Không Thể Ký Hiệu

Chương 49: Chương 49




04/03/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Túng lão nhìn giá cổ phiếu đang lao dốc mà muốn tăng xông. Tuy bây giờ không phải ngày nào ông ta cũng đến công ty, nhưng vẫn là người chân chính nắm quyền, nhìn giá cổ phiếu, lại nhìn mấy cuộc gọi nhỡ của các cổ đông mà ông ta không tiếp, càng thấy giận không để đâu cho hết. Ông ta lăn lộn trêи thương trường nhiều năm như vậy, chưa có lần nào mất mặt, mất khắp cả nước thế này. Nhưng mà con trai rồi cháu trai của ông ta, người nào người nấy đều không biết phấn đấu, chỉ giỏi gây thêm chuyện. Cứ như vậy, sao ông còn yên tâm mà giao lại công ty cho bọn họ được chứ?

Vấn đề về giá cổ phiếu khả năng chỉ là tạm thời, chống đỡ qua giai đoạn này rồi sẽ từ từ tăng trở lại, nhưng bên nhà họ Liêu cũng không chịu để yên, buổi sáng còn gọi điện tới, không chỉ không giải thích cho hành vi của Liêu Bảo Song mà còn lấp ɭϊếʍ, nói Túng Lãng tìm thủy quân bôi xấu Liêu Bảo Song, nỗi nhục này nhà họ Liêu bọn họ sao có thể nhắm mắt làm ngơ, nhà họ Túng có tiền có quyền hơn nhà họ thật nhưng cũng không thể bắt nạt người quá đáng như vậy. Bây giờ Liêu Bảo Song vẫn còn ở trong phòng lấy nước mắt rửa mặt, đòi nhà họ Túng nhất định phải cho bọn họ một câu trả lời hợp lý.

Túng lão chỉ có thể dỗ ngon dỗ ngọt an ủi xoa dịu các kiểu, ông ta cũng không biết đến cùng là Túng Lãng đã làm cái gì, chỉ có thể chờ lát nữa bảo thư ký tìm hiểu rồi báo lại cho mình. Mà tình huống bây giờ, ông ta dù có khó chịu, không hài lòng với Liêu Bảo Song thì cũng không thể từ hôn được. Trước không nói đến chuyện Túng Lãng đã đánh dấu Liêu Bảo Song, chỉ riêng chuyện mọi người biết được xuất thân của Túng Lãng bây giờ, thằng nhóc này lại còn làm ra hành vi khiến người đời lên án như vậy, ai mà còn đồng ý kết thông gia với nhà họ nữa? Lấy một omega xuất thân bình dân còn chẳng bằng lấy Liêu Bảo Song. Nhà họ Liêu chỉ có một đứa con gái này, sau này tài sản nhà họ đều là của Liêu Bảo Song, mà cô ta cùng lắm cũng chỉ là một omega ngu xuẩn thôi, sau này dùng mấy thủ đoạn nhỏ lấy tài sản của nhà họ Liêu để bọn họ sử dụng, cũng không tính là bị thiệt.

Túng Sĩ Lương và Túng Lãng đã đến công ty từ sáng sớm, buổi chiều còn có cuộc họp cổ đông để giải thích chuyện lần này. Túng lão cúp điện thoại xong bèn bào thư ký nhắn lại cho Túng Lãng, kêu cậu ta đi xin lỗi Liêu Bảo Song, sau đó hỏi thư ký chuyện Túng Lãng bôi nhọ Liêu Bảo Song là thế nào, vừa biết mấy tin tức trêи mạng, Túng lão hận không thể lập tức gọi Túng Lãng trở về đánh cho cậu ta một trận! Ông ta muốn Túng Lãng dung nhập vào vòng xã giao trong giới này, giữ quan hệ tốt mới người cùng trang lứa, sau này mà cần hợp tác thì cũng dễ nói chuyện, kết quả Túng Lãng lại đánh bạn với những dạng người gì? Đúng, ai cũng là thế hệ thứ hai của gia đình giàu có hết, thực lực trong nhà cũng không tồi, nhưng đều là mấy tên vô dụng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, tiêu xài hoang phí, ăn trong nhà uống trong nhà, dùng tiền nhà để nuôi tình nhân, trong công ty gia đình thì chỉ làm một chức vụ nhàn tản, một tí thực quyền cũng không có, kết giao bạn bè với những người như vậy thì lợi ở chỗ nào? Tìm người như vậy giới thiệu thủy quân không chịu thiệt mới là lạ!

Túng lão trong cơn nóng giận, lập tức gửi tin nhắn cho Túng Sĩ Lương, nói ông ta tuyệt đối không được lấy mẹ của Túng Lãng, nếu không sẽ đuổi ông ta ra khỏi nhà.

Túng Sĩ Lương rất nhanh đã đáp lại, nói mình trước giờ chưa từng có ý định sẽ cưới người phụ nữ kia vào cửa, trước đây không có, hiện tại càng không, Túng lão cứ yên tâm.

Túng lão hừ một tiếng, chuyện kết hôn của Túng Lãng không phải chuyện có thể xong ngay trong thời gian ngắn. Vốn chuyện hôn nhân của Túng Sĩ Lương cũng là lựa chọn không sai, dù sao bây giờ kết hôn lần hai, lần ba nhà ai mà không có? Nhưng tự nhiên chuyện ngoại tình của Túng Sĩ Lương lại bị người ta lôi ra, thành ra ông ta còn vô dụng hơn cả Túng Lãng. Hai tên phá nhà phá của này, đúng là muốn làm ông tức chết mà!

Chuyện nhiều quá nghe sẽ chán, hơn nữa cái hành động "Thông minh" kia của Túng Lãng làm Túng Phồn thấy mình còn hóng chuyện này nữa thì trí thông minh cũng sẽ bị giảm bớt. Cho nên cả buổi chiều cậu đều chú tâm vào công việc, không xem thêm bất cứ tin tức nào hết, dù sao chỉ cần bằng ấy chuyện cũng đã đủ khiến nhà họ Túng loạn cào cào lên rồi.

Đang quay cuồng trong mớ áo sống thì Hứa Bách Vũ dẫn theo Phan Huyền tới, đúng là rồng đến nhà tôm.

Sau khi biết hai người tới tìm Túng Phồn, dì Chân bèn giao cho cậu tự tiếp đón.

Túng Phồn bất ngờ: "Sao hai người biết tôi ở đây mà tới vậy?" So với Hứa Bách Vũ, cậu và Phan Huyền vẫn hơi thân hơn một chút.

Hứa Bách Vũ nhìn cửa tiệm nhỏ này vài lần, không lộ ra ánh mắt coi thường hay xoi mói, chỉ nói: "Cái này là tôi hỏi Hành Phong, cậu ta cho tôi địa chỉ, thấy không khó tìm lắm nên đến thẳng đây luôn. Không làm phiền cậu chứ?"

"Nào có, chỉ là bất ngờ vì khách quý đến thôi." Túng Phồn mỉm cười nói, nghĩ thầm, Phí Hành Phong thế mà chưa gì đã kéo Hứa Bách Vũ ra khỏi sổ đen rồi, đúng là không đủ kiên định.

Phan Huyền có vẻ rất quen mới mấy của tiệm nhỏ như thế này, so với Hứa Bách Vũ thì trông tự nhiên hơn nhiều: "Đột xuất quyết định rẽ qua đây một chuyến, không làm phiền cậu là tốt rồi."

Hứa Bách Vũ tiếp lời Phan Huyền, nói: "Tôi muốn đặt làm cho Phan Huyền một bộ vest, thêm một áo khoác măng- tô nữa, cậu xem có được không?"

"Đương nhiên là được rồi. Nhưng mà mùa này mới làm, lúc nhận đồ trời đã lạnh hẳn rồi, có lẽ sẽ không mặc được." Kiểu áo khoác này rất nhiều người đều thích may thủ công toàn bộ, đúng là phải tốn không ít thời gian.

"Không sao, em ấy bình thường lái xe đi làm, vẫn có thể mặc được." Hứa Bách Vũ nói.

Nếu khách hàng đã nói không thành vấn đề thì Túng Phồn lại càng không có vấn đề gì: "Vậy tôi lấy số đo cho bác sĩ Phan trước đã, anh Hứa đi xem vải trước nhé?"

"Được."

Túng Phồn nhờ dì Chân dẫn Hứa Bách Vũ đi chọn vải, mấy loại vải dùng cho quần áo mùa đông cửa tiệm bọn họ đã nhập sẵn rồi, chất lượng đều là loại tốt, không lo Hứa Bách Vũ không chọn được loại ưng ý. Cho dù bây giờ không chọn được thì họ có thể tự mang vải của mình tới cũng được, không sao cả.

Túng Phồn vừa lấy số đo cho Phan Huyền, vừa nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Phan, anh có thể bảo anh Hứa đi chỗ khác một lúc được không, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh."

Đều là người một nhà với nhau, đương nhiên là Phan Huyền không từ chối.

Đo kϊƈɦ cỡ với chọn loại vải xong, Phan Huyền nói với Hứa Bách Vũ: "Em muốn đi uống café tán gẫu với Túng Phồn một chút, anh làm gì thì làm đi."

Đối với chuyện mình bị dùng xong là vứt bỏ, Hứa Bách Vũ có vẻ đã thành thói quen rồi, ung dung hỏi: "Hai người định nói chuyện bao lâu? Có muốn ăn tối cùng luôn không?"

Phan Huyền nhìn về phía Túng Phồn, xem ý cậu thế nào.

Túng Phồn nói: "Độ một hai tiếng gì đó thôi, bữa tối hai người đi ăn với nhau đi, tôi còn phải quay về tiệm làm việc."

Hứa Bách Vũ không có ý kiến gì, nói với Phan Huyền: "Vậy anh đi trả sách em mượn thư viện đợt trước, chờ em với Túng Phồn nói chuyện xong, anh với em hẹn gặp nhau ở nhà hàng nhé."

Phan Huyền gật đầu: "Anh lái xe đi đi, lát em bắt taxi qua đó là được."

Hứa Bách Vũ không phản đối, thư viện cách bên đây có hơi xa, lái xe đi thì tiện hơn.

Chào hỏi với dì Chân xong, Túng Phồn lái xe, cùng Phan Huyền đi tới tiệm café. Trong khu tập thể của cậu không có quán café kiểu này, chỉ có café bán trong cửa hàng tiện lợi thôi, lấy ra mời Phan Huyền không được thích hợp cho lắm.

Gọi hai cốc café, Túng Phồn dẫn Phan Huyền chọn một vị trí ở trong góc để ngồi.

Phan Huyền không biết Túng Phồn muốn nói cái gì, chỉ có thể hỏi theo bản năng: "Thân thể cậu không thoải mái à?"

"Không phải, không phải." Túng Phồn thấy bây giờ mình không có gì phải ngượng, trực tiếp hỏi: "Ờm... Tôi muốn hỏi anh một chút, tình huống giống như của tôi thì chuyện phòng the cần chuẩn bị những cái gì? Với cả, anh có biết cửa hàng nào bán đồ đáng tin không, có thể giới thiệu cho tôi không?"

Phan Huyền với Túng Phồn đúng là chưa thân thiết đến mức có thể tán gẫu về những chuyện riêng tư kiểu này, nhưng mà nói theo cách khác, anh là bác sĩ, Túng Phồn muốn hỏi thăm mấy cái này thì đúng là không có ai thích hợp bằng anh. Hơn nữa họ cũng có thể tính như người nhà với nhau, anh lại la omega đã có kinh nghiệm, Túng Phồn hỏi vậy là đúng người.

Nếu là ở trong bệnh viện, dùng thân phận bác sĩ, từ góc nhìn chuyên môn để giải thích vấn đề này thì khác nhiều cho với kiểu tâm sự bí mật bây giờ, Phan Huyền cũng chưa từng cùng bạn bè tâm sự chuyện này bao giờ nên vừa thấy mới lạ, vừa thấy ngại ngùng, trêи mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc nhưng vành tai lại đỏ như máu.

Uống một ngụm café, Phan Huyền cố gắng hết sức để không nghĩ đến mấy chuyện đen tối, cái gì nên nói thì nói, còn đưa ra một ít phương pháp chuyên nghiệp, cuối cùng nói: "Cửa hàng mà cậu nói thì có một cái chuyên cung cấp đồ dùng cần thiết cho omega, lát nữa tôi dẫn cậu đi luôn nhé?"

"Được, được." Chỗ này vừa nghe đã biết là chỗ tốt, độ an toàn chắc cũng khá cao.

Sau đó hai người bèn nói sang chuyện khác. Trong khoảng thời gian này Túng Phồn cũng tìm hiểu thêm các kiến thức về omega, tuy cậu không phải omega 100% nhưng cậu cũng không mơ mộng hão huyền, nghĩ mình có thể đè được Phí Hành Phong. Về một ít những cái mà bản thân không hiểu lắm, Túng Phồn cũng nhân tiện hỏi Phan Huyền luôn, bao gồm cả mấy chuyện dùng cái gì sẽ tốt cho omega trong lúc đó.

Phan Huyền bị Túng Phồn hỏi cho mặt đỏ tía tai, anh ta không hiểu sao Túng Phồn lại hiếu kỳ và có nhiều câu hỏi đến vậy, nhưng cá tính rộng rãi thắng thắn của cậu khiến Phan Huyền rất thích. Thật ra đôi khi nhắc đến chủ đề này thì sẽ ngày càng có thêm nhiều chuyện để nói, kể cả người đã có kinh nghiệm như anh, sau khi nói chuyện với Túng Phồn xong cũng cảm thấy chính mình hình như chưa từng được trải nghiệm, hoặc là thấy mình quá bị động, không khỏi ngưỡng mộ kiểu tính cách như Túng Phồn.

Còn đối với Túng Phồn mà nói, cậu xuyên vào trong một quyển tiểu thuyết ABO, lại còn có bạn trai, ra vẻ rụt rè cho ai xem? Dù sao cậu cũng không care, cậu muốn làm một... "bé thụ" chủ động!

Uống café xong, Túng Phồn lái xe, dựa theo chỉ dẫn của Phan Huyền đi tới cửa tiệm mà hồi nãy hai người nhắc tới.

Cửa hàng này tọa ở trong một tòa nhà cao tầng kết hợp cả cho thuê kinh doanh và căn hộ chung cư, nếu không có người dẫn đi thì đúng là khó mà tìm được. Chủ tiệm thuê nguyên một tầng, chỉ tiếp khách là omega, ngoài cửa còn có máy kiểm tra đo lường, loại máy này chỉ dùng để kiểm tra xem có phải omega hay không thôi, khá giống với máy kiểm tra tin tức tố alpha ở những nơi AO cần sinh hoạt riêng biệt, như là bể hơi hay nhà vệ sinh chẳng hạn.

Túng Phồn tuy là nửa A nửa O nhưng mà vì máy chỉ đo lượng tin tức tố của omega cho nên vẫn có thể đi vào.

Cửa hàng rất rộng, thoáng đãng sáng sủa, các kệ hàng được sắp xếp chỉnh tề, hàng hóa bên trêи cũng được phân loại rõ ràng, nếu không biết đây là một cửa hàng bán đồ chơi người lớn thì có khi còn tưởng mình vừa đi vào cửa hàng lưu niệm trong công viên giải trí cỡ lớn ấy chứ.

Người bên trong rất nhiều, tất cả đều là omega, có người đẩy xe, có người xách giỏ, có người không cầm cái gì trong tay hết, không có ai cảm thấy thẹn thùng, cũng không có ai nhìn chằm chằm người khác, chỉ chăm chú chọn đồ cho chính mình. Nếu có vấn đề gì không hiểu, có thể để nhân viên tư vấn hướng dẫn, giải thích kỹ càng hơn, như vậy sẽ giúp omega cảm thấy thoải mái, đồng thời hiểu rõ được công dụng của sản phẩm.

Túng Phồn thấy hơi hơi hưng phấn, không khác gì nhà quê lần đầu lên tỉnh, nhìn cái gì cũng thấy hay, "Chúng ta lấy xe đẩy hay giỏ xách?"

Phan Huyền lấy một chiếc xe đẩy: "Dùng cái này tiện hơn." Xe đẩy cũng không quá lớn, đẩy đi dễ dàng, đúng lúc anh cũng cần mua thêm chút đồ để ở nhà, dùng cái này là hợp lý nhất.

Túng Phồn xem hàng hóa trêи kệ lần lượt từng cái một, không quá mắc, có thể khiến Túng phồn cảm thấy giá cả phải chăng thì chắc chắn là người nào cũng có thể mua được. Dĩ nhiên trong này cũng có không ít những sản phẩm đắt tiền, tỷ như là ghế massage, giá trị tới năm con số, vừa nhìn đã biết là Túng Phồn không thể mua nổi.

Đi dạo bên trong gần một tiếng đồng hồ, hai người cùng đi ra thanh toán, sau đó Túng Phồn đưa Phan Huyền đến nhà hàng mà anh đã hẹn với Hứa Bách Vũ, còn minh thì về nhà trước một chuyến.

Phí Hành Phong tối nay có buổi gặp mặt, muộn chút mới trở về. Túng Phồn lần lượt đặt mấy thứ mình mới mua lên trêи tủ đầu giường, sau đó hài lòng gật đầu, bây giờ cậu quay về tiệm làm tiếp đã, chờ Phí Hành Phong về nhà nhìn thấy mấy cái này nhất định có thể hiểu được ý của cậu —— Ài, thế giới của người lớn thật là tốt, muốn gì cũng có thể biểu đạt thẳng thắn như vậy, quá dễ hiểu!