Không Giới Hạn

Chương 33: Nhớ giữ gìn lỗ ass




Thành phố H. Trong một căn biệt thự rộng lớn nằm ở trung tâm chính trị của thành phố. Một lão nhân đang vận động nhẹ nhàng một hình trong bài NGŨ HÀNH NHU QUYỀN – HOÀNH SƠN ĐẢO HOÀNH SƠN thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm ông không thể không thu quyền.

Nhìn dãy số gọi đến ông không thể không khỏi nghỉ hoặc vội vã nhấc máy lên ”ALO”

“Ô hô ai nha.” Bên kia đầu dây tràn ngập tiếng cười khả ố của Hoàng lão “Ông bạn già ông còn chưa chết nha.”

“Nói nhảm” lão nhân khó chịu nói “Ông gọi điện tới đây có chuyện gì?”

“Ôh~… Tôi gọi điện xem ông chết chưa thôi mà …” Giọng Hoàng lão có chút ám muội nói “Nếu ông chết rồi sau nghe cuộc điện này của tôi. Tôi đoán ông sẽ sống dậy và khỏe mạnh thêm hai chục năm nữa nha.”

Lão nhân có chút mất kiên nhẫn định cắt máy sau khi nghe thấy Hoàng lão nói vậy đành nhịn xuống nói “Lão già ông hôm nay bị nhức trứng à. Ông có tin ngay bây giờ tôi chạy tới vặt trứng ông không hả.”

“Oa ha ha~… Tin … Tin chứ” Hoàng lão nói xong chuyển máy cho Tâm lão rồi cuồng tiếu ở bên cạnh.

“Lão già có rắm thì mau đánh đi không tôi cắt máy đây” Lão nhân mất kiên nhẫn hét vào điện thoại.

“Là tôi …” Tâm lão lên tiếng

“Sao lại là bà. Lão già kia đâu rồi...” Lão nhân nhíu mày nói

“ Kệ ông ta đi.” Tâm lão nói “Đã đến lúc ông thực hiện giao ước của chúng ta. Chúng tôi đã tìm được người mà ông cần rồi.”

“Thật…” Lão giả lắp bắp nói “Hiện tại nó đang ở đâu?”

“Ai nha nha …” Hoàng lão đã cầm máy lên trêu trọc “Đại tướng quân a... Đại tướng quân … Tôi thực sự muốn nhìn thấy vẻ mặt của ông lúc này a.”

“Được …” Lão giả vừa thẹn vừa mừng hét to “Ông chờ đấy. Nhớ gìn giữ lỗ ASS của ông cẩn thận chờ ta tới.”

Nói xong lão giả cắt máy. Vẻ mặt hiện lên sự ngưng trọng nhưng không kiềm chế nổi sự hưng phấn. Phải mất một thời gian bình ổn tâm trạng ông mới lấy điện thoại ra gọi cho thân tín cũng là tài xế riêng của mình. “Tiểu Chiến à … Mười phút nữa qua biệt thự đón tôi”

---

Lúc này thiếu niên Ngọc Bách đang điên cuồng làm nhiệm vụ hiện tại thời gian đã qua được hơn hai giờ đồng hồ mà mới thiếu niên mới hoàn thành được có một nhiệm vụ. Thật sự là quá cực a. Trong đầu thiếu niên hiện tại rất muốn nghỉ nhưng không thể.

Mệt mỏi, Ngọc Bách cảm thấy cơ thể sắp đến giới hạn mất rồi bỗng nghĩ lại “Hôm qua còn hôm trước nữa khi chạy bộ có thấy mệt mỏi lắm đâu. Hay là do kỹ thuật thổ nạp động luyện có tác dụng a.”

Nghĩ là làm Ngọc Bách hít một hơi thật sâu suýt nữa thì choáng váng ngã xuống cống. Hiện tại thiếu niên đang làm nhiệm vụ Móc cống a. Thời điểm hiện tại dù không oi bức nhưng mùi cống ập lên cũng làm cho người ta không mê được.

Cảm giác buôn nôn tràn lên mà không thể nôn được làm thiếu niên nhớ ra hôm nay mình còn chưa ăn gì a. Hiện tại gần chín giờ sáng làm xong nhiệm vụ này phải đi bổ sung lương thực để cho cơ thể phục hồi sức sống a.

Sau khi làm xong nhiệm vụ móc cống Ngọc Bách muốn sắp ngất đi rồi. Không biết là đói hay là mệt nữa. Thiếu niên lê cái thân của mình ra phòng ăn. Rất nhanh thiếu niên chọn một phần cơm rồi ăn. Sau khi ăn xong chuẩn bị rời đi thì giọng nói của SIRA vang lên “Đề nghị ký chủ gọi thêm hai suất cơm để nạp năng lượng cho cơ thể.”

“Tại sao vậy?” Thiếu niên Ngọc Bách buồn bực hỏi

“Hiện tại năng lượng cơ thể chỉ có thể đáp ứng nhu cầu vận động trong khoảng ba giờ đồng hồ.” Giọng nói của SIRA vang lên “Nếu không cung cấp đủ năng lượng thì cơ thể của ký chủ sẽ có những phản ứng tiêu cực tới sự phát triển của cơ thể.”

“Thì ba tiếng sau đi ăn cũng được mà” Thiếu niên Ngọc Bách nghi hoặc nói

“Hiện tại nếu ăn thêm một phần cơm sẽ tiết kiệm mười tám phút hai mươi ba giây di chuyển qua lại giữa nới làm việc và nơi ăn” Giọng SIRA vang lên “Để tiết kiệm thời gian đề nghị ký chủ sử dụng thêm một phần cơm nữa để có năng lượng hoạt động. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn mười, bốn giờ bốn mươi hai phút. Ký chủ còn tám nhiệm vụ ủy thác và hai nhiệm vụ thường ngày”

~NGŨ HÀNH QUYỀN ĐẠI GIA THAM KHẢO Ở ĐÂY NHA s://.youtube.com/watch?v=iDlPJZpeN_I