Không Khoảng Cách

Chương 12: Chạm trán lần ba




Thật sự là Vương Nguyên Minh? Thật sự là cái tên mặt trắng đã khuấy đảo suy nghĩ của tôi trong thời gian qua ư? Đúng chứ?

“Cậu thật sự là Mặt Trắng? Tại sao cậu lại ở đây?” tôi hồ nghi hỏi

“Trước khi trả lời câu hỏi ngu ngốc của cái đồ não ngắn như cậu biết thì hãy gọi cho đúng tên của tôi giùm”

Không sai đi đâu, với cái giọng điệu khó ưa này thì chỉ có thể là cái tên mặt trắng đáng ghét đó. Tôi nên vui hay nên bực tức với câu nói đó đây? Nên cảm thấy thần kì vì được gặp lại cậu ấy hay nên cảm thấy may mắn vì cậu ấy đã cứu mình?

“Nè, cậu ngẫn ra đó là có ý gì? Hay không lẽ đồ não ngắn nhà cậu thật sự quên tên tôi rồi?”

“Tất nhiên là.....”

“Hai đứa bây có thôi cái màn sến chảy nước này không? Mày là ai mà dám xen vào hả?” tên đại ca bỗng lên tiếng chặn ngang lời nói của tôi.

Gặp lại Vương Nguyên Minh tôi chợt ném phăng đi tình hình là mình đang bị đánh. Tôi nhìn lại một lượt hiện trường, cậu bốn mắt vẫn yên vị ở dưới đất ôm balo, thảm vẫn hoàn thảm, hai tên que tre và châu Phi mặt đần ra không hiểu chuyện gì, còn tên đại ca lúc nãy bất mãn tôi với Vương Nguyên Minh thì đang nhăn nhó mặt mày, trông rất khó chịu vì nắm đấm bị Vương Nguyên Minh bóp chặt.

Ấy vậy mà tôi còn chưa kịp cảm thán sức mạnh của cậu ấy thì thoáng cái cậu ấy bỗng nhiên tăng lực tay rồi dùng chân cho hắn một cước ra xa, kèm theo một câu “Lắm lời, lấy quyền gì xen vào”

Một cước đá không hề nhẹ nha, hắn ngã sõng soài ra đất, hai tên đàn em thấy vậy cũng nhanh chân ríu rít lại đỡ hắn. Còn Vương Nguyên Minh sau khi xử lí hắn xong liền liếc nhìn tôi chất vấn “Tất nhiên cái gì?”

Tôi hoang mang “À” một tiếng, khéo léo cách xa cậu ấy.

“À gì?” cậu ấy chú ý hành động của tôi liền tiến một bước hai tay nắm chặt bã vai tôi không cho nhúc nhích “Nói mau, cho cậu ba giây. Một hai ba......”

“Tất nhiên là nhớ” tôi nhanh chóng đáp lời, có ai cho người khác thời gian mà đếm nhanh như cậu ấy chứ? Nhìn ánh mắt như muốn phanh thây tôi ra, tôi hoàn toàn không dám nói không với cậu ấy. Chỉ sợ rằng kết cục của tôi sẽ như tên đại ca kia.

“Tốt. Vậy nói xem, tôi tên gì? Cậu cứ thử mà nói sai” Vương Nguyên Minh tìm đến một lọn tóc của tôi, giống như lần trước mà xoắn vài vòng quanh tay cậu ấy. Tôi nhìn động tác đó mà khẽ nuốt ực một cái.

“Vương Nguyên Minh”

“Wow, nhớ thật nhỉ?”

Nói thừa, cậu cứ thử bị uy hiếp xem coi có nhớ không.

Đối với sự việc Vương Nguyên Minh bất ngờ xuất hiện ở đây để cứu tôi, tôi vẫn chưa thích ứng được nhưng chưa kịp hỏi cậu ấy thì lại thấy tên đại ca mon men tiến đến gần, trên tay cầm theo một cây gậy, mặt hầm hầm sát khí. Hắn lao tới như bay vung gậy lên cao khiến tôi hoảng hốt hô to “Cẩn thận phía sau”

Vương Nguyên Minh rất nhạy bén, tôi còn chưa hô xong cậu ấy đã xoay mình dùng tay đỡ một gậy của hắn, sau đó không nói nhiều cậu ấy tung mình lên cao, chân vẽ một đường quét qua mặt tên đại ca khiến hắn trở tay không kịp. Cú đá đó thật đẹp, vẽ một cước trên không trung cứ như cầu vồng. Nó khiến tôi trầm trồ mém tí đã phun ra câu “Đỉnh quá” để khen cậu ấy, rất may là tôi còn làm chủ được bản thân nếu không cậu ta sẽ được một phen kiêu ngạo cho coi.

“Đại ca, bỏ đi. Đừng đụng đến tên đó. Hắn là Vương Nguyên Minh, đội trưởng câu lạc bộ Karate vừa giành chức vô địch ở giải đấu toàn quốc cho trường mình đấy, chúng ta đấu không lại đâu”

Tôi nghe được tên châu Phi nói, cố gắng khuyên nhủ đại ca của hắn ngừng chiến. Đội trưởng câu lạc bộ Karate sao? Là cậu ta, Vương Nguyên Minh? Cái tên da trắng như công tử bột này nếu nói suông không thì thật sự tôi sẽ cười khinh bỉ phủ nhận không thể nào nhưng vừa lúc nãy được chứng kiến một màn “cú đá cầu vồng” của cậu ấy thì không thể không thừa nhận được.

Đến bây giờ tôi mới để ý đến chiếc huy hiệu màu đỏ hình nắm đấm được đeo bên ngực trái của Vương Nguyên Minh, mới để ý đến bộ đồng phục cậu ấy đang mặc. Tôi ngỡ ra, Vương Nguyên Minh là học sinh của trường THPT Trọng Điểm A. Đó cũng là lí do tại sao cậu ấy có thể xuất hiện ở đây. Và tôi, là tình cờ trong vô số lần tình cờ, khi không phải là ai khác giữa mấy ngàn học sinh trường này mà là cậu ấy đến cứu tôi.

“Là người cùng trường với nhau tại sao mày lại đi giúp con nhỏ ranh này?” tên đại ca vẫn chưa chịu từ bỏ, đứng dậy loạng choạng hỏi Vương Nguyên Minh một câu.

“Vậy tại sao là người cùng trường với nhau các cậu lại đi trấn lột cậu ấy?” Vương Nguyên Minh tia mắt đến cậu bốn mắt biết điều đứng phía sau cậu ấy từ khi nào.

Tên đại ca nghe được lại câu hỏi có hơi khựng miệng nhưng rồi hắn vẫn nói “Bằng chứng đâu mày nói thế?”

“Đòi bằng chứng? Cái này có được coi là bằng chứng không?” Vương Nguyên Minh giơ ra chiếc điện thoại có một đoạn clip. Trong đoạn clip đó ghi lại quá trình từ lúc hai tên que tre và châu Phi lao vào đánh tới tấp cậu bốn mắt giành lấy chiếc balo, cho đến khi tên đại ca nổi cơn thịnh nộ đẩy tôi vào tường.

“Cậu chứng kiến từ đầu ư? Thế sao lúc đó cậu còn chờ gì mà không xông ra cứu giúp?” tôi thắc mắc tên này là muốn chơi trò anh hùng chỉ xuất hiện đúng lúc quan trọng sao?

“Không phải tất cả đều do cậu? Thứ nhất không dùng não để suy nghĩ, thứ hai không biết lượng sức mình và cuối cùng là khi tôi định thu thập bằng chứng trước rồi sẽ đến cứu cậu ta sau thì cậu đã nhanh tay hơn tôi. Rất hùng dũng xông đến cho họ mỗi người một cây. Tôi tức nhiên là đâu dám bước ra giành đất diễn của nữ anh hùng” từng lời, từng chữ một đều xoáy sâu vào tôi. Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi với thái độ mỉa mai, xấu xa không chịu được.

Tôi nghẹn lời không có đường cãi lí với cậu ta vì những điều cậu ta nói đều đúng. Nhìn tôi chỉ đứng tức xì khói chứ không nói gì, cậu ta có vẻ rất mãn nguyện, bỡn cợt nhìn tôi cười cười nhưng sau đó chỉ một cái chớp mắt đã lấy lại vẻ nghiêm túc, lạnh lùng đối mặt với bọn người kia.

“Tôi không muốn phải động thủ, nếu các cậu chịu bỏ qua không trấn tiền của cậu ta nữa thì tôi cam đoan đoạn clip này cũng không đến tay nhà trường. Các cậu chọn đi”

“Bỏ qua? Mày nói nghe thật dễ” tên đại ca cười chế nhạo rồi nói tiếp “Nếu muốn bỏ qua thì cũng được, tao sẽ bỏ qua cho thằng bốn mắt này. Nhưng con nhỏ từ đâu xuất hiện kia thì không. Nó đã không phải là học sinh của trường này thế mà dám nhiều chuyện xen vào chuyện của tụi tao, còn đánh hai đàn em của tao nữa. Để người khác biết được bọn tao bị con gái trường khác đánh thì còn gì là mặt mũi. Cho nên, mày có thể đem thằng bốn mắt kia đi, còn con ranh này thì phải để tụi tao xử lí nó”

Đang yên đang lành hắn lại chỉa mũi giáo về phía tôi ban bố. Tôi không ngại cho hắn một cái liếc mắt. Thật muốn biết hắn, một tên trông như côn đồ thế kia, bằng cách nào có thể vào học ở THPT Trọng Điểm A được cơ chứ?

“Không thể được” Vương Nguyên Minh không chờ đợi mà trả lời chắc chắn. Cái bản mặt lạnh kênh kiệu này tuy ăn nói đáng ghét nhưng nghĩa khí của cậu ta rất đáng được tán dương.

“Được lắm, đã thế thì không cần phải thoả hiệp gì hết. Đừng tưởng cái đoạn clip vớ vẫn của mày doạ được tao” mặt tên đại ca đanh lại, có vẻ như hắn đã quyết sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề, quay sang ra lệnh cho hai đàn em “Hai đứa bây, đánh nó một trận nhừ tử cho tao”

“Nhưng đại ca.....” trái ngược với hắn, hai tên này có vẻ do dự.

“Sợ cái gì chứ? Tụi bây quên tao là ai sao? Còn nếu là cái chức vô địch Karate gì đấy của nó thì chỉ hù con nít thôi. Có biết ba đánh một không chột cũng què không? Xông lên cho tao”

Hai tên đàn em của hắn có chần chừ thì cũng không dám cãi lệnh, mỗi tên lựa cho mình một thanh sắt để ngổn ngang ở công trình rồi cùng tiến về phía Vương Nguyên Minh. Lần này thì thật sự chết chắc rồi, thân thủ của Vương Nguyên Minh có giỏi cỡ nào thì cũng không thể một chọi ba được.

“Không xong rồi. Lời cậu nói lúc nãy tôi rất vui nhưng giờ cậu đổi ý với bọn chúng còn kịp đấy, cứ để tôi ở lại. Tôi không muốn một lần nữa gây phiền phức cho cậu đâu nên cậu mang cậu bốn mắt đi trước đi” tôi nắm lấy một phần góc áo của Vương Nguyên Minh kéo kéo, nói ra suy nghĩ của mình. Mục tiêu của bọn chúng giờ là tôi thì tôi không muốn người khác phải vì mình mà liên lụy.

“Cậu chưa xả vai nữ anh hùng nữa sao?” tôi nghiêm túc nhưng cậu ta thì cứ bông đùa tôi thế này đây. Thế nhưng, khi mắt thấy bọn chúng gần tiến đến thì cánh tay tôi đột nhiên được một bàn tay chắc khỏe nắm lấy đẩy ra sau, nghe được Vương Nguyên Minh lạnh nhạt nói một câu khiến cho tôi mãi sau này vẫn sâu sắc ghi nhớ “Yên tâm đứng sau tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu”