Không Phải Em! Tôi Sẽ Không Lấy

Chương 28: 28: Dụ Trạch Dương






Tịch Lạc Khuê khẽ mở mắt, cô ngồi dậy dùng tay khẽ dụi một cái, nhìn ra phía ngoài trời cũng đã ngã tối, cô lấy điện thoại trong túi ra xem thì đã sáu giờ hơn, cô lật đật ngồi dậy không ngờ bản thân lại có thể ngủ đến tận giờ này, vì phòng làm việc của Thẩm Ngạn Triết chỉ cách nhau một cánh cửa, nên khi cô mở của ra đã có thể nhìn thấy hắn.Giờ Thẩm Ngạn Triết vẫn chưa về mà còn chú tâm đến tài liệu trên bàn, nhìn hắn chăm chú như vậy thật rất động nhân tâm, đúng là đàn ông khi làm việc quả là dáng vẻ quyến rủ nhất."Em còn định đứng đó đến bao giờ?"Tịch Lạc Khuê nhìn lại đã chạm đến ánh mắt của hắn nhìn mình, cô có chút lúng túng đi đến bên hắn."Anh đến giờ vẫn còn làm việc sao?""Định về rồi! Nhưng có vật cản đường."Lời hắn nói đùa như không, nhưng Tịch Lạc Khuê cũng biết là hắn đang nói mình."Xin...!Lỗi! Tôi ngủ hơi lâu."Thẩm Ngạn Triết đứng dậy, môi hắn khẽ cong, ngón tay còn chạm đến chóp mũi Tịch Lạc Khuê một cái, "Đói chưa? Tôi đưa em đi ăn."Cô nhẹ gật đầu như máy, "Có..."Một lúc sau đó Tịch Lạc Khuê ngoan ngoãn cùng Thẩm Ngạn Triết rời khỏi phòng làm việc của hắn.Cô cùng Thẩm Ngạn Triết vừa bước vào trong thang máy thì ở bên ngoài đã có tiếng vọng vào."Thẩm tổng! Đợi em với!"Tiết Phi Phi đã nhanh chân bước vào trong, trái vẻ hối hả vừa rồi, cô ta nhanh cúi nhẹ đầu nở một nụ cười hết sức chuyên nghiệp với hắn."Cảm ơn ngài" Còn không quên giải thích, "Thang máy dành cho nhân viên đang được bảo trì, nên em xin đi ké."Thẩm Ngạn Triết không nói gì, hắn cũng không thèm nhìn đến, Tịch Lạc Khuê khẽ liếc mắt nhìn cô gái đang đứng bên tay phải Thẩm Ngạn Triết, cô cũng có chút khó hiểu, rõ ràng chỗ cạnh cô còn khá rộng có thể đứng thêm hai người nữa được, mà cô ấy nhất thiết phải chen đứng bên kia.Càng nhìn Tịch Lạc Khuê càng không thể rời mắt, ở đâu ra một đại mỹ nhân như thế này, khuôn mặt xin đẹp, làn da thì trắng mịn, còn thân hình thì khỏi nói rồi, đường nào ra đường đó chỗ nào cần nhô thì nhô, chỗ nào cần cong thì cong, làm thân là nữ nhân như cô nhìn còn thích huống hồ gì mấy anh đàn ông kia.Nhìn ngực của Tiết Phi Phi cô cũng theo phản xạ nhìn xuống ngực mình."Nhỏ thật" Cô lí nhí trong miệng.Mà Thẩm Ngạn Triết đã nghe thấy."Cái gì nhỏ?"Lời của hắn đủ làm Tiết Phi Phi kế bên cũng nghe thấy, Tịch Lạc Khuê đỏ mặt, cô hết nhìn Thẩm Ngạn Triết lại nhìn Tiết Phi Phi cũng đang hiếu kỳ kia mà cúi đầu."Không...!Không có gì?"Thẩm Ngạn Triết thừa biết cô đang nói gì, hắn vô thức mà khẽ nhếch môi, điều đó làm Tiết Phi Phi cũng vô tình nhìn thấy, mặt có chút ngạc nhiên vì thật rất hiếm khi thấy Thẩm Ngạn Triệt cười, điều đáng nói hơn là vẻ mặt đầy sự dịu dàng cưng chiều đó, Tiết Phi Phi cũng chưa từng thấy qua, cô gái họ Tịch là thần thánh phương nào mà làm cho tảng băng như Thẩm tổng có thể, thể hiện ra được bộ mặt thế chứ? Tay chợt nắm chặt, một sự ghen tỵ nổi lên.Ting! Thang máy đã đến tuầng hầm xe, mắt thấy Thẩm Ngạn Triết đang định bước, Tiết Phi Phi cũng vội lên tiếng."Thẩm tổng!"Thẩm Ngạn Triết cùng Tịch Lạc Khuê điều nhìn lại cô ta, Tiết Phi Phi lần này lại khá rụt rè."Ngài có...! Có thể cho em quá gian một đoạn không? Hôm nay em không có lái xe đi làm, nên..."Thẩm Ngạn Triết không nói gì chỉ móc điện thoại ra, bấm điện và bên đầu dây bên kia là trợ lý Dương đang nghe."Tôi nghe ông chủ!""Cậu đang ở đâu, qua công ty trở Tiết thư ký về đi."Chưa để trợ lý Dương hiểu gì, Thẩm Ngạn Triết đã cúp máy, xong hắn quay sang Tiết Phi Phi."Trợ lý Dương sẽ qua đưa cô về."Xong lại quay đầu nắm lấy tay Tịch Lạc Khuê bước đi, Tiết Phi Phi chỉ biết cứng họng nhìn, chẳng làm được gì, ngay sau đó điện thoại của cô cũng reo lên, tên hiện lên là trợ lý Dương, mặt Tiết Phi Phi đã nhăng nhó khó chịu cũng chẳng muốn bắt máy.***Một lúc sau trên xe.Tịch Lạc Khuê vẫn còn nghĩ về Tiết Phi Phi kia, cô lúc trưa gặp không để ý lắm, giờ nhìn lại thì mới thấy người ta lại xinh đẹp như vậy, mà Thẩm Ngạn Triết hắn có một nữ thư ký như thế, nhưng một chút động lòng cũng không có sao? Điều đó làm cô khá tò mò nhìn Thẩm Ngạn Triết mấy lần, tất nhiên Thẩm Ngạn Triết đang lái xe cũng để ý đến cô."Em muốn nói gì sao?"Tịch Lạc Khuê vọt miệng, "Tiết thư ký...!Cô ấy thật xinh đẹp."Tưởng Tịch Lạc Khuê sẽ nói gì, chứ nữ nhân xinh đẹp hơn Tiết Phi Phi thì quá nhiều, đâu phải Thẩm Ngạn Triết chưa tiếp xúc qua chứ, với hắn chỉ là vẻ ngoài dung tục mà thôi!."Thường thôi, chẳng gì đẹp cả."Nghe Thẩm Ngạn Triết trả lời chẳng chút để tâm, Tịch Lạc Khuê có chút khó hiểu về khiếu thẩm mỹ của hắn, nhưng cô quên hắn là ai rồi sao, trước khi gặp Tịch Lạc Khuê, hắn đã quen biết bao nhiêu mỹ nhân, đến minh tinh còn không thoát khỏi hắn kia mà."Em muốn ăn món gì?"Tịch Lạc Khuê lưỡng lự, thật cô cũng không biết ăn gì bây giờ, "Gì cũng được."Mười phút sau Thẩm Ngạn Triết đã dừng xe lại một nhà hàng của nhật.Tịch Lạc Khuê cùng hắn theo chân một nữ nhân viên mặc kimono vào một căn phòng riêng biệt, khi cả hai ngồi xuống nữ nhân viên cũng đặt cuốn menu xuống cho hắn."Xin hỏi ngài muốn dùng gì ạ?"Thẩm Ngạn Triết không xem mà đưa đến tay Tịch Lạc Khuê để cô tự chọn."Em muốn ăn gì? Chọn theo ý em đi."Tịch Lạc Khuê nhìn tới nhìn lui cũng chẳng phải biết chọn món nào, với một người nghèo như cô mà nói, những món trong đây dù thấy còn khó huống gì được ăn, nên cô cứ theo ý của Thẩm Ngạn Triết vậy."Anh kêu món nào, tôi sẽ ăn món đó."Thẩm Ngạn Triết nhận lại menu, hắn liếc sơ vài cái rồi cũng tùy ý chỉ vài món, "Cho tôi món này, này, và hai món này nữa.""Dạ ngài có dùng thêm rượu không ạ?""Loại sake nihonshu này đi."Nữ nhân viên vẫn niềm nã, "Thưa ngài dùng như thế nào ạ?""Trong nhiệt độ phòng.""Dạ ngài vui lòng đợi một lát."Nói xong nữ nhân viên cúi chào, rồi lui ra ngoài, còn không quên khép cửa lại.Tịch Lạc Khuê không hiểu lắm vì cô không nghĩ rượu mà còn có nhiều cách dùng nữa sao? Cô đưa mắt nhìn một lọt căn phòng này, đúng nhà hàng nhật có khác, cách trang trí phòng theo phong cách truyền thống của nhật, vừa cổ kính vừa sang trọng."Mắt em sắp rớt ra rồi kìa." Lời Thẩm Ngạn Triết đầy ý ghẹo.Tịch Lạc Khuê thu mắt lại nhìn về phía hắn, vẻ vừa cảm thán nhưng lại có chút ngốc nghếch, "Tại nơi đây đẹp quá! Chỉ là nơi dùng bữa thôi, có cần phải thế này không?""Em không biết khung cảnh cũng quyết định chất lượng của bữa ăn hay sao!" Tay hắn theo lời nói mà ngõ nhẹ đến trán cô.Tịch Lạc Khuê không phản ứng lại, cũng vừa lúc tiếng cửa được mở ra, nhân viên đã mang rượu vào và còn có hai khách không mời mà đến, một người không ai khác là Kim Dương Y và người còn lại vừa đội nón vừa bịt khẩu trang đen, Tịch Lạc Khuê vẫn chưa gặp qua bao giờ, nhưng ánh mắt kia lại khá quen làm cô phải suy nghĩ đã nhìn thấy ở đâu."Ấy do! Còn tưởng nhìn nhầm ai ngờ là Thẩm tổng của chúng ta thật." Nam nhân kia đã lên tiếng với nụ cười hết sức rạng rỡ.Kim Dương Y cũng chen vào, "Bọn tôi cũng vừa đến, cậu sang bên kia ngồi chung với chúng tôi đi."Thẩm Ngạn Triết tay vừa rót rượu vào chung, uống cạn một hơi hắn từ chối thẳng thừng, "Không đi."Thấy vậy nam nhân kế bên vẫn không bỏ cuộc, hắn cười nhìn đến Tịch Lạc Khuê, "Có mỹ nhân ở đây nên không thèm bạn bè sao?"Tịch Lạc Khuê cũng thấy người này quen quen hình như đã gặp ở đâu đó, tóc bạc kim, đeo khuyên tai đen hình thánh giá, ngay sau đó cô đã bật dậy trong kinh ngạc còn gọi lớn tên người ta, "Dụ Trạch Dương!"Cả ba nam nhân điều nhìn về phía cô, Dụ Trạch Dương thấy cô biết đến hắn nên nụ cười tỏa sáng hơn còn trực tiếp đến gần cô hơn, hắn kéo khẩu trang xuống, mặt đã áp gần."Đúng tôi là Dụ Trạch Dương, chắc mỹ nhân đây hay xem phim tôi đóng."Tay hắn còn không an phận đã nắm lấy tay Tịch Lạc Khuê định hôn xuống thì đã bị một bàn tay khác úp vô mặt hắn đẩy ra."Nữ nhân của tôi, ai cho đồ móng heo cậu đụng đến hả." Chất giọng âm lãnh của Thẩm Ngạn Triết đã vang lên, tay còn lại còn ôm lấy Tịch Lạc Khuê.Kim Dương Y trán rịn mồ hôi vội chạy lại kéo Dụ Trạch Dương ra, "Bình tĩnh...!Chỉ là xã giao thôi mà!"Dụ Trạch Dương lần này ngẩn người ra thật sự, hắn cũng từng gặp qua các bóng hồng của Thẩm Ngạn Triết nhưng với thái độ này hắn chưa từng thấy Thẩm Ngạn Triết thể hiện bao giờ, lúc trước hắn còn ôm mấy nữ nhân của Thẩm Ngạn Triết, còn quá đáng hơn là muốn ngủ cùng họ, mà Thẩm Ngạn Triết lại khá thờ ơ và lạnh lùng như chấp nhận, còn lần này lại."Hahaha!" Chợt Dụ Trạch Dương cười phá lên."Thẩm tổng của chúng ta đây đã bị con quỷ tình yêu nhập rồi à!".