Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 47




Chỉ định doạ cậu ấy thế rồi buông ra, ai ngờ Bạch Linh vừa buông tay, liền bị Hải Đăng đặt tay giữ eo lại. Sau đó cậu ấy cúi xuống hôn Bạch Linh. Nụ hôn đầy lạ hoặc mà cũng đầy dây dưa, như đang trêu chọc Bạch Linh vậy. Bạch Linh từ thế thượng phong giờ liền thành thế hạ phong, mềm nhũn trong lòng cậu ấy.

Trái tim Bạch Linh như sắp nổ tung vậy, cả người đều như đang trên tàu lượn vậy, lên xuống chóng mặt. Á.... muốn xỉu ghê.

Một lúc sau thì Hải Đăng buông Bạch Linh ra, mặt còn cười cười trêu chọc không biết xấu hổ.

- Kém cỏi.- Hải Đăng ghé sát Bạch Linh búng vào trán Bạch Linh một cái.

Nói rồi Hải Đăng lại ngồi xuống cắt miếng bánh cười một mình. Bạch Linh đơ ra tại chỗ, đây... đây là bị chiếm tiện nghi trắng trợn, đã vậy, đã vậy lại còn búng mình nữa.... Bạch Linh đang định quay ra hỏi tội Hải Đăng thì thấy cậu ấy đang xúc bánh ăn ngon lành. Trời ơi, sao lại đi thích một người đẹp trai như vậy làm gì chứ, để giờ có muốn đánh cũng không đánh được. Nhìn Hải Đăng cười mỉm ăn bánh làm Bạch Linh càng bị rung rinh hơn. Nếu như có thể bắt cậu ấy về nuôi chắc Bạch Linh bất chấp bắt Hải Đăng về quá. Mà con gái thế này có dễ dãi quá không ta... không được không được, không thể u mê không lối thoát như thế được.

Đợi dọn dẹp đống đồ xong xuôi, Bạch Linh đang định lấy đồ đưa quà Hải Đăng thì chợt Hải Đăng vất cho Bạch Linh một cái mũ bảo hiểm chùm đầu, có vẻ lâu rồi chưa dùng tới, tay cậu ấy cũng cầm một cái.

- Muốn đi hóng gió không?- Hải Đăng nói.

- Hở?- Bạch Linh hơi nghiêng đầu khó hiểu.

Sau đó Bạch Linh cũng lật đật cầm túi đi theo Hải Đăng. Khi vừa nhìn thấy con xe moto của Hải Đăng, mắt Bạch Linh liền sáng rực. Wowww.... từ nhỏ Bạch Linh đã thích mấy con xe này rồi, chỉ mong có thể sở hữu một con, giờ được tận mắt nhìn thấy, cảm giác vô cùng thoả mãn...

- Thực sự là đi con xe này hả?- Bạch Linh mắt sáng rực nhìn Hải Đăng.

- Nếu cô không thích thì đi xe khác.- Hải Đăng chỉ sang con xe cup bên cạnh.

- Thích chứ thích chứ.- Bạch Linh gật đầu lia lịa.- Anh cho tôi đi thử đi, để tôi chở cho.

Mắt Bạch Linh như sao sáng nhìn Hải Đăng. Hải Đăng hơi nhíu mày. Con người này có biết đi xe không mà đòi vậy trời.

- Tin tôi đi, chắc như xe máy bình thường thôi ấy gì.- Bạch Linh leo lên xe.- Anh dạy tôi vài bước cơ bản là được.

Hải Đăng cắm chìa, Bạch Linh mặt rất hùng hổ dựng xe lên. Sau đó làm theo lời Hải Đăng vặn ga lên số các kiểu, thế nhưng đang định ga lên đi thử thì chỉ thấy tiếng nẹt bô, xe không di chuyển tý nào.... Bạch Linh ngơ ngác thử lại, đến khi biết là mình bị troll mới quay đầu qua nhìn Hải Đăng vô cùng khó hiểu. Hải Đăng vẫn ôm bụng nhịn cười từ nãy tới giờ.

- Anh lại trêu tôi? - Bạch Linh cáu lườm Hải Đăng.

- Đây.- Hải Đăng liền chỉ lại cho Bạch Linh.

- Anh lên đi, yên tâm tôi chở được.- Bạch Linh hào hứng nói với Hải Đăng.

Vừa mới ga lên, Bạch Linh bị bất ngờ bóp phanh một cái, cả người Hải Đăng lảo đảo đổ về phía trước.

- Thôi không được rồi, để tôi lái.- Sau đó Hải Đăng liền vòng người chồm qua người Bạch Linh nắm lấy tay lái.

Bạch Linh được cả lồng ngực rắn chắc của cậu ấy bao phủ, mùi hương lại loáng thoáng quanh mũi. Vì Hải Đăng cao hơn Bạch Linh nên cũng không khó lái. Cảm giác này thực sự quá hưng phấn rồi, cậu ấy cũng ngầu hơn nữa rồi, làm sao đây. Bạch Linh không dám cựa quậy, chỉ dám ngồi co lại để không vướng Hải Đăng.

Ra khỏi hầm để xe thì Bạch Linh bị Hải Đăng đuổi thẳng cổ xuống ngồi sau, không được táy máy nữa. Bạch Linh tiếc nuối đi xuống sau. Hải Đăng ngồi được thoải mái rồi, liền đi với tốc độ khá nhanh. Bạch Linh bị bất ngờ liền bám chặt vào áo Hải Đăng. Hải Đăng kéo tay Bạch Linh ôm vào bụng mình.

- Ôm vào.- Hải Đăng nói.

- Bình thường không phải anh vẫn chê tôi háo sắc hả, sao hôm nay lại bảo tôi ôm vào bụng thế này.- Bạch Linh dù đang phê pha nhưng vẫn trêu chọc Hải Đăng.

- Vậy bỏ ra nhé.- Hải Đăng nói.

- Trời ơi ngu gì, cơ hội ngàn năm mới có một.- Bạch Linh liền từ bỏ liêm sỉ, sau đó ôm chặt vào bụng Hải Đăng.

Hải Đăng buồn cười, sau đó vặn ga, chạy với tốc độ nhanh. Cảm giác gió lạnh lùa qua lớp áo vô cùng rõ, nhưng cũng vô cùng sảng khoái. Cảm giác vi vu như vậy khiến tâm trạng con người ta cũng thoải mái hơn, như có thể trôi hết mọi tâm sự vậy.

- Có lạnh không?- Hải Đăng nói lớn.

- Không lạnh.- Bạch Linh cũng nói lớn lại trả lời, vòng tay ôm eo Hải Đăng càng chặt hơn.

Thế giới to lớn như vậy, nhưng bản thân lại không thích ai khác, chỉ thích người con trai tiêu sái trước mặt.

Thế giới to lớn như vậy, nhưng bản thân lại không thích ai khác, chỉ thích người con gái xấu xí mà ấm áp sau lưng.

Có lẽ có những con người sinh ra là để lấp đầy khoảng trống của nhau, tạo cho nhau sự tin tưởng, sự ấm áp và cả sự đồng cảm. Nếu có thể cứ vậy cùng nhau già đi, vẫn cùng nhau cưỡi trên con xe moto này vi vu khắp nơi, như vậy có phải sẽ quá hoàn hảo rồi không. Cậu ấy có thể sẽ già đi, sẽ xấu đi, cũng sẽ không còn ngầu như thế nữa... Nhưng chỉ cần là cậu ấy, Bạch Linh đều thấy tất cả sẽ ổn.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️♥️