Không Thay Đổi

Chương 2




Edit: Tâm

Beta: Bát gia

Qua dịp cuối tuần, Du Đại Tuấn nhận được thiệp mời kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường đại học. Bên trường mời các cựu sinh viên tốt nghiệp hạng ưu về giao lưu gặp mặt.

Du Đại Tuấn và Đào Diệp đều nhận được thiệp mời. Đào Diệp thì đúng là sinh viên ưu tú, còn Du Đại Tuấn xưa nay biếng nhác. Cơ mà cả mười sinh viên ưu tú cũng không kiếm được lắm tiền bằng thằng ngốc Du Đại Tuấn, thế nên Du Đại Tuấn quả thực vẫn được tính là vô cực kỳ xuất sắc.

“Vợ ơi, kỉ niệm thành lập trường lần này em có đi không?”

Cả hai đều học đại học địa phương, cách cũng không xa, Du Đại Tuấn cảm thấy lượn qua một tẹo cũng được.

Đào Diệp nhìn thiệp mời một lát: “Không đi, có gì hay mà đi.”

Nhưng Du Đại Tuấn lại rất muốn đi, dù sao thì vợ chồng hắn cũng xuất phát từ tình yêu học đường. Đã qua mười mấy năm rồi, về thăm trường xưa tìm lại cảm giác của mối tình đầu cũng vui lắm chứ.

“Hôm đó em phải đến nhà người ta khám bệnh, chiều còn có lớp ở trường, không rảnh đâu.”

Du Đại Tuấn nghe vợ nói vậy thì dẹp luôn ý định ôn lại tình đầu cùng với Đào Diệp. Vợ có việc bận, chẳng đi cùng được thì đành thôi vậy. Dù sao hắn là Alpha cũng không nhất thiết phải có người đi kèm.

Cùng lắm thì hắn lôi ảnh vợ thuở thanh xuân ra ngắm chứ gì, hê hê.



Thời tiết hôm đó rất đẹp, Du Đại Tuấn vừa đến cổng trường đã có sinh viên tình nguyện chạy ra tiếp đón.

“Xin hỏi anh là người đến tham quan hay là đàn anh được nhận thiệp mời ạ?”

Miệng thì hỏi vầy chứ cậu bạn tình nguyện viên đã bắt đầu dẫn Du Đại Tuấn theo lối dành cho khách tham quan rồi.

“Trông tôi không giống sinh viên ưu tú hả?” Du Đại Tuấn cười trêu, cũng chẳng lấy làm tức giận, đoạn đưa thiệp mời cho cậu bạn nhỏ: “Tôi là sinh viên cũ được mời.”

“Hả, không, không ạ… Xin lỗi đàn anh.” Cậu tình nguyện viên Beta thoắt cái cháy bừng cả mặt, ngượng ngùng dẫn hắn sang khu vực khách mời: “Anh đi bên này ạ, tụi em chia khu vực theo cấp bậc, anh cứ đi thẳng đến khu vực của mình là được ạ…”

Chỗ ngồi sắp xếp theo từng khóa, từ khóa ba mươi mấy đã bắt đầu có người ngồi rồi. Du Đại Tuấn vừa đi vừa tìm, cuối cùng ngồi xuống khu vực dành cho sinh viên tốt nghiệp khóa tám mươi lăm.

Những người xung quanh ai cũng diện âu phục xỏ giày da, chỉ có mỗi hắn mặc áo thun cổ bẻ trông rõ lôi thôi. May mà hắn không tới để giao lưu cùng bạn học cũ, có im thin thít cũng chả làm sao. Hắn chỉ đợi ban lãnh đạo phát biểu xong để dạo vòng sân trường, tìm lại cảm xúc thuở yêu đương nồng nàn.

Phía sau mỗi ghế ngồi đều dán bảng tên, Du Đại Tuấn phát hiện chỗ ngồi của vợ hắn vừa hay ở ngay trước hắn một hàng. Tiếc là hai người không đi chung, không thì hắn có thể ngồi sau thỏa sức mà ngắm vợ rồi.

Như hồi còn đi học, hắn vì vợ mà đi học ké, toàn ngồi hàng sau lén lén lút lút nhìn người ta. Mà lại kể, hắn mất tròn ba năm mới theo đuổi được vợ, không biết đã tốn bao nhiêu công sức mới ôm được mỹ nhân về.

Du Đại Tuấn đương chìm trong hồi ức xưa, bỗng nghe có người nhắc đến tên vợ mình.

“Lần này Đào Diệp không đến rồi.” Người nói chỉ vào bảng tên: “Tôi còn tưởng có thể gặp lại nam thần của trường ta chứ.”

“Người ta bây giờ là chủ nhiệm bệnh viện, bận lắm đấy, đâu có rảnh tham gia mấy hoạt động này.”

“Không hẳn đâu.” Người kia cười: “Chỉ sợ là do không muốn gặp người nào đó.”

Du Đại Tuấn nghe mà tức, vợ hắn xuất sắc như vậy, có ai mà không dám gặp chứ.

“Ai cơ?” Người nọ tò mò hỏi lại: “Là cái tên mặt dày quấn riết lấy nam thần phải không?”

“Gì chứ, là thằng chả lúc đầu ấy… Mà Đào Diệp gả cho cái tên ngốc kia rồi!”

Du Đại Tuấn ngơ ngác, thằng chả lúc đầu nào cơ? Cái thằng lúc đầu là ai hả?

Hắn còn muốn nghe tiếp, tiếc là hai người kia đã dừng câu chuyện, khiến hắn ức nghẹn cổ họng, khó chịu vô cùng.



Du Đại Tuấn nghẹn cục tức trong lòng, mấy kẻ huyên thuyên sau lưng người ta thật là đáng ghét, nói xấu vợ hắn đâu có anh hùng vẻ vang gì chứ.

Du Đại Tuấn chẳng còn lòng dạ nào ngồi đây nữa, bèn đứng lên đi thẳng ra ngoài.

Bên ngoài có phát miễn phí quyển kỷ yếu trường, thiết kế rất chi bắt mắt. Du Đại Tuấn cầm lấy một quyển, lật luôn đến khoa Y niên khóa của hai người.

Đào Diệp trong hình cứ như đang phát sáng, lấp lánh rực rỡ trong mắt Du Đại Tuấn.

Chi lan ngọc thụ, duyên dáng yêu kiều, đó chính là ấn tượng đầu tiên của anh trong mắt hắn.

Đào Diệp của hơn mười năm trước không chín chắn như bây giờ, nhưng thời thanh xuân, đầu mày cuối mắt của tiểu mỹ nhân thấp thoáng nét kiêu ngạo, khiến Du Đại Tuấn chộn rộn trong lòng.

Vợ hắn từ nhỏ đến lớn đều làm hắn chết mê chết mệt.

Ngoại hình xuất sắc, thành tích vượt trội, ấy nên rất dễ nhận ra bóng dáng Đào Diệp trong quyển album này.

Hùng biện, thi đấu, đại hội thể dục thể thao đều có thể thấy ảnh chụp Đào Diệp cầm cúp.

Cơ mà cái tên Alpha luôn đứng bên cạnh vợ trông rõ ngứa mắt.

Có lẽ do còn ám ảnh mấy câu huyên thuyên ban nãy, Du Đại Tuấn cứ thấy buồn bực trong lòng. Thế nhưng chả mấy hắn đã bỏ qua chuyện này, bởi vì hắn đã nhìn thấy tấm ảnh vợ hắn đang diễn kịch.

Nhớ lại năm đó cũng nhờ trông thấy vợ trên sân khấu mà hắn đã trúng mũi tên tình ái. Yêu đến cuồng dại không thể kìm nén, hắn bắt đầu công cuộc theo đuổi vợ.

Du Đại Tuấn nhìn ánh mắt thâm tình của Đào Diệp trong ảnh mà nở gan nở ruột, bao nhiêu cảm xúc bất mãn lúc trước đều bị quăng tít lên tận chín tầng mây xanh.

Quá khứ từng yêu đương thì đã sao nào, miễn là bây giờ hai người nồng nàn là được.