Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 56




Những ngày sau đó không biết có phải Hải Đăng tránh mặt Bạch Linh không, thường không hay đi cùng đội đấu game lung tung nữa. Bạch Linh ngao ngán... Cả người lúc nào cũng đờ đờ đẫn đẫn, mắt thì chỉ nhìn vào màn hình điện thoại xem có thông báo tin nhắn không. Bản thân đúng là ngu ngốc như con heo mà, chỉ định uống một chút lấy dũng khí để nói chuyện với cậu ấy... Ai dè lại thành say ngoắc cần câu rồi bất tỉnh nhân sự.

Bạch Linh hôm nay vẫn combat ở quán game quen thuộc để không nghĩ nhiều nữa, chỉ là phải mời thêm một số ID khác ở ngoài vào game. Ai ngờ lại mời đúng cao thủ xếp hạng cao trong game... Cũng tốt, tâm trạng đang rối bời, chỉ có chơi game là giảm stress tốt nhất. Cũng khiến bản thân không phải suy nghĩ nữa. Vừa vào game Bạch Linh đã solo một đường riêng. Ngón tay lướt bàn phím như một vị thần. Thế nhưng đồng đội của Bạch Linh lại liên tục lên bảng đếm số, chỉ có duy nhất Bạch Linh và vị cao nhân cao thủ kia là trụ lại. Đúng là đẳng cấp vẫn là đẳng cấp. Vị cao nhân đó loáng cái đã xử lý được hai người yếu máu team bạn, cộng thêm Bạch Linh được mở đường, ở dưới bắn yểm trợ cho người đó, liền nhanh chóng chiếm lại ưu thế chờ đồng đội hồi sinh.

- Cao thủ a...- Mấy người trong team đang đếm số liền chat trên kênh.

- Đại thần mau tới chiếm lấy em đi...

- Cầu nhận đệ tử...

Bạch Linh hơi nhăn mày xì một cái. Đám người này có cần quá khích thế không, chẳng qua chỉ là chơi nhỉnh hơn chút xíu thôi, thật ra là cũng không phải chút xíu lắm. Nhưng chẳng phải rank cũng như nhau sao, chỉ là có tên trong bảng xếp hạng cao thủ thôi mà... Nói vậy chứ Bạch Linh từ tận trong tâm cũng khá thán phục tên này.

Bạch Linh tập trung tinh thần tiếp vào ván game. Tốc độ ngón tay quả thực còn nhanh hơn lúc học, răng hơi cắn vào môi nhìn khá căng thẳng. Cạch- Tiếng tay Bạch Linh đập mạnh bàn phím, team bạn có một người bắt lẻ Bạch Linh vì máu giấy, tướng của Bạch Linh liền lên bảng đếm số. Bạch Linh cau có nhìn màn hình đang đen lại chờ hồi sinh.

Ting- một tin nhắn riêng hiện ra.

“Q: Vị huynh đệ vẫn nên đi sau tôi thì hơn.

ĐBL22:... đang nói chuyện với tôi?

Q: Đúng vậy, mấy người kia hơi bị loạn, đi theo tôi bắn là được rồi, đợi tôi ra hiệu thì lên.”

Bạch Linh mắt vẫn còn hơi mở to nhìn màn hình. Người nổi tiếng tự động bắt chuyện với mình a... Nhưng có vẻ tên này cũng có thiện chí, vậy thì đi cùng xem thế nào vậy.

Sau đó Bạch Linh cùng tên cao thủ game kia càn quét bản đồ, đúng là đi cùng người có sức gánh team vẫn thoải mái hơn hẳn. Mấy tên còn lại của team cũng quơ tay múa chân tiến lên theo. Đương nhiên cuối cùng là team bạn bị team Bạch Linh cho ngậm hành đến tận cuối. Nói là team nhưng thực chất là chỉ có Bạch Linh và tên kia cho team bạn ăn hành là chủ yếu. Được chơi một trận vui làm Bạch Linh cũng sảng khoái lên không ít. Sau đó cũng tiện tay add nick người kia thì đã thấy là bạn bè rồi? Bạch Linh cũng không để ý lắm, tặc lưỡi nghĩ chắc là từng đánh giải rồi kết bạn giao hữu cũng nên. Kệ vậy. Chỉ là cách đánh có chút quen... Chắc do cao thủ đều chơi vậy thôi.

Bạch Linh thu dọn đồ trở về ký túc xá. Mang theo một đống tâm trạng ảm đạm như trước. Mắt nhìn trước nhìn sau trượt chân dẵm vào vỏ chuối ngã sấp mông. Bạch Linh bực dọc ngồi dậy, cảm giác cả thế giới như quay lưng với mình vậy, chỉ muốn khóc một trận thật to cho đỡ bực tức. Nhưng như vậy cũng trẻ con quá rồi đi... Vậy là lại xách dép đứng dậy, ôm cái mông đau trở về.

Về đến phòng thì mẹ Bạch Linh điện facetime đến, hỏi han đủ thứ rồi nhắc Bạch Linh ăn uống đầy đủ. Bạch Linh thấy vừa có chút ấm trong lòng vừa có chút tội lỗi vì ít khi điện về nhà, mắt có chút ướt. Sau đó thì lại chán chường nằm một mình ở phòng, vì tối nay mấy người bạn cùng phòng và Khả Tiên vừa đi săn đồ giảm giá, thật là cô đơn.

Bạch Linh úp mặt vào gối, nhớ đến những lúc ở cạnh Hải Đăng, trong lòng lại không kiểm soát được như có đá đè nặng dưới đáy. Nhớ cậu ấy... thật sự là nhớ chết đi được. Mùi hương quen thuộc của cậu ấy vẫn luôn vảng vất trong trí nhớ của Bạch Linh. Bạch Linh thò mỗi hai con mắt ra khỏi gối, tay cầm điện thoại rà đến số cậu ấy. Ấn vào rồi lại ấn ra rồi lại đặt xuống gối... cứ lặp đi lặp lại một cách phân vân như một kẻ ngốc vậy.

“ Havana oh na nà...”

Đột nhiên tiếng điện thoại rung lên làm Bạch Linh giật mình làm rơi điện thoại xuống giường. Vừa cầm điện thoại lên Bạch Linh tim đã như muốn rớt ra ngoài rồi. Là Hải Đăng... Tay Bạch Linh run run định ấn vào nút nghe, không hiểu sao luống cuống kiểu gì lại ấn vào nút từ chối. Bạch Linh tự muốn đấm mình 100 lần... cái đầu heo này, đang làm gì vậy, muốn tự tát mình vài cái ghê. Sau đó Bạch Linh liền chộp lấy điện thoại ấn gọi lại.

Tút...tút...tút...

Bạch Linh mặt liền xụ xuống...

- Ừm.- Một giọng nam trầm bắt máy vang lên.

- A...alo...- Bạch Linh bị giọng nói ấy làm cho cuống không biết phản ứng thế nào.

- Ừm.- Vẫn là giọng nói đều đều trầm trầm ấy.- Tôi nghe rồi.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️ Số vote tăng nhanh thì đêm nay sẽ có thêm chapter mới nữa nà:>