Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

Chương 12: Tranh đoạt quán quân




Edit: 笑顔Egao.

“Thú cưng tiến lên!” quý đầu tiên chỉ có bảy kỳ. Số lượng minh tinh tham gia tổng cộng có tám người, mỗi kì loại một người, đến kì thứ bảy là đã có thể xác định quán quân.

Tổng cộng có bốn con chó tham gia kì thứ ba từ dưới đếm lên. Trong bốn con có con Teddy đã từng cọ ống quần Chu Cẩn Sơ mà hắn ghét nhất. Tiếu Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm thấy bi ai, cả ngày tranh giành tình nhân với chó, người ta xuyên qua đều là tranh đấu cùng với người, Tiếu Lăng Tiêu hắn ngược lại thật tốt, sau khi xuyên qua lại tranh đấu cùng với chó. Mao chủ tịch đã nói “Đấu trời là niềm vui vô tận, đấu đất là niềm vui vô tận, và đấu người là niềm vui vô tận”, cũng không nói gì đến đấu với chó, từ đó có thể thấy, tranh đấu với chó đến một chút lạc thú cũng không có.

Kì thứ ba đếm từ dưới lên có ba trò chơi, nhưng vì để kịp thời gian, phong cách mỗi trò đều rất khác trước đây.

Trò chơi đầu tiên tên là “Chú chó trung thành”, nhưng các minh tinh lại gọi nó là “Câu dẫn chó nhà người khác” —— mỗi con chó trước tiên sẽ được ôm đặt vào một vòng tròn nhỏ, quanh vòng tròn có tường vây, tường vây không cao, con chó nhỏ nhất nhảy một cái là có thể ra ngoài. Sau khi trò chơi bắt đầu, mỗi chủ nhân cần đi lấy đạo cụ để dụ dỗ chó nhà minh tinh khác, đạo cụ có đồ ăn, đồ chơi, một ít đồ tạo âm thanh, thậm chí là món đồ không có tác dụng gì. Đạo cụ cho mỗi người tổng cộng có mười cái, minh tinh cần cắn cứ vào hiểu biết của mình về những con chó khác, lựa chọn cho ba con khác mỗi con ba đạo cụ, sau đó dùng mỗi cái câu dẫn một con chó, tranh thủ phát huy hiệu quả lớn nhất của đạo cụ. Cuối cùng còn dư lại một đạo cụ dùng để gọi chó của chính minh tinh đó. Nói cách khác, mỗi con chó đều phải đối mặt với mười lần mê hoặc, trong đó chín lần là từ ba minh tinh khác, một lần cuối cùng là từ chủ nhân. Quy tắc tính điểm của trò chơi là: được chủ nhân dụ ra ngoài đạt điểm tối đa, mỗi một lần bị người khác dụ ra ngoài trừ một điểm, điểm tối đa là mười, thấp nhất là âm chín.

“Mọi người đều biết, loài chó rất trung thành.” MC nói: “Tôi nhớ khi còn bé từng xem một bộ phim, lúc ấy còn khóc bù lu bù loa… Chuyên kể về một chủ nhân nuôi một con chó, con chó giúp người đó chăm sóc đứa con. Có một ngày chủ nhân ra ngoài gặp bão tuyết, hôm sau về nhà không thấy con đâu, trên mặt đất toàn là máu, trên giường trẻ con cũng vậy, con chó ở ngay bên cạnh, trong miệng đầy máu đỏ… Người đó tức giận dùng một đao giết chết con chó… Ngay sau đó, người này lại nhìn thấy đứa bé bò ra từ gầm giường, bình yên vô sự, mà một góc khác trên giường là xác một con sói đầy máu… Không biết chó của mọi người ở đây trung thành tới mức nào nha?”

“Ài…” Một nữ ca sĩ nhìn con chó lông vàng của mình, nói: “Tôi cảm thấy… không nên thử thách chó giống nam nhân trong câu chuyện kia, mà tốt nhất là không nên thử thách nó…”

Sau đó, bốn minh tinh bắt đầu chọn đạo cụ.

Một nữ diễn viên từng hợp tác với Chu Cẩn Sơ nhiều lần, chỉ vào Trung Khuyển hỏi Chu Cẩn Sơ: “Có thể nói cho em biết Trung Khuyển thích gì được không?”

“Trung Khuyển?” Chu Cẩn Sơ nhớ lại một chút, nhanh chóng trả lời: “Xương sườn.” Trung Khuyển thích xương sườn, từng có một lần quán ăn giao hàng nhầm địa chỉ, Trung Khuyển thế nhưng lại làm loạn bắt y mua lại.

“Xương sườn à…” Nữ diễn viên thấy trong đám đạo cụ trong tay Chu Cẩn Sơ có cả xương sườn, lại hỏi tiếp: “Có thể nhường xương sườn cho em không?”

Yêu cầu này rất quá đáng, thế nhưng Chu Cẩn Sơ lại gật đầu, nói: “Có thể. Em còn muốn gì nữa không?”

“Ừm… bóng plastic nữa!” Nói xong, cô nàng chỉ vào đạo cụ của mình nói: “Anh cũng lấy mấy thứ khác từ chỗ em đi.”

Chu Cẩn Sơ nhìn nhìn, cầm lấy một tảng đá, cùng một bông hoa hồng —— hai thứ vô dụng nhất trong đống đạo cụ của nữ diễn viên.

“Chu ảnh đế…” MC cảm khái: “Cũng rất galant đấy chứ?”

Sau khi trò chơi bắt đầu, Tiếu Lăng Tiêu nằm bò ra trong vòng tròn, chờ người khác tới dụ dỗ.

Trong lòng hắn có chút thoải mái, vì khi hắn còn làm người, chưa từng có người câu dẫn hắn.

“A…” Một nam ca sĩ tỏ ra do dự: “Đối với Trung Khuyển mà nói… không biết món nào mới hữu dụng ta…”

Tiếu Lăng Tiêu liếc mắt nhìn nam ca sĩ.

“Được rồi, tôi cảm thấy mình nên đi một con đường khác biệt mới thành công!” Ca sĩ kia tựa như đã hạ quyết tâm, lấy ra một đạo cụ: “Đến đây nào, Trung Khuyển!”

Tiếu Lăng Tiêu nhìn sang —— là một món đồ chơi hình cục phân.

Hơn nữa nhìn rất giả tạo, một đống nâu nâu vàng vàng còn có cả mắt lẫn mũi.

“…” Vẻ mặt Tiếu Lăng Tiêu lập tức biến thành mẹkiếpbệnhthầnkinh.jpg, hắn nghĩ: đầu của anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh dĩ nhiên cảm thấy dùng thứ này có thể khiến Tiếu Lăng Tiêu tôi đây nhảy ra ngoài?!

Người kế tiếp chính là nữ diễn viên kia.

Cô nàng trước tiên ném quả bóng plastic để dụ Tiếu Lăng Tiêu, không có kết quả, sau đó lấy ra đòn sát thủ —— xương sườn. Cô nàng đứng ngoài vòng tròn, vươn tay cầm xương sườn, miếng xương sườn chỉ cách mũi và miệng Tiếu Lăng Tiêu có 10cm.

“Ngao…” Tiếu Lăng Tiêu nghĩ: phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn!

Đã lâu chưa được ăn xương sườn, hắn thèm nhỏ dãi, cuối cùng đành gầm gừ một tiếng, sau đó bưng kín hai mắt chó.

“Woa…” MC nói: “Ý chí thật kiên định…”

Trong suốt quá trình, Chu Cẩn sơ chỉ yên lặng đứng nhìn.

Cuối cùng nữ ca sĩ dĩ nhiên lại lấy ra một bức ảnh của Chu Cẩn Sơ hồi tiểu học —— vẫn rất đẹp trai, chỉ là không cười.

Tiếu Lăng Tiêu nghĩ: ekip làm chương trình vì muốn trêu hắn đã phát điên luôn rồi.

Càng đáng sợ hơn là, hắn dính chiêu này.

“…” Tiếu Lăng Tiêu đứng lên, dùng sức nhìn nhìn.

Nữ ca sĩ từng chút từng chút đưa bức ảnh về phía sau, cố gắng dẫn Tiếu Lăng Tiêu ra khỏi vòng tròn.

Tiếu Lăng Tiêu không hề di chuyển, chỉ duỗi cái cổ, trừng hai mắt chó xem ảnh.

Quy tắc trò chơi là chó phải bước ra ngoài vòng tròn mới trừ điểm. Tiếu Lăng Tiêu thật sự rất muốn bước ra, nhưng hắn không thể làm thế được.

Cuối cùng, “chủ nhân” của hắn cũng tới.

Đạo cụ trên tay Chu Cẩm Sơ gần như đã dùng hết, chỉ còn một bông hoa hồng vô dụng đổi được từ chỗ nữ diễn viên.

Chu Cẩn Sơ lắc lắc bông hoa hồng: “Trung Khuyển, lại đây.”

“…” Tiếu Lăng Tiêu lập tức đứng lên, nhảy tót một cái ra khỏi vòng tròn, hai chân sau dùng sức giẫm một cái lấy đà, nhào lên người Chu Cẩn Sơ.

Chu Cẩn Sơ vững vàng ôm lấy Tiếu Lăng Tiêu.

Giờ y đã quen với chuyện chó nhà mình thường đột nhiên nhào tới, cũng đã nắm được kỹ thuật ôm chó.

Tiếu Lăng Tiêu lại bắt đầu cọ.

“Thôi đủ rồi.” Chu Cẩn Sơ đặt bông hoa hồng nằm ngang đưa tới bên miệng Tiếu Lăng Tiêu: “Đi thôi.”

Tiếu Lăng Tiêu nhẹ nhàng ngậm lấy bông hoa, nghiêng người nhảy xuống đất.

Cuối cùng, Tiếu Lăng Tiêu được điểm tối đa, ngoài hắn ra, những con chó khác ít nhất cũng bị câu dẫn ba lần.

Nữ ca sĩ nuôi chó lông vàng bị thua, hình phạt của cô là “dùng năm vẻ mặt khác nhau để selfie”.

Chu Cẩn Sơ vươn tay sờ sờ Tiếu Lăng Tiêu từ mi mắt tới mũi, Tiếu Lăng Tiêu lè lưỡi liếm ngón tay Chu Cẩn Sơ một cái.

***

Trò chơi thứ hai còn kì cục hơn, là “Chủ nhân và thú cưng cùng vẽ tranh”.

Ekip chương trình nhận ra trò chơi mấy kì trước có vẻ khó, tỉ lệ hoàn thành được trò chơi rất  thấp, nếu không có Trung Khuyển rất có thể đã xảy ra hiện tượng toàn quân bị diệt, vì thế, gameshow hôm nay ekip cho ra hai trò chơi nhất định ra kết quả —— không quản kết cục ra sao, kết quả khẳng định vẫn có.

“Trong trò chơi này,” MC giải thích quy tắc: “Chủ nhân và thú cưng phải cùng nhau hoàn thành một bức tranh. Chủ nhân sẽ vẽ trước, thời gian là ba phút. Sau khi chủ nhân vẽ xong sẽ đưa cho thú cưng vẽ tiếp, thời gian cũng là ba phút. Trong khi thú cưng vẽ tranh, chủ nhân có thể dùng ngôn ngữ hướng dẫn nó, nhưng không thể chạm vào thú cưng, càng không thể cầm chân để điều khiển chúng. Sau khi thời gian kết thúc, ban giám khảo chương trình mời tới sẽ chấm điểm cho từng đội, đội có điểm thấp nhất sẽ bị loại. Nhân tiện giới thiệu, ban giám khảo hôm nay đều là các tiền bối trong lĩnh vực màu nước đó nha.”

Ở vị trí ban giám khảo là một lão nhân tóc trắng xóa, bên cạnh là hai người trung niên một nam một nữ đang cười vẫy vẫy tay. Bọn họ không thiếu nhận thức về giải trí, cảm thấy chấm điểm cho bức tranh của chó cũng không bị coi là bôi nhọ nghệ thuật.

Trên sân khấu, MC nói tiếp: “Phải rồi, bức tranh vẽ ra đều phải có chủ đề nha, chủ đề lần này được thống nhất là —— thể hiện mối quan hệ giữ chủ nhân và thú cưng, có thể vẽ cụ thể, cũng có thể vẽ tranh trừu tượng.”

Chu Cẩn Sơ là người cuối cùng lên vẽ.

Y cầm bút ngồi trên ghế phác họa vài nét, sau đó cầm palette* lên, pha màu mình cần, bắt đầu tô lên mặt giấy khổ A2. (palette: khay pha màu)

Đầu tiên y tô một mảng xanh biếc, sau đó tô một lớp màu vàng đất, cuối cùng dùng màu trắng phác họa gì đó ở phía trên cùng.

“…” Tiếu Lăng Tiêu ngồi xổm ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn Chu Cẩn Sơ.

Sau ba phút, bức tranh được lấy từ trên giá xuống, đặt ở bên chân Tiếu Lăng Tiêu, màu vẽ cũng được đặt ngay bên cạnh hắn.

Chó tất nhiên không thể dùng móng vuốt cầm bút, vì thế, cách chó vẽ tranh chỉ là dùng bốn móng vuốt giẫm lên tranh.

Tiếu Lăng Tiêu cúi đầu nhìn bức tranh vừa vẽ.

Màu sắc trong mắt loài chó không giống con người, không có màu sắc rực rỡ như thế. Nhưng dựa vào liên tưởng, Tiếu Lăng Tiêu vẫn hiểu được ý nghĩa của bức tranh.

Đây là một bãi cỏ xanh rộng lớn, giữa bãi cỏ là một con đường đất, cuối đường đất là một ngôi nhà màu trắng nho nhỏ.

“Ngao…” Tiếu Lăng Tiêu nhấc cái chân chó lên, sau đó lại hạ xuống, vì hắn không hiểu Chu Cẩn Sơ đến tột cùng muốn vẽ cái gì.

Vừa nãy, ngoài hắn ra những con chó khác đều làm loạn hết cả lên.

“Trung Khuyển,” Chu Cẩn Sơ chỉ vào màu trắng trên palette: “Chấm nhẹ một cái.”

“…” Tiếu Lăng Tiêu bước vào giẫm giẫm, trên móng vuốt đều dính màu trắng.

Sau đó Chu Cẩn Sơ lại chỉ vào bãi cỏ màu xanh lá: “Giẫm vào chỗ kia, giẫm lung tung cũng được.”

“…” Tiếu Lăng Tiêu làm theo.

Hắn để lại từng dấu từng dấu móng vuốt nhỏ lên mặt giấy, mỗi dấu đều có đủ năm cái đệm thịt nho nhỏ.

“Giẫm vào nước rửa màu một cái.” Chu Cẩn Sơ chỉ vào nước sạch: “Sau đó nhúng chân vào ô màu đỏ, giẫm vào góc lúc nãy.”

Tiếu Lăng Tiêu lại làm theo.

Hoàn thành, đến màu tím, màu vàng…

Cuối cùng Tiếu Lăng Tiêu cũng nhìn ra hình thù, nhìn từ xa những dấu chân này đều là hình dạng của hoa.

“Xong rồi,” Hết ba phút, Chu Cẩn Sơ nói với Tiếu Lăng Tiêu: “Không cầm giẫm lên những chỗ khác nữa, trực tiếp nhảy lên người tao. Trung Khuyển, nhảy qua đây.”

“… Gâu!” Đây là chuyện Tiếu Lăng Tiêu thành thạo nhất, hai chân dùng sức nhảy vào lồng ngực Chu Cẩn Sơ.

Chu Cẩn Sơ ôm lấy hắn, màu vẽ trên móng vuốt của Tiếu Lăng Tiêu giẫm lên quần áo Chu Cẩn Sơ, trên quần áo đều là vết bẩn màu vàng.

Trong thời gian đánh giá và cho điểm, giám khảo đánh giá bức vẽ của Chu Cẩn Sơ và Tiếu Lăng Tiêu: “Chu Cẩn Sơ, rất may mắn, không giống với tình cảnh của chủ nhân những thú cưng khác, mà lợi dụng hình dạng của móng vuốt để Trung Khuyển giẫm thành hình bông hoa. Nhìn tổng thể chỉ có bức tranh này là hoàn chỉnh, rất tốt.”

Tiếu Lăng Tiêu đắc ý vẫy vẫy cái đuôi.

“Cẩn Sơ,” MC phỏng vấn Chu Cẩn Sơ: “Chủ đề vẽ tranh là “Mối quan hệ giữa chủ nhân và thú cưng”, anh có thể giải thích bức tranh này thể hiện chủ đề ở chỗ nào không?”

“Được.” Chu Cẩn Sơ nhẹ nhàng gật đầu: “Biết nói như thế nào nhỉ, trước khi nuôi Trung Khuyển, tôi không có mong chờ đặc biệt gì, chỉ đơn thuần là yêu thích chó mà thôi. Nhưng mà, Trung Khuyển thực sự rất đáng yêu, đáng yêu ngoài dự kiến. Nó làm rất nhiều chuyện tôi không thể nghĩ ra, thường xuyên mang đến cho tôi những niềm vui bất ngờ.”

Ngừng lại một chút, Chu Cẩn Sơ tiếp tục nói: “Trước kia, cuộc sống của tôi chỉ là một mảng xanh đơn điệu, rất nhạt nhẽo, rất yên tĩnh. Nhưng khi Trung Khuyển đến, nó giống như vì màu xanh mà tô điểm muôn ngàn đóa hoa rực rỡ, vì nhạt nhẽo cùng yên tĩnh tăng thêm những màu sắc tươi sáng.”

Vì thế, y vẽ bức tranh này.

“Oa,” MC cảm khái: “Tôi càng ngày càng cảm thấy, chương trình này chính là dành cho anh tú ân ái cùng với thú cưng nha, như vậy không bằng đổi tên thành “Chu Cẩn Sơ cùng Trung Khuyển nhà anh ấy” đi.”