Không Tỉnh

Chương 15




Tạ Nguyên Thư sử dụng ước chừng hai canh giờ, cuối cùng cũng hấp thụ hết tu vi của Tạ Hồng Trần.

Hắn ta ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu điều tức tiêu hóa thứ công lực mạnh mẽ này. Mà độc còn sót lại trong cơ thể Tạ Hồng Trần cũng chưa hoàn toàn hóa tan. Hiện giờ lại mất nội lực, hắn càng thêm vô cùng suy yếu.

Hoàng Nhưỡng cầm lấy món pháp bảo hình cái ô do Đệ Nhất Thu đúc thành để qua một bên. Nhìn Tạ Hồng Trần nằm trên giường, nàng vẫn mang khăn tới, muốn thay hắn lau mặt. Đương nhiên là bị Tạ Hồng Trần đẩy ra.

Tạ Nguyên Thư thấy thế, nói: “A Nhưỡng, nàng còn quan tâm hắn làm gì? Đừng nói là đến tình cảnh hiện tại mà nàng vẫn chưa dứt tình với hắn đấy chứ?”

Hoàng Nhưỡng thở dài một hơi, từng câu từng chữ đều vô cùng thê lương: “Nói cho cùng thì ta và hắn cũng làm phu thê trăm năm.”

Tạ Hồng Trần quay mặt qua chỗ khác, trào phúng nói: “Ngươi diễn đã thành quen rồi, thật đúng là bất cứ lúc nào cũng có thể diễn được.”

Hoàng Nhưỡng không phản bác, ngược lại còn dịu dàng nói: “Ta biết ngươi tức giận. Ngươi nói thế nào ta cũng sẽ không so đo.”

Tạ Nguyên Thư càng thêm thấy Hoàng Nhưỡng dịu hiền, hắn ta dùng một tay kéo Hoàng Nhưỡng tới, nói: “Hiện giờ hắn đã thành kẻ tàn phế rồi, nếu nàng tức giận, ta sẽ giết hắn luôn, giúp nàng hả giận.”

Hoàng Nhưỡng không muốn giết Tạ Hồng Trần.

Suy cho cùng thì cảnh trong mơ vô cùng quỷ dị, nàng không biết trong đây có phải có âm mưu gì hay không, nhưng nàng tuyệt đối không tin cái gọi là ý trời. Nếu chết ở trong mơ thì liệu tỉnh mộng rồi có chết không?

Tạ Hồng Trần và nàng, thật ra chưa nói tới mức thâm cừu đại hận. Nếu chỉ vì mình không nhìn ra mà muốn hại tính mạng người, thì có vẻ hơi vô lý.

Vì thế nàng nói: “Hắn thế này đã không còn sức uy hiếp, sao Thư lang không giữ lại cho hắn một mạng?”

Tạ Nguyên Thư đột nhiên cười nói: “Ta biết ngay nàng còn luyến tiếc hắn mà. A Nhưỡng, nàng đó, thật quá tốt bụng.” Hắn ta đi đến bên người Tạ Hồng Trần, nhưng lại hạ quyết tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết: “Có điều người này tâm cơ thâm trầm, có hắn ở đây, sao ta có thể yên tâm tiếp nhận chức vụ tông chủ?”

Hắn ta giơ tay phải lên, tập trung nguồn lực. Lấy tu vi hiện giờ của hắn ta, muốn giết Tạ Hồng Trần tay trói gà không chặt thật sự quá dễ dàng.

Hoàng Nhưỡng cũng không ngăn cản hắn ta, ngược lại nói: “Bao nhiêu năm rồi, người đời đều nói Thư lang không bằng Tạ Hồng Trần. Thậm chí đến lão tổ cũng cho là như vậy. Chẳng lẽ Thư lang không muốn để cho hắn tận mắt nhìn thấy, chàng làm thế nào để ổn thỏa vị trí tông chủ, làm thế nào khiến Ngọc Hồ Tiên Tông rạng rỡ tông môn, làm thế nào để ưu tú gấp trăm lần với so với Tạ Hồng Trần hắn sao?”

Hoàng Nhưỡng dễ dàng dùng những lời này chọc trúng tâm tư của hắn ta. Tạ Nguyên Thư thu tay về, hắn ta cảm thấy mấy lời này rất có lý.

– – Hắn ta vậy mà lại thấy mình thật sự có thể ưu tú gấp trăm lần Tạ Hồng Trần!

Cho nên hắn ta nói: “A Nhưỡng vẫn luôn cân nhắc chu đáo.”

Hoàng Nhưỡng đi đến trước mặt hắn ta, thay hắn ta lau mồ hôi trên trán, nói: “Hiện giờ nếu Thư lang đã có được công lực của hắn, cả Ngọc Hồ Tiên Tông này, ngoài lão tổ ra, chỉ e là không có ai sẽ là đối thủ của chàng. Có chăng chàng nên đi tìm lão tổ trước, để thương lượng chuyện truyền ngôi cho chàng?”

Nàng nhắc tới Tạ Linh Bích, Tạ Nguyên Thư lập tức rùng mình một cái.

Mà Tạ Hồng Trần ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, trong lòng tràn đầy điều khả nghi – – nàng khuyên Tạ Nguyên Thư tới gặp phụ thân hắn như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?! Nếu Hoàng Nhưỡng làm như vậy, tuyệt đối sẽ không thể yên ổn ở cái chức Tông chủ phu nhân này – – Thế thì hà tất gì phải trù tính?

Nhưng nếu như không phải vậy thì rốt cuộc nàng muốn làm gì?

Tạ Nguyên Thư còn đang chau mày, nói: “Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn hi vọng mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của hắn, ta làm việc như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không thể tha thứ cho ta. Dù cho ta có là nhi tử thân sinh của hắn.” Những lời sau đó, hắn ta nói thậm chí còn mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

Trong lòng Hoàng Nhưỡng âm thầm gật đầu – – cái tên Tạ Nguyên Thư này, lúc này trái lại thông minh hơn không ít. Nàng tỏ vẻ buồn rầu, nói: “Mấy lời Thư lang nói đúng là rất có lý. Tình huống hiện giờ, lão tổ e là không tha thứ được cho chàng, ta… ta càng không còn đường sống rồi. Hắn vốn dĩ đã không thích ta.”

Tạ Nguyên Thư không nói gì, hắn ta cũng hiểu, chuyện này mà bị chọc thủng, Tạ Linh Bích nhất định sẽ giết Hoàng Nhưỡng. Hắn ta đi qua đi lại trong đại điện, trong khoảng thời gian ngắn không thể nghĩ ra được cách nào, lòng hơi nôn nóng.

Hoàng Nhưỡng yên tĩnh nhìn hắn ta, hồi lâu sau mới nói: “Nếu như lão tổ biết việc này, chắc chắn sẽ trực tiếp giết chết ta, sau đó sẽ trừng phạt nặng Thư lang chàng. Kế đó điều Thư lang đến chỗ khác. Nhưng dù sao Thư lang cũng là cốt nhục thân sinh của hắn, lại có tu vi của Tạ Hồng Trần trên người. Nhiều năm sau, tất nhiên có thể trở lại tiên tông, ngồi lên vị trí cao. Thư lang, nếu như thật sự không còn cách nào, hay chàng cứ đi thỉnh tội với lão tổ đi!”

Vẻ mặt nàng thảm thiết thê lương, từng câu từng chữ vô cùng khẩn thiết. Tạ Hồng Trần càng nghe càng thấy không đúng – – ở trước mặt Hoàng Nhưỡng, hắn luôn tỉnh táo. Tuyệt đối không bị từ ngữ hoặc là cảm xúc của nàng ảnh hưởng đến. Cho nên sau khi hắn nghe thấy những lời này, liền biết chuyện không đơn giản như vậy.

Quả nhiên, Tạ Nguyên Thư đã làm đến bước này thì đâu chịu thất bại trong gang tấc? Hắn ta đột nhiên đi đến bên cạnh bàn, hung hăng vỗ mạnh một cái, nói: “Lão già kia xưa nay chướng mắt ta, ta há có thể nén giận?! A Nhưỡng, nàng thật tình đối đãi với ta, chẳng lẽ ta còn có thể trơ mắt nhìn nàng đi chết sao?!”

Giọng điệu của Hoàng Nhưỡng bày tỏ nàng đã đã cực kì vô vọng, hỏi: “Thế… Thư lang còn có thể làm gì?”

Quả nhiên, Tạ Nguyên Thư tràn ngập dũng khí, cả giận nói: “Hôm nay, Tạ Nguyên Thư ta không làm Tông chủ của Ngọc Hồ Tiên Tông này thì không thể! Không ai có thể ngăn cản ta, cho dù là lão già kia cũng không được!”

Lúc này, Tạ Hồng Trần trên giường đột nhiên hiểu rõ, Hoàng Nhưỡng đang muốn làm cái gì!

– – Nàng muốn đối phó với Tạ Linh Bích!

Một tay hắn nắm chặt mép giường, cả giận nói: “Đại ca! Ngươi đừng bị Hoàng Nhưỡng mê hoặc, nàng ta lòng dạ hiểm ác, tuyệt đối không thể tin! Lão tổ là phụ thân thân sinh của ngươi, ngươi há có thể xuống tay với hắn!”

Hoàng Nhưỡng cũng lập tức mở lời khuyên can: “Thư lang, Hồng Trần nói đúng. Lão tổ và chàng dù sao cũng là phụ tử thân sinh đó. Tuy hắn càng thiên về sủng ái Hồng Trần hơn, nhưng chàng thân là nhi tử, sao có thể đối phó với phụ thân thân sinh của mình được?”

Nàng không khuyên còn đỡ, nàng càng khuyên, gai góc trong người Tạ Nguyên Thư càng bị moi móc hết ra. Hắn ta thao túng cốc trà trên bàn ném về phía Tạ Hồng Trần trên giường: “Ngươi im miệng cho ta! Hắn là phụ thân thân sinh của ta! Ha ha, ta thấy hắn chỉ coi ngươi là nhi tử thân sinh của hắn thì phải?! Từ nhỏ đến lớn, trong mắt hắn cũng chỉ có ngươi, ta thì tính là cái thá gì?!”

Hắn ta ra tay rất nặng, mà Tạ Hồng Trần nằm trên giường vốn không nhìn thấy, hiện giờ trong người còn có độc, lại càng không thể tránh nổi. Bị hắn ta ném một cốc nện vào thái dương, nhất thời máy chảy đầy mặt. Hoàng Nhưỡng thở dài một tiếng, bước lên phía trước, xem xét vết thương cho Tạ Hồng Trần.

Tạ Hồng Trần ghét cay ghét đắng nàng như vậy, nên giơ tay đẩy nàng ra. Hoàng Nhưỡng bị hắn dùng sức đẩy, nhất thời ngã nhào trên đất. Nàng khẽ hô một tiếng, đè lại mắt cá chân của mình, thật đúng là mềm mại không xương, yêu kiều không thôi.

Tạ Nguyên Thư chạy đến đỡ Hoàng Nhưỡng dậy, hắn ta cả giận chỉ Tạ Hồng Trần: “Ngươi chính là đồ có mắt không tròng, quả nhiên vẫn mù thì hơn! A Nhưỡng, ngã có đau không?”

Trong mắt Hoàng Nhưỡng phủ đầy hơi nước, nói: “Ta biết mấy năm qua Thư lang chịu rất nhiều ấm ức, ta đều biết hết.” Nàng tựa đầu vào trên vai Tạ Nguyên Thư, mỹ nhân ôn ngọc sinh hương, tim Tạ Nguyên Thư sắp hóa thành nước rồi.

Hắn ta vỗ nhẹ vai Hoàng Nhưỡng, nói: “A Nhưỡng, chúng ta cùng nhau bắt lấy lão già kia. Ta muốn chân chính nắm giữ cả tiên tông ở trên tay ta!”

“Đại ca!” Trong lòng Tạ Hồng Trần thật sự bất lực, nhưng Tạ Nguyên Thư giống như rơi vào ma chướng, không nghe bất cứ lời khuyên nhủ nào.

Hoàng Nhưỡng nghe thấy những lời này của Tạ Nguyên Thư, tuy cảm động, nhưng không hề tán thành. Nàng nói: “Nhưng dù sao hai người cũng là phụ tử thân sinh, Thư lang, ta không muốn hai người mâu thuẫn thành như vậy, chàng nghe ta nói được không, hãy đến thành thật thỉnh tội với hắn đi. Cho dù ta có chết, cũng không thể trơ mắt nhìn phụ tử hai người ân đoạn nghĩa tuyệt, động binh động đao…”

Nàng còn chưa dứt lời, Tạ Nguyên Thư đã ngắt lời: “Nàng không cần khuyên ta nữa. A Nhưỡng, nàng… theo giúp ta một lần đi. Cho dù chết, ta cũng muốn chết cùng với nàng.”

Tạ Hồng Trần tuyệt vọng trong lòng.

“Thư lang…” Hoàng Nhưỡng dựa vào trên đầu vai hắn khóc nức nở, nói: “Ta hãy còn tưởng đây là ngày cuối cùng ta sống trên đời này rồi. Nhưng cuộc đời này có thể được quen biết Thư lang, A Nhưỡng có chết cũng không hối tiếc.”

“Đại ca…” Tạ Hồng Trần yếu ớt cất giọng, tựa như chút lòng tin giúp hắn chống đỡ đều đã bị rút cạn.

Nhưng Tạ Nguyên Thư đâu nghe thấy thấy giọng hắn? Tạ Nguyên Thư muốn được Hoàng Nhưỡng vuốt ve an ủi, Hoàng Nhưỡng đương nhiên sẽ không chối từ. Nàng nói: “Nếu đây là ngày cuối cùng thì chúng ta nhất định phải sống cho tốt. Thư lang, chàng đợi ta rửa mặt chải đầu đã, được không?”

Tạ Nguyên Thư gặp sắc nảy lòng tham, làm sao có thể từ chối? Hắn ta không ngừng nói: “Được! Được!”

Vì thế Hoàng Nhưỡng lại làm trò cũ, bỏ một chút hương liệu được điều chế từ Thần Tiên Thảo vào trong lư hương. Tạ Nguyên Thư sốt ruột khó nhịn từ lâu, đương nhiên kéo Tạ Hồng Trần từ trên giường nhỏ xuống. Hoàng Nhưỡng giúp hắn ta kéo Tạ Hồng Trần đến trong góc. Tạ Nguyên Thư cực kỳ hứng thú chạy lại sắp xếp giường chiếu, Hoàng Nhưỡng nuốt một viên Tỉnh Não Đan, lại tiện tay nhét mấy viên Tỉnh Não Đan vào trong miệng Tạ Hồng Trần.

Tạ Hồng Trần ngẩn ra, nhưng lúc vừa nuốt xuống, hắn đã biết đó là thứ gì.

Hoàng Nhưỡng đã sử dụng hương này vô cùng thuần thục. Liều thuốc thế nào cần bao nhiêu Tỉnh Não Đan, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên chỉ chốc lát sau, Tạ Nguyên Thư liền chìm vào ảo giác.

Hoàng Nhưỡng mở lòng bàn tay Tạ Hồng Trần, đưa cho hắn một vật. Tạ Hồng Trần nắm vật ở trong tay, cẩn thận sờ thử thì phát hiện đó thật ra là Tạ Tửu Nhi.

“Vì sao ngươi không giết chết nó?” Trong lòng hắn biết cho dù có giận cũng vô dụng, trái lại giọng nói cực kỳ bình thản.

Hoàng Nhưỡng yên vị ngồi bên hắn, mắt nhìn Tạ Nguyên Thư đang tự nổi điên: “Bởi vì ta không biết sau khi chết ở trong này, chờ đến lúc tỉnh mộng liệu có bỏ mạng hay không. Nó mới chỉ là đứa bé, cho dù có sai cũng là lỗi sai của chúng ta. Hà tất phải hại đến tính mạng nó?”

Mà Tạ Hồng Trần đáp lại nàng vẫn chỉ là những lời nói châm chọc: “Hoàng Nhưỡng, đến bao giờ thì ngươi mới có thể lột tầng mặt nạ giả nhân giả nghĩa kia xuống?”

Hoàng Nhưỡng không muốn cãi nhau với hắn, nàng nói: “Không xé hết được.” Nàng cầm tay Tạ Hồng Trần, để cho hắn ấn một cái lên làn da nơi mu bàn tay của mình: “Lại đang dày lên rồi.”

Tạ Hồng Trần chán ghét rút tay về, vì thế Hoàng Nhưỡng lại cười. Nàng cười cũng sẽ không cất tiếng cười to, luôn dịu dàng đoan trang. Tạ Hồng Trần vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng ngẫm lại những lời nàng mới vừa nói, hắn lại hỏi: “Theo như lời ngươi vừa nói, sau khi tỉnh mộng là có ý gì? Hoàng Nhưỡng, rốt cuộc ngươi đã gặp phải chuyện gì?”

Hai tay Hoàng Nhưỡng ôm đầu gối, nàng suy tư rất lâu: “Ta không biết.” Nàng dựa vào đầu vai Tạ Hồng Trần, Tạ Hồng Trần lạnh lùng tránh đi. Hoàng Nhưỡng dựa hụt, nàng chầm chậm cất tiếng: “Ta đột nhiên phát hiện, chúng ta chưa từng nói chuyện nhiều đến vậy. Thật ra ta rất muốn hỏi ngươi, đời này của ngươi, rốt cuộc có từng yêu ta không. Cho dù chỉ là một chút, có không? Nhưng ta hỏi ra những lời này, đáp án tất nhiên sẽ khiến ta thất vọng.”

Nàng vùi mặt vào đầu gối, nhẹ nhàng cảm thán: “Tất nhiên sẽ thất vọng.”

Tạ Hồng Trần không trả lời nàng, hắn thân là tông chủ, lúc này làm gì còn lòng dạ mà để ý đến chuyện nhi nữ tình trường nữa?

Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liệu còn cách nào có thể cứu vãn cục diện không. Nhưng không. Theo như lời Tạ Nguyên Thư nói, chuyện cho tới bước này, bọn hắn đã không còn đường lui.

Hiện giờ hắn mất hết công lực, nếu để Tạ Linh Bích biết, Hoàng Nhưỡng ắt hẳn phải chết.

Tạ Hồng Trần chỉ có thể nói: “Ta không biết vì sao ngươi lại chọn con đường này. Ngươi đây là tự chui đầu vào rọ.”

“Đúng thế.” Hai tay Hoàng Nhưỡng nâng mặt, lẳng lặng ngồi đó, rất lâu sau mới đáp lại một tiếng như vậy.

Chuyện cho tới nước này, nàng lui một bước chính là vực sâu vạn trượng, tiến thêm một bước chính là tan xương nát thịt. Đâu còn đường sống?

Hoàng Nhưỡng ôm đầu gối ngồi đó, không còn muốn dựa vào Tạ Hồng Trần nữa.

Thật ra ở bên cạnh người này, cho tới bây giờ hắn chưa từng cho nàng dựa vào. Đời này của nàng, chưa từng có cái gì để dựa vào.