Không Phải Cái JJ Nào Cũng Giống Như Máy Đóng Cọc

Chương 7: Suy nghĩ bằng nửa thân dưới mới được coi là hạnh phúc




Tác giả: Có mấy cái tin nhắn lưu trữ sao tôi mở ra mà không đọc được nhỉ?

Còn nữa, mọi người đừng yêu cầu tag mà. Tôi là loại tay chân không linh hoạt, mỗi lần tag một người đã phải dằn vặt cả nửa ngày rồi _(:з” ∠)_

Mỗi ngày sẽ đều có chương mới. Sớm hay muộn lướt qua một lần rồi sẽ thấy (cúi đầu)

—————

Coi như là thiên phú dị bẩm* cũng không thể đùa giỡn như thế được. Đáng chết, không phải là động cơ của phần eo hắn gắn thêm máy phát điện chứ, một lần phang phập này làm cho tâm trạng của   Âu Khắc vô cùng khó tả.

*Thông minh bẩm sinh

Cái tư thế này quả là tình yêu đích thực của mình → nhanh như vậy đã tìm thấy điểm mẫn cảm rồi → bỏ qua điểm mẫn cảm của mình → suýt chút nữa đã lăn lộn tới chết luôn → không muốn yêu đương mệt nhọc với kẻ quỷ súc* như thế nữa → quả nhiên tôi quá ngu ngốc rồi, lần đầu tiên và lần này căn bản không thể gọi là hành hạ một cách chậm rãi được.

*Quỷ súc: kiểu thích SM

“Tôi muốn đổi tư thế” – Lại một lần nữa nỗ lực chạy trốn của   Âu Khắc thất bại, rốt cuộc y quyết định, cứng rắn không được thì ta mềm mỏng chẳng lẽ lại không xong QAQ

Quả nhiên, cái máy đóng cọc như bị mất điện mà dừng lại trong nháy mắt, cây gậy cứng rắn vẫn còn chôn chặt trong người. Mỗi lần  Âu Khắc hít thở đều có thể cẩn thận mà cảm nhận nó một lần. Tuy rằng toàn bộ từ phần eo trở xuống dường như đã không còn là của mình nữa, thế mà sao bên trong lại không bị hỏng chứ?

Hiện giờ, Âu Khắc cũng không thèm để ý tới hình tượng mà cứ thế mệt mỏi, xụi lơ trên giường. Từ quỳ sấp đã thành nằm thẳng cẳng trên giường. Đương nhiên không phải cứ như thế mà ngã xuống, JJ còn đang cương cứng mà cứ thế nằm chắc đã “Rắc” một tiếng ra đi rồi.

Thân thể hai người vẫn đang gắn chặt, một trên và một dưới đè lên nhau trên giường. Có thể đừng dính luôn ở phía sau như thế được không? Rút ra đi chứ. Tên chết tiệt này.

Điền Nghị nhìn người vốn dĩ đang vô cùng phấn chấn, bị mình làm cho phải nằm bệt trên giường thở dốc, rồi lại nhớ tới tư thế vừa rồi, thật là đáng tiếc mà. Lúc đó hắn vẫn luôn nhắm mắt, thẳng lưng, đẩy hông, tuân theo dục vọng mà không ngừng đụng vào điểm mẫn cảm của đối phương nên hoàn toàn bỏ qua cảnh dương v*t của mình ra vào cơ thể của đối phương rồi.

Hắn có chút mong chờ, đợi đối phương nghỉ ngơi một lát rồi lại chống tay lên giường, chuẩn bị hành động. Tư thế này mặc dù hơi khó một chút nhưng vì hai chân của đối phương khép lại nên lại càng chặt hơn. Bên trong đã được bôi trơn, vả lại đã làm qua một trận rồi nên bây giờ ra vào không còn bị đau rát nữa, mà sẽ là một phen ngất ngây.

Âu Khắc theo nhịp đẩy vào của hắn mà run rẩy, đầu dương v*t làm ẩm cả ga trải giường, JJ bị cọ xát tới mức sắp bắn ra đến nơi.

Từ nằm sấp bị xoay thành nằm nghiêng, sau khi một chân bị nhấc lên rồi tiếp tục làm thì  Âu Khắc giơ tay phải ra, phối hợp với nhịp điệu của Điền Nghị, an ủi phía trước vẫn đang cương cứng của mình.

Sau khi ngừng động tác cuồng nhiệt, lần này tuy nhịp điệu chậm rãi nhưng vẫn đè lên điểm mẫn cảm, đúng thật là ý hay, vừa sướng lại không bị mệt. Tuy vẫn nhớ mãi cái dư vị kịch liệt vừa rồi nhưng giờ thì chẳng còn sức để bò dậy chơi trò đẩy xe bò nữa*.

*Đẩy xe bò: Tư thế xxx

Sau khi đụng chạm nhẹ nhàng như vậy mấy lần, phía trước của y vẫn luôn bị bỏ rơi kia cuối cùng đã phun ra dịch trắng.

Phía sau bởi vì cơn lên đỉnh mà co giật, siết chặt cái thứ thô to của Điền Nghị vừa mới đè lên điểm G. Khoái cảm tới quá mãnh liệt, lần này Điền Nghị không trấn áp nó xuống nữa mà rút dương v*t ra, dùng tay sóc hai lần thì bắn lên lưng  Âu Khắc.

Khi hai người bắn xong, Điền Nghị nghĩ đây mới được coi như là lần đầu hoàn mỹ. Mà  Âu Khắc lại nghĩ là sao thể lực của nhà văn lại tốt như vậy chứ, không phải nhà văn đều trắng trẻo, kỳ quặc, rồi núp trong nhà, không tập tành gì, yếu ớt như con gà à?

Nói chung đây là một trận đại chiến vật lộn trên giường với mở đầu đơn giản, thô bạo, đoạn giữa cao trào tới liên tục mà có một cái kết HE ấm áp.

Sau khi  u Khắc bắn xong thì nằm bẹp trên giường, không muốn cử động. Điền Nghị có lòng muốn bế  Âu Khắc đi vệ sinh thì lại bị y gạt cái tay mới vòng qua đầu gối của y ra.  Âu Khắc tự mình đứng dậy, đi vào phòng tắm, Điền Nghị đi theo phía sau muốn đỡ thì lại bị y lườm một cái.

“Tôi không phải là mấy em gái yếu ớt yêu kiều. Tôi chỉ muốn nghỉ một chút, cũng không phải là bị anh làm tới mức không đi nổi, ai lại muốn bị bế kiểu công chúa đi tắm chứ.” –  Âu Khắc vừa nói xong thì cảm nhận được trên lưng có cái gì đó chảy xuống, thì nhớ tới vừa rồi đối phương đã bắn hết lên người y, đầu đầy vạch đen.

Điền Nghị ngại ngùng đi theo y vào phòng tắm, nghĩ bên ngoài thì  Âu Khắc mang dáng vẻ lạnh lùng, cao quý, nhưng thực ra khi tiếp xúc mới phát hiện y chỉ hơi kiêu ngạo, nói chuyện có chút thẳng thắn nhưng như vậy lại rất đáng yêu.

Nhìn đối phương giơ tay ra phía sau để làm sạch, cái thứ vừa bắn xong rốt cuộc mới mềm xuống của Điền Nghị lại bắt đầu có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Vội vàng không nhìn nữa mà đi tới vòi hoa sen để tắm rửa, dương v*t bị nước xả vào, đau tới nhe răng, có lẽ lúc cọ xát kia đã làm trầy da rồi…

Sau khi quay lại phòng, nhìn thấy trên ga trải giường nhăm nhúm còn có vết ẩm ướt đáng ngờ, từ chiến trường có thể nhìn ra, màn vật lộn vừa xong kịch liệt tới mức nào, mà nó cũng nhắc nhở hắn rằng  Âu Khắc  y không chịu được muốn làm như thế nào.

Âu Khắc cầm di động trên tủ đầu giường nhìn một cái, đã sắp ba giờ rồi. Hai người lăn lộn gần một đêm, trời cũng sắp sáng. Vừa định đặt điện thoại xuống thì phát hiện tầm mắt mình vừa hay đối diện với cái nguồn gốc tội ác kia của Điền Nghị, bèn mở camera chụp tách một cái. Ánh sáng trắng lóe lên một cái, Điền Nghị không phải bắn rồi thì chắc đã sợ vãi tè.

“…” – Sao lại chụp hình làm gì, lẽ nào muốn chụp về ngắm để tự thẩm?

“Lưu lại mang đi rửa treo trên đầu giường để trấn trạch*.” –  Âu Khắc nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương thì thẳng thắn trả lời. Thực ra trong lòng là định lưu lại một kỷ niệm, kỷ niệm ngày y mất trinh.

*Trấn trạch: Là dùng một vật đặt trong nhà để giữ bình an, thịnh vượng:)))

Ga trải giường hoàn toàn không thể ngủ được, phải phủ chăn lên trên,  Âu Khắc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Buổi tối Điền Nghị vẫn thường phải viết thêm chương nên đã quen ngủ muộn, hơn nữa vừa mới làm xong nên cả cơ thể trở nên vô cùng sảng khoái. Cơn buồn bực vì mấy ngày gần đây không viết được gì đã hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết.

Hắn đã từng khịt mũi coi thường với câu lý luận rằng “Đàn ông đều là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới”, nhưng lần này, sau khi làm xong, hắn lại cảm thấy nếu  có thể thường xuyên dùng nửa thân dưới để suy nghĩ mới là một loại hạnh phúc.

— Bè lũ treo đèn đi ngủ —

Bè lũ treo đèn: Này này, giờ đừng có đem tôi ra ngoài để kéo thù hận* nhá /(ㄒoㄒ)/~~

*Kéo thù hận: thuật ngữ trong game online, là người bị lôi ra để nhận công kích của quái

Khi  Âu Khắc tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, rèm cửa sổ đã bị kéo ra, ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, trong phòng không có một bóng người. Lê tấm thân mệt mỏi, đỡ eo, khập khiễng đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Trong lòng không ngừng chửi bới cái tên chết tiệt kia ăn sạch không còn một cọng xong lẩn luôn không thèm chào hỏi gì.

Lời bộc bạch: Tới rồi, cuối cùng đã bắt đầu ngược. Nào chúng ta cùng chờ kết cục BE đê.

“Kẹt” một cái cửa mở ra, Điền Nghị đẩy cửa vào phòng thì thấy  Âu Khắc đang chật vật xỏ chân vào quần, vội vàng đi tới, bỏ đồ ăn sáng trong tay xuống rồi ngăn động tác mặc quần của y, nhẹ nhàng đẩy y ngã ra sau rồi xoay người lấy thuốc mỡ bôi cho y.

“…” – Tên này cho rằng hắn cố ý đi mua đồ ăn sáng và thuốc mỡ thì mình sẽ cảm ơn hắn chắc? Quá ngây thơ rồi. Để cho hắn bôi thuốc là vì suy nghĩ cho sức khỏe của chính mình thôi.  Âu Khắc kiên quyết không chịu thừa nhận khi thấy tên đầu sỏ kia trở về thì thực ra y vẫn vui mừng muốn nhảy tưng tưng. Cho dù là 419 nhưng mà ăn xong rồi chạy gì đó đúng là không có chút đúng đắn nào.

Điền Nghị từ sớm đã ra ngoài mua cháo cho y, khi đi qua hiệu thuốc còn cố ý vào mua hai tuýp thuốc mỡ.

Vì sao là hai tuýp?

Bởi vì còn một tuýp đang được giấu trong túi quần của hắn.

Chết vì sĩ diện rồi lại sợ bị khổ cái thân, JJ bị thương nên khi đi xi xi đúng là một cực hình.

Lời tác giả: Đoạn trước nói BE chẳng qua chỉ là phun ra một câu như thế thôi. Mọi người không cần phải nghiêm túc hỏi tôi xem đó có phải sự thật hay không đâu.

Loại truyện này, nhìn vào điểm nào mà nói sẽ BE chớ?

Sở dĩ tôi gọi là chương ngắn bởi vì mỗi lần tôi đăng chương mới đều đăng ở một post, không chia đoạn. Như vậy thì sẽ khó khăn khi xem, thực ra tôi viết chương mới rất nhanh đó.

Khi làm công tác mở rộng, Âu Khắc chỉ hơi khó chịu một lúc. Nhưng giờ khi đã đánh pháo xong rồi làm công tác hậu cần này lại làm cho y vô cùng xấu hổ.

Cái chỗ tư mật lại bị ánh mắt của đối phương nhìn chăm chú, làm cho y có cảm giác giống như mình bị cưỡng hiếp bằng ánh mắt vậy.

Đáng chết hơn nữa là sau khi bôi thuốc thì đôi tay kia còn sờ soạng không ngừng trên mông của y nữa.

Khi Điền Nghị bôi thuốc cho  Âu Khắc, thấy miệng lối vào không bị chảy máu thì coi như đã an tâm, nhưng chỗ đó lại hơi sưng đỏ, khi đụng vào đối phương không kìm được mà hơi run run, hắn rất hối hận sao tối qua không làm nhẹ hơn một chút, đúng là lưỡng bại câu thương* mà.

*Lưỡng bại câu thương: làm việc mà cả hai phía đều chịu thương tổn

Sau khi bôi thuốc xong, vì để thuốc không bị lem,  Âu Khắc nghe theo lời khuyên của Điền Nghị mà nằm bẹp trên giường, để cho đối phương đút cháo cho mình. Mỗi thìa cháo đều được thổi nguội rồi mới tới miệng, y cũng không từ chối, cứ để Điền Nghị tùy ý chuộc tội vì hành vì tội ác của hắn.

Tuy rằng hiện giờ nằm bẹp trên giường, hình tượng có chút 囧 nhưng kỳ lạ là  Âu Khắc lại thấy khá thoải mái. Đối phương vừa nhẹ nhàng lại vừa ân cần, đương nhiên là trừ buổi tối hôm qua ra.