Không Khoảng Cách

Chương 36: Bộc bạch




Một bầu không khí tĩnh lặng, lạnh lẽo, bao vây là một màu trắng toát. Dòng người ngoài cửa qua lại thường xuyên, lúc thì nghe tiếng trẻ con khóc, lúc thì nghe tiếng người hét vang đau đớn hoặc có khi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng xe đẩy và những bước chạy hối hả. Không ngờ rằng, điểm kết thúc của tôi và Vương Nguyên Minh ngày hôm nay lại là bệnh viện.

Sau khi cúp máy điện thoại, rất nhanh chú Thông đã tìm ra chúng tôi. Chú ấy đến, không cần nói với tôi lời nào đã trực tiếp cõng Vương Nguyên Minh lên xe, bản thân tôi lúc đó cũng chẳng muốn nhiều lời nên lập tức theo ngay sau đó.

Hiện tại, Vương Nguyên Minh đã được cấp cứu nhưng vẫn trong trạng thái bất tỉnh. Cậu ấy bình yên nằm trên giường bệnh trong khi tay được tiêm truyền dịch. Tôi cứ thừ người ra đó nhìn cậu ấy cũng đã được một lúc. Ra như thế này, tất cả là lỗi do tôi.

Đáng lẽ ra nếu tôi chú ý hơn và không bướng bỉnh thì Vương Nguyên Minh có lẽ chẳng phải tái phát bệnh mà ngất đi. Tôi được nghe từ bác sĩ rằng nguyên nhân khiến cậu ấy ngất đi là vì cơn đau của viêm dạ dày cấp tính. Vương Nguyên Minh đã có tiền sử bệnh nên phải hạn chế ăn những thứ kích thích, đặc biệt là những món ăn cay nóng. Thế mà hôm nay nguyên một nồi lẩu cay cậu ấy đã cùng tôi ăn hết.

Lúc bác sĩ hỏi đến hôm nay Vương Nguyên Minh đã ăn gì, tôi thành thật trả lời liệt kê từng món một. Chú Thông sau khi nghe xong liền đanh mặt lại, cố gắng kiềm chế để không tức giận với tôi, hừ một tiếng rồi cùng bác sĩ rời đi.

Chính thời khắc đó tôi đã biết mình gây ra lỗi lầm gì nhưng có hối hận cũng đã muộn. Đợi đến khi Vương Nguyên Minh tỉnh lại thì thật không biết làm sao để đối diện với cậu ấy.

"Cậu đang trưng cái mặt đó cho ai coi vậy?"

Nhắc đến người thì người lập tức tỉnh lại. Cũng chẳng biết từ bao giờ, chỉ khi giọng nói trầm ấm của Vương Nguyên Minh cất lên tôi mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.

"Cậu có cảm thấy không khoẻ ở đâu không? Để tớ đi gọi bác sĩ"

Tôi vội vã bật khỏi ghế, xoay người đi gọi bác sĩ nhưng Vương Nguyên Minh rất nhanh gọi tôi lại, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn tôi nói "Không cần. Truyền dịch xong rồi uống chút thuốc sẽ không sao đâu"

"Vẫn là để tớ đi gọi bác sĩ thì hơn"

"Bác sĩ cũng sẽ nói vậy thôi. Đây không phải lần đầu tiên, nên tôi biết rõ mình cần gì"

Nhất quyết không cho tôi đi gọi bác sĩ, còn dùng lời lẽ mạnh mẽ để phản đối khiến tôi chỉ biết trở về ghế ngồi cuối đầu thở dài.

"Tớ...... xin lỗi!"

"Vì điều gì?"

"Tớ đã nghe bác sĩ nói rồi. Đáng lẽ ra tớ không nên đưa cậu đi ăn lẩu cay và mấy món trái cây linh tinh đó. Càng không nên bướng bỉnh lúc cậu bảo gọi chú Thông thì không gọi. Tưởng rằng sẽ cho cậu được một ngày vui vẻ nhưng từ đầu đến cuối chẳng chuyện nào ra chuyện nào, cậu còn phải khổ sở nhập viện. Nhìn lại cả ngày hôm nay, nếu tớ nghe lời Châu Châu đưa cậu đến những nơi lịch sự và ăn những món ăn tốt hơn thì...... Aaa......"

Đang trôi dào theo mạch cảm xúc, bất thình lình tôi nhận nguyên cái chăn to tướng vào mặt. Tôi loi nhoi như một con lăng quăng cố thoát ra khỏi chăn, đầu tóc chắc đã thành cái tổ quạ nhưng tôi không quan tâm mà nhăn nhó hỏi Vương Nguyên Minh, kẻ ngang nhiên bộc phát "Sao cậu ném chăn vào tớ?"

"Mới tỉnh dậy đã nghe mấy lời lằng nhằng của cậu ồn chết đi được"

"Chỉ là tớ......"

"Cậu mà còn nói nữa tôi sẽ gọi y tá lôi cậu ra ngoài đấy. Cậu chỉ cần biết là tôi tự nguyện chọn ăn lẩu, tự nguyện theo cậu thì không có lí do gì đó lại là lỗi của cậu. Rõ chưa?"

Có rõ ràng là vậy nhưng tôi cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm của bản thân được. Không biết đáp lại Vương Nguyên Minh thế nào, cứ muốn nói rồi thôi, rốt cuộc cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Tôi nhìn lung tung ở đâu đó cho bớt ngượng nghịu, còn cậu ấy thì từ đầu đã chẳng sai lệch duy nhất một hướng nhìn về phía tôi.

Cốc cốc cốc

Nghe được tiếng gõ cửa, tôi mừng thầm vì cuối cùng cũng có người đến. Nếu cứ mãi giữ trạng thái này chắc tôi sẽ bất động luôn cơ mặt mất.

Vương Nguyên Minh di chuyển tầm nhìn từ tôi sang cửa trả lời "Mời vào"

Được sự đồng ý, người đi vào là chú Thông. Chú ấy nghiêm nghị bước đến bên giường của Vương Nguyên Minh, lúc đi ngang qua tôi, chú ấy cho tôi một cái nhìn không mấy thân thiện.

"Cậu đã đỡ hơn chưa? Cố gắng một chút nữa tôi sẽ chuyển viện để cậu về chỗ bệnh viện chúng ta điều trị tốt hơn."

"Không đến nổi phải đánh động vậy. Cháu mà được chuyển về bệnh viện đó chú thừa biết thế nào ba mẹ cháu chẳng biết. Chú nghĩ cháu thích phiền phức sao?"

"Lần này......cậu không nên tin người ngoài như thế?" người ngoài ở đây chắc là ám chỉ tôi.

"Cháu có phải là đứa con nít nữa đâu mà tin với không tin. Là do cháu muốn ăn. Chú không cần trách cậu ấy. Hộp cứu thương cháu nhờ chú mang đến chú cứ để ở đó rồi ra ngoài trước đi."

Tôi thấy rõ Chú Thông có ý phản đối nhưng rồi lại thôi, đặt hộp cứu thương ở trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, dặn dò Vương Nguyên Minh thêm một câu trước khi rời đi "Nếu không chuyển viện thì cậu cũng phải trở về nhà. Tôi đi làm thủ tục trước, cần gì cậu cứ gọi"

Chú Thông rời đi không mấy vui vẻ, điều đó càng làm tôi cảm thấy rất khó xử hơn với tình hình hiện tại. Nhưng Vương Nguyên Minh nào để tôi có thời gian mặc cảm tội lỗi, ngay sau đó, cậu ấy liền gọi tôi "Cậu lại gần đây"

Tôi không thắc mắc, kéo ghế nhích một chút tiến về gần giường cậu ấy.

"Vẫn còn rất xa. Cậu trực tiếp lại đây đi" cậu ấy trườn người ngồi dậy, vỗ vỗ phía chỗ trống bên mép giường bảo tôi.

Lần này, tôi không thắc mắc thì không được "Để làm gì chứ?"

"Aaa"

"Dạ dày cậu lại đau sao?"

Đang bình thường nói chuyện, cậu ấy bỗng nhiên ôm bụng nhăn nhó khiến tôi không khỏi lo lắng chạy vội đến xem cậu ấy thế nào. Thế nhưng, tôi lại quá ngây thơ nữa rồi. Chính lúc tôi quan tâm chạm vào vai Vương Nguyên Minh, cậu ấy đã nhanh chóng bắt lấy tay tôi kéo tôi phải ngã người về phía cậu ấy. Bất ngờ bị lôi kéo tức nhiên tôi không trụ vững mà té ngã như ý đồ.

"Cậu giả vờ?" biết rõ đáp án nhưng vì tức giận mà vẫn cứ hỏi.

Vương Nguyên Minh không nhanh không chậm, một tay vẫn giữ chặt tay kia của tôi, một tay vén tóc mái đang loà xoà trước mặt tôi, mỉm cười kiêu ngạo nói "Những người khó bảo như cậu thì chịu khó dùng chút tiểu são hành động vẫn nhanh hơn là tốn sức dùng lời đôi co"

"Cần phải lừa tớ đến đây ngồi, cậu muốn gì?"

"Muốn bôi vết thương cho cậu"

Tôi thật không bắt kịp tần số với Vương Nguyên Minh. Vết thương? Từ lúc cậu ấy ngất đi, tôi làm gì có tâm tình mà nhớ đến nó.

Vương Nguyên Minh xoay cánh tay phải của tôi qua, một mảng đỏ xù xì hiện ngay trước mắt. Cậu ấy mở hộp cứu thương lấy ít bông thấm với thuốc đỏ rồi hướng chỗ vết thương của tôi định bôi tới, nhưng tôi liền rụt tay lại.

"Sao vậy? Hay là cậu muốn vết thương nhiễm trùng thành sẹo?" lòng tốt bị từ chối khiến Vương Nguyên Minh không mấy hài lòng.

"Tớ...... sợ đau"

"Bây giờ chịu đau một chút còn hơn để bị nhiễm trùng. Ngoan ngoãn ngồi yên đi."

Tôi nhíu cả đôi mày, cố tìm chuyện để nói nhằm không chú ý đến vết thương đang được bôi thuốc "Nhưng cậu mới tỉnh lại đây thôi, cậu dặn chú Thông mang hộp cứu thương đến lúc nào hay vậy?"

"Đã tỉnh được một lúc, tôi nhắn tin cho chú ấy mang đến. Cậu mãi ngẩn người nên làm sao biết được. Mà lúc đó cậu đang nghĩ đến gì vậy?"

Tôi ái ngại bấm đầu ngón tay "Thì là...... về ngày hôm nay. Xin lỗi đã không mang đến một ngày vui vẻ cho cậu mà còn gây nhau với cậu nữa. Nhưng chiếc xe đạp đó thật sự là vật tớ không bỏ được"

"Tôi có thể hỏi lí do không?" đúng lúc Vương Nguyên Minh cũng vừa bôi xong vết thương cho tôi, cậu ấy vừa dọn dẹp dụng cụ vào hộp cứu thương vừa chờ câu trả lời từ tôi.

Đó là câu chuyện hối hận của sáu năm trước khi tôi học lớp bảy, lứa tuổi bắt đầu dậy thì nên tính tình cứ dở dở ương ương khó lường. Chừng này tuổi tôi người ta đã tự đi xe đạp đến trường, còn tôi vẫn mỗi ngày được ba mẹ đưa đón. Được một thời gian, ba mẹ tôi cũng bận rộn nên đành giao việc này cho chú út. Tiện đường chú đi làm, sáng chú sẽ đưa tôi đi rồi chiều chú sẽ đón tôi về. Tình cảm của tôi và chú rất khắn khít vì thế đối với việc mỗi ngày đồng hành cùng chú đến trường tôi vô cùng thích. Nhưng đến một ngày, chú út bỗng đến đón tôi không phải bằng chiếc xe máy cà tàn của chú nữa mà bằng một chiếc xe đạp mới tinh. Chú chạy nó đến trước mặt tôi và làm tôi hết sức ngạc nhiên khi nói rằng chú mua nó cho tôi đi học. Thay vì vui mừng với món quà bất ngờ này, tôi lại đột nhiên giận dỗi không rõ lý do. Hôm đó, tôi đã mặc kệ chú mà bỏ đi bộ về nhà. 

Tôi giận vì chú có phải thấy việc đưa đón tôi rất phiền phức? Có phải chú không còn muốn mỗi buổi sáng cùng tôi uống sữa đậu nành rồi chiều chiều về cùng ăn kem nữa không? Tôi cứ ôm suy nghĩ đó mà giận dỗi chú cả một tuần. Đi học thì tôi đi cùng với Châu Châu, còn chú đến nhà thì tôi tìm cách tránh mặt hoặc ngó lơ. Lúc tôi nghĩ mình sẽ giả vờ giận thêm vài hôm nữa thôi rồi sẽ cho chú cơ hội làm hoà thì tôi nghe được tin từ mẹ chú sẽ sang Nhật làm việc. 

Khỏi phải nói tôi sốc thế nào, tôi hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng này. Thế là từ muốn làm hoà, tôi lại càng trở nên xa cách với chú. Cho đến ngày chú lên máy rời đi, tôi bướng bỉnh đến nổi thà trốn trong phòng khóc một trận như mưa rào chứ quyết không đến sân bay tiễn chú. Sáng hôm sau, tôi mang hai mắt sưng đỏ như hai trái cà chua ra khỏi phòng. Mẹ nhìn thấy tôi biến thành dị dạng cũng không hỏi câu nào, lẳng lặng dắt một chiếc xe đạp trông rất quen mắt lại đưa cho tôi kèm theo đó là một lá thư. Tôi cứ vậy mà mở ra xem, bắt đầu từ dòng đầu tiên cho đến dòng cuối cùng, nước mắt đã khóc cạn một đêm không biết lấy từ đâu mà lại tiếp tục rơi. Rơi càng lúc càng nhiều khiến mẹ tôi không thể yên lặng được nữa mà phải đến bên dỗ dành lấy tôi.

Tôi sai rồi! Tôi đã sai với chú vì tính bướng bỉnh của bản thân. Phải chi tôi hiểu chuyện hơn thì đã không lãng phí quãng thời gian ngắn ngủi chú còn ở đây. Chú mua cho tôi xe đạp vì chú sợ khi chú đi rồi sẽ không ai đưa đón tôi đi học, tôi sẽ phải thiệt thòi với bạn bè. Chú chỉ mới bắt đầu lập nghiệp nên lương bổng nào đâu có nhiều, chú lại còn sắp phải sang Nhật, vậy mà chú đã mua cho tôi chiếc đạp tốt nhất lúc bấy giờ. Tôi hối hận lắm, sau lần đó tôi đã gọi điện xin lỗi chú, dù vậy, cách nhau cả một vùng trời thì bao lời có nói cũng chẳng tỏ. Đã được 6 năm rồi, chú đi đã từng ấy năm, công việc bận rộn nên lâu lâu chú mới gọi về thăm gia đình. Chiếc xe đạp như một thứ kỉ niệm để khi có nhớ chú, tôi liền mang nó ra chạy vài vòng, lúc buồn phiền cũng vậy, nhìn nó tôi liền nhớ đến những lời chú hay an ủi và động viên. Có thể vì vậy mà tôi rất trân trọng chiếc xe đạp này. 

"Thế giờ nó ra sao rồi?" sau khi nghe xong tâm sự của tôi, Vương Nguyên Minh hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi khiến tôi khó hiểu.

"Nó? Xe đạp ư?" giờ thì đại não của tôi đã biết vấn đề ở đâu, tôi nhảy dựng lên "Chết rồi!!! Lúc nãy gấp quá tớ bỏ quên xe đạp ở lại rồi. Làm sao bây giờ?"

Đến thời khắc này mới nhớ đến xe đạp của mình thì tôi còn trông mong được gì? Tôi xoắn xít cả lên khiến Vương Nguyên Minh phải nắm tay tôi giữ lại "Bình tĩnh! Tôi nhờ chú Thông đến lấy rồi. Không đến nỗi sẽ có người cần chiếc xe tàn...... à không, ý tôi là chiếc xe cũ của cậu. Lấy nó, họ chỉ thêm tốn tiền sửa chữa thôi"

Tôi thở phào nhẹ nhõm "May quá! Cảm ơn cậu!"

"Tôi là người cảm ơn cậu mới đúng"

Kỳ lạ! Đột nhiên nói cảm ơn với tôi làm gì? Tôi hơi sững người hỏi "Tại sao lại cảm ơn tớ?"

"Hôm nay nhờ cậu mà tôi đã được trải nghiệm rất nhiều thứ. Cảm ơn cậu!"

"Cảm ơn gì chứ? Những điều đó bình thường thôi. Đó là còn chưa kể đến tớ hại cậu đau dạ dày phải nhập viện nữa"

"Cậu sẽ không hiểu được cảm giác của người làm gì cũng có người làm thay, cuộc sống hay bị kiểm soát sẽ cảm thấy mới mẻ thế nào với những điều cậu cho là bình thường đâu. Nói tóm lại, cậu chỉ cần biết ngày hôm nay đối với tôi là một ngày không tệ chút nào. Và căn bệnh này người thật sự gây ra không phải là cậu nên đừng có mà tự trách nữa."

Những lời chân thành từ "tảng băng", tôi có đang nghe nhầm không? Vương Nguyên Minh rất tự nhiên mà chia sẻ với tôi, trong lời nói ấy thấp thoáng có sự cô đơn bất định. Nhớ lúc chiều tôi đã ngụ ý nói rằng cậu ấy thiếu tính tự lập, gặp chuyện khó khăn liền muốn gọi chú Thông nhưng giờ suy nghĩ lại cậu ấy không hoàn toàn là người thiếu chủ động. Có thể hiểu phần nào qua thời gian tiếp xúc với Vương Nguyên Minh, cậu ấy chỉ không chủ động với những việc thường nhật, vì sinh ra đã là cậu ấm trong một gia đình giàu có khó trách bình thường cậu ấy sẽ luôn có người chăm lo mọi việc. Đến mức độ như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết khi tôi cần sự giúp đỡ hay khi tôi gặp nguy hiểm thì Vương Nguyên Minh luôn sẵn sàng đứng ra giúp đỡ và bảo vệ tôi.

Cuộc trò chuyện của tôi và Vương Nguyên Minh kết thúc trong sự ngỡ ngàng của tôi. Sau đó, chú Thông đến và thông báo đã làm xong thủ tục xuất viện, đồng thời xe đạp của tôi cũng đã được lấy về an toàn.

Chú Thông chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, chuyện của tôi làm chỉ là tiễn Vương Nguyên Minh ra đến cổng bệnh viện rồi nhận lại xe đạp. Ngày hôm nay tuy kết thúc không êm đẹp gì nhưng tôi đã hiểu hơn về Vương Nguyên Minh và được nghe lời bộc bạch từ cậu ấy cũng xem như là có chút thu hoạch.

"Tuần sau cậu đến chỗ tôi được chứ?" lúc Vương Nguyên Minh chuẩn bị lên xe, tôi định nói tạm biệt thì cậu ấy cho tôi câu hỏi trước.

"Tuần sau không được rồi. Lớp tớ có buổi học bù vào chiều thứ bảy"

"Chủ nhật?"

"Chủ nhật...... tớ có hẹn học nhóm với Châu Châu rồi" nếu chỉ mình Châu Châu thôi thì tôi có thể năn nỉ cô nàng dời sang hôm khác, ngặt nổi ở đây là cả một nhóm bạn cùng lớp nên không thể từ chối.

"Nếu vậy là sẽ phải sang tuần sau nữa?"

"Tuần sau nữa...... cũng không được. Tớ phải về quê cùng mẹ đi thăm họ hàng, việc này đã được mẹ tớ nói từ trước rồi nên không thể thay đổi." âm lượng qua mỗi câu trả lời của tôi ngày một nhỏ đi, đến câu trả lời này thì liền như tiếng muỗi kêu, vậy mà Vương Nguyên Minh vẫn nghe ra được.

"Thế khi nào cậu rảnh thì nhắn tin cho tôi. Xin lỗi không thể đưa cậu về được, cậu tự về nhà một mình không sao chứ?"

"Không sao đâu, từ lần trước tớ đã chú ý đi ở nơi đông người hơn. Tớ sẽ cẩn thận, cậu cứ an tâm về đi."

"Ừm, khi nào đến nhà thì nhắn tin cho tôi biết. Tôi về đây, tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Là do tôi tưởng tượng hay thật sự tâm trạng Vương Nguyên Minh đã biến đổi sau hàng loạt câu từ chối của tôi? Gương mặt cậu ấy bật chế độ " tủ đông" ngồi ngay vào xe chú Thông liền chứng minh cho tôi biết điều tôi đang nghĩ là đúng, cậu ấy giận thật rồi. 

Lúc cậu ấy chuẩn bị đóng cửa xe, không biết lấy động lực từ đâu tôi cả gan chặn cửa xe lại, người hơi cuối thấp để trực tiếp nhìn cậu ấy, nhanh nhảu cất lời "Cậu có dùng facebook không?"

Một tia nghi hoặc liền xuất hiện, Vương Nguyên Minh cho tôi cái nhìn đầy thú vị đáp "Có!"

"Cho tớ facebook của cậu. Như vậy hằng ngày chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện hơn"

"Cậu nói là hằng ngày?" 

"À, ý tớ là thỉnh thoảng...... thỉnh thoảng thôi. Không làm phiền cậu đâu."

"Ý tôi cũng không phải bảo như vậy là phiền. Facebook là tên tôi, avatar là một chú mèo xám. Tôi sẽ chờ cậu kết bạn"

Nói rồi Vương Nguyên Minh liền rời đi bỏ lại tôi ở đó với sự thẫn thờ thốt lên "Mèo ư?" 

Không thể tưởng tượng được người như cậu ấy lại để avatar là hình mèo. Tôi lôi điện thoại ra đăng nhập vào facebook thử tìm kiếm tên cậu ấy, quả thật có cái tên Nguyên Minh và có luôn avatar hình mèo hiện ra ở top kết quả tìm kiếm đầu tiên. Nhìn mấy nghìn lượt theo dõi đủ cho tôi biết chắc đây là facebook của cậu ấy. Ngay chỗ "Thêm bạn bè", tôi không chần chừ mà bấm chọn vào.