Không Sợ Biến Thái Chỉ Sợ Biến Thái Hơn..!!!

Chương 30: Món quà của bố




Tôi và tên Nghiêm " hẹn hò" ở phòng ăn. Khi biết được tôi đưa cậu ta đến đây, cậu ta tỏ vẻ không vui.

- Không phải là đi hẹn hò sao?

- Thì hẹn hò đó!

Cậu ta ủ rũ.

- Tôi tưởng...

Tôi thắc mắc hỏi:

- Cậu tưởng là gì? Hẹn hò như người yêu chắc?

Cậu ta im lặng cúi đầu, thở dài.

- Sao lại tỏ vẻ chán nản vậy? Tôi rủ cậu xuống đây mà, vui lên đi chứ tôi mời cậu uống nước!

- Vậy tại sao lại nói câu đó...

Cậu ta lẩm bẩm.

- Cậu nói gì, câu nào?

" Thật là, không biết tên này nghĩ gì nữa..."

- Tôi chỉ không muốn chúng ta cãi nhau nữa nên nói đại thôi, với lại cậu có quyền không đi, nếu đã đi thì chúng ta coi như làm hòa mà!

Cậu ta bĩu môi.

- Biết rồi!

Tôi chọc.

- Đừng nói là cậu thích tôi nhé! Nói cho biết luôn cậu xấu trai lắm tôi không thích đâu! Hề hề!

- Thích hồi nào? Tôi không có, mà rõ ràng tôi đẹp hơn cậu!

- Cậu là con trai mà so với tôi làm gì? Bê đê à?

- Bê đê cái đầu cậu! Cậu nhìn lại mình đi nam không ra nam nữ không ra nữ!

Thông thường, khi đứa con gái nào bị chửi kiểu này cũng sẽ cãi lại hoặc xông lên đánh cho cậu ta một trận, nhưng mà tôi thì khác. Tôi rất bình tĩnh.

- Cậu thấy tôi có nữ tính không?

Lấy tay che miệng cười duyên.

Cậu ta ngạc nhiên nói:

- Cậu bị điên à, cậu mà nữ tính thì con gái thế giới này thành đàn ông hết rồi!

- Vậy tôi có xinh đẹp không?

- Mặt mẹt của cậu là cái mâm thử hỏi đẹp không!

Tôi cười thật tươi rồi nói tiếp:

- Vậy tôi có đáng yêu đến mức đàn ông vừa gặp là yêu không?

- Ơ...

Cậu ta lắp bắp.

- Yêu... Yêu cái nỗi gì, con trai vừa thấy cậu là chạy mất dép!

- Thật à?

Tôi cắn cắn móng tay.

- Thì... Thật!

- Vậy sao cậu không chạy đi?

Tôi thều thào nói, hai mắt khép hờ, tay vò vò mép áo. Cậu ta bắt đầu luống cuống.

- Tôi... Tôi, cậu giận à?

- Thôi đừng nói nữa tôi biết rồi!

- Này, cho tôi xin...

Tôi cười to.

- Cậu là thái giám không phải con trai cần gì phải xách dép nhỉ... Hahaha!

Cậu ta hét lên:

- Này, vừa phải thôi chứ! Cậu vui như vậy còn giả bộ đáng thương làm gì?

Lấy tay vỗ vỗ vai cậu ta.

- Tôi không có giả bộ, cậu càng chê tôi càng thích đó nha!

- Chê đi! Chê đi!

Gạt tay tôi xuống, cậu ta nói:

- Mệt, cậu tư duy không được bình thường tôi không nói nữa, tôi đi đây.

Nói xong liền bỏ đi mất. Để lại tôi gọi với phía sau.

- Này, này...

- ...

Gió thổi xào xạc qua đám lá cây, mang trong mình niềm vui nho nhỏ tôi ngẩng mặt lên hưởng thụ làn gió mát này.

" Bà nó, cúp học mới tuyệt vời làm sao..."

...

Buổi học hôm đó, mọi việc diễn ra đều bình thường, chỉ trừ việc hai đứa bị ghi vào sổ đầu bài và lớp bị cô cho một giờ D đỏ chói. Lý do là tôi canh giờ về lớp không đúng, cô giáo phát hiện hai chúng tôi không đứng phạt bên ngoài mà cúp tiết đi chơi.

" Hu hu sai lầm lớn mà... Lần sau phải về sớm hơn 10 phút, không biết có bị đì không..."

Tôi an ủi chính bản thân mình bằng cách khoe với Nguyệt việc bố mua cho chiếc xe đạp điện.

"Sau này có thể đi mà không sợ bị rượt nữa rồi... Yeah..."

Nguyệt hỏi tôi kiểu dáng thế nào, có màu gì. Tôi không chắc chắn nên đoán là cùng kiểu xe, yên cao, xe có thể màu xanh hoặc đen vì tôi thích hai màu đó.

Sau đó chúng tôi chào tạm biệt nhau ra về, hơi tiếc là không đi ăn vặt chung được vì Nguyệt có việc bận. Lủi thủi một mình ra đến tận cổng thì có một người nắm vai tôi. Quay đầu sang nhìn thì...

- Là bạn à?

- Là mình đây! Cho mình xin lỗi việc vừa nãy nhé... Bọn kia đi ngang qua, mình sợ quá nên trốn mất, nên để bạn...

Người đang nói chuyện với tôi đây chính là cô bạn trong phòng vệ sinh lúc sáng. Tôi tỏ thái độ lạnh nhạt.

- À, bạn mình cũng đưa đồ thay cho rồi, không sao hết!

- Mình... Mình...

- Bạn đừng lo nữa, về đi! À mà nhà bạn ở đâu?

" Thật lòng thì tôi cũng không thích cô bạn này cho lắm, lý do thì tôi cũng không biết nữa..."

Cô bạn nắm chặt tay tôi, dáng vẻ khẩn khoản, đôi mắt ầng ậng nước như sắp tuôn ra đến nơi.

- Mình thành thật xin lỗi bạn rất nhiều, mình rất tiếc khi thấy bạn phải chịu oan, trong khi mình phải là người bị như thế!

- Thì mình đã nói là không sao mà!

- Mình không có người bạn nào cả, sau chuyện này mình hy vọng sẽ được kết bạn với cậu! Làm ơn đi mà, mình sẽ tự giải quyết vấn đề của mình, nhất định sẽ không làm liên lụy đến cậu đâu!

- Ờ thì...

Nắm chặt tay.

- Đi mà!

- Ừ, được rồi!

Cô bạn vui mừng, kéo tay tôi đi tung tăng. Tôi nhìn lại bàn tay.

" Bàn tay bị bóp mạnh thật, lằn cả vết đỏ, sao tôi cứ có cảm giác không ổn vậy trời..."

Hai người chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Cô bạn tự giới thiệu tên là Lâm Tố Như, học lớp 11B3, là lớp phó văn thể mỹ. Đang nói cô bạn liền kéo tôi vào một con đường khác, chưa kịp hỏi tại sao thì chúng tôi bị một nhóm người chặn đường.

Nhóm gồm nhiều người mặc đồng phục trường tôi và số ít mặc đồng phục trường khác. Trong đó có nhiều đứa con gái rất cao, to con. Đặc biệt chú ý đến một bạn nữ rất đẹp, trang điểm đậm khác biệt nhất trong đó. Cô bạn đó cất lời:

- Con chó kia, sáng nay làm hụt bây giờ tao đập mày một trận là huề vốn... Haha...

" Bà nó, giọng chua khiếp ồm ồm nữa, tỉ lệ một trời một vực với khuôn mặt, không biết cô ta có phẫu thuật thẫm mỹ không trời!"

- Ha ha ha tụi bây coi nó dắt bạn đi chịu trận chung cho đỡ buồn kìa!

- Ừ, ha ha ha ha...

Một tràng cười hùa theo.

Tôi thử nói nhỏ vào tai cô bạn, muốn hỏi chắc chắn có phải tụi buổi sáng không, cô bạn gật đầu nói phải còn nói người chị họ của cậu ta là người trang điểm kia. Tôi nghĩ lần này mình phải tự giải quyết việc này.

Tôi rống lên, bắt chước mấy bà đánh ghen trong chợ:

- Bọn chó tụi bây dội nước bà buổi sáng phải không?

Bọn người kia giật mình, có lẽ không ngờ tôi chính là người họ đổ nước buổi sáng, lại không ngờ tôi hổ báo như vậy.

- Đứa nào cầm đầu, bước ra! Bà đây phải báo cáo cho trường đuổi học tụi bây!

Bọn học sinh trường tôi có vẻ sợ nên không ai dám nói tiếng nào.

" Đuổi học đó, không phải chỉ cánh cáo thôi đâu".

Người ta nói người đi trước mới là người thắng, tôi dằn mặt tụi nó trước thì đã có ưu thế rồi.

Bọn học sinh trường khác vẫn không sợ, quát:

- Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là ai! Bọn kia không dám đánh thì tụi tao đánh!

Bọn chúng hùng hổ xông lên, tôi thét tiếp:

- Bọn mày thử đánh tao xem, người vào được trường tao thì nhà phải có điều kiện, bố tao làm chức to kiện tụi mày là quá dễ dàng!

" Xin lỗi bố, con đành dùm bố làm lá chắn..."

- Mày... Mày... Mày nghĩ hù được tao à!

- Không tin mày cứ thử đi, để xem tụi trường tao bảo vệ tụi bây đến lúc nào. Tao sẽ khiến tụi bây không còn đường nào mà đi học nữa!

- Mày... Mày...

Tôi hếch mặt.

- Tao sao? Ngon nhào vô!

" Má, tôi bây giờ là dân du côn rồi!"

Sau đó, bọn đó vì không có lá gan dám thử nên lục tục kéo nhau về. Trước khi về còn nói một câu:

- Tụi bây hãy đợi đấy!!!

Vâng, câu mở đầu mọi huyết hải thâm thù, giang hồ dậy sóng của các bạn.

Câu nói dặn dò của sói với thỏ trong phim hoạt hình.

Và câu nói hẹn tái đấu, vớt vát của kẻ thù khi bại trận...

" Trời ạ, sao không có câu nào mới mẻ hơn chứ!"

...

Chuyện sau đó thì cô bạn kia tự đón taxi rồi về, còn cảm ơn tôi rất nhiều. Cô bạn nói không thể ngờ tôi lại mạnh mẽ đến vậy. Tôi cười xoà cho qua, thật ra là vì khi sống trong thế giới này tôi đã bị "bắt nạt" nhiều quá nên giờ phải vùng lên thôi. Thêm nữa là cảm giác của tôi với cô bạn Tố Như này chính là...

" Cô ta đang lợi dụng tôi thì phải, cái cách làm quen kết bạn đột ngột, cho đến lúc bị tụi kia chặn đường, có quá nhiều trùng hợp..."

...

Về tới nhà thì gặp chị Tâm, chị ấy nói xe đã gửi tới đặt ở trong gara, còn nói bố tôi mua thêm một vài phụ kiện để làm quà cũng để trong đó. Chị ấy nói bố chọn theo sở thích của tôi nên hy vọng tôi sẽ thích.

Háo hức vào bên trong khui hàng thì...

Một chiếc xe màu hồng phấn có hình Hello Kitty.

Yên xe thấp màu hồng đậm.

Một bình nước màu hồng dâu gắn trên xe.

Một cái nón bảo hiểm bi chấm hồng.

Cùng một số phụ kiện bao tay, đệm chân, móc khóa hồng hồng sau đó nữa tôi không muốn kể.

Tôi gào.

Tôi thét.

- Từ khi nào mà màu hồng thành màu chủ đạo của tôi vậy, tôi muốn trả hàng!

- Ngày xưa ông cua mẹ tôi cách nào vậy hả?

...

Sau chuyện này tôi rút ra một kinh nghiệm xương máu.

"Đừng bao giờ tin vào con mắt thẩm mỹ của đàn ông!"


_______________