anh hàng trăm cô gái đã rụng rời tay chân rồi, chưa nói tới tiếp xúc. Em có biết bao nhiêu người muốn được ngồi vào chỗ này không? - Hắn khoanh tay trước ngực, môi giật giật vài cái.

- Ừ thì... Tôi có nói gì đâu. - Tôi cười cười nhìn hắn.

- Hừm... - Mắt hắn lại nối tiếp miệng giật giật vài cái - Em hãy đợi đấy, anh sẽ khiến em tự nguyện nói thích anh.

- Được. Tôi cũng rất chờ đợi. - Tôi cười.

[Chuẩn bị hạ cánh, yêu cầu bạn ổn định chỗ ngồi]

Âm thanh vang lên ngắt quãng cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Tôi ngay ngắn ngồi trở lại trên ghế.

- Nhiên! - Hắn tháo dây đai an toàn, nhảy sang ghế tôi.

Tôi giật mình.

- Đau đấy! - Hắn ôm chặt tôi vào lòng.

- Nữa sao? - Tôi đau khổ kêu gào, nhắm mắt chờ đợi cảm giác cơ thể bị xé toạc lần thứ hai...

Tít tít.

Tít tít.

Tít.

Khoảnh khắc định mệnh đây rồi! Tôi nhắm mắt lấy tinh thần, cảm thấy vòng tay ôm mình cũng siết chặt hơn. Trời ạ, không biết ở cùng hắn được mấy ngày thì tôi bị mấy thứ máy móc hiện đại nhà hắn sấy thành con tép khô?

Tôi bặm môi, ngoan ngoãn chịu đựng số phận...

...

[Đã đáp xuống thành công. Đây là khu mua sắm PShop]

Gì? Đáp xong rồi sao?

Tôi giật mình, lấy lại tinh thần đẩy tên cà chớn kia một cái. Khốn khiếp! Lần thứ tư rồi! Lại bị tên cáo già này lừa ngon lành như vậy?

- Anh...! - Tôi đấm một cái vào người hắn.

- Hê hê. Em thật là tin người mà. Phương tiện đi lại mà gây đau vậy thì ai dám đi chứ? - Hắn sung sướng cười.

- Đáng ghét! - Tôi cay cú đập hắn.

Mặc cho tôi đấm thùm thụp vào ngực hắn, hắn vẫn ngửa mặt hơ hớ vô duyên cười:

- Bà xã thật ngây thơ. Há há.

- Chào mừng anh đến với PShop! - Âm thanh ngọt ngào truyền đến từ phía cửa kính làm hắn tắt ngay điệu cười khốn nạn và tôi cũng dừng ngay cái đập đang chuẩn bị hạ xuống ngực hắn.

- Hm... - Hắn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc - Chuẩn bị sẵn sàng đi, nhớ thể hiện sang chảnh vào đấy. - Hắn vuốt vuốt lại tóc cho tôi - Vợ anh lên báo phải đẹp.

- H...Há? - Tôi ú ớ chưa hiểu, hắn đã nhanh chóng ra ngoài và chạy sang mở cửa cho tôi, như một quý ông lịch sự.

- Anh đi cùng bạn ạ? - Cô tiếp viên kia chạy lại quanh hắn, một lần nữa ngọt ngào lên tiếng.

- Đúng vậy. - Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

Nữ tiếp viên duyên dáng nhìn hắn thẹn thùng.

- Nhiên! - Hắn thò đầu vào xe - Ra nào em! - Sau câu nói ngọt ngào lạ lẫm đó là một nụ cười khiến tôi sởn tóc gáy.

Đây có phải là Triệu Nhật Thiên vừa phút trước giở trò lừa đảo với tôi không? Bỗng dưng vào vai một anh chàng đẹp trai lịch thiệp và tử tế tới nỗi khó tin nổi.

Tôi chui ra khỏi cửa xe trong ánh mắt ngạc nhiên, sửng sốt, hiếu kì, thất vọng, đau khổ, ghen ghét, tức tối và tràn đầy sát khí của những cô gái xinh đẹp mặc đồng phục đỏ luôn biết dùng nụ cười niềm nở duyên dáng để che đi những suy nghĩ, cảm xúc giấu đi dưới ánh mắt sắc đang nhìn tôi như muốn nuốt chửng.

Thật là... Tôi vẫn còn muốn sống năm mươi năm nữa mà!

- Em còn đợi gì nữa? Mình đi thôi! - Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay tôi bước đi trước những ánh mắt... à, có lẽ tôi không cần liệt kê những tính từ ở trên nữa.

Ai gu, sao cứ có cảm giác như đang đứng trước một bầy hổ đói sắp vồ mình xé xác thế này?

Tôi nuốt khan.

- Em sao vậy? Có chỗ nào thấy khó chịu à? - Hắn. Đúng. Là Triệu Nhật Thiên, hắn cẩn thận dừng lại nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi thăm.

Và tất nhiên, hành động dịu dàng ân cần này của hắn làm sức chiến đấu của các cô gái váy đỏ tăng lên gấp bội, với độ sát thương tăng theo cấp số nhân!

Ok. Tôi ổn...

- Em mệt à? - Lại là cái giọng âm ấm đáng nguyền rủa này.

"Em mệt à" cơ đấy.

Chẳng trách hình tượng các sao trong mắt người khác lại hoàn hảo đến thế.

Ai bảo hắn là diễn viên chứ, đùng một cái có thể biến từ tên đại sắc lang thành soái ca ân cần lịch thiệp vạn vạn người mê, hoàn hảo đến từng ánh mắt cử trỉ.

Đâu có cô gái nào biết hắn khi lừa đảo có thể tinh vi mức nào, khi háu sắc có thể nguy hiểm ra sao.

Chỉ có mình tôi biết, mình tôi chịu...

- H...Ha...ha... Tôi không sao. - Tôi cười gượng. Thật tình, nếu tôi làm diễn viên, nhất định sẽ có đủ gạch đá xây Vạn Lý Trường Thành.

Có lẽ là tôi diễn kém quá thật, nên hắn cứ nhìn tôi nháy mắt nhíu mày liên tục.

Hở? Sai kịch bản à?

- Sao? - Tôi hỏi nhỏ.

- Em! Xưng em! - Hắn luống cuống đáp nhanh, cũng với âm lượng ruồi muỗi bay.

- À. - Tôi gật gật hiểu ý, liền nhanh chóng đứng thẳng - Anh đừng lo, em không sao hết.

Sau đó là mỉm cười nhẹ nhàng thả thính.

Hắn cười lại, rất vui vẻ dắt tôi bước vào trung tâm mua sắm.

Cửa vừa mở, một cô gái khoác chiếc áo đen quý phái, tóc bới cao khoe cần cổ trắng ngần, gương mặt rất khả ái tiến lại.

- Nhật Thiên, lâu rồi không thấy cậu ghé qua chỗ chúng tôi, công việc bận bịu lắm hả? - Cô gái dịu dàng nhìn hắn cười, đoạn quay sang tôi, ánh mắt có chút không vui.

Lại nữa!

- À, đúng là hơi bận thật, hôm nay mới có dịp ghé thăm chị đây. - Hắn cũng rất tử tế mà cười đáp lại.

- Cậu vẫn nhớ tới PShop này là tôi vui rồi. Nhân tiện, cô gái này là ai vậy? Tôi hỏi thế không mạo phạm quyền riêng tư chứ? - Cô gái nhìn sang tôi.

- Không sao, tôi cũng muốn giới thiệu cho mọi người luôn, đây là Cát Nhiên, vợ sắp cưới của tôi. - Hắn rất tự nhiên vòng tay qua lưng tôi tình tứ.

Tiếp đó là loạt âm thanh xì xào.

- Sao cơ? Cô ta là vợ sắp cưới sao?

- Đúng thế! Là vợ sắp cưới, vợ sắp cưới đó. Vậy là chúng ta hết cơ hội rồi.

- Nhưng cô ta là ai vậy? Trước giờ chưa từng thấy mặt.

- Phải đó. Ăn mặc chẳng giống ai, đi đứng thì gượng gạo, từ đầu đến chân chẳng có gì đặc biệt, rõ là xấu xí. Không hiểu anh Thiên nhìn người thế nào nữa.

- E hèm. - Cô gái váy đen gõ gót giày xuống sàn, lập tức âm thanh kia im bặt.

Hắn ôm tôi chặt hơn, có lẽ muốn bảo tôi bình tĩnh.

Thực sự là, hiện tại tôi không mấy dễ chịu. Từ trước tới nay, tôi sợ nhất là bị người khác phê bình. Vì thế mà từ nhỏ tôi luôn cố gắng làm mọi việc thật tốt, không khiến mọi người thất vọng.

Nên là, rõ ràng hôm nay bị các cô gái này chê cười thì tôi nên cho họ thấy những điểm tốt của tôi chứ nhỉ. Dù gì trước đây tôi cũng luôn được gán mác hoa khôi của khối, hôm nay có lẽ nên lấy lại chút danh dự của tôi và cả của Nhật Thiên nữa.

Hừm... Cát Nhiên đâu phải nữ nhi hiền lành gì, dù đang đóng giả nhưng vẫn đang là nữ chính mà! Phải cường lên cho mấy cô gái này biết, không thể ngoan ngoãn cam chịu như mấy nữ chính khác trong truyện được. Đúng vậy!

- Chào chị. Có lẽ là anh Thiên hơi đường đột, mọi người chắc hơi bất ngờ nhỉ. Em là Cát Nhiên, rất mong được chị chỉ bảo thêm. - Tôi rất tự tin cười đáp lại.

Nhật Thiên cùng các cô gái đứng đó có chút ngạc nhiên, song, hắn nhanh chóng mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy eo tôi lên phía trước:

- Chị Ann, Cát Nhiên vốn vô tư không hay để ý nhiều đến hình thức, lần này vất vả cho chị rồi.

- Có gì đâu chứ, được giúp cậu với cô Nhiên đây là may mắn của chúng tôi mà. - Cô gái quay sang tôi tươi cười - Mời cô qua đây xem đồ.

Các cô gái váy đỏ nhanh chóng xếp thành hai hàng bên cạnh.

Tôi khẽ cười thầm, để xem tài đóng kịch của Cát Nhiên tôi tới mức nào.

- Thiên, anh qua đây chọn giúp em đi. - Tôi kéo tay hắn nũng nịu.

Sát khí lại tăng rồi! Thú vị rồi đây.

Cách đối đáp tốt nhất với những người ghen ghét mình là sống thật tốt và tỏ ra thật hạnh phúc. Dù sao cũng đã ghét rồi, có làm gì trong mắt họ cũng đều khó chịu cả thôi. Vậy thì sao phải hiền lành đáp trả họ nhỉ, chọc tức họ một phen chơi!

"Cát Nhiên, cô đúng là tiểu yêu tinh, thật không hiền lành như tôi tưởng." Cô nàng Tiềm Thức tặc lưỡi.

"Ha ha, dù sao cũng là đóng kịch thôi mà, thực sự thì tôi cũng đâu hiền đâu. Với lại, cô nhìn xem, chọc tức người khác đúng là có chút thú vị."

Dù sao cũng đã bấm máy rồi, phải diễn tới cảnh cuối chứ nhỉ?

- Thiên, anh thấy em nên mặc đồ gì? - Tôi kéo tay Nhật Thiên.

- Em mặc đồ gì cũng đẹp. - Hắn mỉm cười.

- Em đâu thể đồ gì cũng mặc được, anh xem, cả trung tâm này có bao nhiêu loại quần áo. - Tôi giả ngơ không thấy mấy cặp mắt súng đạn đang chĩa đầy mình, tiếp tục cùng hắn đóng phim tình cảm.

- Chỉ cần em thích, anh sẽ mua hết.

May mắn cho tôi, bạn diễn thực sự rất biết phối hợp, lại là tên nói dối không chớp mắt!

- Em mặc cái áo này được chứ? - Tôi vơ bừa một cái áo ướm lên mình.

- Đẹp lắm.

- Cái này thì sao?

- Rất đẹp.

- Còn cái này.

- Rất hợp với em.

- Anh thật là giỏi nịnh người khác, cái nào cũng nói đẹp được.

- Anh đâu có nịnh, vợ anh thực sự là rất xinh đẹp mà.

- Anh! Ai là vợ anh chứ!

"Cát Nhiên à, cố nào, đừng có ói mà, đóng vai bánh bèo đi, trên ti vi có suốt mà." Tôi tự bị chính mình làm cho sởn da gà. Xem ra lời nói lúc nãy quả là kết luận quá vội vã. Ai nói Cát Nhiên không biết diễn xuất chứ? Haizz, ngẫm lại thấy tiếc thay cho nền điện ảnh nước nhà...

Nhật Thiên từ nãy tới giờ chỉ mím chặt môi để không bật cười, cuối cùng hắn cũng không đủ kiên nhẫn xem mẩu phim cũ rích như trên TV hàng ngày vẫn chiếu nữa, chọn một bộ quần áo hợp ý rồi đưa tôi, vẫn dùng cái giọng điệu ngọt ngào ấy:

- Nhiên, em quậy đủ rồi đó, mau đi thay đồ đi, sắp tới giờ đặt nhà hàng rồi. - Hắn giữ vai tôi đưa vào tận nơi thử đồ, sau lưng vẫn là cơ số ánh mắt không mấy vui vẻ cho lắm.

- Tôi có giỏi không? - Tôi thầm thì.

Hắn bật cười, cúi sát tai tôi đáp lại:

- Giỏi lắm, anh bị bất ngờ đấy, tí nữa sẽ có thưởng cho em.

Sau đó dùng cử trỉ xoa đầu, cười tươi như trong các bộ phim để đáp lại tôi.

Chậc, thực ra thì hắn cũng có chút đẹp trai thật...

"Cát Nhiên, mới là ngày thứ nhất thôi đó." Cô nàng Tiềm Thức khoanh tay nhếch mép nhìn tôi, rồi lại tặc lưỡi lắc đầu.

Hừ, thì cũng chỉ là khen hắn đẹp thôi mà! Tôi đâu có rung động, đâu có ngại, đâu có đập loạn tim...

Tôi cúi đầu, vơ lấy bộ quần áo chạy nhanh vào phòng, để tránh bản thân tự phát giác khuôn mặt đang ửng đỏ.

Lúc này mới có cơ hội nhìn bộ quần áo trong tay, xem ra Nhật Thiên hắn rất có gu thẩm mĩ, và quan trọng là gu của hắn cũng hợp với tôi. Áo phông trắng trơn bên trong kết hợp cùng một chiếc áo sơ mi oversize kẻ ô lớn và quần jeans bó ngắn. Ừm, rất hợp ý tôi.

Tôi nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ngủ rộng thùng thình rồi mặc lên quần áo mới, vuốt chỉnh lại tóc. Ngắm mình trước gương, tôi nhận ra câu nói "Người đẹp vì lụa" quả thật không sai, chỉ cần thay đổi quần áo là khác hẳn, cứ thử cho các cô người mẫu diễn viên mặc đồ lôi thôi, tóc tai xuề còa và không make up cả tiếng xem, tôi cá rằng lúc đó chẳng còn nhà báo nào dùng cả mấy trang tin mà ca ngợi nữa.

Sau khi đã chỉnh tề, tôi quyết định bước ra ngoài, phải cho những người ghét ta thêm phần căm tức chứ nhỉ?

"Cạch"

Cửa phòng thử đồ mở.

Sau đó là cơ số con mắt ngạc nhiên đổ về người nào đó.

Ừ. Người đó là tôi.

- Cô Nhiên quả thật rất hợp với style này đó! - Cô gái váy đen giành quyền lên tiếng trước - Áo thun bên trong vẫn thể hiện được đường cong cơ thể, phối cùng áo oversize rất cá tính và tạo điểm nhấn, hơn nữa quần jeans ngắn vừa vặn khoe ra đôi chân của cô. Phải nói chân của Cát Nhiên rất đẹp nhé, rất thon và thẳng, còn rất trắng nữa. Nhật Thiên, cậu đúng là người có mắt tinh tường.

- Ha ha, chị nói quá rồi. - Hắn đứng yên lặng nãy giờ nhìn tôi, kết hợp so sánh với lời của cô gái váy đen rồi gật đầu cười tỏ vẻ đồng ý - Có điều... - Hắn bước chậm lại chỗ tôi, cúi xuống nói - Em còn thiếu một thứ.

- Thứ gì? - Tôi nhìn hắn.

Hắn mỉm cười:

- Đôi chân đẹp đẽ này làm sao có thể thiếu giày chứ?

Nói rồi kéo tôi sang gian bên cạnh.

Trời ạ! Cả một phòng rộng lớn như vậy, toàn giày là giày, mà quan trọng còn là những kiểu mà tôi thích nữa!

- Đây toàn giày thể thao thôi, bên kia có nhiều giày cao gót rất hợp với chân cô Nhiên đó! - Cô gái váy đen hướng tay sang phòng bên cạnh.

- Không cần đâu! - Hắn xua tay - Nhiên nhà tôi không thích giày cao gót.

"Nhiên nhà tôi"? Tôi có cảm giác hắn ta giống mẹ mình. Ờ, mà còn biết tôi không thích giày cao gót chứ. Hắn đúng là mẹ tôi luôn rồi!

Mà mặc kệ hắn có là mẹ hay dì hay cô đi nữa, trước mắt cứ dẹp qua một bên, ôi ôi, cả một kho giày thế này, tôi biết sống sao đây?

Toàn là kiểu dáng đẹp, mà còn là hãng xịn chứ: Nike này, Adidas này, Reebok này, Puma này, Converse này, New Balance này,... Mà quan trọng hơn cả là tôi không phải trả tiền chứ. Người ta không biết rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là mua đồ mà không cần nhìn giá. Ôi ôi, nhìn đống giày này mà xem, đứa nào cũng xinh tươi nằm gọn trên kệ nhìn tôi cả, chỉ muốn tung tiền mà ẵm hết chúng nó về, nhưng lại chỉ được chọn một đứa. Aizz, tôi cảm thấy chọn lựa còn khó hơn làm trắc nghiệm thi Đại học nữa! Cuối cùng cũng thấu hiểu một chút cảm giác của các ông vua khi xưa hàng đêm chọn chốn ngủ!

Tôi chạy loạn khắp nơi nhìn ngắm, không thể rời mắt khỏi sức hấp dẫn của những đôi giày như đang tỏa sáng trước mặt, lưỡng lự mãi mà không biết chọn cái nào, định chọn đôi này rồi lại thấy đôi bên cạnh thật đẹp... Cứ như thế lúc quay ra thì tôi đã thử cả đống, vậy mà vẫn không chọn được đôi đẹp nhất.

Hắn chỉ đứng một góc nhìn tôi chạy loạn, mỉm cười rồi chọn một đôi giày bước tới:

- Sao rồi? Đã chọn được chưa?

Tôi nhăn nhó:

- Nhiều giày quá, không biết lấy đôi nào nữa, đôi nào cũng đẹp hết.

Hắn bật cười thành tiếng, đưa đôi giày trong tay ra trước mặt tôi:

- Này được chứ?

Tôi nhìn đôi giày trắng tinh trước mặt, thiết kế nhỏ gọn năng động, cả màu sắc và kiểu dáng đều phù hợp với bộ trang phục tôi đang mặc trên người. Tôi cười tít:

- OK.

- Để anh giúp. - Hắn tháo đôi giày đang ở trên chân tôi rồi giúp tôi thử đôi mới vào, lại tỉ mỉ buộc từng bên giày.

Tôi chăm chú nhìn hắn. Thực ra cảnh này vẫn thấy trong phim rồi, thường thì lúc này sẽ có hiệu ứng âm thanh là tiếng tim đập của nữ chính, biểu thị cho sự rung động của cô ấy, tôi vốn không tin tưởng lắm, nhưng mà, cái này có vẻ đúng a, tự dưng tôi đỏ mặt làm gì không biết?

- Được rồi, đứng lên nào.

Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, mỉm cười nhìn hắn:

- Được không?

- Hoàn hảo. - Hắn bật ngón cái.

Tôi vui vẻ nhìn xuống chân, chậc, không để ý, chân tôi cũng trắng đấy chứ, gần như chìm vào màu của đôi giày rồi.

- Gói cho tôi mấy đôi này. - Nhật Thiên nhìn mấy cô gái váy đỏ bên cạnh rồi chỉ xuống đống giày dưới đất.

Tôi giật mình:

- Hả? Gói làm gì? Lấy một đôi thôi.

Không xem giá nhưng tôi cũng biết những đôi giày này không ít tiền.

- Thử đồ mà không mua là bất lịch sự với người bán hàng đó. - Hắn cười, nháy mắt với tôi.

Chậc, giờ mới biết hắn ngầu thật nha.

- Anh thật tốt! - Tôi sung sướng cười.

"Nhiên, cô đúng là bị giày che mờ mắt rồi." Cô nàng Tiềm Thức khoanh tay nhếch môi.

"Nhưng cô cũng thấy là hắn rất ngầu đúng không?" Tôi lần đầu lên tiếng bao biện cho hắn hay cũng chính cho tôi.

Ây, mặc cho cô nàng Tiềm Thức có móc mỉa gì đi, các cô gái váy đỏ đang cho giày vào túi rồi!

Tôi mắt long lanh nhìn từng đôi giày được gói cẩn thận, lại quay sang hắn, tít mắt:

- Cảm ơn anh nhiều nhiều nhiều!

- Không có gì, vui mà! - Hắn mỉm cười - Chỉ cần, một cái vào đây. - Hắn cúi xuống, ngón trỏ nhịp nhịp trên má.

- Ha...ha...ha. Vui lắm. Anh cứ tiếp tục mơ đi. - Tôi gật gật đầu cười.

- Của anh chị đây ạ! - Cô gái váy đỏ đưa đồ cho tôi.

- Cảm ơn chị! - Tôi cười tít.

- 5 phút nữa sẽ chuyển đến tài khoản. - Hắn nhìn cô gái váy đen, nháy mắt.

Sau đó dắt tay tôi ra khỏi cửa:

- Let's go!

Đằng sau, các cô gái váy đen lại xếp thành hai hàng ngay ngắn, từ tốn cúi đầu:

- Hẹn gặp lại quý khách.

Ây, đúng là giới thượng lưu có khác.

Ra khỏi khu mua sắm, hắn giúp tôi cất đồ vào cốp xe, rồi lần nữa lịch thiệp vòng qua mở cửa xe cho tôi. Chậc, đúng là diễn viên chuyên nghiệp nhỉ? Diễn tới tận phút cuối cùng.

[Tít tít] Điện thoại hắn vang lên.

- Đợi anh chút nhé!

Tôi gật đầu.

Hắn đóng cửa rồi nghe máy:

- Alo... Đúng vậy... Ừm, cẩn thận nhé, cậu ta không dễ chơi đâu... - Hắn vuốt nhẹ tóc rồi nhìn đồng hồ - Ha ha, tôi biết khả năng của anh mà. Vậy nhé. Tiền tôi sẽ chuyển khi xong việc. Cảm ơn.

Hắn cúp máy rồi cũng bước vào xe.

- Giờ chúng ta đi ăn nhé! - Hắn vừa thắt dây an toàn vừa quay sang hỏi tôi.

- Ok, tôi đói rồi.

- Hửm? - Hắn nhăn mày - Là "em" chứ?

- Hả? Chỉ diễn thôi mà?

- Em nên tập dần cho quen đi.

- Tôi hơn 2 tuổi. - Tôi chậm rãi nói.

- Và em sắp được ăn no bằng tiền của anh. - Hắn chậm rãi tiếp lời.

Tên khôn lỏi, hắn dám lấy thức ăn ra uy hiếp tôi!

Miệng tôi muốn lên tiếng phản kháng hắn nhưng cái bụng rỗng từ tối hôm qua lại lên tiếng kháng nghị, trong trường hợp này, tốt hơn hết là cứ tạm hoãn binh.

- Ừ thì em! - Tôi bất mãn.

- Vợ ngoan, em nên nói thế nào để được đi ăn nhỉ? - Hắn vươn cái tay dài lều ngều sang xoa đầu tôi.

- Anh!... Qúa đáng rồi nha!

Hắn ta đúng là được đằng chân lân đằng đầu, còn muốn tôi mở miệng năn nỉ hắn!

- Hửm? Em không đói hả? - Hắn vẫn tiếp tục xoa đầu.

Tôi thở dài, ai bảo lại để quân địch nắm được điểm yếu cơ chứ.

- Em đói rồi, chúng ta đi ăn đi chồng!

- Ha ha. - Hắn cười phá lên - Anh còn chưa bảo em gọi anh là chồng, em đã tự động. Ây, vợ à, em khiến anh bất ngờ thật đấy.

- Im im! - Tôi ngượng quá hóa giận - Dù sao cũng chỉ là câu nói thôi mà. Không có gì to tát!

Đúng! Không có gì to tát!

- Ha ha... Được rồi. Chúng ta đi ăn thôi.

Hắn khởi động xe, chiếc xe bay lên khỏi khoảng sân rộng, cứ thế lên cao vút.

- Em được đi máy bay chưa? - Hắn hỏi tôi.

- Chưa. - Tôi lắc đầu.

- Vậy có sợ độ cao không? - Hắn cười hỏi.

- Không. - Tôi lại lắc đầu.

- Vậy bám chắc nhé! - Hắn nháy mắt - Em thích mây chứ gì? Anh sẽ cho em ngắm mây!

Hắn đợi tôi ngồi chỉnh tề rồi phóng xe lên cao, tới khi khu trung tâm to sụ kia cũng chỉ bé bằng hạt đậu, hắn dừng lại, quay sang tôi:

- Thấy sao? - Hắn hất cằm về phía trước mặt.

Tôi chưa từng biết mây có thể đẹp như thế, nó bao phủ cả xe trong màu trắng xanh dịu nhẹ, từng đám từng đám bồng bềnh thành một dải dài mãi, choáng ngợp đến khó tả.

- Đẹp quá! - Tôi thốt lên, hai mắt nhìn mê hoặc. - Tôi thích ngắm mây lắm ý!

- Em khiến anh nhớ tới một người. - Hắn mỉm cười nhìn tôi.

- Ai vậy? Con gái hả? - Tôi tò mò quay sang.

- Ừ.

- Cô ấy cũng thích mây sao? - Tôi tiếp tục hỏi.

- Không. Nhưng nhiều khi đơn giản như em vậy. - Hắn lại cười.

- Đó là người anh thương? - Tôi hỏi. Ánh mắt của anh ta khi nói về người đó thật trìu mến.

- Cho là vậy cũng không sai.

Tôi im lặng, không hỏi thêm gì. Có thể nào, là hắn ta đơn phương cô gái ấy không?

- Ừm, tôi hỏi cái này... - Tôi phóng tầm mắt vào tầng mây trước mặt.

- Nói đi. - Hắn chăm chú nhìn tôi.

- Anh... Thật sự... Có... hừm... thích tôi không? - Tôi lúng túng.

Cát Nhiên! Mày điên rồi! Mày đang lảm nhảm cái gì vậy?

Hắn có vẻ rất bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của tôi, rồi nhanh chóng lấy lại bộ dáng thích thú, nâng cằm mỉm cười nhìn tôi:

- Em nghĩ sao?

- Hả? - Không nghĩ sẽ bị hỏi ngược lại như vậy, tôi càng thêm lúng túng. - Làm...Làm sao tôi biết được.

- Hửm? Thú vị rồi đây. Sự hiện diện của người con gái khác có vẻ khiến em thành thật hơn với cảm xúc đấy. - Hắn chăm chú ngắm nhìn tôi, sau một lượt đánh giá, cuối cùng lên tiếng - Sợ mất anh?

- Không có! - Tôi lên tiếng phản bác. - Tôi chỉ muốn xác định mình không phải thế thân của người khác thôi.

Hắn không nói gì, chỉ thấy khóe môi chậm rãi câu lên.

- Anh... rất thích em! - Hắn nhẹ nhàng mà buông một lời - Chưa từng có người con gái nào lại khiến anh có tình cảm nhanh như vậy. giống như là mọi chuyện chắc chắn sẽ phải diễn ra như thế. Anh không phải là người có thể tùy tiện chọn đại một cô gái về làm vợ đâu. Đến bạn gái còn không có chuyện ấy. Vậy nên, yên tâm đi.

Tôi phần nào đã giải đáp được thắc mắc trong lòng, nhưng lời tỏ tình vừa rồi của hắn đang làm không khí vô cùng ngột ngạt. Trước mắt tôi, cảnh đẹp choáng ngợp kia không còn đủ sức tri phối cảm xúc nữa. Hắn vẫn nhìn tôi, và tôi vẫn cố giữ ánh mắt về phía trước. Giống như là, tôi có cảm giác, nếu quay sang nhìn hắn, trong cái tình huống khó xử này, hai mắt giao nhau, lại được mào đầu bởi mấy câu đầy tình thú kia nữa, thì... Hừm... Tôi không muốn nói nhưng mà, trên phim chẳng phải tiếp theo sẽ là cảnh hôn sao?

- Nhiên! - Tôi nghe tiếng hắn trầm ấm kêu tên mình, rất nhẹ nhàng và trìu mến, hắn từ từ xích lại gần ghế của tôi, ánh mắt cũng theo đó càng chăm chú hơn.

- Ha...hả? - Tôi đáp mà không nhìn hắn, cả người cứng đờ rịn mồ hôi.

- Quay sang nhìn anh này! - Hắn lại cất tiếng, bằng cái giọng trầm ấm dễ nghe đáng nguyền rủa ấy.

"Tôi đâu có ngu mà quay sang chứ!" Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng bàn tay của hắn đâu chịu tha cho tôi, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng quay mặt tôi sang hướng với mặt hắn.

- Em biết anh sắp làm gì chứ? - Môi hắn câu lên một cách xấu xa, mắt hắn nhìn sâu vào mắt tôi và đặt một câu hỏi khó trả lời như vậy.

Tôi... Tôi thực sự chưa muốn. Chưa muốn!

Hắn tự từ cúi xuống, mặc cho nội tâm tôi đang gào thét.

- Không! - Tôi rụt người lại - Tôi chưa muốn!

Hắn rất mất hứng nhưng rồi cũng buông tôi ra:

- Anh sẽ chờ tới khi em thích anh. - Hắn vò đầu - Chỉ là bốn ngày thôi mà! Anh sẽ đợi được.

Hắn nhắm mắt lại rồi hít thở đều vài cái như tự trấn tĩnh. Trông bộ dạng như thế tôi cũng thấy tội lỗi, nhưng đối với con gái, cái hôn đầu rất quan trọng, không thể tùy tiện trao đi được.

- Ừm... Chắc cũng sắp tới giờ đặt nhà hàng rồi đó. Chúng ta mau đi thôi. - Tôi lên tiếng.

- À ừ. Đi thôi! - Hắn thôi không vò đầu nữa, nhìn đồng hồ rồi nhanh chuyển hướng xuống phía dưới.

- Cái đồng hồ này cũng là người kia làm tặng anh hả? - Tôi tìm một chủ đề mới cho cuộc nói chuyện.

- Hả? - Hắn quay sang nhìn tôi - À, cái đồng hồ này hả? Không, là mua thôi. Mà sao em lại hỏi vậy?

- Thì, tại nó có thể cách âm.

Hắn chớp mắt nhìn tôi, rồi bật cười:

- À, nhớ rồi, anh có nói thế nhỉ? Anh đùa đấy.

- Gì? - Tôi không bình tĩnh hỏi lại.

- Anh bịa thôi. - Hắn cười.

- Bịa ư? - Tôi cảm thấy người mình đang nóng lên nhanh chóng, lông mày cũng vì kích động mà giật giật hai cái.

- Ừ. Cũng không ngờ em lại tin. - Hắn vẫn tiếp tục nụ cười vô tội thần thánh khiến tôi muốn nhào qua xé xác hắn.

- Vậy... vậy sao lúc đó mẹ tôi không nghe thấy gì? - Tôi oan ức hỏi.

- Thì... chắc tại bật nhạc nên mẹ em không nghe. Mà công nhận cũng may thật, lúc đấy anh lo muốn chết.

Tôi lúc này mới nhớ ra thường thường vào giờ đó mẹ tôi hay nghe nhạc rồi chạy trên máy chạy bộ. Lúc đầu tôi và hắn nghe thấy tiếng nhạc chắc là khi mẹ chưa cắm tai nghe. Thảo nào lúc đó hắn lại lo lắng thế.

Trời ơi, chỉ vì cái đồng hồ chết tiệt ấy mà mình mới ra nông nỗi này.

Mai Cát Nhiên 25 tuổi đầu còn tin trò lừa trẻ con!

- Trời ơi sao mà ngu quá vậy! - Tôi đập đập đầu vào cửa kính xe.

- Ha ha, là duyên số rồi, không thể tránh khỏi đâu. - Hắn cười sung sướng.

- Tôi hận cái từ "duyên số" ấy. - Tôi đau khổ.

Hắn không nói gì chỉ tủm tỉm.

- Đến rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn, rồi quay sang hắn gào thét:

- Anh đưa tôi tới khách sạn làm gì?

- Ăn. - Hắn trả lời thản nhiên - Chứ em nghĩ làm gì? Có làm chuyện em nghĩ thì cũng không phải ở đây. - Hắn lắc lắc đầu - Quá lộ liễu!

Tôi lừ hắn:

- Tại sao bao nhiêu nhà hàng không đi lại phải tới khách sạn chứ?

- Không có món bít tết ở đâu sánh bằng ở đây hết. - Hắn bật ngón cái.

- Nhưng...

- Em có đói không? - Hắn nghiêng đầu hỏi tôi - Với lại, là khách sạn 5 sao đó, muốn ăn cũng không phải dễ đặt chỗ đâu. Hơn nữa, tiền do anh trả, em chỉ được quyền ăn, không kháng nghị.

Tôi ngậm ngùi bước ra xe cùng hắn, đứng trước cánh cửa cao gấp bốn lần mình, chỉ biết thở dài một cái.

"Lần đầu Mai Cát Nhiên vào khách sạn với đàn ông, thế là lại đi tong một cái lần đầu tiên nữa rồi!"

- Mau vào thôi, còn làm gì mà ngẩn ra đó?

- Ha...há? À ừ, vào thôi! - Tôi giật mình.

Sau khi cánh cửa lớn đóng lại, tôi tưởng mình lạc vào thế giới khác. Bên trong còn rộng hơn vẻ ngoài to lớn kia nhiều. Mọi thứ được bày trí trang trọng như cung điện. Những cột vàng cao lớn, những chiếc đèn pha lê dát đầy đá quý, tường và gạch theo gam màu vàng sang trọng được lau dọn thường xuyên nên sáng bóng. Nến được thắp đầy mặc cho đèn đã quá đỗi lung linh. Tiếng nhạc dịu nhẹ tỉ mỉ chiều chuộng thính giác của người hưởng thụ. Đâu đó thoang thoảng mùi hương hấp dẫn của món ăn nào đó khiến bụng tôi không tự chủ mà sôi ục ục lên vài tiếng.

Một cô gái bới tóc cao thanh lịch, trong bộ đồng phục nhân viên khách sạn tiến lại chỗ chúng tôi, từ tốn cúi đầu:

- Anh Triệu Nhật Thiên, xin mời qua lối này!

Hắn dắt tôi đi theo cô nhân viên kia, khách sạn này rộng tưởng chừng như đứng một chỗ không thể thấy hết toàn bộ vậy.

- Đây là bàn của anh chị, xin mời ngồi, đồ ăn sẽ được mang ra trong vài phút tới. - Cô nhân viên xinh đẹp đưa chúng tôi tới bàn rồi từ tốn cúi đầu mỉm cười, lại kiêu sa bước đi.

- Hỏi thật anh này, rốt cuộc ăn ở đây tốn bao nhiêu tiền vậy? - Tôi ghé hắn hỏi nhỏ.

- Không thể tính bằng tiền lương của em được. - Hắn kéo ghế, lịch sự mời tôi ngồi xuống - Không cần phải lo lắng, anh đủ sức nuôi em mà. - Hắn mỉm cười.

Vừa dứt lời, hai cô gái phục vụ mang đồ ra cho chúng tôi, chuyên nghiệp đặt đồ ăn và rượu rồi lại duyên dáng chúc chúng tôi ngon miệng.

Tôi nhìn đĩa thức ăn thơm ngon trước mặt, miếng thịt bò hấp dẫn nằm ngay ngắn trên đĩa chờ đợi tôi, mùi hương quyến rũ của nước sốt bay lên ngào ngạt sộc vào cánh mũi tôi. Thật hấp dẫn làm sao!

Có điều, đúng là đồ ăn sang chảnh của giới thượng lưu có khác, ngon vậy nhưng thật ít, như thế làm sao an ủi được cái dạ dày vốn đã rất khỏe mạnh của tôi đây?

Trong khi tôi vẫn đang chăm chăm nhìn miếng bít tết mà suy nghĩ thì hắn đã cắt nhỏ thịt rồi đổi đĩa cho tôi, giống như hành động mà các anh chàng ga lăng vẫn hay làm với cô gái của họ trên phim truyền hình.

- Cảm ơn anh! - Tôi nhận lấy đĩa của hắn, rồi cầm dĩa sẵn sàng cuộc cách mạng.

- Khoan đã! - Hắn đã nhanh chóng ngăn cuộc cách mạng diễn ra. - Ta nên uống trước nhỉ?

Hắn nâng ly rượu vang hướng về phía tôi.

- Tôi không có uống được. - Tôi nhăn mặt nhìn hắn.

- Không nặng đâu, chỉ có một chút thôi mà. - Hắn tiếp tục.

- Không thể. - Tôi lắc đầu. - Một giọt thôi cũng đủ chết, tửu lượng của tôi không thể so với người bình thường được, nếu uống là sẽ làm loạn đó.

- Thực sự không được sao? Rượu này quý lắm đó. - Hắn tiếc nuối xoay xoay ly rượu trong tay.

- Ừm. Không được đâu. - Tôi cũng tiếc nuối nhìn hắn.

Hắn bèn một mình nhâm nhi thứ đồ uống sánh đỏ lóng lánh thật hấp dẫn đó.Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn phần của mình. Tôi chọn một miếng thịt nướng chín ruộm, quyện chút nước sốt đậm đà rồi bỏ vào miệng, để hương vị từ từ tan ra nơi đầu lưỡi.

- Ngon quá đi! - Tôi nhắm tịt mắt sung sướng cảm thụ, ngon, thực sự rất ngon, không giấy mực nào tả xiết!

- Anh nói mà! - Hắn cười, đặt ly rượu xuống rồi cũng bắt đầu ăn. - Lần đầu ăn ở đây anh đã bị hương vị này mê hoặc và nhớ địa chỉ này luôn.

- Ừm. - Tôi tiếp tục ăn ngon lành - Chỗ này nổi tiếng lắm ha?

- Ừ. Nó được xây dựng từ hơn 100 năm trước, chủ khách sạn này là một nhà thơ người Pháp, khi ông dừng chân tại nơi này, nó còn là một nhà nghỉ nhỏ, và hôm đó ông được ăn món bít tết này do người con gái nhà chủ nấu, sau đó họ đã kết duyên với nhau. Sau này, nhà nghỉ nhỏ đã phát triển dần, trải qua rất nhiều năm, nó đã trở nên rộng lớn và nổi tiếng như vậy đấy. Giờ cả hai đều đã qua đời, chủ khách sạn này là con trai độc nhất của họ, anh ta đặc biệt thích món bít tết của mẹ nên đã tìm những đầu bếp ngon nhất đến làm riêng món này thôi. - Hắn từ từ nhấp một ngụm rượu đỏ.

- Oa, thì ra là vậy, không ngờ đằng sau món ăn này lại là cả một câu truyện tình lãng mạn. - Tôi cảm thán.

- Ừ, vì thế nơi này được ví như khách sạn tình yêu đó, người ta nói rằng chỉ có những cặp tình nhân thật sự mới vào đây và thưởng thức món bít tết này thôi. - Hắn vẫn điềm nhiên bỏ miếng bít tết vào miệng ngon lành.

Tôi không biết nên nói gì nữa, vậy là hắn đã lừa tôi vào tròng rồi còn gì?

Hừm, nhưng không sao, món bít tết này ngon như vậy, không nếm thử một lần đúng là phí nửa đời người!

Nghĩ vậy, tôi liền tiếp tục tập trung vào chuyên môn.

- Ha ha, bà xã, em còn không có chút phản kháng, có vẻ đã thực sự chấp nhận anh rồi nhỉ? - Hắn thú vị cười.

- Không có! - Tôi tránh mắt hắn, cúi xuống tiếp tục ăn ăn ăn.

Nhưng là, món bít tết này quá ngon, nhưng cũng thật ít! Nói với hắn được mấy câu không biết đã ăn hết từ lúc nào!

- Thiên, em ăn hết mất rồi! - Tôi tội nghiệp nhìn hắn.

Hắn đang ăn nhịn không được cũng phải phụt cười:

- Ha, "em" cơ đấy. Em cũng biết cách xin xỏ lắm. - Hắn đặt dĩa xuống bàn, chống tay xuống, nghiêng người hỏi tôi - Chỉ cần động đến đồ ăn, em đều sẽ ngoan ngoãn như vậy sao?

- Ưm... - Tôi lên tiếng định phản bác, nhưng laị nghĩ tới cái bụng đói chỉ mới tiêu thụ được chút thịt, lại không nỡ, vả lại, lời hắn nói cũng có chút xíu đúng.

- Sao hả? - Hắn tiếp tục cười, nâng ly rượu đã vơi kề lên cánh môi mỏng say sưa thưởng thức.

- Em đói! - Tôi tiếp tục tỏ ra gương mặt tội nghiệp.

"Nhiên, thật thất vọng mà!" Cô nàng Tiềm thức cầm đũa ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon nhếch mép cười nhạo tôi.

"Thì biết làm sao chứ, khi hắn đã bày ra cái biểu cảm chết dẫm ấy thì sẽ không tha cho tôi đến khi chịu nói đâu, với lại, tôi thực sự đói mà! Cô thì tốt rồi, bao nhiêu đồ ăn ngon như vậy!"

"Ha ha, cũng tại đầu óc ham ăn của cô khéo tưởng tượng nên tôi chẳng bao giờ phải chịu đói." Cô nàng Tiềm thức cầm đũa gắp một miếng thịt to bỏ vào miệng, nhai một cách ngon lành trước con mắt thèm thuồng của tôi.

Tôi vô thức nuốt nước miếng ực một cái.

- Chậc, khuôn mặt này của em thực khiến người khác thiếu kiên nhẫn. - Hắn mỉm cười, uống một ngụm hết rượu rồi đặt ly xuống bàn,

Nhật Thiên đứng dậy, cũng dìu tôi đứng lên:

- Đi thôi! - Hắn dắt tôi đi lên phía cầu thang khách sạn.

Gì gì? Không phải chứ?

- Đi đâu? - Tôi chùn chân.

- Ăn. - Hắn lại lần nữa mỉm cười đầy ẩn ý, khóe môi khẽ nhếch lên vừa vặn khoe ra được chiếc răng khểnh trẳng muốt. Ánh mắt hắn nhìn tôi tình tứ rồi bất ngờ nháy một cái, khiến tôi trong giây lát có những suy nghĩ không đứng đắn.

~~~~

Xin chào! Lâu lắm rồi mới gặp ha! 7 tháng, huhu hơn nửa năm rồi!

Rùa thấy có lỗi với các bạn lắm, nếu là Rùa chắc cũng bỏ theo dõi truyện lâu rồi TT^TT

Chắc cũng vì lâu ra chương mới mà Rùa cũng mất nhiều độc giả rồi TT^TT

Vì vậy nên, Rùa quyết định làm cách mạng thay đổi, dự tính là ba tuần sẽ ra một chương mới. Nếu đến thời hạn mà chưa thấy Rùa ra thì các bạn nhớ nhắc Rùa cho Rùa bỏ thói lười đi.

Vì chương 6 này ngâm quá lâu nên Rùa đã viết dài hơn chút, mong các bạn thích.

Lời cuối: Rùa rất mong nhận được những cmt góp ý của các bạn, hay đơn giản chỉ là giục ra chương mới, vậy cũng đủ làm động lực rồi. Mong các bạn tiếp tục theo dõi truyện.

Tạm biệt! TT^TT