Không Để Em Làm Vợ Thằng Khác

Chương 17: C17: Chương 17




Cả nhóm tới nơi thì trời cũng đã tối , nữ thì chuyên việc bếp núc còn nam thì nhặt củi, dựng trại. Sau khi nấu ăn mọi người trò chuyện, hát ca, nhảy múa đủ cả, lúc đêm khuya tàn tiệc thì năm đã say khướt nữ cũng lảo đảo đi về lều trại của mình. Riêng chỉ có 3 người là Dật Trung, Lệ Thương và Mặc Thần là còn tỉnh táo. Dật Trung và Lệ Thương thì tỉnh táo vì còn kế hoạch đang đợi phía trước, phải dụ được sói vào hang. Còn Mặc Thần thì thấy hai người kia ân ân ái ái nên về lều trại trước.


"Anh có chắc là anh ấy sẽ tới không thế? " Lệ  Thương sốt ruột hỏi
"Chắc chắn, cậu ta thấy mọi người đã về nghỉ ngơi mà không thấy em về chắc chắn sẽ tới lều trại của anh" Dật Trung nghe ngóng
"Bắt đầu đi" Anh khẽ nói
Họ để đèn pin phía sau, để tạo thành một bóng trải dài mờ ảo, chỉ cần nhìn bên ngoài sẽ thấy bên trong làm gì, bên ngoài Mặc Thần chạy tới thấy người con trai đang ôm người con gái ngồi trền đùi, chắc có lẽ đang gặm vành tai người con gái khẽ rên, bàn tay kia luồn vào áo trượt lên, người con gái lại rên lên ôm lấy cổ người con trai. Mặc Thần không thể chiụ đựng chửi thề " Mẹ kiếp" Cùng tiếng kéo mạnh khóa lều, ánh mắt hằn tia máu, anh tức giận gân xanh nổi lên, khuôn mặt đỏ vừng vì kìm nén giận dữ, những tưởng anh sẽ lao tới Dật Trung mà đánh nhưng anh chỉ nhìn người con gái nép trong lòng Dật Trung kéo cô, lôi xềnh xệch về phía lều trại xa xa kia. Lệ Thương thầm ra dấu tay ok với Dật Trung mãn nguyện rời đi. Sau khi kéo cô tới lều trại của mình, anh quẳng cô về phía tấm nệm rồi kéo xoạch khóa lều lên, Lệ Thương xoa cổ tay bị anh bóp chặt giờ lại đau nhức thầm than khổ. Mặc Thần tiến dần về phía cô, ánh mắt tức giận " Em đã làm gì? "

"Không cần anh quản" Cô nhịn cười nghiêm túc nhìn anh
"Nói" Anh cầm tay cô đè mạnh xuống nệm rồi hét lên
"Ừm hôn, rồi làm những chuyện nên làm của một đôi tình nhân thôi" Cô muốn anh giận thêm chút nữa bèn thêm dầu vào lửa
Mắt anh hiện lên từng tia máu anh đấm mạnh xuống tấm nệm bên tai cô nghe thụp một tiếng, cô kinh hoảng nhìn anh " Này, anh định đánh em đấy à? "
"Anh muốn giết em cùng gã đàn ông kia! Thế nào? " Anh bóp cằm cô
"Này.anh bỏ ra, đau chết đi được" Cô nhăn mặt, trêu anh đủ rồi nên khai hết thôi chứ không cô không giữ nổi cái mạng này mất.
Mặc Thần buông tay lạnh lùng nhìn cô rồi chuẩn bị bỏ đi. "Khoan đã" Cô ôm bụng cười
Anh vẫn không nhìn cô mà bước ra ngoài, cô chạy vội tới kéo tay anh lôi vào, anh gạt tay cô ra định bỏ đi thì thấy cô kéo khóa lều đứng chắn trước đó "anh nghe em giải thích đã"
Mặc Thần lạnh lùng nhìn cô nhưng không bỏ đi mà ngồi xuống nệm chờ cô nói
"Ừm thật ra em với anh ấy không có gì cả e... " Cô giải thích anh lại chen ngang "không có gì của em là như những gì anh vừa thấy sao? "
Cô lại ôm bụng cười khúc khích, anh lạnh lùng không thèm nhìn cô làm cô nghiêm túc lại " Em thấy từ lúc đi xe anh chẳng nói với em câu nào, về khách sạn anh cũng bơ em nên em mới nhờ Dật Trung giúp" Len lén liếc anh lại thấy anh nổi đóa lên " Em nghĩ tôi mù sao?  Vết hôn rõ rành rành trên cổ em, cúc áo bị lệch, cả một màn vừa rồi nữa, diễn cũng quá mức sinh động rồi "

"Đấy không phải vết hôn, đấy chỉ là do em tự nhéo thôi, đây anh xem" Cô nói rồi tự nhéo mình, đau nhưng vì đâm lao thì phải theo lao chứ biết sao giờ
"Cúc áo cũng là do Dật Trung cố ý cài lệch, còn màn vừa nãy là vì em quá tức giận vì mấy trò trước đã không ép anh mở miệng được, chỉ có cách này mới coi như hiệu nghiệm" Cô lại giải thích
"Thế em ngồi lên người đàn ông khác không chút phòng bị còn để cho anh ta sờ mó lung tung mà được à? " Anh điên tiết mắng
"Không phải, lúc anh kéo khóa xuống em mới nhảy vào lòng anh ấy, còn anh ấy ôm eo em thôi, còn lúc anh nhìn thấy là hiệu ứng của đèn pin, thật ra em ngồi ra anh ấy nhưng ánh đèn rọi vào hai bóng sẽ trùng lên nhau" Cô vội vàng ngăn anh xông qua ngoài nói nhanh
"Em cư nhiên ngồi lên đùi anh ta?  Còn để anh ta ôm eo mà được à?  Rõ ràng em biết hắn có tình cảm với mình! em có bị ngốc không thế? " Mặc Thần không tha cho cô
"Anh ấy có bạn gái rồi, hơn nữa anh ấy phải xin phép chị ấy,anh ấy mới đồng ý giúp em thôi, mà suy cho cùng không phải người gây ra chuyện này là anh à? " Cô cười tủm tỉm
"Ai bảo em lên xe của anh ta, đi cùng anh ta, nhận đồ của anh ta làm gì? " Anh dịu giọng
"Anh nhìn thấy? " Cô ngạc nhiên, thì ra lý do là đây

"Em không muốn anh nhìn thấy? " Anh lại chuẩn bị nổi cơn tức
"Anh ghen à? " Cô tủm tỉm
"Anh không ghen mà là rất rất ghen là đằng khác! Em dám chọc tức anh, xem anh dạy dỗ em thế nào " Anh cười ranh mãnh nhìn cô.