Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 16: Ửu Hồn Châu là của nàng....




Nàng nhặt lại viên ngọc lên. Lại là cái cảm giác dễ chịu đó, nhưng tại sao....tại sao nó lại bài xích với Hạ Đào tỷ như vậy? Nàng mệt mỏi nằm oặt lên bàn đá, vân vê viên ngọc, chợt nhớ đến cái nam tử vô danh đó liền ngay lập tức đỏ mặt. Hết hồ ly đến nam tử lạ mặt kêu mình là vương phi gì gì đó rồi lại có một con sinh vật lạ họ đại bàng bay đến trước cửa nhà đưa cho một viên ngọc không biết để làm cái gì, đúng là làm người ta tức chết, tức chết cơ mà!:

- Dạ Dạ, ta muốn vứt thứ....

- KHÔNG!!!-Nó gầm lên hoảng hốt, thiếu điều bay thẳng đên chỗ nàng đoạt lấy bảo vật, đôi mắt trợn tròn tự nhủ không thể nào để cho chuyện đó có thể xảy ra được, nhất định là không!

Nó ngồi xuống bàn, năm ngón tay thon dài chìa ra, bên trong là một luồn khí đen nồng đậm: Hắc hệ. Nó à thiên tài tam tu, Quang Hắc Hoả, nên việc nàng thấy quả cầu này cũng không có gì là lại, nhưng hôm nay ns đậm đặc hơn thường lệ nhiều, nó nói như ra lệnh:

- Đặt xuống!

Thật sự Đào tỷ ta và chuỵ nhân vật chính chỉ muốn đứng lên và cho bé Dạ này một bạt tay cho chừa cái tật nói hỗn, nhưng bây giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất đó chính là xem xem cái chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

( Mika: Vì cái tội bà tám thích hóng ấy mà! Ahihi!

Đào và Thư* xách dép, nở nụ cười mang rợ* Nói lại xem babe~

Mika* khuôn mặt đáng thương, xách dép, vác chân lên cổ chuẩn bị chạy*: Dạ, hổng có gì hết trơn á!* co giò chạy vút lên trời tìm Thánh Gióng ca ca cứu mạng, nước mắt chảy thành một dòng sông và đó là sự tích ra đời của dòng sông Amazon vĩ đại chứa 20% là nước của toàn cầu như hiện nay*>=<)

Nàng nghe lời răm rắp nhẹ nhàng đặt xuống rồi chống cằm ngướng mặt lên xem.

Một luồng khí lạnh chảy dọc khắp hang rồi hội tụ vào viên ngọc, quả cầu của nó áp sát vào cho đến khi nuốt chửng được thứ màu xanh đang nằm trên bàn kia, khuôn mặt nó tái nhợt. Nó cẩn thận kéo dài quả cầu, một hạt ngọc nhỏ bằng ngón tay út tròn trịa đi ra, rơi bộp xuống bàn, lăn lăn một tẹo rồi lại dứng yên thành một chỗ. Một viên khác lại ra, một viên nữa, viên nữa......

Cho đến khi nó đếm đến con số mười thì Dạ Dạ dừng lại, quả cầu cũng lụi dần, lụi dần rồi biến mất như ngọn lửa đã tàn lụi.

Còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì nó lại lấy trong người ra một viên bảo châu nhỏ hơn Tinh Hồn Châu một chút màu tím sẫm, là tín vật của Lệ Chi trao cho nó, và một viên một vàng, là một nguồn chân khí còn lại của cha.

-A- Đào tỷ tỷ đã biết được là nó rốt cục đang làm gì, nó đang xâu ngọc, tách châu! Một việc làm cần sự tập trung cao độ đến mức tuyệt đối. Nhưng cũng cần đến nửa phần công lực, chẳng khác gì là chi trả cả nửa cái mạng.

Quả cầu tím tiếp theo lại xuất hiện, nàng và tỷ không thể nào ngăn cản được nó nữa, chỉ biết trơ mắt đó đứng nhìn với vô vàn câu hỏi. Tại sao phải làm như vậy, hai thứ trong người của Dạ Dạ vừa mới lấy ra la& gì và những thứ đó quan trọng với nó như thế nào.

Những câu hỏi này vẫn phải đợi cho đến khi mọi chuyện xong xuôi rồi mới có thể hỏi cho ra nhẽ.

Hai canh giờ sau.....

Xâu chuỗi đá tím, xanh ngọc và vàng đang nằn trên bàn, nó mệt mỏi đến mức sức tàn lực kiệt, trên người không còn toát ra được chút sức sống nào. hết, ra hiệu cho nàng đeo vào, miệng khô khốc:

- Tỷ tỷ, nếu để ngoài không thì người xấu sẽ nhận ra, nó không bài xích với tỷ vì thuộc về tỷ. Có thể cứu tỷ trong hoàn cảnh bị đuối nước, hoặc muốn đến thành Thuỷ Cung Dương(Một địa danh trong dị giới này, là nơi sinh sống của loài trai, sao, cá,....biển tồn tại, đều là Thần Thú quý, được nhờ một loài Dương Long cai trị), trong mùa đông sẽ giữ ấm, mùa hè làm mát. Và nhờ thứ đa tím kia, mắt tỷ có thể nhìn trong bóng tối như ban ngày.

Nàng ngẩng người, không đùa chứ, làm gì mà nó nói ghê thế? Thứ nhất, cái thứ này còn có cô hồn quỷ ám nào mà muốn đọat lấy hay sao? Thứ hai, nàng thà chết dưới tay kẻ thù còn hơn là chết vì đuối nhá, bà đâ6 đứng trong top 10 các tay bơi cừ khôi khắp thế giới đấy! Thứ ba, nàng đi đâu thì đi chứ không bao giờ, không bao giờ muốn đến thành Thuỷ Cung Dương đâu, never! Cuối cùng, nàng không cần cái khả năng quái dị nhìn trong bóng tối làm gì nhé, để xem lén người ta à? Bà đây không rảnh!

Nhưng, Cửu Hồn Châu thuộc về nàng, Cửu Hồn Châu là của nàng...

Đôi mắt loé lên ngạo khí ngợp trời, đeo chiếc vòng vào lại thêm phần sắc sảo. Môi khẽ cong thành nụ cười nhẹ, cơn gió thoảng qua, một cánh anh đào nằm trong lòng tay...