Không Phải Lỗi Của Em

Chương 7




Năm ngày trôi qua nhưng đối với Giang Nam Tình thì khoảng thời gian đó dài dằng dặc như cả một thế kỉ!

Lăng Kiệt đã bỏ đói và không ngó ngàng gì đến cậu suốt năm ngày qua. Khí lạnh từ bốn phía xâm nhập vào thân thể khiến Giang Nam Tình lạnh đến mức run lẩy bẩy. Cậu trần trụi nằm trên sàn bê tông lạnh cóng như băng đá, cậu cảm thấy sinh mệnh của mình đang mất đi theo từng đầu ngón tay run rẩy, giống như những hạt cát đang trôi xuống.

Không được ngủ...

Giang Nam Tình cắn chặt môi dưới chịu đựng từng phút từng giây trôi qua. Cậu biết tình trạng sức khỏe của mình rất tệ. Thân thể cậu sốt cao không ngừng run rẩy thỉnh thoảng còn co giật dữ dội; dạ dày co thắt đau quằn quại đến từng khúc ruột. Xung quanh rất lạnh nhưng cậu lại đổ rất nhiều mồ hôi. Hơi thở của cậu gấp gáp đến nỗi lồng ngực phập phồng, đau nhức, nhiều lần ho ra máu... xem ra 70% là viêm phổi.

Giang Nam Tình rất mệt, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu để quên đi cơn đau. Nhưng với tình trạng đó chỉ cần cậu thiếp đi vài phút thì cậu sẽ đi sang thế giới bên kia ngay lập tức... Bởi vì không ai quan tâm cậu, không ai giúp cậu, không ai chữa trị cho cậu, không có một ai...

Xin lỗi, Tiểu Ly... tớ... mệt quá rồi... tớ không thể trở về với cậu... xin lỗi...

...

Tại một tòa nhà sang trọng.

Lăng Kiệt đang ở tầng cao nhất. Hắn ngồi thư giãn trên bộ ghế sa lông cao cấp vừa xem một loạt email của những đối tác hay người của hắn từ Mỹ gửi đến. Tạm thời ở Mỹ chưa có gì bất ổn, nhưng ở đây hắn vẫn chưa tìm ra được viên ngọc của hắn.

Đang dở việc thì hắn nhận được cuộc gọi từ thủ hạ.

"Có chuyện gì?"

"Thiếu gia, người giúp việc ở nhà có báo với tôi là... thằng nhóc bị ngài nhốt dưới tầng hầm... nó chết lâm sàng rồi..."

"Chết. Vậy thì đem chôn đi!" Khuôn mặt băng lãnh của hắn không chút cảm xúc.

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì?"

"Thiếu gia, nếu bây giờ cứu thì nó có thể qua khỏi... dù gì thì nó cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường thôi... ngài đừng nhẫn tâm như vậy..."

"Ồ!" Lăng Kiệt nhoẻn miệng cười:"Hôm nay ngươi ăn phải gan hùm mật gấu à? Dám ra lệnh cho ta?"

Mặc dù không thấy gương mặt của hắn nhưng người kia chỉ cần nghe giọng có thể thấy được hắn đang phẫn nộ ra sao.

"Không... tôi không dám. Thiếu gia, tôi lập tức..."

Người kia chưa nói hết câu thì điện thoại trong tay Lăng Kiệt bị Bùi Minh đứng đằng sau giật lấy.

Bùi Minh áp điện thoại vào tai rồi hét lớn lên:"Phải cứu nó cho tôi!"

"Nhưng..."

Lăng Kiệt lại nhanh tay lấy điện thoại về nhưng hắn tắt máy không nói gì với thủ hạ nữa.

"Cậu tới khi nào vậy?"

Hắn điềm tĩnh làm như không có chuyện gì.

"Cậu độc ác quá rồi!" Bùi Minh hậm hực nhìn hắn.

"Giờ cậu mới biết à?"

Bùi Minh cố nén cơn giận:"Cậu không cứu nó thì tôi cứu!"

"Được thôi, nhưng cậu không được đem nó đi khỏi tầm mắt của tôi!"

...

Giang Nam Tình được cứu. Cậu mặc bộ quần áo ngủ nằm trên chiếc giường trong một căn phòng ở biệt thự của Lăng Kiệt. Suốt hai tiếng đồng hồ, bác sĩ đã đưa cậu thoát khỏi nguy kịch. Trái ngược với không gian yên ắng trong phòng đó thì căn phòng kế bên rất ồn ào. Chủ yếu là tiếng Bùi Minh trách móc Lăng Kiệt.

"Cậu hành hạ nó cũng đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa đủ sao?"

Hắn nhả ra một từ:"Chưa."

"Cậu muốn tiếp tục đến bao giờ?"

"Khi nào tôi lấy lại được viên ngọc."

"Vậy thì cậu giao nó cho tôi..."

"Không có chuyện đó!"

"Tôi chưa nói xong. Đợi nó hồi phục rồi thì nó có thể tìm viên ngọc lại cho cậu."

Lăng Kiệt không quan tâm.

Bùi Minh nói tiếp:"Sao cậu lại vùi dập cuộc sống của nó như vậy?"

"Nó chọc giận tôi! Nó tham tiền, có gan ăn trộm không có gan chịu tội. 2 tỷ không phải số tiền nhỏ cộng thêm cả 500 triệu nó lấy từ cậu hoàn toàn bị nó dùng hết chưa đến một ngày. "

"Cậu nghĩ nó dùng số tiền đó cho bản thân?"

"Nó không có cha mẹ, cũng không có họ hàng thân thích gì cả."

"Vậy nó không có bạn gái sao?"

"Hả?" Lăng Kiệt ngạc nhiên.

"Nếu tôi nói với cậu, nó dùng toàn bộ số tiền đó để chữa bệnh cho bạn gái thì sao?"

"Có cả chuyện đấy nữa hả? Mà sao cậu lại biết chuyện của nó?"

"Tự điều tra thôi!"

"Như nhau cả thôi, người ăn trộm vẫn là nó mà!"

"Đúng là nó rất có tài ăn trộm nhưng nó chỉ trộm từ những người giàu có thôi. Nó chưa bao giờ kiếm lợi cho bản thân từ việc đó cả."

"Trộm từ những người giàu, coi như nó xui xẻo khi gặp phải tôi đi."

"Cậu..." Bùi Minh miễn cưỡng nói:"Nếu như cậu giết nó thì đừng có coi tôi là bạn nữa!"

Không khí xung quanh u ám đến đáng sợ. Lăng Kiệt mặt lạnh đưa mắt nhìn thẳng Bùi Minh. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, gằn giọng:"Chỉ vì nó mà cậu muốn khiêu chiến với tôi!"

Bùi Minh không hề run sợ:"Tôi không có ý đó! Tôi nói rồi, tôi không giống cậu. Thằng nhóc, tên nó là Giang Nam Tình, nó vẫn là một người dân của đất nước này, nó là con người đấy! Cậu không có quyền muốn giết ai thì giết đâu!"

Đối mặt với nhau một lúc, cuối cùng Lăng Kiệt cũng phải chịu thua:"Được! Tôi sẽ không giết nó nữa. Nhưng tôi không hứa với cậu ngừng việc đánh hay đem nó cho người khác chơi đâu!"

...

Khi màn đêm buông xuống căn biệt thự thì cũng là lúc Giang Nam Tình rục rịch tỉnh giấc. Cơ thể vẫn còn đau nhức, mệt mỏi nhưng cậu không thể ngủ yên vì cơn đói khát vẫn hành hạ cậu. Giang Nam Tình ngồi dậy thấy mình được mặc quần áo còn được nằm trên giường. Cậu cảm thấy mình đã hết sốt hơn nữa có thêm chút sức lực.

Không phải là Lăng Kiệt cứu mình đấy chứ? Dù không biết là ai nhưng vẫn cảm ơn rất nhiều...

Cậu phải sống, sống để quay về, Mạc Ly vẫn đang chờ cậu.

Giang Nam Tình khẽ cử động ngón tay, gần như bàn tay cậu đã hồi phục được hoàn toàn. Đây là cơ hội.

Giang Nam Tình bước chân xuống giường rồi nhẹ nhàng chạy khỏi đây.

Tay hồi phục, cậu dễ dàng bẻ khóa rồi ra khỏi biệt thự của Lăng Kiệt. Nhưng chạy không được xa thì cơ thể cậu ngã quỵ xuống. Vẫn là vì cái bụng đói. Giang Nam Tình có nghe tiếng nước chảy. Trước mặt cậu là một con suối. Giang Nam Tình không nghĩ ngợi gì lập tức gục mặt xuống uống nước. Nhưng uống được mấy ngụm đột nhiên bụng cậu lại lên cơn đau dữ dội...

"Khụ...khụ..."

Cậu ho điên loạn ra thứ nước vừa uống, ho đến mức nôn ra máu.

Cậu nằm bất động ở đó đầu óc lại chìm vào mê man. Có tiếng bước chân, cậu vẫn không thể cử động. Ánh trăng soi sáng gương mặt đẹp đẽ của Lăng Kiệt.

Hắn sắc mặt không biểu tình:"Mày cũng 5 ngày không ăn không uống rồi, vừa uống được mấy ngụm nước lại không ngờ đó là thứ nước đoạt mạng đâu nhỉ?"

Bờ môi cậu mấp máy nhưng không thốt được ra tiếng.

"Tao tưởng mày phải biết chứ, những con suối hay dòng sông ở xung quanh đây đều bị ô nhiễm hết rồi."

Giang Nam Tình khóc, cậu đau đớn cố gắng lắm mới nói được mấy từ:"Xin anh... cứu tôi... cầu xin... anh..."

Hắn cười khẩy:"Còn phải xem xét đã. Mày tính bỏ chạy phải không? Có thể hai tay mày đã lành do bác sĩ chữa trị nên có thể bẻ khóa. Tao có nên chặt luôn tay mày không nhỉ?"

"Hức..."

Giang Nam Tình đau, chỗ nào cũng đau, cổ họng đau, dạ dày đau, đầu óc đau. Lời nói của hắn như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim nhỏ bé của cậu...

Loại người này... quá độc ác. Coi như là cái giá phải trả cho việc đi ăn trộm vậy. Không thể tránh khỏi cái chết rồi...

"Hức...hức..."

Tiếng khóc nghẹn ngào yếu ớt của cậu bật ra từ cổ họng. Giọt nước mắt chảy dài qua thái dương ướt đẫm cả khuôn mặt cậu.

"A... khụ... khụ..."

Cậu lại ho ra máu...

Người khác nhìn vào cũng thấy được cậu đang rất nguy kịch nhưng hắn không có lấy chút lo lắng hay chú ý gì.

Giang Nam Tình lấy tay che đi đôi mắt ướt át của mình.

Bóng tối bao trùm lên, cậu tuyệt vọng nói:"Giết tôi đi..."

...