Không Hẹn Ước

Chương 86: Thôi kệ




Cả một tuần trời các anh trai và chị dâu của Kha phải thuyết phục mẹ nàng, một người nói có thể không nghe, nhưng cả đám đông cùng nói, mẹ nàng không thể nào không suy nghĩ thêm được. Nhưng chuyện bất ngờ hơn là khi anh hai thủ thỉ nói với ba nàng chuyện nàng quay lại với Quỳnh, ba nàng không ngạc nhiên cho lắm, chỉ bảo rằng: "Ừm, thôi kệ bé Kha."

Anh hai nàng hỏi tại sao ba lại đồng ý dễ dàng vậy, ông chỉ cười hiền từ bảo anh rằng: "Ba anh đâu có bị đui, hình nền điện thoại nó cứ nhấp nháy ảnh bé Quỳnh ba bốn năm trời, sao ba không thấy được. Mẹ con thì cố chấp vì mẹ con thương Kha quá, nhưng mà thương thì thương thôi, đừng ngăn cản con bé, ba không muốn bé Kha sống mà không vui."

Vậy nên trong nhà lại có thêm một người nữa khuyên mẹ nàng, tận nửa tháng sau mẹ nàng mới nguôi ngoai trong lòng, lúc nàng đang đi ăn sáng với Quỳnh thì mẹ gọi, nói dẫn Quỳnh cuối tuần về ăn tối, nàng còn không tin được hỏi lại thêm mấy lần nữa, bà tức quá mắng nàng về không về thì thôi, lúc đó nàng mới tin mẹ nàng muốn nàng dắt Quỳnh về ăn tối.


Lần này ăn tối hoành tráng như là dịp tết vậy, các anh của Kha dắt vợ về từ sớm, người làm dọn lên một bàn ăn đầy đủ tươm tất, Quỳnh lễ phép chào hỏi hết tất cả các anh của nàng rồi mới ngồi xuống bàn đợi ba mẹ nàng. Ba nàng từ trong phòng đi ra, vì chân hơi yếu nên phải nhờ mẹ nàng dìu đi, thấy vậy nàng mới lật đật chạy lại chỗ ba nàng để đỡ. Thấy nàng đỡ, ba nàng vội vã buông tay mẹ nàng ra, cười khà khà bảo nàng: "Bé Kha đỡ vững hơn mẹ con nhiều."

"Ông nhớ cái mặt ông đi." Bà hờn mát, nàng thấy mẹ nàng đảo mắt qua chỗ Quỳnh, nàng cảm giác dưới mông Quỳnh như có lửa, cứ ngồi nhấp nhỏm không yên mãi thôi.

"Con chào dì ạ..."

Nàng hơi ra hiệu với Quỳnh, mấp máy môi bảo: "Mẹ..."

"À... con chào mẹ ạ... Mẹ con có mua ít quà gửi ạ..."

"Ngồi đi, quà cáp gì tầm này."


Bà vẫn hờn mát, nhưng mà nàng biết đây chỉ là dỗi vu vơ mà thôi, không phải có ác ý với mẹ Quỳnh và Quỳnh nữa. Anh ba nàng vội vã khuấy động không khí, bữa ăn trôi qua cũng tương đối tự nhiên, không quá khớp, sau khi ăn xong ba nàng lại vời Quỳnh vào phòng đọc sách của mình, trước khi đi mẹ nàng còn dúi vào tay Quỳnh một lọ thuốc, bảo ổng có đau tim thì cho ổng uống, nàng gật gật đầu, bảo Quỳnh làm theo mẹ mình, em ấy cầm lọ thuốc trong tay, mồ hôi trên trán đậu thành từng giọt từng giọt lớn.

Không biết hai người nói gì trong phòng đọc sách, một lát sau Quỳnh lại dắt tay ba nàng ra ngoài, mọi người đều rất ngạc nhiên vì ai cũng dự trù sẵn cho việc ông sẽ lên cơn đau tim vì nói chuyện căng thẳng với Quỳnh, ai dè không ai cần phải làm gì cả.

Ông hơi cười, nụ cười hiền hòa từ ái như trước giờ vẫn vậy: "Con bé này dìu ba cũng không tệ đó."


"Ý ông là ai dìu ông cũng tốt hơn tui đúng không?"

Mẹ nàng lại giở giọng trẻ con ra mà dỗi, nhưng mà đổi lại chỉ là một tràng cười vui vẻ của cả nhà, là những câu chọc ghẹo móc mỉa của anh ba, không khí trong gia đình hòa hợp đến độ nàng không cần phải sợ Quỳnh sẽ thấy khó xử khi ở nhà nàng.

Sau bữa ăn, hai người bắt taxi đi về nhà vì cả hai đều có uống chút rượu rồi, taxi bỏ hai nàng trước cửa nhà, Quỳnh mở cửa nhà, sau đó dắt tay nàng cùng đi vào bên trong. Bàn tay hai người đan chặt lấy nhau, có lẽ chưa bao giờ thấy đủ đầy như bây giờ, chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ, hai người có lẽ sẽ trở nên gia đình với nhau, không chỉ là mối quan hệ yêu đương thông thường, cũng không phải vì bản hợp đồng cứng nhắc khô khan kia.

"Hồi nãy ba chị nói gì vậy?"
Hai người cùng nhau ngồi xuống xích đu, mùi cỏ nhàn nhạt ẩn hiện trong không khí khiến buổi tối càng trở nên im ắng, từng cơn gió mát nhẹ thổi qua mái tóc của Quỳnh, khiến vài sợi tóc con của em ấy bay bay, nàng thấy chướng mắt nên đưa tay giữ lại.

"Ba nói ba sống không còn bao nhiêu lâu nữa, ba muốn giao chị cho em."

Lại nghe những lời như thế này, bất giác nàng lại thấy buồn, nàng cũng không muốn rời xa ba mẹ mình...

"Kha này, những chuyện trước kia coi như chúng ta bỏ qua tất cả, chúng mình cùng nhau hướng về tương lai nhé? Em dám khẳng định với chị là chưa bao giờ em nɠɵạı ŧìиɦ, chị tin em nhé?"

Đôi mắt chân thành ấy, làm sao nàng không tin cho được?

"Chị tin."

Nụ cười trên môi của em ấy nở rộ ra như một đóa hoa, trong bóng đêm, chúng lại trong sáng vô ngần.

"Những gì em từng trải qua, chị biết nó khó khăn, nhưng từ giờ em có chị rồi, có gì khó cứ nói với chị, chị giải quyết được..."
Em ấy gật đầu, còn siết chặt lấy bàn tay nàng.

"Chị cũng vậy, từ giờ chị có em rồi, em xin hứa sẽ không khiến chị khóc nữa."

Lần này đến lượt nàng gật đầu, nàng cũng không phải là sợ mình sẽ khóc, với người đa sầu đa cảm như nàng thì đụng tí chuyện cũng đủ cho nàng khóc ngon lành, nhưng khóc xong rồi sẽ thôi, nàng không phải là người sẽ giữ trong lòng, nàng không sợ Quỳnh làm mình khóc nữa.

Nàng chỉ sợ Quỳnh bỏ mình...

Nàng nhích người lại gần em ấy, em ấy biết ý đưa tay ra quàng lấy bả vai nàng, cho nàng dựa đầu vào em cùng nhau nhìn khoảng không xanh mướt trước mặt. Lần này lại có nhau, nàng tin rằng hai người sẽ có thể đi bên nhau rất lâu, rất lâu, nàng tin rằng tình yêu của hai người các nàng đủ lớn để tin tưởng và chăm sóc đối phương. Người ta thường nói rằng càng lớn càng không tin tưởng vào tình yêu, nhưng nàng từng này tuổi rồi, nàng lại có cảm giác tin tưởng Quỳnh hoàn toàn, nàng biết đó là ngu ngốc, nhưng đã trót rồi, nàng trốn cũng chẳng thể nào thoát được.
"Em yêu chị."

Ba chữ tuy ngắn nhưng kiên định, chúng khiến lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua, ấm áp, ấm cả đôi mắt của nàng.

"Chị cũng yêu em lắm."

Nàng đáp lời, chỉ sợ rằng tình yêu của nàng em ấy không biết được.

Những chuyện em ấy từng trải qua, mẹ em ấy đã kể lại hết với nàng, quãng thời gian đó quả thật đáng sợ với một cô gái trẻ con như em ấy, nàng thấy thương, lại chẳng dám lục tung vết thương ấy lên mà dỗ dành.

Vốn dĩ tình yêu là thế, thấy người mình thương đau một, bản thân mình lại đau gấp trăm ngàn lần.

Nàng đồng ý dùng cả thời gian của mình sau này để bên cạnh em ấy, bù đắp cho những đấu tranh mà em ấy trải qua. Em ấy hứa với nàng rằng sẽ không khiến nàng dùng nước mắt ru mình vào giấc ngủ nữa, đó mới thật sự là giao dịch của hai người.
Nhưng em ấy đã hứa là sẽ không khiến nàng khóc thêm bất cứ lần nào nữa, tối hôm đó em ấy cắn nàng chảy cả máu, vừa mới nói không chọc nàng khóc nhưng ở trong phòng nàng lại khóc rấm rứt vì đau.

Mắng em ấy, em ấy lại bảo rằng đó là vì hôm nay em ấy vui vẻ quá.

Nàng nhìn vết răng của em ấy trên da mình, nghiến răng nói: "Em không nằm trên được thì để chị."

Nghe mình sắp bị đảo chủ, em ấy vội vàng đưa tay lên đầu mà thề rằng từ nay không cắn nữa.

Nàng còn chẳng biết mình có nên tin chú chuột con có hàm răng cá mập này không nữa.