Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 1: Bắc Thành Sụp Đổ

Chương 7-1: Bí mật phong ấn




Vương tử hôn mê mấy ngày không tỉnh, chẳng rõ có phải anh ấy không muốn tỉnh lại nữa hay không. Bọn họ thay nhau túc trực bên anh ấy, nỉ non nhất là cái cô ma nữ giả Tiên kia, tâm trạng nhất là Dương Dương, nét mặt lúc nào cũng tranh đấu khổ sở. Tôi thì đương nhiên không ai chú ý, muốn lảng vảng góc nào thì làm. Chẳng ai nói với ai câu nào. Đêm Bắc Thành có biến đã xảy ra những gì thì chỉ có trời biết. Giờ Vương tử chưa tỉnh lại thì chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì. Hơn nữa, với mọi chuyện đã xảy ra trước đây trong đầu Vương tử chỉ còn rất mơ hồ. Tôi nghĩ có khi Vương tử còn chẳng hiểu mình đã và đang làm những gì.


Lão Tiên đưa Ngô Thông đi gặp Nam Vương nói rõ hết mọi chuyện, mấy ngày rồi vẫn chưa thấy quay lại, chuyện về pháp bảo Tứ Trụ cũng theo đó mà chẳng có chút tin tức gì. 


Mấy lần bắt gặp Dương Dương ngồi suy ngẫm bên cạnh Vương tử tôi đã định hỏi nhưng rồi lại chột dạ. Tôi không nên nhiều chuyện thì tốt hơn, bấy nhiêu rắc rối là đủ lắm rồi. 


Nhìn ra bên ngoài tôi có cảm giác bầu không khí toàn thành rất căng thẳng, có vẻ như chiến tranh sắp xảy ra rồi.


Tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng tù và báo hiệu vang lên từ cổng thành. Toàn thành rung chuyển ầm ầm. Cả tòa tháp cũng rung chuyển theo guồng huyên náo ấy. Người người ở đâu ào ra khỏi tháp. 


Dò hỏi mãi tôi mới biết thì ra là Thái tử đã trở về. 


Sau một hồi đón tiếp long trọng dưới chân thành thì Thái tử tới thẳng điện chính gặp Nam Vương và Lão Tiên báo cáo tình hình gì đó, Dương Dương đi nghe ngóng rồi quay về nói vậy. Thái tử và một đội quân nhỏ trở về đều an toàn. Tôi cơ hồ chưa hiểu tình hình, đoán chắc chỉ lát nữa sẽ gặp Thái tử. Mọi chuyện xảy ra khó hiểu như vậy, không có lẽ nào cậu ta không nhớ gì. Hay tin Vương tử đang ở đây kiểu gì cậu ta cũng tới tìm. Trong đoạn ký ức đứt gãy cuối cùng kia chắc chắn có bí mật gì đó giữa hai người họ.


Nhanh hơn cả tôi nghĩ, chỉ một loáng là Nam Vương, Lão Tiên và Thái tử đều tới. Lần đầu gặp Nam Vương, không ngờ ông ta lại có khí khái ngút trời vậy.


Nhìn sắc mặt căng thẳng của mấy người bọn họ thì chắc đã nắm rõ tình hình của nhau rồi. Kỳ lạ nhất là khi gặp Thái tử, gương mặt này tôi có thể khẳng định, cậu ta chính là người còn lại đã kéo tôi tới đây. Khi cậu ta đi qua tôi, ánh mắt lướt nhìn tôi như thể đã nhận ra. Nét mặt cậu ta thoáng bất ngờ, nhưng rồi chẳng phản ứng gì khác nữa. Động thái thờ ơ này là sao? Tôi rõ ràng không nhận nhầm người.


Thái tử cũng không nói không rằng, đi thẳng đến gần Vương tử, cậu ta khẽ cúi người nhìn một lúc như để thăm dò, sau cậu ta mới nói: "Ta về rồi."


Ngay lập tức đáp trả Thái tử, Vương tử nói khi mắt vẫn đang nhắm nghiền: "Cậu tìm ra rồi chứ?"


Tất cả chúng tôi đều ồ lên kinh ngạc. Vương tử đã tỉnh, thậm chí còn cư xử rất bình thường như không hề có chuyện mấy hôm trước xảy ra. Nhưng tôi nghe giọng điệu của Vương tử nói chuyện có gì đó rất cẩn trọng, không giống mọi khi. Lẽ nào Thái tử có vấn đề?


Thái tử Anh Vũ chưa vội giải thích cho chúng tôi, cậu ta chỉ tập trung đối thoại với Vương tử: "Tìm ra rồi nhưng kết giới rất mạnh, không vào được."


Vương tử im lặng chốc lát rồi nói: "Vậy thì tốt. Phải đi xem xem thế nào. Ngô Thông, chúng ta lập tức lên đường... Mời Thái tử chỉ đường!"


"Vâng thưa chủ nhân!" Ngô Thông trả lời nhanh gọn rồi lập tức đi chuẩn bị như được lập trình sẵn. 


Tiên nữ cũng lẳng lặng theo sau hắn rời đi.


Cái gã Ngô Thông này, sao chẳng chịu hỏi han cho rõ đầu đuôi câu chuyện đã trả lời cái rụp, chẳng cho ai hiểu gì cả. Còn hai nhân vật chính trong câu chuyện mờ ám kia chỉ nói vài ba cậu gọn lỏn như vậy khác gì đánh đố người ta. 


Tôi quay sang nhìn Dương Dương. Anh nhún vai tỏ vẻ cũng không biết gì hơn tôi. 


Nam Vương cũng thật kỳ lạ. Ông ấy là chú ruột của Vương tử kia mà, thấy cháu mình tỉnh lại mà không qua hỏi han gì, chỉ dặn dò Thái tử vài câu rồi cùng Lão Tiên rời đi. Đã mất công tới tận đây mà Nam Vương lại ơ hờ như vậy. Cháu ruột ông ta là Vương tử đã phải trải qua bao biến cố, thập tử nhất sinh mấy lần, không đáng để bận tâm sao? 


Tôi càng ngố người. Sao nơi này toàn người kỳ lạ vậy? Hành tung của ai cũng thần thần bí bí.


Cuối cùng Vương Tử nói tất cả chúng tôi đều cùng đi tới hồ Lục Thủy, trên đường đi anh sẽ giải thích sau.


Chúng tôi lên đường ngay chiều hôm ấy.


Tôi khăn gói vài thứ đồ thiết yếu để mang đi. Thực ra cũng không biết sẽ đi đâu và cần phải mang những thứ gì. Thấy tôi ngoáy ngó mãi Dương Dương hỏi tôi làm gì vậy, tôi thì cứ tưởng phải cưỡi con gì gì đó nên bảo anh là đang chuẩn bị ít đồ. Dương Dương phì cười, nói không cưỡi con gì cả, chưa để tôi nghĩ ra thì chớp một cái anh đã kéo tôi vào một không gian méo mó như muốn ép nhuyễn người tôi ra. Bị lực nén đột ngột khiến tôi không thể thở được. Toàn thân tôi bị ép chặt, khó chịu đến nỗi muốn nôn hết cả ruột gan ra. Chưa kịp kêu thành tiếng thì chớp một cái tôi đã ngã nhào xuống bờ hồ xa lạ. Đám người Vương tử cũng vụt một cái liền hạ cánh ngay bên cạnh.


Thì ra là phép dịch chuyển. 


Nhưng mà bọn họ tất cả đều không sao, chỉ có mình tôi là ngã nhào ra chứ? 


Tôi quay sang lườm Dương Dương thì anh cười trừ.


Thái tử Anh Vũ chỉ tay vào cái hồ phía trước rồi nói: "Chính là đây, hồ Lục Thủy."


Hồ nước này rất rộng, tọa lạc giữa vùng núi đá rộng lớn, nước xanh biếc nhìn thực huyền ảo. Vương tử đọc nhãn một hồi xem xét tình hình rồi không nói gì nữa, cũng chẳng ai hỏi gì khi đột nhiên tới một nơi xa lạ. Tôi thấy thật kì quặc, đành liếc nhìn Dương Dương, anh ấy chỉ ra hiệu cho tôi cứ bình tĩnh chờ đợi.


... Tôi chẳng hiểu họ định làm gì, đứng đợi cả buổi cũng không ai động tĩnh, thật sốt ruột muốn chết.


Lúc này tôi thấy nhói nhói ở tay mới phát hiện ra khi nãy bị ngã bất ngờ nên bị thương. Máu đã khô cùng với bùn đất kết thành mảng bám lớn trên cánh tay. Tôi thầm rủa trong lòng mắng chửi Dương Dương, có phép cao siêu như thế mà dịch chuyển tôi cũng không xong, anh mà thử khiến tôi thiếu bộ phận nào xem, tôi sẽ cắn chết anh. 


Hồ này nước trong như vậy tôi đành qua đó rửa vết thương. Vừa đi tôi vừa làu bàu, mặt như cái bánh ngâm nước.


Thấy tôi lững thững đi ra hồ Tiên nữ liền gọi giật lại. Tôi mặc kệ cô ta, cứ đi một mạch, tuy cũng có chút dè chừng trong đầu nhưng có gì bất thường xảy ra đâu cơ chứ. Nơi này yên bình như vậy mà.


Tôi thò tay xuống nước, ngoáy ngoáy một lúc để rửa vết máu. Thật kỳ lạ, vết máu vốn đã khô giờ như đang loang ra rồi chảy ròng ròng hòa tan vào làn nước. Lẽ nào nước hồ này có vấn đề? 


Tôi thoáng nghe thấy tiếng bọn họ nói sau lưng.


"Cô ấy đi qua được kết giới kìa..."


"Sao cô ấy làm thế được?"


"Hồ này kết giới rất mạnh, xung quanh tà khí cũng rất nặng, sao cô ấy lại không việc gì?"


"Trước đây Kết giới Âm ở Cung Tinh Ngư cũng không làm cô ấy bị ảnh hưởng."


(...)


Tôi thầm bực bội, mấy người này sao lại cứ xì xầm sau lưng tôi thế. Thật xấu tính! Tai tôi thính lắm đấy!


Đột nhiên tôi nhìn thấy dưới đáy hồ có gì đó lóe sáng. Tôi nhìn không rõ liền cúi thấp người xuống để kiểm tra thì thấy vết máu loang vừa rồi của mình đang bị hút xuống. Tôi thò hẳn mặt xuống dưới nước nhìn theo vệt máu loang, nó đang bị hút về phía điểm sáng gì đó rất sâu dưới nước. Điểm sáng đó mang ánh xanh đang to dần lên, rồi dần dần thành mấy đốm sáng. 


Chúng là đang 'ngoi' lên với tốc độ rất nhanh. Ban đầu mờ mờ rồi dần rõ nét. Hiển nhiên tôi không dễ gì sợ hãi mấy thứ kì lạ. Nhưng sau cùng,khi nhận ra những đốm sáng kia là cái gì tôi thoáng giật mình. Chúng là những đôi mắt.


Không phải máu tôi bị 'hút' về những đôi mắt đó. Chính chúng đã bị máu tôi 'hút' lên.


Tôi lập tức trồi người lên để báo động cho đám người ở phía sau. Nhưng chưa nói được một chữ nào thì đã có một luồng khí mạnh lao vút lên khỏi mặt nước kèm theo nhiều tiếng động lớn vang động cả lòng hồ. Tôi không dám tin vào mắt mình. Một con quái vật đầu rồng đầu rắn, toàn thân đầy vảy sáng bóng khổng lồ vừa bật tung lên không trung đầy hung tợn. Chúng gầm gừ khủng khiếp, mắt trợn ngược, rồi chúng bắt đầu quăng hai cái đầu to tổ chảng 'tợp' con mồi tứ tung loạn xạ. Nước hồ cũng vì thế mà thi nhau bắn tung tóe, dâng lên ầm ầm.


Tôi chưa kịp định thần thì bị một lực kéo rất mạnh hất ngược về sau. Người này cứ thế kéo cả người tôi nhảy qua nhảy lại tránh những cú tợp của con quái vật. Tôi bị quay đến chóng cả mặt, không nhìn rõ được tình hình nữa, chỉ thấy con quái vật bị xoay tròn loạn xạ theo đà quay của mình. Mãi sau tôi mới xác định được đối tượng đang không ngừng quay mình mòng mòng là Dương Dương.


Hai cái đầu khổng lồ cứ thi nhau chồm tới. Cái đầu này quăng xuống một cú là cái đầu kia bổ xuống một nhát. Dương Dương tất bật kéo tôi lùi lại, rồi tránh bên trái, tránh bên phải, bận bịu không thể tấn công được. Tốc độ của Dương Dương dần chậm lại. Có lẽ anh đã thấm mệt. Lúc này Thái tử Anh Vũ mới nhảy qua góp vui. Cậu ta kéo sự chú ý của cái đầu rắn để Dương Dương có thêm thời gian xử lý cái đầu rồng. Hai người hai bên, cứ nhảy qua nhảy lại như khiêu vũ, vừa tránh vừa tấn công nhưng sau cùng cũng không được việc cho lắm.


Bên này Dương Dương miệt mài xoay sở, vảy của con quái vật rất cứng, kiếm chém lên cứ như gãi ngứa vậy. Bên kia Anh Vũ cũng vất vả không kém, cậu ta phóng tên liên tục nhưng phát nào phát nấy đều bật ngược trở lại, không cẩn thận có khi còn bắn trúng mình.


Con quái vật này ngửi mùi máu của tôi mà ngoi lên, phải chăng là máu của tôi có vấn đề?


Nhưng là vấn đề gì mới được? 


Kỳ lạ hơn, tôi thấy con quái vật này không có đuôi, chỉ có hai cái đầu bự chảng ngúc ngoắc gây chiến nãy giờ. 


Dương Dương một tay cứ phải kéo tôi làm anh chỉ còn một tay giao đấu, thật khổ sở và vướng víu. Nghĩ vậy tôi liền gạt anh ra nhảy tùm xuống nước, nếu bơi nhanh có thể xuống tới đáy hồ, tôi muốn tìm hiểu xem chuyện quái gở này là sao, bên dưới con quái vật rốt cuộc là có cái gì?


Dương Dương thấy tôi nhảy xuống hồ cũng bị bất ngờ, nhưng anh không làm gì được vì cái đầu rồng vẫn quật xuống liên tục, đúng lúc sơ hở nó còn hất anh văng ra một quãng. Thái tử thấy vậy liền gọi với sang, Ngô thông cũng phải bay qua tiếp ứng. Dương Dương chẳng còn hơi để trả lời nữa, chỉ giơ tay báo hiệu tiếp tục.


Tôi lặn được một lúc thì thấy cái thân đầy vảy sáng bóng đang uốn éo dưới tầng nước sâu. Lần mò theo thân thể nó xuống nữa thì phát hiện phần dưới của nó lẩn khuất đâu đó trong lớp bùn đáy hồ. Chơi vơi trên lớp bùn đất âm u kia là mấy cột đá. 


Nghĩ một lúc tôi mới hiểu con quái vật này bị phong ấn bằng bốn cột đá. Trên bốn cột là bốn bức tượng nhỏ cũng bằng đá theo thứ tự lần lượt; Long – Ly – Quy – Phụng nhìn rất ảo diệu, sống động như thật. 


Đây chẳng phải là Tứ Linh sao? Nơi này cũng có Tứ Linh à? 


Tứ Linh trên bốn cái cột... chẳng lẽ chúng là Tứ Trụ huyền thoại mà đám Vương tử vẫn nhắc tới?


Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ thiển cận ấy, nhưng có là Tứ Trụ hay không thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ.


Tôi chạm thử vào từng bức tượng. Chẳng có hiện tượng gì xảy ra cả. Tôi thử nhấc lên... cũng không suy chuyển gì hết. Chẳng lẽ lại phải phá mấy cái trụ này? Nhưng như thế chẳng may phá mất phong ấn, con quái vật này thoát ra thì càng nguy hiểm hơn, trên phim kinh dị vẫn có mấy cảnh dọa người như thế. Thực tình mà nói, dù có muốn phá đi nữa tôi cũng không thể.




Lý Nhật Du