Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 21




Bạch Linh cùng cả nhà đến nơi cũng đã chập chờn tối. Bạch Linh và Bạch Anh nhanh chóng vào khách sạn làm thủ tục rồi nhận phòng. Vì đôi uyên ương kia không muốn tách nhau ra nên Bạch Anh đành lấy ba phòng, một lớn hai nhỏ sát nhau.

Khách sạn ở đây làm giống như những ngôi nhà Nhật Bản truyền thống. Trong phòng là ngồi sàn, nằm sàn, có những cánh cửa mở ra kéo vào giống y hệt trong mấy cuốn truyện hay phim hoạt hình Bạch Linh hay xem làm Bạch Linh vô cùng thích thú, vừa vào phòng đã lăn lộn mấy vòng dưới sàn. Nhân viên ở đây cũng có cả người mặc truyền thống, cả người mặc đồ kimono của Nhật Bản. Nghe nói chủ khu nghỉ dưỡng này có vợ là người Nhật, vì vậy muốn làm theo sự giao lưu văn hoá giữa hai nước.

Bạch Linh vừa tẩn ngẩn ngắm quanh phòng này, vừa ngó ra mấy phía cửa khác của phòng. Woa, chỗ này thực sự rất đẹp a... Lối đi lại giữa các khu đều được lát đá, trồng những cây cảnh, hoa đủ màu sắc theo từng khu. Bây giờ đã tối nên các ánh đèn treo xung quanh cũng được bật sáng, giống như tiên cảnh vậy.

Bạch Linh thực sự thích khung cảnh xinh đẹp này, mắt hoàn toàn ánh lên tia ngưỡng mộ.

Nghỉ ngơi một lúc thì Bạch Linh được gọi đi ăn. Phòng của Bạch Anh ngay bên cạnh nên cũng dễ dàng sang xách cổ một đứa đang lười biếng cầm máy chơi game như Bạch Linh dậy đi ăn. Bạch Linh vốn không đói vì có đống đồ ăn vặt đầy ú trong cặp nhưng vì sợ “người mẹ hờ” sẽ giáo huấn cho một trận nên cũng liền vác đít đứng dậy đi ăn.

Thật may là nhà hàng khu này vẫn có những đồ ăn khác nhau, nên khẩu vị của nhà Bạch Linh khá tốt.

Ăn xong, đôi uyên ương là bố mẹ Bạch Linh liền rủ nhau đi tắm ở khu suối nước nóng dành cho uyên ương ở gần đấy. Bạch Anh thì vì vẫn còn công việc chưa hoàn thành nên đi về phòng hoàn thành nốt. Bạch Linh thấy vậy liền chu môi chu mỏ, rõ ràng là đi nghỉ dưỡng, vẫn cứ vác theo một đống việc, đúng là anh trai mình.

- Hay bé Linh đi với bố mẹ nhé.- Mẹ Bạch Linh cười cười.

- Dạ thôi con không muốn ở đó cô đơn một mình đâu.- Bạch Linh trề trề môi, thầm liếc liếc về phía bố ra hiệu con gái tốt.

- Đúng rồi, con nó còn trẻ, để nó đi giao lưu kết bạn đi chứ bà.- Bố Bạch Linh chêm vào.

- Đúng, đúng, mẫu thân và phụ thân cứ việc nghỉ ngơi, không cần lo cho đứa con bé bỏng bị bỏ rơi này đâu.- Bạch Linh giả bộ giơ tay chấm nước mắt.

- Đứa bé này.- Mẹ Bạch Linh cười cười

- Thôi, con đi tham quan chỗ này đây. Chào bố mẹ nhé.

Nói rồi Bạch Linh tung tăng đi khám phá khu nghỉ dưỡng này, men theo lối ra vườn chung, chỗ mà mọi người hay ngồi nghỉ ngơi hóng gió.

Bạch Linh ngồi xuống một viên đá lớn, nhưng thực chất là ghế ở trong đây, nhắm mắt lại thư giãn, cảm nhận gió lạnh táp vào mặt. Vì Bạch Linh rất ghét đeo khăn quàng, găng tay hay tai bông vào mùa đông nên nhìn mũi lúc nào cũng ửng đỏ, chân tay thì lạnh ngắt. Dù vậy, Bạch Linh vẫn thích như vậy hơn, vì có cảm giác chân thực của mùa đông hơn.

Đang ngồi thì Bạch Linh nghe có tiếng nói gần đấy.

- Anh Hoàng, em nhớ anh muốn chết.- Giọng một cô gái nũng nịu.

Chàng trai có vẻ mệt mỏi, không muốn thân mật với cô gái trước mặt.

- Sao em lại theo anh tới đây?- Khải Hoàng uể oải nói.

- Người ta nhớ anh mà, đi du lịch cũng không nói người ta một tiếng.- Cô gái đong đưa ôm vào cổ Khải Hoàng, miệng cười mê hoặc.

Khải Hoàng tay day day trán rồi gỡ tay cô gái kia xuống.

- Anh đang có việc, hẹn gặp em lần sau nhé.- Khải Hoàng tìm cớ trốn.

- Đáng ghét, người ta theo anh tới tận đây, mà anh lại đối xử với em thế hả.- Cô gái giở giọng nhu mì sắp khóc, vừa nói vừa sán lại gần Khải Hoàng hơn.

Khải Hoàng lùi lùi giơ hay tay lên chống đỡ, vừa đúng nhìn thấy Bạch Linh ngồi ở đấy mắt đang mở thô lố xem kịch, vẻ mặt xem chuyện thiên hạ chơi.

Khải Hoàng gạt tay cô gái kia ra, bước đến chỗ Bạch Linh.

- Vợ yêu, sao em lại ngồi đây thế này. Để anh tìm nãy giờ. Em nói muốn ăn tôm hùm đúng không, chúng ta đi.- Khải Hoàng vòng tay qua eo kéo Bạch Linh lại sát người nói.

Bạch Linh mắt trợn tròn nhìn người con trai không quen trước mặt, tay anh ta còn đang vòng qua eo Bạch Linh... Bạch Linh trao đổi ánh mắt một cách khó hiểu với Khải Hoàng, tay khẽ cấu vào sau tay Khải Hoàng một cái. Khải Hoàng bị đau giật mình bỏ tay ra khỏi eo Bạch Linh.

- Vợ...yêu...- Bạch Linh gằn từng chữ nhìn Khải Hoàng một cách vô cùng “yêu”.

Khải Hoàng nhăn nhó trao đổi ánh mắt nhờ giúp đỡ, Bạch Linh nhếch nhếch mày nhìn người con trai này. Trông thì cũng sáng sủa đẹp trai đấy....

- Thôi mà, đừng giận anh nữa, mình đi ăn chuộc lỗi được không?- Khải Hoàng toát mồ hôi hột.

Bạch Linh khoanh tay lại, hết nhìn Khải Hoàng rồi nhìn cô gái đang đứng kia tức tối rồi lại nhìn Khải Hoàng, chợt mỉm cười đầy bí hiểm.

- Phải rồi, đi ăn tôm hùm thôi.- Bạch Linh hùa vào nói.

- Cô, cô... Anh Hoàng....- Cô gái kia tức giận đến mức không nói lên lời.

- Ai đây?- Bạch Linh giả vờ diễn, nhếch mắt lên hỏi Khải Hoàng.

- Không có gì không có gì, người quen của bạn.- Khải Hoàng hiểu ý hùa vào nói với Bạch Linh.- Vợ yên tâm, anh cả đời chỉ có mình em.

- Anh Hoàng, anh đừng có diễn.- Cô gái kia tức giận đỉnh điểm hét lên với Khải Hoàng.- Anh làm gì đã có vợ hồi nào?

- VỢ CHƯA CƯỚI!- Khải Hoàng vứt lại ba chữ rõ ràng rồi vòng tay qua eo Bạch Linh đi thẳng.

Bạch Linh diễn rất tròn vai, cũng nhìn nhìn cô gái kia như kẻ khùng rồi đi với Khải Hoàng.

Đi được một đoạn rồi, Bạch Linh mới đẩy Khải Hoàng ra.

- Coi như giúp anh thoát vận đào hoa.- Bạch Linh nói rồi giơ tay ra.

Khải Hoàng khó hiểu nhìn Bạch Linh.

- PHÍ ĐÓNG KỊCH.- Bạch Linh giả bộ hung dữ nói với Khải Hoàng, bà đây đâu ngu mà đóng kịch free như vậy. Bạch Linh hất hất đầu.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333

Các độc giả mà thấy hứng thú có thể để lại cmt hoặc gì đó cho tui biết là truyện của tui cũng có các bạn đọc không T.T. Cô đơn ghê T.T.... một like hay vote của bạn cũng là động viên rất lớn cho tui a...