Không Thể Thoát Khỏi Nhân Vật Phản Diện

Chương 10




Reinhardt nhếch miệng cười với khuôn mặt lạnh lùng, tựa hồ như chuẩn bị nói gì đó.

“Chủ nhân, đã lâu không gặp.”

“À… Ừ.”

Cô trả lời qua loa trong khi tránh ánh mắt của anh.

Sau khi ra ngoài rồi đóng cửa, Reinhardt đi theo Valletta, dường như không muốn vào phòng làm việc.

“Ngươi không có việc gì cần phải làm à?”

“Có lẽ là có.”

“À… Ta hiểu rồi.”

Có điều gì đó, hoặc là không có gì, chính là như vậy.

Valletta cay đắng liếc nhìn anh ta rồi đi lên lầu. 

“Chủ nhân.”

“…Ta không còn là chủ nhân của ngươi nữa.”

Vì vậy, hãy quên tôi đi – Valletta thầm nghĩ.

Đương nhiên, vì mọi người trong dinh thự đã đối xử với anh ta một cách tồi tệ và khinh thường, nên sẽ không ai có thể sống sót. Cô ấy biết điều đó.

Nhưng Valletta cảm thấy điều đó hơi bất công. Không, cô cảm thấy rất không công bằng. Cô cố gắng cho anh tự do theo cách của mình, cố tình cho anh hạt châu và chỉ đường cho anh chạy trốn.

Thậm chí cô còn đưa cho anh một tấm bản đồ vì sợ đường đi sẽ gian nan.

Chính Reinhardt đã từ chối tất cả.

Cô muốn có được sự quý mến của anh, vì vậy trong khoảng một năm trời cô đã cố gắng hết sức và đối xử tử tế với anh.

Tuy nhiên, ánh mắt lạnh lùng và nụ cười giả dối của anh ta không hề thay đổi và có vẻ như vô vọng nên cô bỏ cuộc một cách gọn gàng.

Thay vào đó, Valletta đã chọn việc cầu xin Bá tước Delight nếu có thể vứt bỏ anh.

Tất nhiên, tất cả những kế hoạch đó giờ đã tan tành, trở thành rác vụn rải rác khắp sàn nhà.

“Tôi nghĩ chủ nhân rất ghét tôi.”

“…Đúng vậy.”

Thực ra, nếu không biết anh ta là người như vậy, cô sẽ hành động như thể sẵn sàng hiến gan hiến mật cho anh ta.

Nói vậy không có nghĩa là Valletta ghét những người có sắc đẹp, nhưng cô ấy thích những người có nụ cười dịu dàng.

“Tại sao?”

Anh bám sát phía sau và thì thầm bằng giọng nói yếu ớt. Chủ nhân của giọng nói uốn éo thắt lưng và thì thầm vào tai cô một cách đáng sợ. Valletta đảo mắt và nuốt nước bọt.

‘Từ khi nào mà anh ta đã cao lớn đến thế này…?’

Cô cảm thấy xấu hổ cứ như trước đây cô chưa từng nhìn anh ta gần như vậy và quyết định giữ khoảng cách.

“Tôi chưa từng làm bất kì điều gì với người, chủ nhân.”

Mặc dù anh ta gọi cô là Chủ nhân, nhưng giọng nói của anh ta không khác nhiều so với cách mà anh đối xử với hạt bụi trên vai của mình.

Reinhardt chạm vào cổ Valletta bằng ngón tay cái. Valletta cứng người và nổi da gà.

“Dù tôi có cố gắng để được yêu thương đến mức nào đi chăng nữa, chủ nhân vẫn thấy tôi là kẻ đáng ghét.”

Giọng nói gần bên tai cô đột nhiên xa dần.

Khi cô từ từ quay đầu lại, Reinhardt lại nở nụ cười như cũ.

“Có bụi bám trên đó nên tôi đã lau nó đi. Nếu đây là hành động vô lễ thì tôi xin lỗi. Vậy bây giờ nô lệ này sẽ trở về với chủ nhân của mình.”

“À… Ừm.”

Cô đáp, lấy tay che đi những chỗ nổi da gà trên gáy.

Reinhardt lịch sự cúi xuống và xuống cầu thang lần nữa. Cô dựa vào tường và cúi đầu.

“…Chắc mình điên mất thôi.”

***

“Một hai ba. Một hai ba. Tốt. Làm tốt lắm.”

“Vâng.”

Khi bà Joshua hướng dẫn xong, bà ấy cúi đầu chào.

Đây là một buổi học khiêu vũ nhàm chán. Khi lễ cưới đang đến gần, các lớp học nghệ thuật tự do dần khó khăn hơn.

Ba tháng sau sinh nhật của mình, Valletta sẽ kết hôn với Thái tử. Nhờ đó, ngày nào cô ấy cũng có lớp học và không có thời gian nghỉ ngơi.

Cô thà quay lại năm cuối cấp và chuẩn bị cho CSAT* còn hơn, Valletta nhớ lại như một thói quen.

(*CSAT: viết tắt của Customer satisfaction: chỉ số hài lòng của khách hàng, thuật ngữ thường dùng trong ngành tiếp thị)

Có rất nhiều quà tặng và lời mời tiệc trà gửi đến cô, vì cô sẽ trở thành Thái tử phi vào năm sau, và cô sẽ thường xuyên gặp thái tử hơn.

Ban đầu cô miễn cưỡng làm theo, nhưng khi đối mặt với Thái tử, cô nhận ra anh ấy không kiêu ngạo cũng không hà khắc.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích sự lãng mạn, đúng hơn là cô nhận ra anh không phải là người xấu xa. Cô vẫn còn khá hoài nghi về cuộc hôn nhân chính trị này.

“Bà Joshua.”

“Vâng, thưa tiểu thư Valletta.”

“Hôm nay là ngày mấy?”

“Vì sinh nhật của người đã qua được một tuần, nên hôm nay là ngày 22 tháng 12.”

Valletta lo lắng gật đầu trước những lời của bà Joshua.

Sinh nhật của cô đã qua.

Ban đầu, việc Reinhardt tiêu diệt Bá tước Delight – được cho là diễn ra vào ngày sinh nhật của cô, đã không xảy ra.

Cô không thể tin được, vì vậy Valletta khi nhìn thấy ai cũng sẽ hỏi hôm nay là ngày gì, như một người điên.

Và câu trả lời mà cô ấy nhận được luôn là như vậy. Kể từ khi sinh nhật của tiểu thư đã qua, kể từ khi sinh nhật của thư đã qua…

Sinh nhật của cô ấy hoành tráng đến mức cô ấy đã được tổ chức một bữa tiệc trong Cung điện.

Đó là lẽ đương nhiên khi cô ấy sắp trở thành Thái tử phi và là nhà giả kim đầu tiên có xuất thân quý tộc.

Giống như buổi trình diễn của cá heo, tất nhiên là cô phải thể hiện cách mà cô dùng giả kim thuật để biến thảo dược thành thuốc để thắp sáng bữa tiệc.

Cô không biết liệu đó thực sự là bữa tiệc sinh nhật của ai. Cô rất đau khổ, nhưng đây là lệnh của Bá tước Delight.

Cô làm theo lời ông ta lúc này là việc có lợi cho đến khi cô thoát khỏi tay ông. Cô không muốn bị bỏ đói, bị treo ngược hay bị nhốt khi ở tuổi này.

“Vậy rất mong được gặp lại người vào tuần sau, tiểu thư.”

“À vâng. Cảm ơn vì ngày hôm nay đã chỉ dạy cho ta.”

“Không, người từ khi sinh ra đã có những khả năng tuyệt vời, và tôi, với tư cách là một giáo viên, luôn nghĩ rằng bản thân nên cống hiến hết mình. Quả nhiên là Thái tử phi có khác.”

Tất cả các giáo viên phụ trách việc giáo dục cho Valletta đều là những người giỏi nhất. Đồng thời, họ cũng là những quý tộc sống hòa nhập với xã hội.

Đương nhiên, họ nóng lòng muốn kết thân với Valletta.

Một số người đã trở thành trung tâm của giới thượng lưu chỉ vì họ phụ trách việc giảng dạy Valletta.

Tuy không có ý định bộc lộ trước mặt Valletta nhưng rõ ràng là họ muốn nghe ngóng tin tức về Thái tử từ cô ấy.

“Cảm ơn bà vì lời khen. Bà Joshua là giáo viên cuối cùng của ngày hôm nay, nên ta sẽ vào trong nghỉ ngơi.”

“Ôi chúa ơi. Đúng là cả ngày nay người rất bận rộn, vì vậy hãy nghỉ ngơi sớm.”

“Vâng. Đi đường cẩn thận.”

Sau khi kết thúc màn chào hỏi mang tính hình thức, Valletta chậm rãi thở dài khi chỉ còn cô ở lại một mình.

Cô từ từ di chuyển lên tầng hai với sự giúp đỡ của một người hầu – người đang thắc mắc tại sao cô ấy không ra ngoài.

Cô vào phòng, cởi váy, tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái hơn nhiều.

Sau khi thay đồ, Valletta không thể rời khỏi phòng. Đó là bởi vì Bá tước Delight sẽ rất tức giận nếu ông ta nhìn thấy cô (?). Vì vậy, cô luôn ăn tối trong phòng của mình.

“Tiểu thư, hôm nay người có định ăn tối trong phòng không?”

“Ừ, chuẩn bị mang vào phòng đi.”

“Vâng.” 

Nhìn người hầu đang cúi đầu rời đi, cô vội gọi lại.

“Này.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

“Mấy ngày nay tên nô lệ kia đang làm gì vậy?”

“Nô lệ…?”

Cô hầu chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng thốt lên “A” bằng chất giọng trầm và gật đầu.

“Vâng, có phải người đang hỏi Reinhardt…?”

“Ừ. Cô biết tên hắn?”

“Vâng ạ… Một nô lệ như tên đó có tính cách rất tốt, và bây giờ gần như các nữ hầu đều thích hắn. Tất nhiên, vẫn còn một số người hầu không ưa hắn.”

Valletta chậm rãi gật đầu trước những lời của cô hầu gái.

Thật tốt khi anh ta đang điều chỉnh theo chiều hướng tốt, nhưng ngày anh thức tỉnh đã trôi qua. Tại sao anh ta vẫn còn ở đây mà không đến Ma tháp…

“Hắn hiện đang phục vụ Lãnh chúa, làm một số việc nhà và dọn dẹp chuồng ngựa.”

“Vậy sao?”

“Vâng… nhưng, ừm. Gần đây dường như Lãnh chúa đối xử có chút khắc nghiệt với hắn.”

Valletta vừa gật đầu nhẹ nhõm thì chợt cứng người khi nghe những lời của cô hầu. Cô xoay cái cổ cứng đơ của mình.

Ai lại dám đối xử thô bạo với anh ta vậy? Họ có bị điên không?

“À…ừm… Ngài ấy đang cố ép hắn làm chuyện đó, nhưng dường như Reinhardt đã nổi loạn…”

Người hầu thì thầm bằng giọng rất nhỏ.

Làm chuyện đó. Bá tước điên rồi à?

Để cho ai? Cho tên điên kia? Không hẳn, nhưng tại sao anh ta không chạy trốn?

“Tôi thấy mấy ngày trước má của hắn bị sưng, chắc hẳn là đã bị đánh.”

“Đó là từ khi nào?”

“Một ngày trước sinh nhật người.”

“…”

Ngôi nhà này. Cô cần chạy trốn khỏi nơi đây.

Nhưng thực sự, làm thế nào điều đó có thể xảy ra? Không….. hay anh ta đã chịu đựng điều đó và vẫn tiếp tục làm việc?

Đầu cô quay cuồng, nhưng dù thế nào đi nữa thì cô cũng không thể có câu trả lời chắc chắn.

“Vậy, tôi sẽ mang đồ ăn vào cho người.”

“À, được.”