Khước Lục

Chương 27




Editor: HeLiX

Diệp Kiều Lục dự đoán lần ăn chung này biến thành bốn người cùng ăn.

Mặc dù không muốn nhưng cô cũng không nghĩ ra được lý do để từ chối. Dù sao cũng là bạn cùng lớp.

Diệp Kính không nói gì.

Diệp Kiều Lục thấy tự dưng mọc ra thêm hai người nên nói chuyện cũng phải điều độ lại. Đây hẳn là một bữa cơm tối khó nuốt mà.

Trâu Tượng và Thang Ngọc cùng nhau mô tả phương án thiết kế của đối phương.

Diệp Kiều Lục nghe thế liền thấy xấu hổ. Bản quy hoạch của cô và Trâu Tượng đến nay vẫn chỉ là tờ giấy trắng. Báo cáo tiến độ chậm chạp khiến cô chẳng có tâm tư nào mà làm tiếp. Càng ngày càng phiền não.

Cô chống cằm, dùng đũa chọc chọc mấy cục thịt viên trong chén.

Diệp Kính gắp một miếng mực viên cho cô.

Cô mím môi, lấy thìa múc, đang định cắn.

Diệp Kính nhắc nhở, “Cẩn thận nóng.”

Cô nghe được liền thấy thoải mái, lập tức thổi hai ba hơi rồi mới bỏ vào miệng. Cô vừa than thở vừa ăn hết tất cả mực viên nhưng đều không cảm thấy ngon miệng, cắn một miếng hương vị tươi mới tràn qua kẽ răng, vừa giòn vừa mềm tan trong miệng.

Trâu Tượng và Thang Ngọc thấy thế liền tạm ngừng cuộc đối thoại của hai người, quay qua nhìn nụ cười trên gương mặt đầy vẻ thỏa mãn của Diệp Kiều Lục.

Trâu Tượng cười chế nhạo.

Nhưng nét mặt Thang Ngọc lại sa sầm.

Không khí lại tiếp tục im lặng, Diệp Kiều Lục đánh tiếng hỏi: “Dự án của cậu chỉ làm về biệt thự sao?”

“Phải.” Thang Ngọc cướp lời.

Diệp Kiều Lục không hỏi nổi nữa. Trước kia cô là người thân mật nhất với Diệp Kính, kết quả mới được có 3 ngày mà người hợp tác mới của cậu đã có thể thay mặt cậu phát ngôn rồi.

Cô lại rầu rĩ mà tiếp tục chọc chọc mực viên.

Cơm nước xong quả thật vất vả, Diệp Kiều Lục với cái bụng lép kẹp vì chỉ ăn được vài viên mực, nên giờ cô cực kỳ đói. Nhưng cô nuốt lại không trôi. Cô tự động định nghĩa Trâu Tượng và Thang Ngọc là người ngoài, nên không thể ăn ngấu ăn nghiến trước mặt người ngoài được.

Trên đường trở về, mùi quế bay nhẹ trong gió.

Đến lối rẽ, bốn người chào nhau rồi ai đi đường nấy.

Đi được một đoạn, Diệp Kiều Lục không nhịn được hỏi, “Diệp Kính, cậu kết bạn với Thang Ngọc sao?”

Diệp Kính nhìn cô, trên mặt cô vẻ buồn bực không vui hiện lên rõ ràng hai chữ “Không được.”

“Hôm nay bộ váy đỏ của cô ấy đẹp thật đó.” Diệp Kiều Lục cảm khái, bản thân mình cũng mặc váy nhiều năm như vậy nhưng không cách nào toát ra được tiên khí như vậy.

“Bản quy hoạch của cậu thế nào rồi?”

Cậu đổi đề tài khiến cô lại càng phiền não, “Vẫn còn đang chỉnh sửa báo cáo.”

“Nhận xét sơ bộ thì sao?”

“Mình đã kiểm tra đối chiếu những trang bị kỹ thuật, mình muốn thiết lập toàn bộ biệt thự tại khu trung tâm và mặt phía tây, thửa đất phía bắc tầm nhìn rộng lớn, dùng để bố trí căn hộ cao tầng, còn phía nam dùng để làm khu nhà hiện đại.

“Nhiều căn hộ cao tầng như vậy, hẳn là thời gian cực kỳ cấp bách.” **D€¥Đ##L@@Q¤¤Đ

“Thầy Lưu đã để cho bọn mình làm một dự án thực. Dung tích của thửa đất này đã được chính phủ phê duyệt là 2.2, khai thác thương mại khẳng định là sẽ có lợi nhuận. Mình mới chỉ tính toán sơ sơ đến diện tích xây dựng biệt thự, còn về kiến trúc cao tầng thì chưa tính nhiều.”

“Khác với yêu cầu của thầy Lý.” Diệp Kính đi theo thầy Lý, yêu cầu của thầy là mật độ nhà ở dưới cao cấp, đại khái không cần phải làm đến phần dung tích.

Đi cùng đường với cậu khiến cho tinh thần của cô sôi nổi hẳn lên, “Cậu nói xem, có phải mình còn phải nghiên cứu thêm về kiểu mẫu hay không, nếu không làm ra rồi cũng sẽ không đúng sự thật.”

“Không kịp nữa rồi.” Đi đến chỗ rẽ, Diệp Kính rẽ về hướng phố ẩm thực, “Quy hoạch chỉ cần thỏa mãn đúng khoảng thời gian là được, còn mặt bằng của từng cá thể thì chú ý đến những cột trụ trung tâm.”

Diệp Kiều Lục sửng sốt, “Chúng ta đi đâu vậy? Không về nhà sao?”

“Ăn khuya.”

Cô phấn chấn, “Mình đã nghĩ là cậu ăn cơm với Thang Ngọc xong liền không để ý gì đến mình.”

“Nghĩ ngợi vớ vẩn.” Trâu Tượng có ý đồ xấu khi cố tình phân đội thế này chính là để cho Diệp Kiều Lục gặp khó khăn. Trong lòng Diệp Kính biết rõ, coi như Trâu Tượng đang muốn khiêu khích bản chất chậm chạp của cô rồi.

--

Bữa ăn khuya này uy lực vô biên.

Diệp Kiều Lục bỗng chốc bùng nổ cảm hứng, ngồi vẽ bản thảo quy hoạch suốt đêm.

Sau đó, cô không thèm để ý đến thái độ cà lơ phất phơ của Trâu Tượng.

Cậu ta bỏ mặc thì tự cô làm.

Qua khoảng thời gian bận bịu này, cô thề sẽ không bao giờ chơi mấy trò chơi tồi tàn này nữa, tất cả đều là kẻ bịp bợm.

Trâu Tượng luôn luôn đi đến để báo cáo tình hình giữa Diệp Kính và Thang Ngọc, càng nói càng mờ ám.

Thỉnh thoảng Diệp Kiều Lục sẽ nổi cáu, nhưng sau khi hít thở sâu thì sẽ bình tĩnh trở lại.

Tình cờ nhìn thấy Diệp Kính và Thang Ngọc xuất hiện cùng nhau thì cô đều đánh giá cẩn thận về khoảng cách giữa hai người. Phần lớn đều là Thang Ngọc nghiêng nửa thân người về phía Diệp Kính, mặt mày toát lên tình ý.

Diệp Kiều Lục trợn mắt lườm Diệp Kính.

Diệp Kính đáp lại bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Xương Diễm Thu nói, trước kia Diệp Kiều Lục và Diệp Kính không hề giống yêu nhau chút nào, nhưng hiện tại thì mấy động tác mờ ám thế này giống hệt như đang liếc mắt đưa tình.

Ủy viên sinh hoạt hỏi, “Thang Ngọc này đã ‘đào đất’ tới trình độ nào rồi hả?”

Vua cỏ trả lời: “Khẳng định là không nói đùa, mình dùng danh hiệu vua cỏ của mình mà đánh cược, quan hệ của Diệp Kiều Lục và Diệp Kính vững chắc như đá hoa cương. Không đào nổi đâu.” Cậu nhớ lại ánh mắt của Diệp Kính cái hôm vẽ cảnh thật đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu vết thương trên mặt Diệp Kiều Lục để lại sẹo thì chỉ sợ là Diệp Kính sẽ chém chết cậu. 

Tạ ơn trời đất.

Ngày nộp bài đã càng ngày càng gần.

Sau giai đoạn vẽ bằng tay là đến giai đoạn đồ họa bằng máy tính.

Trâu Tượng thu lại vẻ đùa giỡn, vì điểm số của hai người mà phải bận bịu cùng với Diệp Kiều Lục.

Sau khi thay đổi mấy địa điểm thì hai người phải chuyển qua ký túc xá của Trâu Tượng để làm việc. Bởi vì ở chỗ khác đều không thể đảm bảo được nguồn điện ổn định.

Ngày nào Ngô Thiên Dã cũng nhìn thấy Diệp Kiều Lục xuất hiện, hiếu kỳ hỏi: “Diệp Kính lại có thể để cho cậu một mình đi đến ký túc xá nam sinh của bọn mình ư?” Đá hoa cương thì cũng không chịu nổi loại đả kích này đâu! 

Diệp Kiều Lục thò đầu ra từ sau màn hình máy tính, “Chẳng thế thì sao, chẳng lẽ mình phải gọi cả Xương Diễm Thu đến nữa sao?”

Ngô Thiên Dã nhún vai, cảm thấy đề nghị của cô thực sự rất tuyệt, vì thế liền gọi Xương Diễm Thu đến luôn.

Dì quản lý ở ký túc xá phát hỏa, nổi giận đùng đùng đi lên gõ cửa, “Mấy đứa bây 2 nam 2 nữ trốn trong ký túc xá để làm cái gì hả?”

Trâu Tượng đi đến tiếp lời, phóng ra một sức quyến rũ nam tính chết người, giọng nói từ tính cất lên tựa như trên thiên đàng, “Dì ơi, bọn con đang tranh thủ làm bài tập. Chào đón dì đến kiểm tra bất chợt.”

Hiển nhiên dì quản lý hoàn toàn tiếp thu ý kiến của hắn, nhắc nhở vài câu rồi đi xuống.

11h đêm, đèn lớn trong ký túc xá tắt hết.

Bốn người phải dùng đèn bàn để thay thế.

Diệp Kiều Lục hơi sốt ruột, “Thông số về độ phản xạ của hồ nước này phải thiết lập thế nào thì mới có thể vẽ ra được hình ảnh phản chiếu rõ ràng nhất?” Vẽ vẽ vài lần thì hồ nước thành ra không chân thật.

Trâu Tượng tiến lên, “Để mình tìm cách.”

Diệp Kiều Lục hoài nghi, “Cậu có được hay không vậy?”

Trâu Tượng: “Để cho cậu mở mang một chút về vị Vua thứ hai ở lớp.”

Xương Diễm Thu cười hỏi: “Vua gì?”

Ngô Thiên Dã: “The King of SketchUp.”

Nghe thấy vậy, Diệp Kiều Lục liền vỗ tay, “Trâu Tượng, rốt cuộc thì cậu cũng có giá trị lợi dụng rồi!”D®®Đ!! L**Q. $$Đ

Trâu Tượng: “Mở rộng thế giới ra một chút đi, đừng có chỉ nhìn thấy một mình Diệp Kính nhà cậu. Bộ dạng của mình cũng rất soái mà.”

“So với Diệp Kính thì cậu còn kém xa.” Diệp Kiều Lục không giỏi nhìn sắc mặt người khác thật thà nói.

Trâu Tượng suýt nữa thì nôn ra máu.

--

Thành tích của bài tập lớn trước đây là do ba thầy giáo ở các tổ nhỏ cho điểm.  

Đối với thành tích của các tổ nhỏ thì các bạn học không có gì bất ngờ.

Tác phẩm của Diệp Kính và Diệp Kiều Lục đều đã vang danh trên bảng thông báo điểm số, tổ xếp thứ ba là của Ngô Thiên Dã và Xương Diễm Thu.

Diệp Kính và Thang Ngọc là tổ đầu tiên lên đài để thuyết trình tác phẩm.

Người thuyết trình chính là Thang Ngọc.

Gần đây cô đều ăn mặc tựa như tiên nữ, làn váy mỏng nhẹ tung bay theo nhịp bước chân.

Có lẽ vì căng thẳng nên Thang Ngọc thuyết trình không được tốt lắm, thế nhưng phương án thiết kế không có vấn đề gì lớn lắm.

Trong thửa đất này có một hồ nước nhỏ, phương án của tổ Diệp Kính là tạo một bể bơi 50 mét tiêu chuẩn. Đúng như yêu cầu của thầy Lý, cải tạo nơi này thành một làng nghỉ dưỡng xa hoa.

Tổ thứ hai lên đài là Diệp Kiều Lục và Trâu Tượng.

Báo cáo hiện trạng do Trâu Tượng phụ trách.

Các bạn học ngồi dưới hội trường đều cảm thấy mình như đang nghe giọng nói trên bản tin tức.

Ngay cả các thầy giáo cũng vỗ tay cười, “Đây là trạm phát thanh của các bạn học sao?”

Đột nhiên Diệp Kiều Lục nghĩ, nếu biết sớm như vậy thì các đoạn sau cũng sẽ giao cho Trâu Tượng nói, không chừng là vì giọng nói này mà có thể thêm được vài điểm.

Trâu Tượng nói đến đoạn kết thúc, “Phần tiếp theo xin giao cho người cộng sự tốt của tôi, bạn Diệp Kiều Lục.”

Diệp Kiều Lục lập tức dứng dậy, đi lên bục giảng.

Ánh mắt của các bạn học bên dưới khiến cho cô căng thẳng. Cô lo lắng mình nói không được tốt như Thang Ngọc.

Trong thoáng chốc, cô chạm phải cặp mắt đen như mực của Diệp Kính. Cô lấy lại bình tĩnh rồi hắng giọng rõ ràng, “Phần tiếp theo đây mình sẽ cho các bạn xem thành quả thiết kế của mình và Trâu Tượng.”

Máy chiếu bắt đầu.

“Phương án của bọn mình là tập hợp bố cục các nhóm, hai đường cảnh quan đối xứng ở hai bên xuyên suốt tiểu khu.”

Lúc này Trâu Tượng lại phối hợp cực ăn ý, di chuột theo từng nội dung mà cô đề cập tới.

Diệp Kiều Lục nhìn xuống dưới lại bắt đầu thấy căng thẳng. Cô lén liếc trộm về phía Diệp Kính một cái.

Cậu không để lộ ra cảm xúc gì, nhưng cô biết cậu đang cổ vũ cô. 

Cô hít sâu vào một hơi rồi tiếp tục nói: “Thửa đất chia làm 3 nhóm, vi hợp thức (*) mặt phía bắc, mặt phía đông tập hợp nhóm cao tầng, khu trung tâm và đảo phía tây là nhóm biệt thự, mặt phía nam là nhóm phức hợp. Mỗi nhóm đều có mối liên hệ tương hỗ thông qua cảnh quan đối xứng.”

(*)vi hợp thức: là thiết kế công trình xây dựng xoay quanh trung tâm. Cách thiết kế này có bố cục gần giống với kiến trúc truyền thống của Trung Quốc.

Cô nhìn xung quanh dưới hội trường, “Hai đường cảnh quan đối xứng chính là nhân tố chủ đạo của thiết kế, đồng thời cùng với dòng sông tự nhiên ở sườn phía tây góp phần làm xanh hóa cánh đồng, trình tự bố trí hệ thống các tuyến giao thông khác nhau. Khu lâm viên trung tâm chính là cảnh quan nòng cốt, do có lâm viên làm xanh hóa nên ở trung tâm quảng trường sẽ bố trí nước và các yếu tố khác.

Diệp Kiều Lục càng nói càng lưu loát, số các công trình phức hợp được đưa ra có xu hướng giảm dần từ bắc đến nam. Khu biệt thự khoảng hơn 200 mét vuông nằm ở nơi có cảnh quan tốt nhất khu vực trung tâm và phía tây. Ở đây tầm nhìn rộng mở, cảnh quan tốt hơn thửa đất phía bắc, men theo cảnh quan ở khu lâm viên trung tâm thì bố trí 140-180 căn hộ cao tầng. Mặt phía đông đối diện với con đường thành phố, chủ yếu là mô hình nhà nhỏ hơn 90 mét vuông cho những gia đình ít người. Phía cuối thửa đất phía nam cũng như vậy nhưng sẽ bố trí 120-140 căn nhà lớn.”

Trâu Tượng liệt kê ra từng mô hình mặt bằng nhà cửa.

Cũng đúng như đánh giá của Diệp Kính về Diệp Kiều Lục, khả năng về xử lý mặt bằng của cô cực kỳ nổi trội. Trong mô hình nhà cửa độc lập, sắp xếp phòng bếp, tính tư mật của phòng ngủ chính, sự chuyển đổi giữa phòng khách và thư phòng, thiết kế không gian phòng sinh hoạt chính kết hợp với nhà vệ sinh... cô đều đã cân nhắc đến.

Đối với một sinh viên năm thứ hai mà nói, thật sự rất khó có được khả năng này.

Cho nên thầy Lưu dẫn đầu hội trường vỗ tay tán thưởng.

Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên khắp cả hội trường.

Diệp Kiều Lục vui sướng không thôi, cúi người thật thấp, “Cám ơn các thầy cô giáo, cám ơn các bạn học.”

Trong khoảnh khắc này, điểm số đã không còn quan trọng nữa rồi. Đối với cô sáng tác thiết kế mới quan trọng, nó khiến cho tâm hồn cô giống như lại một lần nữa được căng buồm ra khơi.

Cô nhoẻn miệng cười nhìn về phía Diệp Kính.

--

Bài tập lớn đã hoàn thành, dây cung kéo căng trong đầu Diệp Kiều Lục cuối cùng cũng có thể trùng lại rồi.

Trong lớp lại đang nói đến chuyện offline.

Cô hăng hái bừng bừng hỏi, “Định đến KTV hát hò nữa à?”

Các bạn học đã bị bóng ma tâm lý bởi tiếng hát của cô nên lắc đầu quầy quậy.

Cô cầu khẩn Xương Diễm Thu, “Đi hát hò cùng mình đi mà.”

Vẻ mặt Xương Diễm Thu như muốn đi chết ngay lập tức, “Tha cho mình đi.”

Tìm tới tìm lui cũng không tìm được ai, Diệp Kiều Lục chặn Diệp Kính lại nói: “Diệp Kính, đi hát cùng mình đi.”D@@Đ##L*Q~~Đ

Cậu cúi nhìn cô. Đôi mắt to tròn của cô giống như mặt hồ thu, tràn đầy tia sáng khát khao mong ngóng. “Cậu rất thích ca hát sao?”

Cô gật đầu, “Đúng vậy.”

“Vậy thì đi thôi.”

“Diệp Kính, cậu tốt nhất.” Thời gian càng trôi qua thì cô càng cảm thấy được cậu chính là một người tốt không tìm ra khuyết điểm nào. Bộ dáng xinh đẹp, tâm hồn càng đẹp hơn.

Diệp Kiều Lục lại hỏi thêm vài bạn học, nhưng cứ ai nghe thấy cô muốn đi hát thì đều xua tay từ chối.

Rốt cuộc chỉ có hai người cô và Diệp Kính cùng đến KTV.

Địa điểm vẫn là quán lần trước.

Phòng hát nho nhỏ.

Diệp Kiều Lục đi vào liền cầm micro rống lên hai tiếng.

Sắc mặt của Diệp Kính như xuất hiện vết nứt, lấy trong túi ra hai cái nút tai dùng trong bơi lội, bịt kín hai lỗ tai lại.

Cô chưa phát hiện ra động tác của cậu. 

Thấy cậu thản nhiên như không ngồi trên ghế sofa, cô cảm thấy mình được an ủi sâu sắc. Dù cho toàn bộ thế giới ghét bỏ giọng hát của cô thì Diệp Kính cũng sẽ không bỏ đi.

“Diệp Kính, cậu là người tốt.” Cô hô lên trong micro.

Diệp Kính liếc nhìn cô một cái, không có bất kỳ phản ứng nào.

Cô chỉ cho rằng đây là biểu hiện của bệnh tự kỷ.

Cô chọn hơn mười bài hát. Lúc thì tình cảm nồng nàn, lúc thì cuồn cuộn sục sôi.

Từ đầu đến cuối Diệp Kính đều không bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.

Hát xong 5 bài, Diệp Kiều Lục thông giọng xong.

Cô cười nhìn về phía cậu,  “Diệp Kính, cám ơn cậu đã đến đây nghe mình hát. Vì để thể hiện lòng biết ơn của mình, mình sẽ hát tặng cho cậu.” Cô cảm thấy bài hát đó chính là viết cho cô và Diệp Kính, lời ca cực kỳ chính xác.

Diệp Kính ngẩng đầu lên, không thể hiện ra bất kỳ vẻ vui sướng nào.

Diệp Kiều Lục chạy xuống khỏi bục, đặt mông ngồi lên sofa, lớn tiếng nói, “Diệp Kính, mình hát một bài tặng cậu.” Lần này cậu sẽ vui vẻ thôi.

Cậu từ từ tháo nút bịt lỗ tai xuống, hỏi dịu dàng: “Cậu có lời muốn nói?”

Cô trợn mắt nhìn nút bịt tai trong tay cậu. Thì ra ngay từ đầu cô hát, một câu cậu cũng không nghe được. Nhiệt huyết của cô đã bị hắt cho một chậu nước lạnh, cô chau mày nhắc lại: “Có một bài hát, mình muốn tặng cho cậu.”

“Ờ...” Thà rằng cô đừng tặng.

Cô bổ sung: “Rất dễ nghe.”

Nhưng mà Diệp Kính không hề tin ba chữ này, cậu lại nhét nút bịt vào tai, nét mặt không có chút biểu cảm nào nhìn cô: “Được rồi, cậu hát đi.”

Diệp Kiều Lục giận dữ, tịch thu hai nút tai của cậu, bắt cậu phải nghe cái giọng không ra giọng, nhạc không ra nhạc của cô cả đêm.

Bài hát mà cô nói rất dễ nghe kia, căn bản Diệp Kính cũng không nghe ra lời hát là như thế nào. Chỉ nhớ được mang máng lời ca là: “Hay nghe tôi gì đó gì đó gì đó nói gì đó....” 

Ngày hôm sau thức dậy, sắc mặt cậu tái nhợt.