Khuynh Phi Thiên Hạ

Chương 31




Phong Nguyệt Lam thấy mình đang trong mơ, nơi nàng đứng là một bờ vực sâu. Phong Nguyệt Lam hoảng sợ, sao nàng lại ở nơi này? Đây là đâu?

- Lan nhi...chúng ta sẽ về Tây Liên, sẽ thoát khỏi cảnh ngày đêm bị truy bắt này, muội không thấy vui sao?

Giọng nói của một nữ tử vang lên thu hút sự chú ý của nàng, nàng quay lại thấy hai nữ nhân đang đi tới, một người mặc váy xanh nhạt uyển chuyển một người bạch y trắng muốt thanh cao, nhưng dù nàng cố gắng mở mắt to như nào vẫn không thấy rõ khuôn mặt của họ..

- Tỷ tỷ..thù nước nợ nhà chưa trả, muội không muốn Nam Sở bị hủy diệt..- nữ nhân áo trắng thở dài trầm ngâm

- Lan nhi..tỷ cũng rất muốn trả thù, nhưng muội xem, hiện tại chúng ta còn đang bị truy bắt sống chết không sao biết trước được, làm sao có thể trả thù..- nữ nhân bên cạnh lên tiếng

- Nam Sở..muội nhất định sẽ lấy lại..

- Được rồi, chúng ta nhất định sẽ lấy lại Nam Sở..- nữ nhân kia an ủi

Phong Nguyệt Lam muốn tiến lên nhưng đôi chân như đóng yên một chỗ, không thể di chuyển được, nàng đành nhìn hai người họ nói chuyện. Nữ nhân váy xanh nhìn về phía xa nói

- Lan nhi, muội xem.. ta có chỗ nào không tốt chứ? Lâm Mạnh Quân chàng chưa một lần để ý tới ta..

- Tỷ tỷ...

- Ta yêu chàng, yêu rất nhiều..vì sao chàng chưa một lần nhìn ta? Chàng..-nàng ta quay lại nhìn người bên cạnh nàng, ánh mắt trừng lớn mở to trông rất đáng sợ..- Vì sao lúc nào cũng để ý tới ngươi? Chỉ cần ngươi làm gì, bị làm sao thì chàng đều quan tâm, còn ta? Ta yêu chàng đến như vậy, chuyện gì cũng lo cho chàng, mà chàng lại không một lần để ý tới ta?

- Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy? Huynh ấy chẳng phải rất tốt với tỷ hay sao? Muội là bằng hữu của huynh ấy, huynh ấy nói chuyện nhiều một chút cũng là bình thường..- nữ nhân bên cạnh bị ánh mắt của nàng ta làm cho sợ, lui về phía sau một bước

- Bằng hữu? Sở Mộc Lan..ngươi nghĩ chàng chỉ coi ngươi như bằng hữu chắc? Ngươi đâu biết chàng yêu ngươi nhưng ta thì biết, chàng quan tâm ngươi yêu thương ngươi đủ điều. Sở Mộc Lan vì sao? Vì sao ngươi lại cướp chàng từ tay ta..- nàng ta hét lên, dồn nữ nhân kia gần sát bờ vực

- Tỷ tỷ..tỷ đừng nghĩ như vậy? Muội với huynh ấy...- cô gái tên Sở Mộc Lan kia lùi lại, khi thấy mình gần sát bờ vực thì hoảng sợ

- Sở Mộc Lan, ngươi nghĩ ta còn có thể tin ngươi sao? - nàng ta cười khinh, đi tới gần Sở Mộc Lan - Giả tạo! Chính ngươi nói ngươi chỉ coi chàng là bằng hữu, nhưng sao ngươi vẫn cướp chàng?

- Tỷ tỷ..tỷ điên rồi!

- Phải! Ta điên đó rồi sao? Ngươi đáng lẽ ra phải chết! Là tại ngươi xuất hiện trên thế gian này...- nàng ta đẩy Sở Mộc Lan xuống vực -Đi chết đi!

Phong Nguyệt Lam hoảng sợ hét lên, vội chạy tới bờ vực nhìn nữ nhân kia rơi xuống, tà váy trắng mơ hồ dần biến mất trong làn sương mờ. Nàng nhìn nữ nhân kia, nàng ta cười như điên dại ngồi xuống đất nắm lấy một túm cát

- Sở Mộc Lan, ngươi chết rồi sẽ không còn ai tranh chàng với ta nữa! Không ai hết...

Phong Nguyệt Lam cảm thấy thật tức ngực, giống như chính mình đã trải qua chuyện đó vậy. Ba chữ Sở Mộc Lan không ngừng vang lên trong đầu nàng, rốt cuộc đó là ai mà nàng lại thấy quen thuộc đến như vậy?

Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên tối mịt mù, Phong Nguyệt Lam hoảng sợ, nàng sợ bóng tối. Nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên trong lòng khiến nàng kinh hãi, trong đầu vang lên hàng trăm tiếng nói khiến nàng mờ mịt, không biết đâu là thực là hư..

Nàng ngồi thụp xuống đất, ôm lấy người mà khóc...

Bỗng có một bàn tay chạm khẽ vào đầu nàng, Phong Nguyệt Lam ngẩng đầu lên. Mặt nạ đen huyền bí, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng nhìn nàng

- Lam nhi..- tiếng nói giống như của Mạnh Thiên Kỳ vang lên

- Mạnh Thiên Kỳ, là ngươi sao?

- Ừ, là ta..- người trước mặt cười nhẹ ôm nàng vào lòng khẽ thì thầm - Lam nhi..ta nhớ nàng lắm, nhớ rất nhiều...

- Ngươi..Mạnh Thiên Kỳ..- Phong Nguyệt Lam ôm lấy hắn, nỗi sợ trong lòng nàng vơi đi rất nhiều - Ngươi đến thật tốt! Ta sợ..

- Phong Nguyệt Lam, nàng có yêu ta? - hắn bất chợt lên tiếng, ôm chặt nàng hơn

- Ta..- nàng nghẹn lời, nàng cũng không biết nên nói như nào nữa, dường như nàng có một sợi dây liên kết với hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn buồn nàng cũng buồn, hắn vui tâm trạng nàng vui vẻ. Nàng thích ở bên hắn, vì hắn mang cho nàng cảm giác an toàn, ấm áp

- Không sao? Ta biết, ta với nàng không cùng một thế giới..- hắn bỏ nàng ra, giọng nói âm trầm thất vọng cùng bi thương

Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, nhìn Phong Nguyệt Lam bằng đôi mắt bình tĩnh nhưng lại khiến nàng nghẹt thở. Phong Nguyệt Lam cảm thấy thật trống rỗng, như có một khoảng trống trong tim, thật khó chịu..

- Mạnh Thiên Kỳ...

- Lam nhi, về với ta đi..- hắn cười đưa tay ra như muốn nàng nắm lấy

- Được..- nàng cười nắm lấy đôi tay lạnh như băng của hắn, cả người bất chợt run lên

Hắn dẫn nàng đi, không biết đi đâu, chỉ đi về phía trước mà không thấy đường ra lẫn ánh sáng. Phong Nguyệt Lam mệt mỏi liền ngồi xuống đấm chân mình, nói

- Ta mỏi chân lắm rồi..

Không thấy tiếng đáp lại, Phong Nguyệt Lam sợ hãi nhìn lên, quả thực không thấy bóng dáng của hắn đâu mà thay vào đó là màn đêm vô tận. Phong Nguyệt Lam đứng dậy, hoảng hốt kêu lên

- Mạnh Thiên Kỳ, ngươi ở đâu?

Đáp lại nàng chỉ là tiếng vọng lại của không gian u mịch, tiếng gió thổi qua khiến nàng sợ hãi. Mạnh Thiên Kỳ, ngươi vì sao xuất hiện rồi lại bỏ ta mà đi? Ngươi ghét ta sao?

Nàng đứng dậy đi tiếp, cũng không biết là bao lâu, khi mệt quá nàng ngủ thiếp đi. Nàng mơ thấy khi mình tỉnh lại Mạnh Thiên Kỳ đang ngồi cạnh mình, hắn ân cần chăm sóc nàng..

Mơ rồi lại tỉnh, Phong Nguyệt Lam khi tỉnh lại đã không thấy mình ở nơi u tối đó mà ngược lại là một căn phòng rất đẹp. Căn phòng khá rộng lại nối liền với một hồ nước nên rất mát mẻ, thoáng đãng, hàng dây leo trải từ mái xuống khiến nơi đây thêm mơ mộng, đồ đạc đơn giản gọn gàng. Nàng xuống giường đi lại xem xét, mãi tới khi một bà lão tóc trắng đi vào

- Tỉnh rồi sao? Ngồi đây đi..- thấy nàng, bà ta cười

- Đây là đâu? - Phong Nguyệt Lam ngồi xuống ghế hỏi

- Nhà lão, lão thấy cô nương ngất trước cửa nhà lão..- bà già cười tươi, khuôn mặt tuy đã già nhưng vẫn toát lên vẻ hiền hậu

- Ngất? Ta rõ ràng...- Phong Nguyệt Lam cảm thấy mơ hồ, nàng đang ở không gian kia sao tự nhiên lại ngất trước cửa nhà bà ta?

- Cô nương đói rồi phải không? Ta nấu gì cho ngươi ăn nhé..- bà ta ngắt lời nàng nói

Không đợi Phong Nguyệt Lam trả lời, bà ta liền nói rồi đi mất. Phong Nguyệt Lam, nhìn theo bà lão đầy khó hiểu, bà ấy có cái gì đó kì lạ. Chốc lát, nàng đã ngửi thấy mùi thức ăn bay thoang thoảng khiến nàng bỗng chốc thấy đói bụng..

Men theo hành lang, nàng đi tới thấy bà lão đang bày đồ ăn ra bàn thì ngồi lại bà ta đẩy cho nàng một bát canh nói

- Cô nương ăn đi cho nóng, nhà lão không có nhiều đồ ăn..

- Không sao, nhưng bà sống ở đây một mình sao? - Phong Nguyệt Lam đón lấy bát canh uống một hớp

- Cháu của lão nó đã mất vì bệnh, giờ chỉ còn mình lão ở đây..- bà ta ngừng lại một chút rồi lên tiếng, giọng nói bi thương của tuổi già

- Xin lỗi, ta..

- Không sao, lão sống một mình ở nơi này đã quen rồi..

Phong Nguyệt Lam hơi áy náy, ngồi nói chuyện với bà lão đó một lúc rồi mới lên phòng. Nàng đi tới gần hồ nước, ngồi trên tảng đá gần đó, tay vớ vài viên sỏi ném lung tung. Mặt hồ dao động, đàn cá chạy loạn tạo lên những tiếng nước động vui tai..

Gương mặt bí ẩn của Mạnh Thiên Kỳ chợt hiện lên dưới mặt nước trong xanh, Phong Nguyệt Lam nhìn đến ngẩn người, hắn từ khi nào đã xuất hiện trong tâm nàng? Hắn lạnh lùng, thờ ơ nhưng lại có lúc quan tâm lo lắng cho nàng, khiến nàng ôm hy vọng rồi lại thất vọng..

Nàng thích nhìn hắn ngủ, khi ấy hắn rất bình yên không mang vẻ tà ác nữa. Nàng thích đôi tay lạnh giá của hắn, tuy rất lạnh nhưng khi ôm nàng vào lòng lại trở nên ấm áp lạ kì, nó mang cho nàng cảm giác vương vấn lưu luyến không muốn rời. Nàng thích nhìn hắn cười, mặc dù hắn chỉ cười lạnh nhạt nhưng nàng thấy rất đẹp, mỗi lần như vậy nàng không khỏi tự ngẩn ngơ

- Mạnh Thiên Kỳ, chàng ở đâu? - Phong Nguyệt Lam ôm người tựa gốc cây gần đó, nước mắt tuôn trào, nàng bây giờ chỉ muốn gặp hắn

Bà lão ở bên kia nhìn nàng thở dài, ngươi đến cuối cùng vẫn không vứt bỏ được, vậy thì người đau khổ chính là ngươi..

Vong xuyên thủy đã bị nước mắt của ngươi làm biến chất, ngươi muốn nhớ lại sao? Muốn yêu kiếp nữa vẫn chỉ là hư không..

****************************************

Bên này Mạnh Thiên Kỳ ra sức đi tìm viên ngọc Bích Họa ở trong phòng Lâm Bỉ Yên đó, chỉ cần tìm được viên ngọc đó Phong Nguyệt Lam sẽ tỉnh lại, nàng sẽ quay về bên hắn. Lưu Dạ nhìn chủ nhân của mình bỗng trở nên khác hẳn liền sinh ra oán hận với Phong Nguyệt Lam, tại nàng ta mà chủ nhân mới trở nên như này, còn đáng sợ hơn xưa nữa..

Viên ngọc Bích Họa đó được tìm thấy trong một chiếc hộp ở ngăn tủ, Mạnh Thiên Ky tự tay mài ngọc chế thuốc giải cho nàng. Cho Phong Nguyệt Lam uống xong, Mạnh Thiên Kỳ mới thở phào nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Mặc dù viên ngọc Bích Họa ấy có tác dụng giải độc rất tốt nhưng mà vì nàng trúng độc quá nặng nên vẫn bị hôn mê dài ngày, những ngày ấy Mạnh Thiên Kỳ đều ở bên cạnh chăm sóc nàng thật tốt..

Đóng cửa phòng lại, Mạnh Diễm nhìn hoàng thượng đang đứng bên cạnh lão công công

- Phụ hoàng, huynh ấy..

- Được rồi, nó sẽ không chịu ra ngoài đâu...

Hoàng đế chán nản bỏ đi, Mạnh Diễm cắn răng lên tiếng

- Phụ hoàng, năm đó vì sao người phải đối?

- Diễm nhi, nàng ta không phải là người tốt..- hoàng thượng dừng chân lại

- Phụ hoàng..- Mạnh Diễm chạy tới cạnh hoàng đế, âm thanh vài phần khó hiểu - Nàng chỉ là con gái của nông dân, dù thân phận không xứng với hoàng huynh nhưng đâu thể nói nàng là người tốt?

- Diễm nhi, con không hiểu đâu? Vũ Nhi nàng ta thân phận vốn không phải là con của nông dân gì đó, thân thế nàng ta ta không sao tra được. Vả lại..Kỳ nhi, nó hẳn cũng biết nàng ta năm đó không hề chết..

- Dạ?

- Con đừng nghĩ nhiều, việc này hoàng huynh con biết làm như nào..- hoàng thượng nói xong liền đi mất

Mạnh Diễm mơ hồ nhìn bóng lưng người biến mất. Hoàng huynh biết Vũ Nhi nàng ta không hề chết? Không thể nào! Năm đó nàng ta chẳng phải đã nhảy xuống vực mà chết sao? Hoàng huynh còn ôm xác nàng ta mấy ngày liền nữa..