Không Giới Hạn

Chương 40: Chẳng logic chút nào




“Báo cáo tổ Hắc Bạch chuẩn bị tiến hành bước thứ 3” Giọng nói từ bộ đàm vang lên “Yêu cầu định vị mục tiêu”

Bước thứ 3 là bước từ VÒNG rồi VÂY bắt đầu khép lại khóa mục tiêu không cho mục tiêu có cơ hội trốn thoát. Bước thứ 3 dùng sức mạnh vây khốn mục tiêu giống như kiểu SIẾT chặt lại khiến mục tiêu không giẫy được. Đây là bước thể hiện thực lực của tổ đội, tổ đội càng ăn ý thì SIẾT càng mạnh.

Sau bước thứ 3 là bước thứ 4. Sau khi SIẾT mục tiêu ở một nơi cố định đó là khoảnh khắc quyết định của mục tiêu. Đầu hàng hoặc không. Đầu hàng thì sẽ được đưa đến sảnh chính của ký túc xá nữ bắt đầu cuộc phán quyết mà quyết định phụ thuộc người khác. Không đầu hàng sẽ được phán quyết ngay tại chỗ.

“Chậm đã” Giọng nói của thiếu nữ mặc trang phục bó màu đen ngồi trong căn phòng bí mật vang lên trong bộ đàm “Mục tiêu không hề có ý định di động. Đề nghị Đội trưởng tổ Hắc cùng đội trưởng tổ Bạch lên thăm dò. Nếu có thể thì trực tiếp dẫn mục tiêu đi xuống đại sảnh dưới tầng một.”

Tất nhiên các đội khác đều nghe thấy giọng nói thiếu nữ mặc trang phục bó màu đen. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau. Cả đội Hắc Bạch cũng ngạc nhiên. Đội trưởng tổ Hắc Bạch lên tiếng vào bộ đàm “Có gì không ổn sao?”

Trầm mặc một lúc bên đầu kia của bộ đàm mới trả lời “Hắn đang nhìn ta. Hắn đang chờ ta đến.”

“Gì chứ …” Giọng nói đội trưởng tổ Chấn nói “Đừng có đùa nhau chứ. Nếu hắn ở đấy mà hắn có thể nhìn ngươi … sao ta thấy chẳng LOGIC chút nào cả.”

Bên kia bộ đàm vang lên tiếng thở dài nói “Hắn đang nhìn vào Camera quan sát a. Ngươi không biết hắn nhìn vào Camera quan sát phải được gần hai phút rồi mà chưa rời mắt đi. Ta có cảm giác hắn đang nhìn ta. Hắn đang đợi ta đến.”

Bộ đàm kết thúc. Mọi người đều nghe thấy rõ ràng lời nói của thiếu nữ bên đầu dây kia. Trong đầu mọi người đều đang tưởng tượng ra một đôi mắt lạnh lùng nhìn mình.

“Ối mẹ ơi …” Giọng nói đội trưởng tổ Càn nói “Đừng nói hắn là yêu quái nhé. Ta sợ …”

Bên kia bộ đàm vang lên “Đừng nói nữa. Hiện tại ta đang nổi hết cả da gà lên đây. Đội trưởng, đội phó tổ Hắc Bạch tất cả đều trông cậy vào hai người a.” Giọng nói từ đội trưởng tổ Khảm vang lên.

“Sao lại chỉ có hai chúng ta” Đội trưởng tổ Hắc lên tiếng “Đây là đối xử không bình đẳng a.”

“Đúng vậy đây là không công bằng a” Đội trưởng tổ Bạch lên tiếng “Ta đề nghị chúng ta tiếp tục SIẾT CHẶT VÒNG VÂY”

“Tổ Hắc Bạch là tổ mạnh nhất a” Giọng nói của đội trưởng tổ Tốn vang lên “Chúng ta cùng cổ vũ cho đội trưởng tổ Hắc và đội trưởng tổ Bạch nào.” Các tổ khác hùa vào theo cổ vũ tinh thần của đội trưởng hai tổ Hắc Bạch. Hai vị đội trưởng cũng bị đồng đội của chính mình an an ủi ủi rồi bị đẩy lên tầng 3.

Tầng 3 rất yên tĩnh. Thứ nhất vì tầng 3 rất ít người ở do phải thuê mà giá tiền cũng không hề rẻ. Thứ hai là chủ nhân của các phòng này đều như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy. Rất hiếm có người gặp được hay tiếp xúc với người ở trên tầng 3.

Trong không gian yên tĩnh hai đội trưởng nhẹ nhẹ bước. Chân hai người tuy không tiếng động nhưng trong ngực thì tim lại đập thình thịch. Hai người đều cảm giác được người bên cạnh mình đang rất căng thằng. Đưa mắt nhìn nhau hai người đều cố rặn ra một nụ cười khổ.

Mỗi một bước đến gần mục tiêu hai người đều thêm một phần căng thẳng không thể tự chủ được. Qua khúc kia là tới nơi mục tiêu đứng theo lời của thiếu nữ đang theo dõi qua camera giám sát thì mục tiêu đang quay lưng lại với hai người.

Khi hai người đi gần tới nơi đội trưởng tổ Bạch không tự chủ được muốn hắt hơi một cái thì bị đội trưởng tổ Hắc nhận ra. Cô nàng dùng tay cưỡng bức bịt mồm bịt mũi đồng đội. Sau khoảng năm bẩy giây đội trưởng tổ Bạch dùng tay ra hiệu không có vấn đề gì nữa thì đội trưởng tổ Hắc mới bỏ tay ra.

Đội trưởng tổ Hắc tiếp tục dẫn đường sau khi đi tới nàng đã nhìn thấy bóng lưng mục tiêu. Lúc này đội trưởng tổ Bạch … H … ẮT XÌ... HƠI … ƠI …. ƠI … ƠI …