Không Thể Quên Anh - Dùng Cả Đời Để Yêu

Chương 32




Hồi nhỏ thích anh hùng, thiếu niên thích cái đẹp, lớn lên tìm thành công, về già lại mong an yên.

Không, cái đẹp tuổi nào cũng thích.

Phải, nhưng bây giờ chỉ muốn làm trẻ thơ. Vì nó yên bình đến lạ.

***

"Làm sao lại biết? Con người ấy mà, chỉ cần muốn thì sẽ tìm hiểu cho bằng được."

Triệu Hoài An cụp mắt, hai bàn tay đan vào nhau chậm rãi nói tiếp: "Bà vú chăm sóc cho tiểu thiếu gia năm đó không quá khó tìm."

Chỉ với một câu nói liền sáng tỏ mọi nghi vấn của Phó Cẩm Sinh.

Bà ta thở dốc, hai tay run run chỉ vào cô.

"Cô... cô đã làm gì bà ấy?" Bà vú đó là người bà tin tưởng nhất, tuyệt không dễ dàng mở miệng.

"Bà biết để làm gì chứ? Phó Cẩm Sinh, cách đây năm ngày nhờ phúc của bà mà tôi suýt nữa bị đẩy từ tầng 5 xuống. Thật lợi hại."

Cô ta đã biết hết rồi. Còn cái gì mà muốn hỏi bà nữa chứ. Rốt cuộc còn cái gì nữa?

Nhìn gương mặt tái đi của bà ta cô mới thấy, kỳ thực người phụ nữ này cũng già rồi, hẳn là biết sợ những gì bản thân gây ra đi.

"Tôi chỉ muốn biết, Tô Minh Tuấn và Tô Minh Phong, hai người này là như thế nào?".

Phó Cẩm Sinh nhắm mắt thở dài.

***

Triệu Hoài An ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía xa như người mất hồn. Lúc Trần Hạo tới thấy cảnh này không khỏi nhíu mày. Anh đi tới ngồi xuống cạnh rồi đặt tay lên vai cô.

Triệu Hoài An thu hồi suy nghĩ khẽ nói: "Đủ việc thật. Cổ phiếu của em ở Hải Thành nghe nói Phó Văn muốn mua lại?"

"Ừ, yên tâm, số cổ phiếu đó sẽ không bị bán đi."

Cô gật đầu rồi lại im lặng. Ở đây chỉ có bầu không khí tươi mát của cỏ cây, tránh xa những toan tính thương trường hay những âm mưu đoạt lợi. Ít nhất bây giờ là thế, cho cô dễ thở hơn chút.

"Hoài An, em..."

Anh chưa dứt câu liền thấy cô đổ gục về phía trước. Trần Hạo giật mình vội ôm lấy cô.

Yên tâm, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có cuộc sống bình thường. Hoài An, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.

Vừa mở mắt ra liền thấy trần nhà màu xám. Trong phòng ngoài chiếc giường đơn mà cô đang nằm thì chỉ có bàn làm việc cùng một kệ sách. Nhìn cách bố trí đơn giản mà lạnh lẽo này cô không khỏi nhớ đến căn phòng ở thành phố Y ngày trước. Nơi này là thành phố Z, nhà bà Trần Hạo được xây lại như bây giờ, còn bà cùng mẹ anh thì đã sang bên Singapore sống cùng bác trai. Căn phòng này là của cô nhưng anh sắp xếp như vậy rồi thì thôi, cô sẽ sửa sang lại sau.

Cạch một tiếng cửa phòng mở ra, Trần Hạo bưng bát thuốc đến cạnh cô.

"Ở trong nhà họ Phó em không uống thuốc sao?"

Cô cười nhẹ rồi nhận lấy bát thuốc. Anh luôn biết cô không thích uống nóng nên không cưỡng ép, ngày trước vị thuốc đắng như vậy nên sau đó anh đưa thêm hạt mứt, chỉ là cô từ chối nên thôi. Kỳ thực khoảng thời gian ở nhà họ Phó vẫn luôn có người sắc thuốc cho cô uống nhưng bệnh đau đầu kia chẳng thuyên giảm mấy nên dần dà lại có chút nản chí, sau này khi uống cũng không uống hết.

"Thuốc thì vẫn uống."

"Nhưng em có bỏ nhiều đúng không?" Anh nghiêm túc nói thêm.

Triệu Hoài An ngượng ngùng thừa nhận, hẳn là Phó phu nhân nói cho anh biết.

"Nghỉ ngơi đi. Anh đã báo về nhà họ Phó em ở đây rồi."

À, nhanh thật đấy. Cô còn đang định về bên đó.

"Trần Hạo."

"Hả?"

"Em muốn đi thăm mẹ cùng ba."

Động tác trên tay anh khựng lại. Đặt cuốn sách về đúng vị trí xong anh quay người nói với cô.

"Để sau đi."

Ánh sáng trong mắt cô dần vụt tắt, nó như con dao cứa vào lòng anh.

Triệu Hoài An nằm xuống đưa lưng về phía anh.

"Em hơi mệt."

"Vậy nghỉ ngơi đi. Anh đi ra ngoài chút."

Những ngày tháng vừa rồi cô chỉ có thể len lén đi xem cuộc sống của mẹ. Ba thì lại càng khó. Đến bao giờ mới có thể như ba mẹ mong muốn, cái gọi là cuộc sống an yên đúng nghĩa.

Phó Cẩm Sinh nói đứa bé bà ta nuôi lớn là Tô Minh Phong. Tô Minh Tuấn là tên mà sau này khi học trung học mới đổi theo tên một người khác. Người cô gặp ở Đại học S vốn dĩ không phải Tô Minh Phong. Chỉ vì, cậu ấy đã chết trong vụ hỏa hoạn năm 17 tuổi rồi. Người cạnh cô sau này Tô Minh Tuấn thực sự.

Tin tức đó, nghe mà lạnh người làm sao. Đột ngột đến khiến cho cô trở tay không kịp.

Người cô học cùng là Tô Minh Phong, nhưng kẻ mà ở cạnh cô suốt quãng thời gian học đại học là người đó. Thật nực cười, chỉ vì bọn họ giống nhau mà liền không phân biệt được. Rồi một suy nghĩ khác nảy lên, vốn dĩ ban đầu cô không quá thân với Tô Minh Phong kia nên sau này gặp lại chỉ cảm thấy có chút không giống nhưng chi tiết đó lại được bỏ qua.

Tô Minh Phong, Tô Minh Tuấn. Thú vị thật đấy.