Không Bao Giờ Buông Tay

Chương 15: Không còn trên thế giới




Ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu nhẹ lên làn da trắng hồng của nó. Bị ánh sáng làm phiền nó cựa mình quay đi. Ai ngờ ánh sáng lại có thể di chuyển, lại chiếu thẳng vô mặt nó. Ông trời ơi! Tôi đang rất đau đầu, buồn ngủ gần chết đây, sao cứ phá tôi thế, hôm nay không có đi học đâu mà. Sao cứ dọi đèn pin vào tôi thế... Đèn pin... không phải nắng.... ai dọi đèn pin vào mình....

Nó nặng nề mở đôi mắt, ai zè vừa mở mắt ra là thấy ngay bản mặt của tên Roy ( cậu mà hôm qua nói chuyện với nó). Hắn ta đang cười tít mắt lại và cầm đèn pin mà dọi thẳng vào mặt xinh đẹp của nó.

- Ha ha ha.....

Cậu ta cứ cười như một thằng điên, làm nó chẳng hiểu gì. Nhưng chỉ không hiểu một nửa thôi, nó nhớ lại tối qua nó đi bar uống rượi, rồi sao tên điện dật Roy kia lại ở đây, à không sao nó lại ở cùng tên này mới đúng??? ( N: Tên nào biết?- t/g: Dạ em.*giơ tay cao* - N: nói ngay và luôn- t/g: Dạ em không biết- N: * cầm dao*-t/g: *chạy mất dép*)

Nó lại nói cái giọng lạnh băng của nó:

- Cười cái gì? Cậu có tin cậu còn cười nữa tôi cho cậu tuyệt tử tuyệt tôn không? (t/g: * ghê zậy chị- N: Kệ ta)

Roy nín thinh ngay lập tức:

- Tôi không cười nữa.

- Tốt.

Nó bước xuống giường, và hoàn toàn sửng sốt khi trên người mình chỉ có một cái áo sơ mi mỏng quá mông và nội y... hết

- ÁÁÁÁÁÁÁááááááááááá...........

- Điếc tai tôi rồi.

Roy lấy tay che tai mình lại thốt câu làm cho người đang hét kia chỉ muốn bùng nổ. Nó nhìn xung quanh, bộ đồ hôm qua nó mặc đang nằm ngay trên ghế sofa, nó trừng mắt nhìn cậu:

- Ai thay đồ cho tôi??? ( t/g: * cười tươi roi rói*- N: sao lại kể chuyện này * cầm dao* - t/g: Vì nó rất ý nghĩa * chuồn lẹ*)

Roy tỉnh bơ:

- Nhà tôi cô cũng thấy rồi đó. Không có ai cả. Không phải tôi thay cho cô thì ma thay cho cô chắc.

Nó đỏ bừng mặt, một phần vì ngại, một phần vì tức, cơ thể cô chpa ai thấy cả, ngay Hắn còng chưa có vinh dự mà tên khỉ gió này mới gặp ngày hôm qua thôi đã thấy hết thảy, không phải là quá...* tự hiểu*.

- Vậy cậu đã thấy...

- Tất nhiên rồi. Trên đùi cô có một nốt ruồi nhỏ, ngực trái là xăm chữ careful, ngực phải phía dưới có cái bớp...

Roy từ từ kể làm cho nó hoa hết cả mắt... Bùng Nổ..

- Đi chết đi....

Nó xông vào tần cho cậu một trận, đánh đến đâu chết đến đấy,... nhưng như các bạn có thể đoán ra đó chính là tình cảnh éo le, Roy không chịu được cú đánh của nó nên xoay người qua ôm nó vào lòng, bị ôm chặt nó không thể đánh thêm nữa... Được ôm người đẹp Roy cười tít mắt, tay cứ xoa lưng nó không ngừng,...

* Cạnh*

- Cậu chủ, trà của...

Người làm trong nhà bê lên hai ly trà nhưng vừa nhìn thấy cảnh NÓNG thì đổ hết. Nó vội đẩy cậu ra nhưng không được, cậu càng ôm chặt hơn, cậu dùng giọng lạnh tanh không khác nó là mấy.

- Ra ngoài. Lần sau mà không gõ cửa, mất việc.

Ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu. Cô người làm sợ hãi ra ngoài ngay lập tức. Nó cảm nhận được máu dê của cha này:

- Dê nhà ai xổng ra, nhốt lại ngay.

Roy cười, khác hẳn úc nãy. Tay cứ ôm chặt lấy cô:

- Ôm cô thích thật. Tôi bỏ ra lại tiếc đứt ruột.

Roy ôm cô rồi cả hai nhào xuông giường, (Nó nghĩ: sao mình lại xui vậy chứ, gặp tên biến thái này thì còn lâu hắn mới để mình yên)

- Cậu có phải rất dê không? – Nó nói mà cứ nhìn dảo rác tìm sơ hở để thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Nhưng làm vậy càng làm Roy ôm nó chặt hơn, trên người cô có một mùi hương thơm nhè nhẹ, dễ chịu mà khỉ ngửi thấy rất thoải mái. Đã thế người nó 3 vòng đều chuẩn, ai mà không muốn ôm cơ chứ.

- Hazzz... ai bảo cô xinh đẹp quá làm gì.

Roy cười xoà, ở bên cô cậu rất rất là vui nha...

Vậy là hai người cứ ôm xong lại nói chuyện, Roy cứ hở ra là lại ôm nó, xong toàn nói lý sự cùn không thể nào nói đàng hoàng với cậu. Nhưng ở bên cậu nó không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác, tâm trạng nó cũng khá hơn nhiều, không vì chuyện của Hoàng Minh Phong mà ưu tư nữa...

---------------- Hai trái tim hai nhịp đập --------------------

* Việt Nam*

Như mọi ngày, ai làm việc người đấy, vào cuối tuần nhóm bạn ngày xưa lại tụ tập đi chơi.

- Đi biển...

- không được đi leo núi. Nhất định là leo núi.

- Không được mình muốn đi biển, mình muốn tắm biển. Leo núi mệt lắm. Phải không Mạnh.

- Leo núi, lần trước đi biển rồi. Chán lắm đúng không Quân Anh.

Hai chàng trai vừa được nhắc tên đang chăm chú vào điện thọai nên bị hỏi cũng ậm ừ cho qua, hai cô nàng cũng không miễn cưỡng trả lời, Thư quay sang dủ Nhật:

- Nhật, cậu muốn đi biển hay leo núi.

Nhật đang đọc tiểu thuyết, nghe nhắc đến tên thì ngước mắt lên, giờ cậu đã đeo kính, nhì rất thư xinh, nhưng ăn mặc thì chẳng thư sinh chút nào cả. Quần jean, áo phông màu ghi cách điệu, nhìn không ngầu như hai ông đang chơi điện thoại kia nhưng cũng da dáng thang niên cứng đó. Hai tên kia thì vẫn phong cách đó, quần jean mài, áo phông hình đầu lâu, khuyên tai đầu lâu, giày cầu kì kinh khủng, hazzz không biết cái phong cách này nó từ bao giờ rồi. Còn hai cô nàng đang cãi nhau kia cũng chẳng thay đổi gì mấy, Hôm nay hai nàng mặc váy đôi nhìn như chị em sinh đôi vậy, nhưng giờ hai nàng còn mê âm nhạc nữa, nhạc hàn đó cc bác, từ ngày nó đi hai người buồn nên lấy nhạc ra nghe đỡ buồn, ai zè bây giờ thành tín đồ k-pop luôn rồi đấy. Các nàng mê những anh chàng của Bts lắm đấy, nhất là Jungkook, ngày nào cũng Fire, Save me, I need you, Run, Boy in lux, Danger,... rất nhiều, nói chung là cuồng luôn ấy chứ...

Thôi quay lại câu chuyện nào...

Nhật trầm tư một chút:

- Thư này, nếu là Yến thì cô ấy sẽ đi đâu?

Tên Yến vừa được nhắc đến thì không khí nghẹt thở liền bao chùm lấy căn phòng, mọi người nhìn nhau, hai chàng trai kia cũng ngừng dùng điện thoại. Thư nói:

- Nếu là nó, nó sẽ ở nhà.

Vừa nói xong cô liền dơi giọt nước mắt:

- Nó bỏ mình đi, nó không thương mình nữa. Mình nhớ nó.

Mọi người quay qua an ủi Thư, Nhật biết mình lỡ lời định an ủi nó thì

RENG...RENG...RENG...

- Alo. Nhật mở máy

_.....

Chiếc điện thọai trong tay Nhật dơi xuống, nhìn khuôn mặt cậu ngơ ngác, miệng thì cứ lẩm bẩm:

- Không thể nào sao.. không thể có chuyện đó được...không thể...

- Này cậu bị sao vậy.

Mọi người quay qua hỏi:

- Người ta bảo Minh Phong... Nó chết rồi.

- Hảảảảảảảảảaaaaa............????????????????

Mọi người sửng sốt, mắt chữ A mồm chữ O, ngơ ngơ ngá ngác.

- Không tồn tại trên thế gới này nữa.

Câu nói đó đã khép lại chương này.