Không Thể Ký Hiệu

Chương 10




09/01/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Sớm hôm sau, Túng Phồn mang theo đồ ăn sáng tới khách sạn Trình Tịnh đang ở. Đồ ăn là mua ngay ở quán ăn dưới nhà, mấy hôm nay Túng Phồn đều ăn ở tiệm này, thấy đồ ăn rất được. Cậu thấy Trình Tịnh vừa mới về nước đã muốn ăn thịt nướng cho nên đoán chắc bà cũng sẽ thích bữa sáng kiểu Trung.

Dì Chân biết mẹ cậu tới thăm thì đặc biệt cho phép cậu trong thời gian này được đi muộn về sớm, Túng Phồn cũng không cần sáng sớm đã phải vội vội vàng vàng đi làm.

Trình Tịnh không bị lệch múi giờ nghiêm trọng lắm, lúc Túng Phồn đến thì bà đã dậy rồi. Thấy con trai mang bữa sáng tới cho mình lại càng vui vẻ, bèn gọi nhân viên phục vụ mang hai ly café lên phòng.

Ăn bánh bao thịt uống café, Đông Tây kim cổ kết hợp, Nice.

Trình Tịnh ăn miếng thứ hai xong mới hỏi Túng Phồn: "Con đi qua đây thế nào vậy?"

"Con gọi taxi. Ở bên kia không có tuyến xe buýt nào đi thẳng qua đây, đi tàu điện ngầm cũng phải đi bộ kha khá, sợ đồ ăn nguội hết mất." Bây giờ buổi sáng với buổi tối trời đã bắt đầu lạnh hơn rồi, đồ ăn khó giữ ấm được.

Trình Tịnh nói: "Sinh hoạt ở tiểu khu bên kia bình thường khá là thuận tiện, chỉ có điều nếu muốn đi đâu ra ngoài thì lại hơi bất tiện, mẹ mua xe cho con nhé, mùa đông có ra ngoài đi đâu cũng đỡ mệt."

Mùa đông bên này rất lạnh, bà cũng không muốn trời đông rét buốt Túng Phồn còn phải chen chúc ngồi xe công cộng.

"Không cần đâu ạ." Túng Phồn dứt khoát từ chối, cậu mượn Trình Tịnh chút tiền làm phí sinh hoạt nghe còn được, còn mua xe thì để khi nào bản thân có tiền thì lúc đó tự mua cũng được, nào có chuyện mua không nổi lại muốn mẹ bỏ tiền ra cho, "Đây là mẹ tới nên phạm vi đi lại của con mới lớn hơn chút thôi, chứ thường ngày đi làm cũng ngay trong tiểu khu, mua xe về cũng không dùng đến, lãng phí."

Trình Tịnh không tán thành lắm: "Thế nhỡ ra có việc cần đi đâu thì sao?"

Túng Phồn nhúng bánh quẩy vào cốc nước đậu của mình, nói: "Con bây giờ không phải tham gia bất cứ sự kiện quan trọng nào, bình thường ra ngoài thì gọi taxi cũng tiện mà, thực sự không cần đâu. Mẹ mua xong, không dùng đến mà năm nào con cũng phải đóng phí bảo hiểm với phí đỗ gara, tự nhiên lại phải phí tiền."

Trình Tịnh nghĩ một chút, không ép Túng Phồn nữa: "Vậy sau này con muốn mua thì nhớ nói với mẹ."

"Được ạ." Bánh quẩy ngâm sữa mềm hơn mà không bị nát, cũng đỡ ngấy dầu ngấy mỡ, cậu ăn nốt rồi lại hỏi, "Mẹ, hôm nay mẹ đã có kế hoạch gì chưa?"

Trình Tịnh: "Khó có dịp về nước, mẹ có hẹn gặp mấy người bạn cũ, đã lâu không tụ họp với nhau rồi."

"Cũng đúng," Túng Phồn không hỏi kỹ là bà đi gặp những ai, dù sao cậu cũng không biết, đoán chừng sẽ có cả vị lần trước chuyển tiền cho cậu nữa, "Vậy lúc nào mẹ định về bên kia?"

Nụ cười trêи mặt Trình Tịnh cứng lại, những vẫn cố duy trì, nói: "Mấy hôm nữa lại nói đi, con yên tâm, mẹ sẽ không quấy rầy sinh hoạt của con đâu."

Bà hiểu, nhiều năm như vậy mình chưa từng ở cạnh chăm sóc Túng Phồn, cũng không ở chung nhiều với con trai, cho dù bây giờ tính tính Túng Phồn có thay đổi thì không thân với bà vẫn là chuyện bình thường.

Túng Phồn biết bà hiểu lầm ý của mình, vội nói: "Không phải con sợ phiền, chỉ là con tính làm cho mẹ một bộ đồ, nếu mẹ về sớm thì con sợ chưa kịp xong."

Biểu tình trêи mặt Trình Tịnh từ miễn cưỡng cười chuyển sang thực sự vui vẻ: "Mẹ không vội đi, nếu không kịp chờ con làm xong mẹ lại về đây."

Túng Phồn mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi."

Người mẹ này của cậu vừa cho cậu tiền, vừa cho cậu nhà ở, còn đặc biệt bay từ nước ngoài xa xôi về để thăm cậu, Túng Phồn là một người hiếu thuận, áo bông nhỏ tri kỷ của ba mẹ, nhất định phải làm cái gì đó cho mẹ thì mới đúng là cậu.

"Đúng rồi, có mấy món quà mang về từ bên kia cho con, lát con nhớ xem."

"Vâng ạ." Ngày hôm qua, mẹ đột nhiên phải đi gặp bạn nên cậu cũng chưa kịp nhìn xem bà mang về những cái gì.

Đồ Trình Tịnh mang về làm quà không ít, cái gì cũng có, lớn thì có laptop, nhỏ thì có bàn chải điện, quả thực là chuẩn bị đủ đồ cho Túng Phồn ra ở riêng. Trong đống đồ Trình Tịnh mang về chỉ thiếu không có quần áo nữa thôi, mấy đồ này cần có số đo, có thể thấy Trình Tịnh đối với cậu không đủ thân thiết, đối với một người mẹ mà nói, thì đúng là rất chua xót.

"Cám ơn mẹ, con thích lắm, mẹ cám ơn dượng hộ con." Túng Phồn nói. Không cần biết là những thứ này cậu có dùng được hay không, nhưng cậu vẫn cảm kϊƈɦ tấm lòng của hai người, vừa đúng lúc cậu mới lắp mạng ở nhà xong, dùng laptop xem show vẫn thích hơn nhiều.

Trình Tịnh lộ ra một nụ cười thoải mái: "Lát nữa để mẹ giúp con mang đồ về nhà, xong mới đi gặp mặt bạn bè cũng được."

"Không cần không cần." Túng Phồn vội xua tay, mẹ đã bỏ tiền mua đồ cho rồi, không thể bắt bà lại phải xách đồ cho cậu nữa, với cả mẹ là omega, cậu sao nỡ để bà phải mang nặng chứ, "Con dồn chỗ đồ này lại chung một túi là được, mẹ không cần lo cho con đâu."

"Vậy được." Trình Tịnh nghĩ, nếu hôm nay không mang hết về được thì ngày mai để con trai qua thêm một lượt nữa cũng tốt.

Lúc Túng Phồn rời khỏi khách sạn thì đã gần chín rưỡi, cậu bắt một chiếc taxi đi thẳng về Chân Mỹ Lệ, cho dù dì Chân có cho phép cậu đi muộn về sớm hơn mọi khi thì cậu cũng phải qua nói với dì một tiếng, đấy là lễ phép tối thiểu phải có.

Vừa xuống xe Túng Phồn đã thấy Tống Hưởng đang đứng đón xe ở ven đường.

"Anh Phồn!" Thấy cậu xuống xe, Tống Hưởng hớn hở chào, "Anh mới đi mua đồ về đấy à?"

"Không phải, mẹ tôi mang cho tôi mấy món quà, tôi phải mang về nhà đã rồi mới ra tiệm được." Túng Phồn nhìn Tống Hưởng một lượt, thấy hôm nay cậu ta mặc một bộ vest, không phải hàng hiệu, thậm chí còn không được vừa người cho lắm, phối với khuôn mặt baby của Tống Hưởng thì trông không khác gì trẻ con mặc trộm đồ của người lớn, "Sao hôm nay lại ăn mặc chỉnh chu như vậy, có chuyện quan trọng gì à?"

"Đúng vậy, hôm nay sếp có hẹn gặp với một vị khách hàng lớn." Tống Hưởng nói. Bình thường đi làm cậu mặc thế nào cũng được, phòng làm việc không có quy định nghiêm khắc về trang phục của nhân viên, nhưng mà nếu cần đi gặp khách hàng thì vẫn cần ăn mặc tử tế một chút.

Túng Phồn không đề cập đến việc cậu đã biết ông chủ của Tống Hưởng là Phí Hành Phong, chỉ nói: "Bộ quần áo này cậu mặc hơi bị rộng, sao không nhờ dì Chân sửa lại cho một chút?"

"Bộ này em mua lúc mới tốt nghiệp đại học, để mặc đi phỏng vấn, bây giờ so với khi đó em gầy đi nhiều rồi, mặc không vừa lắm nữa, nhưng mà bình thường cũng không dùng đến nhiều cho nên lười sửa lại." Tống Hưởng đối với quần áo trang phục không có yêu cầu quá cao, cậu là trợ lý sinh hoạt cho nên bình thường chủ yếu cũng chỉ mặc mấy kiểu quần áo rộng rãi thoải mái.

Túng Phồn lục trong túi xách của mình một chốc, lôi ra chiếc ghim cài áo mẹ mới mua cho, "Không sao, cho cậu mượn cái này dùng tạm một hôm, có thế làm bộ vest cậu mặc trông tinh tế hơn một chút."

Ghim cài cổ áo sơ mi có rất nhiều kiểu thiết kế, đơn giản có phức tạp cũng có. Cái của Túng Phồn thiết kế khá đơn giản, một bên nạm kim cương hình vuông, một bên là hạt cài bạc hình tròn, không quá lộ liễu phô trương lại khiến người ta không thể rời mắt, khéo léo chuyển sự chú ý của người nhìn từ bộ âu phục không quá vừa người này đi.

Tống Hưởng ôm quyền: "Phồn ca trượng nghĩa*!"

*Chỗ này Tống Hưởng cám ơn Túng Phồn như kiểu trong phim chưởng ấy, nên tôi để thế này nhé.

Từ hồi cậu ta đi làm làm việc cho Phí Hành Phong đã nhìn thấy không ít đồ tốt, cũng bồi dưỡng được mắt nhìn đồ cho mình. Cái ghim cài cổ áo này vừa nhìn đã biết không phải là hàng giá rẻ, vậy mà Túng Phồn không chút do dự lấy ra cho cậu ta mượn, cậu ta thực sự cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Túng Phồn bật cười, giúp cậu ta cài ghim lên áo, xong nghĩ một chút lại lấy một chiếc kính viền kim loại mảnh màu xám trong túi ra, đây là kiểu thiết kế mới ra mắt mùa xuân năm nay, so với các loại trang sức hàng hiệu khác thì rẻ hơn nhiều. Mẫu này hot suốt hai mùa xuân hè, tới mùa thu mới hạ nhiệt, nhưng cũng chưa tính là lỗi mốt.

"Nào, mang cái này vào nữa." Túng Phồn nói.

Tính cậu không phải kiểu không nỡ để người khác mượn đồ, trái lại, là một nhà thiết kế, với cậu sự phù hợp đôi khi còn quan trọng hơn giá trị của món đồ.

Tống Hưởng cũng không từ chối, ngoan ngoãn đeo kính lên.

Kính mắt làm giảm bớt nét trẻ con trêи mặt Tống Hưởng, rốt cục trông cậu ta cũng có tí cảm giác của bậc anh tài.

"Tốt rồi, đi làm đi." Túng Phồn thích chăm chút cho bản thân, cũng thích phối đồ cho người khác, chỉ là trước giờ cậu ít khi mix đồ cho ai.

Tống Hưởng nhìn bóng mình trêи kính xe một cái, cảm thấy đột nhiên bộ vest này trông có vẻ vừa người hơn, "Cám ơn anh Phồn, em nhất định sẽ giữ đồ cẩn thận, tối về em mang trả anh."

Túng Phồn cười nói: "Không cần gấp, mau đi đi, đừng để đi làm muộn."

Tống Hưởng vâng một tiếng rồi ngồi lên chiếc taxi vừa nãy Túng Phồn vừa xuống để đi làm.

Chuyện bán đồ thêu thủ công Túng Phồn đã có nói qua với dì Chân rồi, dì cũng không đánh cậu vỡ đầu như trong tưởng tượng, trái lại còn cảm thấy để người lớn tuổi có việc làm rất tốt, vừa nghĩ vừa làm còn có thể phòng ngừa bệnh Alzheimer [1] ở người già. Dì Chân làm việc cực nhanh, không tới mười hai giờ xe giao hàng đã tới. Dì cầm một tờ giấy trắng với bút mark đưa cho Túng Phồn, kêu cậu viết quảng cáo để dán ra ngoài cửa.

Quảng cáo vừa đơn giản vừa trực tiếp như vậy, chính là kiểu thông báo tuyển dụng Túng Phồn thấy dì Chân dán ngoài tiệm lần trước. Cậu cầm bút nghĩ một lúc, sau đó viết năm chữ to - Bán nguyên liệu thêu tay, bên cạnh còn ghi thêm một dòng chữ nhỏ - ai cũng có thể làm.

Dì Chân xem qua rồi chậc chậc hai tiếng: "Chữ thì đẹp rồi, nhưng mà nhìn tổng thể thì chưa được đẹp mắt lắm."

Túng Phồn khiêm tốn hỏi: "Vậy dì xem làm thế nào cho đẹp hơn bây giờ?"

Dì Chân nghĩ một lúc, xong chạy về nhà lấy ra một bộ màu nước không biết mua từ bao giờ, ở trêи tờ giấy quảng cáo vẽ thêm mấy đóa hoa nhỏ, khiến Túng Phồn có cảm giác như nhìn thấy kiểu áo hoa Đông Bắc ngày xưa, cực có cá tính.

Xong dì Chân hùng hồn nhìn cái áp phích mình vừa vẽ xong, cánh tay mập mập vung lên: "Đi, dán nó lên."

Quá là lòe loẹt, quá là lòe loẹt.

Túng Phồn ngoan ngoãn đi làm làm cái công cụ hình người, dán tấm áp phích lên phía ngoài cửa.

*

Phí Hành Phong hôm nay có hẹn với một vị đạo diễn nổi tiếng ở văn phòng, hắn dự định đầu tư vào bộ phim sắp khởi quay của ông. Trước đây hai người chưa từng hợp tác với nhau, cho nên lần đầu chính thức gặp gỡ khó tránh khỏi trang trọng hơn.

Lý Thiên Lang hôm nay có kế hoạch khác nên không thể tới được nếu không đã không cần Tổng Hưởng lên tiếp đón.

Đạo diễn ʍôиɠ không có nhiều tác phẩm nhưng là một đạo diễn vô cùng có thực lực. Người này lợi hại ở chỗ có mắt nhìn kịch bản cực chuẩn, một đạo diễn có tài giỏi đến đâu mà bản thân kịch bản có quá nhiều khuyết điểm thì cũng khó mà được thị trường công nhận.

Ông cũng là kiểu người cực kỳ có cá tính, tỷ như nếu gặp gỡ người khác bàn công việc thì nhất định sẽ phải mặc vest. Không cần biết lúc quay phim mặc quần cộc đi dép tổ ong, hay là ở nhà mặc áo ba lỗ ăn kem, chỉ cần là đi ra ngoài gặp đối tác ông nhất định sẽ mặc vest, cũng muốn người khác phải ăn mặc chỉn chu y như mình vậy. Cho nên mới có chuyện vest của Tống Hưởng không vừa người mà vẫn phải mặc.

Tống Hưởng bưng trà vào phòng họp, đạo diễn ʍôиɠ nhìn cậu ta một cái, vốn chỉ là liếc mắt một cái rồi thôi, ai ngờ vừa nhìn hai mắt ông đã lập tức phát sáng.

Phí Hành Phong cũng phát hiện ra, nhưng đạo diễn ʍôиɠ không nói gì, hắn cũng không vội hỏi. Nói thật là hôm nay Tống Hưởng nhìn rất ổn, liếc mắt một cái đã biết không phải cậu ta tự phối đồ.

Chờ Tống Hưởng đi ra ngoài rồi, đạo diễn ʍôиɠ mới mở miệng nói: "Đó là diễn viên trong phòng làm việc của cậu à?"

Đừng có trách ông nghĩ nhiều, lúc người khác thảo luận việc đầu tư với ông hầu hết kiểu gì cũng dẫn mấy diễn viên trong công ty của mình theo để cho ông xem, nếu có vai diễn thích hợp thì có thể nhận vào đoàn, đối với diễn viên mới mà nói cũng rất ổn, không mất mát gì.

Phí Hành Phong cùng đạo diễn ʍôиɠ uống trà, hắn thổi thổi lá trà bên trêи, nói: "Cậu ta là trợ lý sinh hoạt của tôi."

Đạo diễn ʍôиɠ vô cùng bất ngờ, thế mà lại không phải là nghệ sĩ.

"Trợ lý sinh hoạt này của cậu thật là biết cách ăn mặc, khiến cho tôi nhớ đến trong kịch bản có một nhân vật cực kỳ thích hợp, không biết cậu ta có muốn đi đóng phim không?" Đạo diễn ʍôиɠ không ngại dùng người mới, chỉ cần đối phương chịu khó, chăm chỉ học tập, hơi hơi có chút thiên phú là được, ông có tự tin mình có thể dạy dỗ ra một diễn viên tốt.

Kịch bản Phí Hành Phong đã xem qua một lượt rồi, nghe thế bèn hỏi: "Ngài nói nhân vật thư ký giám đốc đó à?"

"Đúng đúng." Đạo diễn ʍôиɠ vỗ tay một cái, "Trang phục trợ lý nhỏ của cậu có cảm giác rất phù hợp, khuôn mặt trông cũng khá là non nớt. Nhân tiện, không phải cậu đặc biệt nói cậu ta mặc như vậy cho tôi xem đấy chứ?"

Đạo diễn ʍôиɠ muốn xác nhận lại một chút, không phải nói là đặc biệt dặn dò để ông xem không tốt, chỉ là không có vui vẻ như tự mình tìm ra thôi.

"Không phải, nếu tôi muốn đề cử cậu ta cho ngài thì sẽ nói thẳng." Kiểu vòng vo này vừa tốn công vừa tốn sức, còn chưa chắc sẽ đạt được kết quả, đối với Phí Hành Phong mà nói thì rất không kinh tế.

Đạo diễn ʍôиɠ cười ha ha hai tiếng: "Vậy cậu hỏi ý cậu ta một chút đi? Nếu cậu ta muốn diễn, tôi sẽ chỉ đạo cho."

Phí Hành Phong là người thắng thắn, không nói chuyện mờ ám khó hiểu, hắn nói luôn: "Người trợ lý này của tôi khá dễ căng thẳng, điều kiện ngoại hình của cậu ta không tệ, tôi cũng giới thiệu cho cậu ta đi thử vai không ít nhân vật, nhưng mà cậu ta quá căng thẳng nên không cái nào thành. Nếu đạo diễn ʍôиɠ cảm thấy cậu ta thích hợp thì có lẽ phải kiên trì dạy dỗ nhiều hơn."

Cái này trong mắt đạo diễn ʍôиɠ hoàn toàn không thành vấn đề: "Đối với tôi mà nói, chỉ có thiếu kinh nghiệm nên mới có thể mất bình tĩnh như vậy. Hiếm khi nào mới gặp được diễn viên hợp ý, mà ngoại hình phù hợp với nhân vật càng hiếm thấy hơn, phải quay bao nhiêu bộ phim mới có thể gặp được một người như vậy chứ. Không biết xấu hổ mà nói, thì tuy đây không phải là nhân vật chính, nhưng nếu diễn bộ phim này của tôi, trợ lý của cậu nhất định là không phải xấu mặt đâu."

Phí Hành Phong nghe vậy, biết đối phương muốn dùng người ở phòng làm việc của hắn thì chuyện đầu tư cũng chẳng khác nào đã được định xong, sau này nội dung cần thương lượng cũng khá nhiều. Nếu lần đầu tư này mà có thể tiến hành thuận lợi, hắn nhất định sẽ thưởng cho Tống Hưởng một bao lì xì thật dày.