Không Thể Không Nói

Chương 30: Hành Vi Trẻ Con




Phòng làm việc của Lục Mân Sâm rất sạch sẽ, máy điều hòa không khí vẫn luôn mở, làn gió mát lạnh đập thẳng vào mặt. Ánh mắt trời bên ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào tấm thảm không có tí hạt bụi nào, đây là lần đầu tiên Tô Dư tới nơi này, không biết hắn tìm cô làm gì đây.

Suy nghĩ của hắn luôn khó đoán, bây giờ cô cũng không muốn đoán, Tô Dư chỉ đang cảm thấy rất khát muốn uống nước.

Cô mò lấy cây gậy của mình, dè dặt đứng dậy, cô không dám đi ra ngoài chỉ có thể từ từ tìm áo khoác mà trợ lý Nguyên giúp mình treo lên, điện thoại di động nằm trong áo khoác.

Từng bước đi của Tô Dư rất nhẹ, như sợ mình làm hư thứ gì đó lại gây phiền phức cho Lục Mân Sâm. Cô còn chưa kịp tìm đồ mình cần, tiếng thang máy đã vang lên, có một giọng nói dường như đang báo cáo những chuyện gần đây, Tô Dư không khỏi đứng ngây người tại chỗ.

Người đàn ông đi sau Lục Mân Sâm là thư kí của hắn, lúc nhìn thấy Tô Dư đứng giữa phòng còn ngạc nhiên chốc lát, sau khi phản ứng lại còn định hỏi cô là ai. Lúc nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi của cô, anh ta mới nhớ tới cô gái trong nhà Lục Mân Sâm, người đã quay về cùng với Lục Chương.

Anh ta nhanh chóng bỏ qua sự ngạc nhiên ngắn ngủi này, tiếp tục nói với Lục Mân Sâm về kế hoạch cuộc họp.

Đột nhiên Lục Mân Sâm nói: “Anh qua phòng họp trước đi, chuyện hôm nay không được nói ra ngoài.”

Hắn nói lời này với thư ký vì biết anh ta là người thông minh, sau một lúc anh ta đã lấy lại tinh thần, có thể tới phòng làm việc của Lục Mân Sâm, còn ở một mình trong phòng, có quá nhiều cách giải thích.

Thư kí không nói lời dư thừa nào, chỉ nói: “Vâng tổng giám đốc Lục, cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra trong hai tiếng rưỡi nữa.”

Cơ thể Tô Dư hơi cứng ngắc, không nghĩ tới sẽ bị người ngoài nhìn thấy. Cô đứng đó không dám động đậy, đến khi bóng dáng cao lớn của Lục Mân Sâm đi tới bao trùm lấy cô, Tô Dư mới lấy lại tinh thần.

Bàn tay của hắn rất lớn, nắm lấy cổ tay lạnh như băng của cô, ý bảo cô ngồi xuống ghế làm việc, Tô Dư lo lắng bất an đi theo sau hắn nói: “Chú Lục, có phải em gây họa cho chú rồi không?”

“Chuyện cá nhân của em chưa đủ nhiều sao?” Lục Mân Sâm đè cô ngồi xuống: “Trợ lý Nguyên đâu rồi? Không phải nên ở đây chăm sóc em sao?”

“Em buồn ngủ nên để cho trợ lý Nguyên đi làm việc rồi.” Tô Dư khó chịu nói: “Nhưng bây giờ em hơi khát, muốn uống nước nên đi tìm điện thoại gọi cho cô ấy.”

Lục Mân Sâm không nói gì nữa, hắn cởi áo khoác ra để lên lưng ghế, tháo đôi găng tay trắng xuống rồi tiện tay ném vào thùng rác sạch sẽ, sau đó mở ngăn kéo ra lấy cái mới.

Hắn thuận tay rót ly nước đưa cho Tô Dư, rồi lấy khăn tẩm cồn lau cho cô.

Tô Dư không nói chuyện, một tay cầm ly nước, cô biết bệnh ưa sạch sẽ của hắn lại tái phát.

“Có thu hoạch được gì từ những lời tôi nói hôm nay không?” Lục Mân Sâm thuận miệng hỏi.

Tới rồi.

Quả nhiên hắn lại muốn dạy dỗ cô, Tô Dư nhắm mắt nói: “Em không hiểu những thứ này lắm….. Nghe tới khúc đánh giá rủi ro đầu tư cần phải làm tốt chỉ tiêu gì gì đó là em hoa mắt rồi, nhưng mà chú Lục nói rất hay.”

Lục Mân Sâm lại không trách mắng như cô nghĩ, hắn gật đầu nói: “Em ngủ ngon hơn tôi nói nhiều, tôi chưa từng nói những thứ này.”

Mặt Tô Dư từ từ đỏ lên một mảng, gương mặt trắng pha chút màu đỏ. Trước kia cô xem tin tức phỏng vấn Lục Mân Sâm trên TV, lúc đó hắn nói những thứ này, Tô Dư úp úp mở mở nói: “Xin lỗi chú Lục, sau này em có thể học được.”

Lục Mân Sâm đem đồ trên tay ném vào thùng rác, cầm lấy khăn ướt sạch sẽ lau tay cô, nói: “Không thích thì đừng đụng tới, làm những điều em thích là được. Mệt mỏi thì đến phòng nghỉ mà ngủ, nơi đó chưa có ai ngủ qua đâu, giường rất sạch sẽ.”

Tô Dư khẽ rũ mắt xuống, uống hết ly nước trong tay, giọng điệu của hắn không bình thường cho lắm, cô không biết sao hắn lại không hỏi chuyện của mình và Cố Nam Trì.

Dường như Lục Mân Sâm chỉ muốn lau đi những dấu vết kỳ lạ trên người cô, hắn thật sự không muốn hỏi thêm điều gì, đợi cô uống xong thì lấy lại ly, bảo Tô Dư qua phòng nghỉ phía sau phòng làm việc mà ngủ.

Tô Dư cảm thấy hắn thật sự rất kỳ lạ, cô vẫn ở lại đây vì đoán hắn muốn mình ở lại, nhưng hắn lại không hỏi vì sao cô lại ở đây. Cô đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời tốt nhất nhưng lại bị chú Lục chặn lại, không biết nên nói như nào.

Lục Mân Sâm kêu Tô Dư đứng dậy, định dẫn cô đến phòng nghỉ của hắn. Tô Dư kéo tay hắn lại, cô ngồi im trên ghế, cúi đầu hỏi: “Chú Lục, chú lại tức giận nữa đúng không?”

Ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào vách tường bằng phẳng, chiếu khắp căn phòng sạch sẽ, khắp nơi đều lộ ra sự lạnh lẽo sắc bén.

Nơi này là chỗ làm việc của Lục Mân Sâm, hắn cần tuyệt đối im lặng, nói chung nếu không gọi điện báo trước, không ai dám trực tiếp tới đây gây chuyện với hắn.

“Sao em biết?” Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như ngày thường: “Đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Tô Dư nói dối rất giỏi, nhưng lúc đứng trước mặt Lục Mân Sâm lại không giấu được, chỉ cần nhìn một cái thôi là hắn đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.

“Tình cảm của em đối với chú Lục là thật.” Tô Dư cụp mắt nói: “Chẳng qua là em đang nghĩ, nếu chú Lục có thể vì Cố Nam Trì mà nổi cơn ghen cũng rất tốt.”

Vòng eo cô thon thả, gương mặt thanh thuần cùng với dáng người gợi cảm, như một lời mời gọi vô hình. Lục Mân Sâm không đáp lại, lúc Tô Dư cho là mình xúc phạm đến hắn, tay hắn bỗng nhiên chạm vào gương mặt cô, rất dịu dàng.

Mi mắt Tô Dư cong cong lên, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Cho dù hắn không thích cô, nhưng trong lòng hắn nhất định là đã có vị trí của cô: “Chú Lục…”

Cô vừa mở miệng ra đã bị một lực đè mạnh xuống ghế, vang lên một âm thanh rất to, chiếc ghế dựa vào bàn làm việc. Lưng Tô Dư đập vào lưng ghế đau chảy nước mắt, đột nhiên bị đè như vậy khiến cô khó chịu nắm chặt lấy quần áo hắn, trên trán Tô Dư nổi lên một lớp mồ hôi mỏng.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào với nhau rất lâu, cổ họng Tô Dư khẽ phát ra tiếng khiến đôi mắt Lục Mân Sâm tối sầm lại. Sau khi đợi hắn tỉnh táo lại một chút mới từ từ đứng dậy, bàn tay đè chặt bả vai cô, đôi mắt nhìn lướt qua khuôn ngực thở hổn hển của cô.

Lục Mân Sâm hỏi: “Ai chọn quần áo cho em thế?”

Tô Dư ngẩn ra, không biết sao hắn lại hỏi cái này, đáng lẽ ra nên hỏi cô nghĩ gì về Cố Nam Trì chứ? Cô nhịn đau nói: “Em muốn đến nghe chú Lục diễn thuyết, phải chọn bộ đồ nào nhìn nghiêm túc một chút nên đã nhờ má Trương chọn giùm, em mặc vào cảm giác rất vừa người.”

“Vừa người? Không phải là quá bó sát rồi sao?” Lục Mân Sâm chống tay vịn, tay đặt trước người cô chỉ hơi dùng lực một xíu, quần áo đã bị mở ra, một chiếc cúc đã bị rơi xuống: “Em không biết cách một khoảng thời gian là nên đổi áo ngực sao? Đồ năm ngoái mà năm nay vẫn còn mặc à? Không sợ Cố Nam Trì nhìn lén sao?”

Tô Dư cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo, vô thức che đi phần ren trắng lộ ra ngoài, phút chốc trên mặt đỏ tận mang tai, cô biết hắn có ý gì, đôi mắt ướt át lộ ra vẻ xấu hổ quyến rũ.

Lục Mân Sâm chê quần áo cô nhỏ, không vừa người.

Dường như hắn đang tức giận, giọng điệu cũng không khác thường mấy, Tô Dư thì thào nói: “Không phải nên trách chú sao?”

“Trách tôi cái gì?” Hắn lạnh nhạt nói: “Trách tôi cưng chiều em quá mức? Hay trách tôi không thỏa mãn được em.”

Câu này của hắn khiến mặt Tô Dư đỏ bừng bừng, là do hắn làm cô nhiều lần chứ bộ, không thì sao chỗ này của cô to ra được, lại chỉ có mỗi chỗ nào đó có tí thịt.

Nhưng cô không nói ra những lời như vậy, cô không biết bây giờ vị trí của mình trong lòng hắn ở đâu, nhưng cô đã tự nguyện trở thành người tình của hắn, đó là việc mà cô nên làm.

“Chú vẫn như vậy, cứ ỷ lại việc em thích chú thôi.” Tô Dư nhẹ giọng nói.

Cô chưa từng nghĩ tới chuyện từ chối hắn, run rẩy buông tay ra rồi quay đầu đi, để lại thân hình mảnh mai trước mặt hắn.

Nước da trắng nõn dưới lớp ren trắng, đỡ toàn bộ đường cong hoàn mỹ, vóc dáng của Tô Dư rất tốt, sau khi được Lục Mân Sâm chăm sóc, trên người cô đã có thêm hương vị của người phụ nữ lẳng lơ.

Cô rất giỏi với việc lợi dụng ưu thế của bản thân, đối với gương mặt này không ai có thể nhìn ra được cô nói thật hay nói dối.

Trước kia cũng có người bày tỏ lòng yêu thích của mình đối với Lục Mân Sâm, nhưng không ai nói ra mấy lời đương nhiên vậy giống như cô, nói cô đang làm nũng, hoặc có thể cô đang nói thật.

Tay Lục Mân Sâm từ từ ôm cô vào lòng, sức lực rất lớn, hắn không còn là một sinh viên đại học trẻ trung như cô, hắn biết cơn tức giận vô căn cứ trong lòng mình là như nào.

Người kêu trợ lý Nguyên sắp xếp cho hai người bọn họ ngồi chung với nhau là hắn, cuối cùng hắn vẫn là người không vui nhất.

Tay Tô Dư đặt lên chân mình, cô cảm thấy bối rối trước phản ứng này của hắn, cô không biết nên nói gì cũng chỉ có thể nâng tay lên đặt sau lưng hắn, bất an hỏi: “Chú không thích em nói những lời đó sao? Sau này em sẽ không nói nữa.”

Cô quá ngoan, quá nghe lời, nếu như ai đó có tính cách giống như cô, Lục Mân Sâm cảm thấy rằng kẻ đó là một đứa ngốc không thể hợp tác, không đáng để tâm tới, càng không cần bận tâm.

Rõ ràng là hắn chỉ thích người thông minh, cô chỉ được xem là khôn vặt thôi, loại khôn ấy luôn được dùng ở những nơi không nên dùng. Điều đó khiến hắn tự hỏi liệu cô có đau khổ khi không có hắn bên cạnh không.

Tô Dư không biết Lục Mân Sâm bị gì, hắn hôn gò má của cô, làm những chuyện nên làm khiến cô đỏ mặt. Nhưng hắn lại không làm tới bước cuối cùng, lúc cô thì thầm vào tai hắn kêu đi tới bàn, hắn mới nói điều đó thật vô nghĩa.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, động tác của hai người đều dừng lại.

Lục Mân Sâm nói là trợ lý Nguyên tới, Tô Dư sợ tới mức trốn trong ngực hắn không dám ló đầu ra.

Hắn xắn tay áo lên khuỷu tay, đặt tay lên tấm lưng đang run rẩy của cô, nói: “Kêu em tới phòng nghỉ thì không muốn đi, lúc này sợ bị người khác nhìn thấy sao?”

Tô Dư không dám nói lời nào, hai gò má ửng hồng, nếu không phải vừa rồi thấy hắn là lạ, cô cũng không muốn làm chuyện này trong phòng làm việc hắn đâu.

“Cô ấy sẽ không đi vào, tôi đi lấy đồ.” Lục Mân Sâm sờ sờ đầu cô, giúp cô kéo sát lại quần áo đang mở, rồi bảo cô ngồi yên.

Tiếng gõ cửa thật sự chỉ vang lên một chút, hình như Lục Mân Sâm xách một cái gì đó đi vào đóng cửa lại, Tô Dư vịn bàn ngẩng đầu cười nói: “Chú Lục, chú có vui không?”

Sắc môi của cô rất đỏ, nhưng không phải là do son môi. Bây giờ vẫn đang là mùa hè, nếu mặc như vậy ở nhà thì có thể coi là mát mẻ, nhưng ở đây là phòng làm việc của Lục Mân Sâm, nhìn kiểu nào thì cô cũng giống như yêu tinh nhỏ muốn làm cái gì thì làm.

Nhiều năm đã trôi qua, cũng chỉ cô là người duy nhất.

Lục Mân Sâm búng trán cô, Tô Dư đau đớn che trán lại, nghe hắn nói: “Thay đồ đi, chút nữa tôi sẽ đi họp, ở đây không có gì cho em chơi cả, nên ngủ một giấc thật ngon đi.”