Không Cần Làm Nữ Chính, Tôi Cũng Khiến Nam Chính Yêu Tôi

Chương 36: Em chỉ có thể là người của tôi




Hắn cứ thế kéo tôi ra khỏi nhà hàng trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Hắn ghen tới mức vứt cả xe moto ở lại, cứ thế lôi tôi vào 1 ngõ hẻm hơi tối. Hắn ép sát tôi vào tường, kìm hai tay tôi lại. Hắn chẳng nói chẳng rằng gì liền tiến tới cưỡng hôn tôi.

Chiếc tay không an phận luồn qua chiếc váy sờ eo tôi. Tôi bị cố định tay lại nên không dãy dụa được. Hắn cưỡng hôn tôi đến đầu óc mơ hồ. Hắn thấy vậy liền rời môi tôi, buông bàn tay tôi ra.

Dù không bị hắn kìm tay nữa nhưng bị hắn rút hết hơi nên không còn sức trụ. Tôi ngả đầu về lồng ngực hắn. Bàn tay hắn vẫn tiếp tục hoạt động, tôi thều thào:

- Đ..đừng..làm..ở...đây - Giọng tôi nhỏ lại những vẫn đủ cho hắn nghe rõ.

Hắn bế sốc tôi lên, mở máy gọi ai đó:

- Đưa xe tới đây

Rồi cúp máy. Nhanh chóng chỉ sau chưa đầy 5p đã có 1 chiếc xe chạy đến. Hắn mở cửa, đưa tôi vào xe rồi hắn ra lệnh cho tài xế:

- Đi nhanh về nhà và không được nhìn vào gương chiếu hậu

- Vâng thưa cậu chủ - Tài xế đáp rồi bắt đầu chạy xe

Hắn lại tiếp tục công việc vừa nãy, cưỡng hôn tôi.Chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn quấy động trong khoang miệng tôi, không thừa một chỗ nào như muốn hút hết mật ngọt.

Tôi đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn như ra ám hiệu nhưng hắn vẫn không chịu buông tha. Vừa hay về đến nhà, hắn buông tôi ra rồi lại ẵm tôi lên phòng.

Lên đến nơi, hắn đóng sầm cửa lại rồi đè tôi xuống. Hắn với lấy chiếc cà vặt bên cạnh cố định hai tay tôi lên đầu rồi đưa tay xé "toạc" chiếc váy ra. Tôi như ý thức lại sau khi bị hắn cưỡng hôn vừa nãy. Tôi nhìn hắn, dãy dụa nói:

- Dạ Thần~ dừng lại..

Hắn không để lời tôi nói vào tai, liền cúi xuống cổ tôi tạo dấu hickey rồi xuống đến xương quai xanh, hắn cắn đến rỉ máu. Tay hắn lại không yên phận để yên mà đưa tay lên xoa nắn bộ ngực của tôi. Người tôi bỗng chốc run nhẹ. Tôi vẫn đưa mắt nhìn hắn như khẩn cẩu:

- Dạ Thần, đừng mà..đau..

Mắt tôi hơi hoe đỏ, nhìn hắn rất đáng sợ. Bây giờ thứ khiến tôi sợ nhất chính là bộ dạng của hắn bấy giờ. Hắn thấy tôi như vậy liền dừng lại. Hắn đưa tay cởi chiếc cà vạt ra rồi với lấy chiếc chăn trên giường choàng lên người cho tôi. Hắn lên tiếng:

- Em về đi

Hắn làm vậy với tôi rồi kêu tôi về sao? Không nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng đứng dậy bước đến cửa. Nhưng chưa đi được bao lâu thì hắn giữ tay tôi lại:

- Đừng về nữa, ở lại đi

Tôi nhớ lại bộ dạng vừa nãy của hắn nên có chút chần chừ:

- Tôi hứa là sẽ không động vào em đâu - Hắn ôn nhu

Tôi có chút không tin nhưng vẫn ở lại vì trên người tôi chỉ còn nội y và tấm chăn đang choàng trên người.

Tôi tiến lại chỗ ghế gần đó, không dám lên tiếng dù chỉ một câu. Bỗng bụng tôi kêu lên "ọc..ọc..ọc", mặt tôi đỏ lên vì ngượng. Hắn thấy vậy liền hỏi:

- Đói rồi à?

Tôi khẽ gật đầu, hắn liền đứng dậy mở cửa bước xuống lầu. Tôi ngồi ngoan ngoãn đợi hắn lên. Sau 1 lúc, hắn mang lên một khay thức ăn. Hắn để lên bàn:

- Em ăn đi cho nóng

Tôi đưa tay cầm muỗng lên bắt đầu ăn. Đang ăn tôi đưa mắt nhìn hắn:

- Anh..không ăn à?

- Tôi không đói

Nghe vậy tôi tiếp tục công việc lấp đầy bụng. Ăn xong, hắn cầm khay bê xuống dưới lầu rồi đi lên. Hắn đóng cửa xong nhìn tôi:

- Em buồn ngủ chưa?

- Em ngủ trên sofa - Tôi nhanh miệng đáp

- Sao không ngủ trên giường? - Hắn hỏi

- Em.. - Tôi không biết trả lời làm sao

- Tôi đã hứa là sẽ không động vào em rồi - Hắn nói

- Nhưng em vẫn muốn ngủ trên ghế - Tôi nhìn hắn

- Tùy em - Hắn đáp

Rồi hắn bước vào nhà tắm. Tôi nằm trên ghế với tấm chăn ấm cùng với âm thanh những giọt nước róc rách trong phòng tắm khiến tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Nửa đêm, tôi nửa mơ nửa tỉnh, cảm thấy thân thể nhưng đang bay lên rồi ngã vào một thứ gì đó rất êm xong tôi lại chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh giấc. Tôi đưa tay lên dụi mắt rồi quay sang bên cạnh. Mắt tôi dần dần mở ra thấy mặt hắn ở ngay trước mặt. Tôi vô thức cười rồi nhướn lên thơm hắn. Dù sao cũng là giấc mơ nên tôi chiếm tiện nghi của hắn cũng có sao.

Đột nhiên hắn kéo tôi lại, tôi như bừng tỉnh nhận ra không phải mơ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy tôi đang nằm trên giường, mà rõ ràng hôm qua tôi ngủ ở trên ghế mà.

Tôi ngồi dậy để định hình lại bỗng bị hắn kéo xuống. Mặt tôi với mặt hắn sáp lại. Mắt hắn vẫn nhắm nhưng hắn vẫn hỏi:

- Chuyện hôm qua em còn chưa giải thích rõ ràng cho tôi đâu?

- Em có biết gì đâu? - Tôi giả bộ ngu ngơ

- Chuyện nụ hôn cảm ơn - Hắn mở mắt nhìn tôi

- Chuyện đó thật ra là..- Tôi trình bày lại cho hắn nghe

- Cảm ơn bằng hôn? Có vẻ lạ? - Hắn nhíu mày

- Em cũng thấy lạ nhưng anh yên tâm, em chỉ coi Tiểu Băng là em họ thôi - Tôi khẳng định

- Vây còn chuyện tại sao em lại hẹn Tiểu Băng đi ăn cơm còn chấp nhận chơi cùng cậu ta mấy cái trò chơi tiếp xúc thân thể thân mật vậy hửm ? - Hắn nhớ lại nên có chút không vui

- Ừm thì.. - Tôi đắn đo

Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, hắn liền tiến sát thêm:

- Không nói? Em muốn như hôm qua?

- Em nói em nói, tại Bảo Nhi thích Tiểu Băng nên em muốn giúp và hôm qua do Bảo Nhi cầu xin nên em mới tiếp tục trò chơi - Tôi đưa tay chặn miệng hắn lại rồi quay mặt sang một bên giải thích một tràng cho hắn nghe

- Ra vậy? Nhưng lần sau tôi cấm em tiếp xúc thân mật với người con trai khác dù là nguyên nhân gì. Hoắc Cửu Cửu, em nhớ kĩ cho tôi. Em chỉ có thể là người của tôi.