Khuynh Phi Thiên Hạ

Chương 29




Lâm Bỉ Yên mới sáng sớm đã bị những tiếng ồn ào đánh thức, khó chịu dẫn cung nữ đi xem xét. Nàng ta bắt một cung nữ đang chạy lại hỏi

- Các ngươi làm gì mà ồn ào sáng ra thế hả?

- Công chúa..Lam quận chúa cùng Bát hoàng tử...hai người họ..họ..không biết làm sao mà tự nhiên cả người đều xanh xao, nổi gân xanh, mắt mở to đỏ ngầu trông rất đáng sợ..- cung nữ kia hoảng sợ nói

Lâm Bỉ Yên nghe xong liền nhếch môi cười trông rất đểu rồi cùng cung nữ chạy tới Phong Ngọc Cung. Phong Ngọc Cung giờ đây có rất nhiều người bao quanh, Lâm Bỉ Yên chen chúc vào thấy Mạnh Thiên Kỳ đứng một góc mặt rất lo lắng còn Mạnh Diễm không ngừng khóc phía xa..

- Chuyện gì thế? - Lâm Bỉ Yên giả bộ hoảng sợ

- Công chúa, người mau ra ngoài đi, ở đây sợ rằng..- một tên lính lên tiếng, đưa tay ngăn cản nàng ta đang định đi vào

- Á..- Lâm Bỉ Yên gạt tay hắn đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trên giường liền hết lên lùi về sau, vẻ mặt hoảng sợ sốc nặng

Trên giường, Phong Nguyệt Lam cùng Mạnh Thiên Hạo nằm chồng lên nhau, quần áo rách tả tơi lộ ra những vết đỏ trên da. Khuôn mặt lẫn da dẻ đều xanh lét nổi lên những đường gân màu tím đậm, đôi mắt mở to lòng mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Lâm Bỉ Yên ngoài mặt thì thấy rất hoảng sợ nhưng tâm không khỏi vui mừng, haha..tiện nhân! Ngươi cũng có ngày hôm nay..

Chát...

Mạnh Diễm bất chợt đi tới tát cho nàng ta một cái khiến nàng ta ngã sõng soài ra đất, đôi mắt căm hận nhìn Mạnh Diễm

- Tiện nhân là ngươi hại hai người họ phải không?

- Ngươi đừng có quá đáng! Ta không biết gì cả! - Lâm Bỉ Yên đứng dậy hét

Rào..

- Áááá...- Lâm Bỉ Yên ôm mặt hét, mặt nàng ta bỏng rát, nóng...

Mạnh Diễm tức giận liền lấy chậu nước nóng nguyên từ tay cung nữ hất lên mặt nàng ta, ánh mắt thâm cừu đại hận nhìn Lâm Bỉ Yên đang ôm mặt kia

- Đi chết đi tiện nhân..

....

- Khôngggg.....- Lâm Bỉ Yên mở mắt to tỉnh lại, nàng ta vội nhìn xung quanh, thấy đây là phòng mình mới hơi an tâm chút

Lâm Bỉ Yên vội sờ sờ mặt mình rồi chạy ra gương xem, mặt nàng ta vẫn còn nguyên không hề bị gì hết mới thở phào. Phù...hóa ra là mơ, tiện nhân ngươi dám hất nước nóng vào mặt ta! Lâm Bỉ Yên nghĩ lại giấc mơ vừa rồi không khỏi hoảng sợ. Đáng ghét! Vậy nghĩa là Phong Nguyệt Lam chưa bị sao hết..không sao nhanh thôi! Nàng ta sẽ bị rắn cắn mà chết, sẽ mình mẩy thối rữa..

Nghĩ tới đây Lâm Bỉ Yên không khỏi vui sướng, màn đêm lạnh lẽo càng khiến con người ta lâm vào trạng thái u mê. Nhận thấy có kẻ trên mái nhà, Lâm Bỉ Yên quát mạnh

- Xuống đây cho ta!

- Chậc..không khỏi là thất công chúa, thật tinh mắt nha..- một hắc y nhân nhảy xuống trước mặt nàng ta nói bằng giọng giễu cợt

- Ngươi là ai? Muốn gì? - Lâm Bỉ Yên trừng măt

- Ta là người của tiểu thư, công chúa không cần lo lắng! - hắn hơi cười

- Tiểu thư của các ngươi là ai? Vì sao muốn giết Phong Nguyệt Lam? - Lâm Bỉ Yên nói tiếp, nàng ta không tin kẻ kia lại tự dưng muốn giết Phong Nguyệt Lam

- Chuyện này ta chỉ làm theo sự phân phó của tiểu thư, công chúa không cần quá bận tâm! - hắc y nhân lấy từ trong túi ra một bình sứ nhỏ ném qua cho Lâm Bỉ Yên rồi nói - Đây là Cốt Độc Tán, nếu con rắn kia của ngươi không giết được nàng ta thì để cho nàng ta uống cái này!

- Hừ..rắn của ta không yếu đến thế đâu! - tuy nói vậy nhưng Lâm Bỉ Yên vẫn bắt lấy, chỉ cần Phong Nguyệt Lam chết dưới tay con rắn kia thì cho ả tiện nhân Mạnh Diễm dùng cái này cũng được

Hắc y nhân nói xong thì quay lưng đi, Lâm Bỉ Yên nắm bình thuốc trong tay khuôn mặt hiện lên tia tàn ác..

***************************

Phong Ngọc Cung..

Nến tắt, căn phòng tối om không nhìn thấy năm ngón tay. Dưới đất một con rắn to đùng từ từ di chuyển thân mình lên chiếc giường, nó quấn lấy thân hình ở trong chăn, thè cái lưỡi dài đằng đẵng ra chọc xuyên thủng lớp chăn rồi cắn một nhát to, một dòng máu đỏ lan ra khắp giường trông rất đáng sợ..

Nó liếm liếm chút máu rồi trườn đi nhưng chưa được một quãng xa thì bị một thanh kiếm chặt lại đầu, nó tức giận nhìn kẻ cản đường mình. Chiếc mặt nạ đen huyền bí, bông hoa hồng đỏ rực lóe lên chút ánh sáng, đôi mắt đen sâu thẳm u ám tựa Tu La khiến nó hoảng sợ vội lui người lại nhưng không kịp..

Phập..

Thanh kiếm sắc bén xuyên qua người nó, lớp da nó bị thủng làm dòng màu xanh bên trong cũng chảy ào ào ra. Nó chết không nhắm mắt, đôi mắt oán hận nhìn kẻ trước mặt

Phong Nguyệt Lam thắp sáng nến khiến căn phòng sáng trưng, Mạnh Diễm bế Mạnh Thiên Hạo đang ngủ say, Mạnh Thiên Ky lấy khăn lau kiếm lạnh nhạt nói

- Con rắn hẳn là bị thôi miên, hơn nữa kẻ thôi miên nó thường nuôi nó bằng máu người..

- Đáng sợ  quá! - Mạnh Diễm nhìn cái đống đen lù lù dưới đất liền kinh hãi

- Rốt cuộc là kẻ nào muốn hại ta? - Phong Nguyệt Lam nghi hoặc, nghĩ lại cảnh con rắn bò lên chăn nàng không khỏi kinh hãi

Không gian chìm trong yên lặng, Mạnh Thiên Kỳ giở chăn lấy từ trong đó ra một túi máu đáp xuống đất. Mạnh Diễm không khỏi thở phào, nếu không phải nàng ta cảm thấy tối nay Phong Nguyệt Lam có gì đó nguy hiểm rồi kêu Mạnh Thiên Kỳ tới thì bây giờ Phong Nguyệt Lam nhất định là đang nằm trong chăn mà chết không ai hay, cả Mạnh Thiên Hạo cũng bị gây ảnh hưởng không ít

- Mạnh Diễm, tối nay phải cảm ơn muội rồi..

- Không có gì tỷ, chỉ là..muội nghi ngờ tất cả mấy chuyện này do Lâm Bỉ Yên làm ra..

- Chúng ta vẫn phải có bằng chứng, nếu trực tiếp gây sự không phải là một cách hay..

- Đáng ghét!

Vì Phong Ngọc Cung không cách Bạch Hương Cung của Mạnh Diễm không xa nên Phong Nguyệt Lam cùng Mạnh Diễm về đó ngủ, Mạnh Thiên Kỳ cũng chắc chắn ba người họ không sao rồi mới đi. Hắn vừa ra tới cửa thì Lưu Dạ xuất hiện

- Chủ nhân, viên ngọc Bích Họa kia đang nằm trong tay thất công chúa của Tây Liên Lâm Bỉ Yên..

- Ta biết rồi, ngươi tới phòng của Phong Nguyệt Lam nơi đó có một con rắn đã chết, ngươi xem ai là kẻ thôi miên nó rồi tiện xử lý nó đi..- Mạnh Thiên Kỳ hơi ngạc nhiên rồi gật đầu nói, không ngờ viên ngọc đó lại ở ngay đây

- Vâng.. - Lưu Dạ nghe xong liền đi mất

Mạnh Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời màn đêm, ánh trăng nhè nhẹ chiếu lên bông hoa hồng nơi khóe mắt càng làm nó thêm rực rỡ hiện lên vẻ suy tư nghiền ngẫm trong đôi mắt đen thẳm. Hắn hơi cười, mang vài phần chua chát..

*****************************

Sáng hôm sau...

Lâm Bỉ Yên thay đồ xong liền đi tới Phong Ngọc Cung xem chuyện, nàng ta rất muốn nhìn thấy cái cảnh thảm hại nhất của Phong Nguyệt Lam. Nhưng khi tới nơi, khung cảnh vẫn như thế, vẫn là cái cảnh yên bình chứ không ồn ào như nàng ta vẫn tưởng..

Lâm Bỉ Yên nhìn cánh cửa phòng kia vẫn khép kín liền đứng sững lại, đôi tay nắm chặt nổi gân xanh trông rất đáng sợ. Chuyện này..không thể nào!

- Công chúa đứng đó làm gì vậy? 

Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng nàng ta, Lâm Bỉ Yên giật mình quay lại. Phong Nguyệt Lam đang dắt Mạnh Thiên Hạo đang ngái ngủ, bên cạnh là Mạnh Diễm. Lâm Bỉ Yên mở to mắt lùi lại phía sau một bước như không thể tin nổi cái cảnh trước mắt, không thể nào...

- Lâm Bỉ Yên ngươi nhìn cái gì? - Mạnh Diễm khó chịu lên tiếng nhưng thật ra trong lòng đang rất sung sướng vui mừng

- Ngươi..các ngươi..- Lâm Bỉ Yên vẫn lùi về sau như gặp quỷ

- Ngươi cái gì mà ngươi! Tránh ra..mới sáng sớm đã làm phiền bọn ta rồi..- Mạnh Diễm đi tới đẩy Lâm Bỉ Yên ra bên cạnh rồi đi lên

Phong Nguyệt Lam liếc nhìn Lâm Bỉ Yên một cái rồi dẫn Mạnh Thiên Hạo vào phòng. Lâm Bỉ Yên vô lực ngồi xuống đất, khuôn mặt xanh mét, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Không thể nào..không..nhất định mình đang mơ..

Lâm Bỉ Yên sợ hãi đứng dậy, vội vội vàng vàng chạy về cung của mình. Nàng ta về đến phòng liền đóng chặt cửa lại, lấy từ trong tủ ra một lá bùa rồi cho lên đốt, xung quanh căn phòng bỗng trở nên mờ mịt đầy khói. Lâm Bỉ Yên đi lại khắp nơi không ngừng lên tiếng gọi

- Tiểu Minh..tiểu Minh..ngươi ở đâu?

Một con rắn to lớn bỗng trườn ra, đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận nhìn nàng ta. Thấy con rắn, Lâm Bỉ Yên vui mừng vội chạy tới cạnh nó nhưng nhìn thấy đôi mắt kia, nàng ta hoảng sợ lùi lại kêu lên

- Tiểu Minh..ngươi..

Con rắn trườn tới, Lâm Bỉ Yên lùi lại cho tới khi nàng ta chạm tới cái ghế rồi ngã xuống. Lâm Bỉ Yên hoảng sợ vội xua tay, mặt xanh mét hét lên

- Tránh xa ta ra..tránh xa..

Con rắn không biết cái gì, nó như con quỷ khát máu thè cái lưỡi dài của mình ra liếm chân Lâm Bỉ Yên khiến nàng ta run lên. Nó há miệng cắn một nhát to trên chân Lâm Bỉ Yên, dòng máu xanh chảy ra từ chân nàng ta trông rất khiếp sợ..

- Aaaaaa...- Lâm Bỉ Yên vô lực hét lên, tay quờ quạng được cái gì đó liền ném trúng con rắn

Con rắn bỗng dưng biến mất, làn khói mờ ảo cũng biến mất theo để lại Lâm Bỉ Yên ngồi một góc phòng tay ôm lấy cái chân bị nó cắn, máu xanh không ngừng chảy ra. Đúng lúc đó có một hắc y nhân nhảy vào, thấy nàng ta như vậy liền cười khinh, lạnh lùng nói

- Ngươi thất bại rồi..

- Đừng..xin đừng giết ta! đừng mà...- Lâm Bỉ Yên hoảng sợ, đầu óc nàng ta bây giờ rất mù mịt chỉ biết không ngừng kêu gào

- Ngươi không giết được Phong Nguyệt Lam, con rắn của ngươi cũng thật vô dụng lại bị giết chết. Bây giờ ngươi lại muốn gọi nó về, còn bị nó cắn lại không làm được trò gì, ngươi xem ngươi liệu có đáng chết không?

- Ta..đừng..cho ta một cơ hội đi, ta nhất định sẽ giết nàng ta..nhất định..- Lâm Bỉ Yên kêu gào, vội lê người ôm lấy chân hắn

- Cốt độc tán lần trước ta đưa ngươi, ngươi cầm lấy mà giết nàng ta đi! Ba ngày sau ta không thấy xác của Phong Nguyệt Lam thì ngươi sẽ là người chết!

- Được..được..- Lâm Bỉ Yên vội gật đầu

- Đây là thuốc ngăn chặn độc của con rắn, nhưng chỉ là một nửa. Nếu ngươi hoàn thành xong nhiệm vụ này thì ta sẽ đưa ngươi thuốc giải độc..

Hắc y nhân vứt cho nàng ta một lộ nhỏ, nói xong liền đi mất. Lâm Bỉ Yên vội mở bình thuốc ra uống hết, máu dưới chân nàng ta lúc này mới ngừng chảy. Lâm Bỉ Yên chống tay lên một giá đỡ gần đấy để đứng lên, khuôn mặt vặn vẹo trông đến đáng sợ..

Phong Nguyệt Lam..vì sao ngươi không chết? Đáng lẽ ra ngươi phải chết mới đúng!