Không Thể Thoát Khỏi Nhân Vật Phản Diện

Chương 16




Khi Valleta nhìn quanh phòng và nhận ra rằng trong phòng không hề có lối ra, cô đành phải chấp nhận thực tại.

‘Ma tháp, tầng cao nhất…’

Rõ ràng đây là phòng của Reinhardt.

Căn phòng này cũng đã được nhắc đến vài lần trong tiểu thuyết. Anh thường ngồi trên chiếc ghế đặt trước cửa sổ, nhìn xuống nhân gian, thường thức những thử thách họ đang trải qua và giải quyết chúng.

Mặc dù bây giờ anh là chủ nhân của Ma tháp thì anh cũng sẽ sớm thức tỉnh là một Cường giả. Những người đã vượt xa khả năng của con người được gọi là Cường giả.

“Người tỉnh rồi?”

“A!”

Valletta giật mình.

Cô ép cơ thể đang cứng đờ của mình quay về hướng phát ra giọng nói như cào sắt.

Cô nhìn thấy một người đàn ông mờ nhạt trong chiếc áo choàng màu xanh đậm và đội mũ trùm đầu che đi gương mặt người đó.

Hắn mở miệng khi nhìn thấy Valletta có ánh mắt nghi ngờ và lùi lại.

“Chúa quân ra lệnh cho tôi chuẩn bị đồ ăn nếu cô thấy đói.”

“Tôi muốn ra khỏi đây.”

“Đó là điều không thể.”

“Nếu ông vào được đây thì ắt hẳn phải có đường ra chứ.”

“Không thể.”

Valletta vỗ trán nhìn người đàn ông vốn dĩ không phải là một cỗ máy nhưng cứ lặp đi lặp lại một từ duy nhất kia.

Cô biết người trước mặt cô là ai. Bóng ma của Ma tháp, vị thần của Ma tháp, người chăm giữ Ma tháp, một phần của Ma tháp, hay chính là sự tồn tại vô giá của toà tháp này. Có rất nhiều từ ngữ mô tả về hắn. Và cách mà hắn được đối xử không được tốt cho lắm.

Nhưng thực tế có chút khác biệt. Hắn là một trong số 12 pháp sư dựng nên Ma tháp này.

Người ta nói rằng hắn yêu Ma tháp đến nỗi đã đổ một nửa mana của mình vào toà tháp, khiến hắn rơi vào tình trạng sống dở chết dở.

Caspelius.

Gần cuối cuốn tiểu thuyết, cái tên đó đã được Reinhardt bật mí rằng người có tên đó trong sách lịch sử vẫn còn sống. Và hắn ta đã nhận ra khuôn mặt thật của mình.

‘Nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật rằng người này đang bị đối xử như một con chó.’

Valletta thở dài.

Nếu đã bị bắt vào đây thì cô có thể trốn ra ngoài bằng cách nào đó, nhưng cô vẫn thành thật hỏi vì muốn xác nhận bản thân có an toàn không.

“Ngươi đã nhốt ta ở trong này?”

“Đây là quyết định của Chúa quân.”

“Ngay cả khi quyết định đó trái với mong muốn của ta?”

Valletta khoanh tay hỏi, và Caspelius ngậm miệng không nói gì.

Hắn không nói gì thêm mà chỉ đứng đó như một bức tượng và nhìn chằm chằm vào Valletta. Valletta không tránh khỏi thất vọng và mở miệng.

“Hãy để ta đi.”

“Đó là điều không thể.”

“Vậy hãy gọi Reinhardt đi.”

Valletta vừa dứt lời, căn phòng bỗng toả sáng, và Reinhardt xuất hiện trong bộ trang phục rùng rợn.

Những dấu máu trên má và trên tay anh đã biến mất từ lâu.

Reinhardt mỉm cười rạng rỡ ngay khi vừa mới nhìn thấy Valletta.

“Người tỉnh sớm hơn tôi nghĩ, chủ nhân.”

Đuôi mắt Reinhardt cong lên. 

Reinhardt trông không có gì khác so với khoảng thời gian anh còn là nô lệ. Anh bước về phía Valletta.

Valletta lặng lẽ nhìn anh.

“Ta không muốn ở đây, vì vậy hãy để ta đi.”

“Chủ nhân của tôi, chẳng phải người đang quá thẳng thắn sao.”

“Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không phải của nhân của anh.”

Reinhardt cười khúc khích trước giọng nói lạnh lùng của Valletta. Anh biết rõ điều đó. Nhưng mỗi lần anh gọi cô là chủ nhân, cô dường như không biết mình đã có biểu cảm như thế nào.

Reinhardt tò mò muốn biết ý nghĩa ẩn sau ánh mắt vừa khiếp sợ vừa ghê tởm anh của cô ấy.

“Ra ngoài.”

Reinhardt nhìn Valletta và cất lời. Tất nhiên, anh không nói cô ra ngoài. Câu đó dành cho Caspelius, người vẫn đang đứng sau lưng anh.

Valletta không mất quá lâu để hiểu ý câu nói.

“Vâng.”

Caspelius, người luôn yêu quý toà tháp, tuân theo lệnh Reinhardt vì lý do nào đó. Không phải vì anh là Reinhardt, mà vì anh là chủ nhân của Ma tháp.

Ánh mắt Valletta nhìn Caspelius đang biến mất trong phút chốc rồi lại chuyển hướng về Reinhardt.

“Người có đói không?”

“…Rất đói.”

“Vậy, ta cùng uống trà nhé?”

Reinhardt vung tay từ trái sang phải, và một bộ bàn ghế làm từ đá cẩm thạch xuất hiện trong căn phòng trống không có gì ngoài một cái giường. 

Anh tự nhiên cầm ấm trà lên và rót vào tách trà.

Sau khi rót ra hai tách trà, anh nhìn Valletta đang đứng yên và lôi ra một chiếc ghế.

“Mời ngồi.”

Valletta nhìn chằm chằm vào nụ cười của anh, cuối cùng thở dài rồi ngồi xuống.

Mặc dù ánh mắt của Valletta có phần lo sợ, Reinhardt vẫn nở nụ cười ngọt ngào.

“Hãy để ta đi.”

“Người đâu còn nơi nào để đi.”

Reinhardt nhún vai.

Anh nói đúng.

Valletta im lặng. Cô không còn nơi nào để đi kẻ từ khi nhà Bá tước thành ra như vậy. 

Reinhardt chầm chậm cầm tách trà lên. Những vết sẹo từ hồi còn là nô lệ vẫn còn trên ngón tay của anh.

Valletta thờ ơ liếc qua rồi quay đầu đi, vờ như không biết. 

“Nơi nào cũng được nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn nơi này.”

“Chủ nhân, người sai rồi. Chẳng có nơi nào tốt bằng ở đây.”

Valletta không trả lời do Reinhardt đáp lại cô cùng với một nụ cười.

Đương nhiên cô sẽ không còn phải lo lắng về đồ ăn, quần áo cùng nơi trú ẩn nếu cô ở lại đây, nhưng nỗi lo lắng về việc đầu mình có thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào luôn ám ảnh cô hàng ngày. 

“Chủ nhân, người có biết không?”

“…”

“Tôi phải giết người. Chủ nhân Ma tháp phải làm điều đó, và ngay từ lần đầu hai ta gặp nhau, tôi đã muốn giết người.”

Nghe từng lời của anh, Valletta ngẩng đầu lên.

Trong khi nói về cái chết tiềm ẩn của cô, anh vẫn cười với đôi mắt nhắm nghiền như để chứng minh cho sự ngây thơ của mình với Valletta, người đang có vẻ mặt mệt mỏi. Tuy nhiên, lời anh nói rất có ý nghĩa.

“Vậy, tại sao anh không giết ta?”

“Vì chủ nhân là người duy nhất đã đi chệch khỏi quỹ đạo được định sẵn.”

“Là sao?”

“Lý do tôi phải giết chủ nhân… Là vì người đã trốn tránh mọi thứ.”

Câu trả lời rõ ràng nhưng chỉ có thể hiểu một cách mơ hồ. Bàn tay sắp cầm lấy tách trà của Valletta chợt dừng lại khi cô cảm thấy một cảm giác nóng rát trong cổ họng. Sau đó, cô cầm tách trà và từ từ nâng nó lên.

Chính xác thì anh ta đang muốn nói gì?

Một câu hỏi thoáng hiện lên trong tâm trí cô.

“Ừm, chủ nhân, tại sao người lại làm vậy?”

Reinhardt mỉm cười.

“Tại sao người lại tránh xa tôi và bỏ rơi tôi?”

Tay anh từ từ vươn ra và vén tóc cho cô. Từng cái chạm của anh rất cẩn thận, nhưng Valletta lại để tâm đến những gì anh vừa nói nhiều hơn.

Đó là vì cô biết mạch truyện gốc. Tuy nhiên, Reinhardt không thể nhận ra được sự thật đó. Nhưng, giọng điệu của anh cứ như là anh đã viết tất cả.

“Tôi đã luôn tử tế với chủ nhân.”

“…Anh đối xử tử tế với mọi người. Vì anh cần phải sống sót.”

“Tôi đã đối xử rất chân thành với chủ nhân của mình”, anh nói.

Nhìn ánh mắt ngây thơ của anh, Valletta nhếch mép.

Không thể tin được. Anh đối xử tử tế với cô, nhưng cô chắc chắn rằng lòng tốt đó xuất phát từ mong muốn sống sót của anh. 

“Thật không may, chủ nhân của tôi, đã sử dụng giả kim thuật để tạo ra thuốc và dùng nó cho một nô lệ, sau đó đã bị nhốt nguyên ngày và bị bỏ đói.”

Không.

“Người đã ra lệnh cho những kẻ ngu ngốc ấy không được làm tổn thương tôi, nhưng họ đã bỏ ngoài tai lời của người.”

“Anh…”

“Người từ chối làm những việc mình không muốn dù phải chịu bị treo ngược lên trần nhà một cách bất công. Ngay cả khi người bị bỏ đói vì đã bỏ rơi tôi thì người vẫn lén lút và bí mật chăm sóc một con vật nào đó để rồi bị bắt. Và cho dù người bị bắt phải giết nó, người vẫn kháng lệnh và thả nó đi.”

Valletta nắm chặt tay khi nghe anh chầm chậm kể lại. Ánh mắt cô tràn đầy sự hoang mang. Cô không thể không hoảng loạn vào lúc này.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông trước mặt cô sẽ nhớ tất cả mọi thứ. Những điều xấu hổ đã trở thành một phần trong quá khứ đen tối của cô.

Valletta đấu tranh để tiếp thêm sức lực cho cơ thể đang run rẩy.

“Vị chủ nhân luôn giữ im lặng bất kể cô ấy có bị đối xử bất công đến mức nào. Mặc dù cô ấy đang bị đối xử không khác gì một nô lệ.”

Con ngươi Valletta dao động trước những lời nói của Reinhardt.

“Vô cảm, như thể đó là việc của người khác chứ không phải của mình.”

“Đó…”

Cô không biết anh đang khen ngợi cô hay đang mỉa mai cô. Cô xoa mặt vài lần vì thất vọng.

“Tôi rất muốn cắt đứt tứ chi của chúng và ném cho thú ăn khi chúng còn sống, chỉ để lại phần thân và phần đầu.”

Cô không nói nên lời trước sự tàn ác của anh.

“Và tất cả những điều này không được lên kế hoạch từ trước.”

“Gì cơ?”

“Thực ra, tôi cảm nhận được hết, từ cách cư xử của chủ nhân… đến tất cả mọi thứ, đã không còn bất ngờ đối với tôi.”

“Ngươi đang nói về cái gì vậy?”

Dù cho Valletta đã lên tiếng hỏi, Reinhardt vẫn chỉ cười.

“Vì vậy nên tôi đã cố gắng để giành được sự ưu ái từ chủ nhân của mình, nhưng vị chủ nhân vô tâm ấy thậm chí còn không thèm để ý đến tôi.”

“…Này.”

“Reinhardt.”

Reinhardt đáp lại một cách chắc chắn sau khi nghe tiếng gọi mơ hồ của cô.

“Dù lý do mà người không gọi tên tôi có là gì đi chăng nữa thì bây giờ cũng đã kết thúc rồi, người có nghĩ vậy không?”

“…”

“Đã đến lúc người gọi tên tôi rồi, chủ nhân.”