Không Thể Không Là Em

Chương 32: Thế nhưng




Khi xuống nhà họ nghe được Cố Hoa đang chỉ huy người giúp việc trong phòng bếp mang thức ăn lên: "Dùng cái đĩa lớn một chút, như thế sẽ trông giống như bữa cơm tiêu chuẩn." Quý Vân Khai và Giang Phỉ nhìn nhau cười, Giang Phỉ cảm thấy tính cách Cố Hoa thật đúng là thú vị.

Sáu người ngồi quanh bàn tròn, món ăn rất phong phú, cũng rất tinh xảo. Giang Phỉ để ý trên đĩa rau xào lớn còn trang trí thêm một quả anh đào, quả thật giống bữa cơm tiêu chuẩn.

Cố Hoa cười nói với Giang Phỉ: "A Khai bảo con bị dị ứng tỏi, điểm này rất hợp ý với cô, món ăn của gia đình chẳng những không có tỏi, hành gừng gì đó càng không có, con cứ yên tâm mà ăn."

Quý Độ bất mãn nói: "Con bé dị ứng thì không nói làm gì, bà thì kén ăn, duyên dáng cỡ nào." Ông vẫn còn canh cánh chuyện vừa rồi không phá kỷ lục đó!

Cố Hoa trừng mắt: "Anh dám chê tôi!"

Quý Độ vội cười làm lành: "Đâu có! Không dám, không dám. Nào, mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất." Ông gắp phần thịt bên mắt cá cho Cố Hoa, Cố Hoa lúc này mới hài lòng, mời mọi người dùng bữa.

Quý Vân Khai nhanh tay lẹ mắt lập tức gắp thịt ở bụng cá cho Giang Phỉ, mặt Giang Phỉ hơi đỏ lên, quở trách liếc anh một cái, cúi đầu ăn cá.

Ngôn Bá Ước nhìn hai người đối diện, trong lòng chua xót, thật sự không nên về nhà. Quý Tĩnh thấy chồng không có tâm trạng nhìn sang bạn gái của em trai, lại không thể hiện ra sự quan tâm trước sau như một với mình, trong lòng càng khó chịu, không nuốt trôi được. Nếu là bình thường, trước mặt bố mẹ đôi bên, anh ta đều cho mình ba phần mặt mũi. Hôm nay, Giang Phỉ chính thức trở thành người phụ nữ của Quý Vân Khai, sắp thành con dâu nhà họ Quý, anh ta không chịu nổi nữa chứ gì? Ngay cả giả vờ, cũng không giả vờ nổi.

Sau buổi cơm trưa, Cố Hoa hứng thú muốn chơi mạt chược, Quý Vân Khai nhìn Giang Phỉ, nói: "Mẹ, trước mặt cao nhân mẹ đừng khoe khoang nữa." Hồi trước rủ Giang Phỉ chơi mạt chược, kỹ thuật của Trần Vệ Đông là tốt nhất, kết quả suýt nữa bị thua Giang Phỉ đến nỗi lột cả quần. Kỹ thuật đánh bài của Đường Cạnh Nghiêu không tồi, nhưng vẫn là bại tướng dưới tay Giang Phỉ. Sau cùng, mấy người họ không bao giờ muốn rủ Quý Vân Khai và Giang Phỉ chơi mạt chược nữa.

Quý Độ cũng nói: "Bà muốn chơi thì đi tìm mấy người bạn cùng chơi bài của bà ấy, hoặc là chơi chém hoa quả kìa." Sau đó ông lại hào hứng bừng bừng mở Ipad ra.

Ngôn Bá Ước nhìn về phía Quý Vân Khai, thấp giọng nói: "A Khai, lên lầu nói chuyện được chứ?"

Quý Vân Khai nhíu mày, biết anh ta nhịn đến giờ đã không dễ, vỗ vỗ trấn an Giang Phỉ, đi với Ngôn Bá Ước lên thư phòng tầng hai nói chuyện.

Giang Phỉ và Quý Tĩnh cùng nhìn hai người đàn ông đi lên, sắc mặt Ngôn Bá Ước âm trầm, Quý Vân Khai vẫn ra vẻ không thèm quan tâm.

Không biết bọn họ sẽ nói chuyện gì.

Quý Tĩnh nhìn Giang Phỉ, Giang Phỉ cũng nhìn Quý Tĩnh, hai người đều giữ im lặng. Nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ bao giờ cũng chính xác, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra mà họ không cách nào vãn hồi.

Cố Hoa tự vào phòng bếp gọt hoa quả, là hoa quả thật chứ không phải hoa quả trong Ipad mà Quý Độ đang chơi, bà chỉ thấy hai cô gái, liền hỏi: "A Khai và Bá Ước đâu?"

Quý Tĩnh nói: "Lên thư phòng tầng hai nói chuyện rồi ạ!"

Cố Hoa bĩu môi, nói thầm: "Hai đứa thì có chuyện gì mà nói!", bà hỏi Quý Tĩnh: "Mẹ chồng con không thuyết phục con bảo Bá Ước làm CEO của Hoa Độ nữa à?" Lúc trước Ngôn thị và Hoa Độ liên hôn để cứu công ty, Cố Hoa không vui, mẹ của Bá Ước là người quá tính toán! Chỉ vì Quý Tĩnh vừa gặp đã yêu Bá Ước, đến nỗi không phải cậu ta thì không lấy chồng! Cũng may Bá Ước xem như tốt, bằng không bà đã chẳng liên hôn với Ngôn thị!

Nét mặt Quý Tĩnh tỏ ra khó xử, cúi đầu nói: "Chuyện bố muốn từ chức CEO vừa truyền ra, người của Ngôn gia quả thật có chút động lòng, chẳng qua Bá Ước cũng không có ý đó, mẹ cứ yên tâm đi!"

"Hừ!" Trong lòng Cố Hoa khinh thường, cho dù bây giờ không có ý đó, được người nhà xúi giục, ai biết có thể sinh ra dị tâm. Phải mau khuyên Quý Độ tìm người có thể tin tưởng, bà chọc Quý Độ, ai ngờ Quý Độ một lòng trầm mê trong trò chém hoa quả, không có tâm tư quan tâm đến bà.

Giang Phỉ nghe họ thỏa luận đến chuyện kinh doanh của Hoa Độ, cảm thấy mình là người ngoài không nên nghe, càng không muốn nghe đôi câu vài lời liên quan đến mẹ Ngôn Bá Ước, cô cười nói: "Để con mang hoa quả lên cho A Khai."

Cố Hoa vội nói: "Không cần con đi, cứ bảo người giúp việc mang lên cho nó."

Giang Phỉ cười cười: "Không sao ạ, chỉ là tầng trên tầng dưới thôi cô." Sau đó cô bưng đĩa hoa quả xinh đẹp đi lên, nghe theo tiếng nói tìm được vị trí thư phòng.

Cô chuẩn bị gõ cửa thì nghe giọng nói tức giận của Ngôn Bá Ước bên trong: "Cậu cố ý tiếp cận Giang Phỉ!" Tay cô dừng lại giữa không, trở nên khẩn trương, ma xui quỷ khiến, cô áp tai lên cánh cửa, muốn nghe xem Quý Vân Khai trả lời như thế nào.

Quý Vân Khai nhìn khuôn mặt thịnh nộ trước mặt ấy, không biết tại sao trong lòng thấy rất khuây khoả, nhíu mày, ngông cuồng cười nói: "Đúng, tôi cố ý đấy, cố ý tiếp cận cô ấy, để cô ấy yêu tôi đấy."

Hơi thở của Giang Phỉ trì trệ, nhưng không lên tiếng, lại nghe Ngôn Bá Ước hổn hển nói: "Cậu cám dỗ cô ấy, chỉ vì trả thù tôi?"

Quý Vân Khai cười to: "Anh đánh giá mình cao quá rồi, tôi cám dỗ cô ấy, không phải chỉ muốn xem cô ấy là kiểu phụ nữ thế nào thôi."

Sau một hồi im lặng, Quý Vân Khai chậm rãi nói: "Khi còn bé bố tôi bận rộn làm ăn, mẹ tôi bận đi diễn, khi đến trường đều là chị tôi đưa tôi đi, sau khi đi học tôi mới chơi với Đường Cạnh Nghiêu, chị tôi rất chiều chuộng tôi. Khi đó tôi liền nghĩ, tương lai nhất định phải để Quý Tĩnh hạnh phúc! Chị ấy gặp anh, cả người như phát sáng, tôi tưởng rằng cả đời chị ấy sẽ vĩnh viễn vui vẻ. Nhưng có một ngày, tôi thấy chị ấy khóc! Tôi chưa từng thấy chị khóc bao giờ, chị ấy nói trong lòng anh có người khác, vốn không yêu chị ấy, cùng chị ấy ngủ trên cùng một giường mà còn gọi tên người khác!

Anh có nhớ lần tôi làm anh say khướt không? Đúng vậy, chính là vì bắt anh nói ra! Anh cũng xem như say rượu mà nói ra lời thật, nói cho tôi biết rất nhiều chuyện liên quan đến Giang Phỉ. À, không phải anh còn đặc biệt tích cóp một cái két, để toàn bộ những thứ liên quan đến Giang Phỉ trong đó sao? Chính lúc đó tôi đã biết, có một người phụ nữ tên là Giang Phỉ, cướp hết hạnh phúc thuộc về chị tôi! Vậy nên tôi cho người tìm cô ấy, nhưng cô ấy lại như mất tích, không tìm được. Mãi đến mấy tháng trước, tôi gặp cô ấy ở 'Tiểu Giang Nam'.

Tôi tìm cô ấy hai năm cũng không tìm được, cô ấy lại đột nhiên xuất hiện, so với tấm ảnh anh cho tôi xem, thật sự có chênh lệch rất lớn. Trên tấm ảnh cô ấy buộc tóc đuôi ngựa mặc váy kẻ ca-rô, nhưng còn người trước mắt tôi? Quyến rũ như yêu tinh vậy đó! Tôi nghĩ, có phải đây mới là bộ mặt thật của cô ấy, mê hoặc anh đến nỗi chết mê chết mệt, kết hôn rồi cũng không thể quên. Vậy nên tôi giải vây giúp cô ấy, giúp đỡ cô ấy, cố ý tiếp cận cô ấy, theo đuổi cô ấy! Không sao cả, dù sao cô ấy cũng xinh đẹp, tôi chẳng chịu thiệt gì.

Tôi chỉ muốn xem, cô ấy rốt cuộc là người thế nào! Cô ấy có gì tốt hơn chị tôi, có đáng để anh nhớ mãi không quên? Không ngờ cô ấy rất khó theo đuổi, chẳng qua, kinh nghiệp chơi đùa phụ nữ trước kia của tôi rất phong phú, cô ấy vẫn bị tôi chộp được, còn lên giường với tôi!" Tà khí trong mắt anh dày đặc, nhìn Ngôn Bá Ước hận không thể lao lên đánh anh ta!

Ngôn Bá Ước càng tức giận, Quý Vân Khai càng vui vẻ! Quá khứ của Giang Phỉ và Ngôn Bá Ước vĩnh viễn là một cái gai trong lòng anh, mỗi khi nhớ lại khi Ngôn Bá Ước say rượu nói về những điều đã từng cùng với Giang Phỉ, anh sẽ phát điên.

Còn bây giờ, người muốn phát điên không phải anh, mà là Ngôn Bá Ước.

Người đàn ông đạo đức giả này, có tư cách gì có được tình yêu thuở ban đầu của Giang Phỉ!

Giang Phỉ tựa vào tường, nắm chặt đĩa hoa quả mới không để nó rơi xuống, ý thức như rời khỏi thân thể cô, cả người đau đến mức không còn cảm giác, hốc mắt cay cay, nóng bừng, muốn há miệng thật to để thở, không khí xung quanh lại như bị hút cạn, không thở nổi, cảm giác trái tim như vỡ vụn, máu trong người chảy ngược...lần lượt nối đuôi nhau ập đến, cô không thể không bám vào tường, không để mình ngã xuống. Những lời Quý Vân Khai mới nói như tiếng sấm đánh vào bên tai, lỗ tai cô kêu ong ong, không nghe thấy gì được nữa, cũng không muốn nghe gì nữa.

Thì ra anh tiếp cận cô, thật sự có mục đích khác, cô lại ngốc nghếch, tự cho sức quyến rũ của mình lớn, có thể chinh phục được anh.

Những điều tốt đẹp, sự dịu dàng, tỉ mỉ, những câu nói thề hẹn của anh, xem ra chỉ là trò cười.

Hóa ra, họ đều không phải những người đơn thuần.

Cô đặt đĩa xuống, lau nước mắt, quay người xuống nhà.

Ngôn Bá Ước cực lực đè nén cơn giận, hỏi anh: "Cậu đã đạt được ý muốn, cô ấy mắc câu, vậy đủ rồi chứ? Tha cho cô ấy đi! Vì tôi, cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, không thể tiếp nhận sự lừa gạt của cậu nữa! Tôi sẽ thử yêu Quý Tĩnh, cậu có thể buông tay không?"

Quý Vân Khai cười, hỏi ngược lại anh ta: "Tại sao tôi phải buông tay? Quả thực, cô ấy mắc câu, người phụ nữ tôi bỏ ra bao nhiêu tâm lực mới có, tại sao phải buông tay?" Anh chỉ vào tim mình, nói tiếp, "Vì cô ấy tôi không tiếc dùng hết thời gian và tinh lực, ngay cả trái tim cũng tham gia vào đó, vì sao, phải buông tay?"

Ngôn Bá Ước chấn động không nói nên lời, Quý Vân Khai cười tiếp tục: "Nhiều năm qua tôi chưa từng thích ai, cũng chưa từng yêu ai, Giang Phỉ là người đầu tiên tôi yêu, cũng là người duy nhất. Tôi đưa cô ấy về nhà đã là minh chứng tốt nhất. Anh có biết bản chất cô ấy tốt bụng nhiều thế nào không, vậy nên, yêu cô ấy, chẳng phải chuyện gì kỳ quái." Anh vỗ vai Ngôn Bá Ước: "Từ nay về sau khi gặp em dâu, đừng dùng ánh mắt đó nữa, tôi sẽ không vui."

Quý Vân Khai đi lướt qua anh ta, mở cửa ra ngoài, nụ cười lại trở nên ấm áp. Sự ấm áp như thế chỉ dành cho Giang Phỉ, nhưng anh không tìm thấy cô, thứ tìm được chỉ là đĩa hoa quả lẳng lặng đặt trong góc.