Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 127: Trận pháp cực hạn, liều mình quyết chiến




Huyết bào nam nhân bị hàng vạn linh trùng kì lạ tấn công tứ phía không để một chút thời gian vận pháp.

- Không thể nào, với thực lực của ngươi dù đã đột phá Trúc Cơ cũng không thể nào làm ra thanh thế lớn như vậy.

Hắn cùng Trần Duyên đối mặt, tới lúc này liền mau chóng nhận ra tiểu tử này đã đột phá trở thành tu sĩ Trúc Cơ. Quét qua trận pháp rộng hơn mười dặm với ánh mắt khó tin.

- Tất cả là do con mắt kia của ngươi. Tiểu tử mau nói ngươi thật ra là kẻ nàooooooo…

Hắn gào thét, cảm giác bị song mục vô hồn nhìn chằm chằm khiến hắn như muốn phát điên.

Huyết bào nam nhân hai chân từ lâu đã bị trói chặt, tuy không thể xuyên thủng nguyên khí của tu sĩ Trúc Cơ trung kì bao phủ bên ngoài nhưng hàng trăm Phệ Huyết Trùng vẫn đủ sức kềm giữ khiến hắn chỉ có thể đứng yên chịu trận.

- Ngươi đúng là quá phận, đừng tưởng trận pháp của ta chỉ có thể cầm cố ngươi.

Bước lại gần mắt trận, từ trong nhẫn trữ vật hắn lấy ra mười viên linh thạch linh khí bức người.

- Là… trung phẩm linh thạch.

Huyết bào nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, không như hạ phẩm linh thạch dễ dàng tìm thấy thì trung phẩm linh thạch cực kì hiếm gặp, trong hàng vạn viên mới may ra tìm được một.

- Tiểu tử ngươi không được quá khích, nếu như tiếp tục rót vào linh thạch thì thần hồn sẽ quá tải, thậm chí mất đi lí trí trở thành kẻ điên dại.

Chu lão lên tiếng ngăn cản.

- Ta không thể buông bỏ, nhục thể cùng Tiểu Mập Mạp đã chạm tới giới hạn. Nội trong một chung trà chúng ta phải li khai nếu không sẽ bị nguyên khí bài ngoại bạo thể mà chết.

Hắn cắn răng, bản thân đi được tới đây vốn đã vượt qua cực hạn. Từng khắc trôi qua nhục thể cùng Tinh Thần Trùng thương thế càng nghiêm trọng còn kẻ tử thù nguyên khí vẫn còn xung mãn, Phệ Huyết Trùng chỉ có thể dùng tính mạng ngăn cản hắn Nếu như không thể càng sớm kết liễu thì Trần Duyên chính là kẻ đầu tiên ngã xuống.

Linh thạch vừa đổ vào trận pháp thanh thế càng ngút trời. Hàng vạn Phệ Huyết Trùng trở nên điên cuồng không thể nào kiểm soát.

- Không thể nào, kì quái linh trùng này rõ ràng chỉ phát ra khí chất của yêu thú cấp 1 tại sao lúc này đã có thể cùng cấp 2 yêu thú đánh đồng.

Ban đầu chủy thủ trên tay hắn còn dễ dàng diệt sát những con thiêu thân cứ lao đầu vào chổ chết kia nhưng bây giờ, mỗi lần cố ý đâm sâu vào lớp giáp cứng thì cánh tay lại tê rần thậm chí lực phản chấn còn khiến hắn có chút quá lực.

- Không ổn, bị hàng vạn tồn tại cấp hai yêu thú vây công dù là tu sĩ Trúc Cơ hậu kì thông thường nếu không cẩn thận cũng phải ngã xuống nơi đây.

Huyết bào nam tử nhanh chóng nhìn nhận hoàn cảnh bản thân, hắn không ngờ mình lại dễ dàng rơi vào bẫy rập. Tiểu tử kia rõ ràng có thể đơn giản không mất một chút công sức hóa giải hai chiêu vừa rồi nhưng lại tương kế tựu kế sử dụng phù lục khiến hắn không đề phòng áp sát.

Phệ Huyết Trùng càng đánh càng hay, nguồn chân khí khổng lồ từ ngàn vạn nhất phẩm linh thạch cùng mười viên trung phẩm linh thạch đã gượng ép chống đở thực lực vượt cấp tấn công.

- Trần Duyên, lần này do ta quá nôn nóng trả thù cho Nha sư đệ mà rơi vào bẫy rạp của ngươi. Ngày tháng còn đó, nếu ngươi có dũng khí thì trăm năm thiên tài thịnh hội ta Huyết Phong chờ ngươi…

Huyết Phong cuối cùng cũng đã công nhận thực lực của hắn, mặc dù có chút không quan minh chính đại đối đầu nhưng đừng quên đệ tử chân truyền kẻ nào không phải là thiên tài vượt cấp chinh chiến, Trần Duyên khiến hắn không đạt được mục đích phải tay không rút lui cũng đã đủ chứng minh thực lực cùng hắn đồng khởi bình tọa.

- Huyết Phong ngươi muốn an ổn rời đi?

Trần Duyên thường ngày vốn không phải là kẻ thiện lương, thời khắc thiếu niên huyết bào lớn tiếng hẹn ước hắn không hề bỏ qua cơ hội. Tiểu Huyết từ trong xáo trộn không hay biết lao ra, song càng “chạm nhẹ” khiến Huyết Phong đầu lưỡi bị chẻ làm hai.

- Ah ah ah…

- Thân ta làm dẫn, huyết tế.

Tứ chi giờ đây đã không thể cử động, cả người hắn nặng chịch chỉ có thể mặc cho đám linh trùng gớm ghiếc gặm nhắm nguyên khí.

Huyết Phong dùng ánh mắt căm thù nhìn hắn, máu chảy ra từ khóe miệng.

- Trần Duyên ta thề sẽ chặt lấy ngươi thủ cấp.

Từ trong miệng huyết tương không ngừng chảy ra giọng nói lại ngọng nghịu.

Nhục thể lại lần nữa hóa thành huyết thủy len lỏi qua Phệ Linh Trùng trực chỉ hướng Tây biến mất.

- Tiểu tử Huyết Phong kia hiến tế lưỡi của chính bản thân để tẩu thoát, có chút thú vị hahaha…

Chu lão cách đó không xa tất cả diễn biến đã được lão thu vào trong mắt bản tính lão ngoan đồng không đổi, lão cực kì ưa thích bản tính lưu manh của Trần Duyên. Rất tương đồng với lão khi còn trẻ, thà chết chứ không chịu nhận thiệt thòi về mình. Chiếc lưỡi bị huyết tế kia sợ rằng sẽ mang hình dạng lưỡi rắn suốt đời khó có thể chữa lành.