Khuynh Thế Họa Trần

Chương 33: Thiếu gia Lãnh gia sơn trang




Sáng sớm, Khuyết Thu Nguyệt đã đến trước cửa phòng Mặc Lai Hy đập cửa ầm ĩ.

- Mặc Lai Hy, ngươi mau tỉnh dậy cho ta! Nếu ngươi không mở cửa ta sẽ xông vào đó.

Một lúc sau hắn mới ra mở cửa, gương mặt ngái ngủ, quần áo xộc xệch, đảm bảo nữ nhân nhìn thấy không chảy máu mũi thì sẽ nhỏ nước dãi.

- Nàng cần thứ gì sao?

- Ngươi đã nói hôm nay sẽ đưa ta đi chơi mà.

Hắn nghe vậy thì tỉnh hẳn. Đúng là hắn đã hứa như vậy. Hay là nhân cơ hội chỉ có hai người cùng nàng bồi dưỡng tình cảm. Cứ nghĩ đến cảnh hắn cùng nàng thắm thiết bên nhau là hắn lại cười không khép miệng lại được.

- Vậy nàng chờ ta một lát, để ta đi chuẩn bị.

- Ngươi nhanh lên một chút.

Hắn chạy vào phòng rồi đóng rầm cửa lại, còn nàng đứng đợi ở ngoài. Bỗng tiếng hắn vọng ra.

- Thu Nguyệt, nàng có muốn giúp ta thay y phục không?

- Đồ điên!

Nàng ngay lập tức mắng hắn một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng cười của hắn. Cái tên biến thái này còn có hứng đùa giỡn nữa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bên ngoài cổng phủ.

Hắn đang chỉnh lại yên vào dây cương của con hắn mà, còn nàng thì nhìn hắn, tay ôm Mao Ngọc chơi đùa.

- Nàng nhất thiết phải mang theo nó sao?

Hắn ủy khuất nhìn nàng rồi trừng mắt với Mao Ngọc. Hắn tưởng sẽ có thời gian cùng nàng ở một mình vậy mà cục lông này lại dính lấy nàng, đôi lúc hắn có cảm giác nó như đang cố ý cản trở hắn và nàng vậy.

- Ngươi đừng có máu lạnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi nỡ để một con vật nhỏ bé ở lại đây một mình sao?

- Ta sẽ cho người chăm sóc nó chu đáo.

- Ta không an tâm! Nhỡ đâu khi chúng ta đi rồi họ lại bỏ mặc nó thì sao?

- Nàng lo xa quá rồi!

- Không là không!

Hắn thở dài ngao ngán, xem ra kế hoạch của hắn đổ sông đổ biển hết rồi.

Đột nhiên một vị khách không mời xuất hiện.

- Phó thành và tỷ tỷ sáng sớm đã đi đâu vậy?

Giọng nói nhão nhoẹt khiến nàng lạnh sống lưng, nữ nhân này hẳn không phải là tình cờ mà đến đây.

- Gọi là tỷ tỷ thì không hợp lí cho lắm. So về vị trí và...diện mạo thì thiếp phải gọi tỷ là tỷ tỷ mới đúng.

Ngưng Sương nhận ra hàm ý trong câu nói của nàng thì đen mặt. Như vậy không phải là nói ả nhìn già sao?

- Ta phải ra ngoài thành một chuyến. Nàng có chuyện gì cần gặp ta sao?

- Ngài ra ngoài thành có thể mang muội muội theo thì thiếp có thể cùng đi không?

- Không được!

- Tại sao?

Ả không chấp nhân chuyện này. Khi hắn mang nàng về ả đã có dự cảm xấu rồi, bây giờ hắn còn đem nàng ta theo thì ả càng lo hơn. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến ả, lúc này lại cùng nữ nhân khác âu yếm, ả lo sẽ có ngày hắn vứt bỏ ả để nữ nhân kia lên làm chủ. Ả không cho phép!

- Ta cần nàng thay ta quản lí phủ.

- Nhưng...

- Ta giao cho nàng.

Hắn nói rồi ôm lấy nàng phi thân lên ngựa phóng đi, trước khi đi nàng không quên để lại cho ả ánh mắt khiêu khích khiến ả giận run người.

- Ta muốn xem hồ ly tinh ngươi kiêu căng được bao lâu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

Hắn và nàng đã đi rất lâu rồi, ngồi trên lưng ngựa làm nàng nhức hết người, không chịu nổi mới hỏi hắn.

- Đến thăm một vị bằng hữu của ta.

- Bằng hữu?

- Nói đúng hơn là ân nhân. Hắn đã cứu ta một lần trên núi khi ta đi săn.

- Hắn ta là người thế nào?

- Khi gặp nàng sẽ biết, nhưng hắn vẫn không đẹp bằng phu quân của nàng đâu.

- Mặc Lai Hy, ta phát hiện ra ngươi là một kẻ thích tự luyến đấy. Mà tai sao ta lại phải ngồi sau? Nữ nhân thì phải ngồi phía trước chứ.

- Nàng muốn biết sao?

Hắn đột ngột thúc ngựa khiến nó lao nhanh, nàng giật mình ôm lấy hắn, thấy hắn bật cười thì nàng mới hiểu ra.

- Ngươi dám lợi dụng chiếm tiện nghi của ta.

- Nàng còn cựa quậy thì sẽ ngã đó.

Nàng bất đắc phải ôm lấy hắn, còn hắn thì sung sướng cười to. Mao Ngọc trên vai nàng cụp tai xuống, đôi mắt đỏ lên nhìn vào Mặc Lai Hy.

Ngựa dừng lại trước một ngôi làng nhỏ, phía trước có ghi là Lãnh gia sơn trang. Vị bằng hữu này của hắn có thân phận như thế bào?

- Đi thôi!

Hắn nắm tay nàng kéo đi, những người xung quanh thì dừng hết công việc nhìn đôi tiên nhân vừa bước vào.

Đến trước một ngôi nhà lớn, có một đám người đã đợi sẵn ở trước cửa. Thấy hai người đến, một cô nương tầm mười lăm tuổi gương mặt xinh xắn, đôi mắt lấp lánh như sao chạy ào về phía hắn.

- Mặc ca ca, huynh đến rồi!

Vị cô nương này dù không đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng lại nhỏ nhắn, đáng yêu khiến người ta muốn ôm vào lòng bảo vệ. Hơn nữa nàng ta lại đang nhìn Mặc Lai Hy thẹn thùng, ai nhìn vào cũng biết là nàng ta thích hắn.

- Lãnh Vân muội muội càng lớn càng xinh đẹp.

Nàng ta được hắn khen thì xấu hổ quay mặt đi lại gặp phải ánh mắt của nàng. Nàng ta giật mình.

- Vân Nhi, giới thiệu cho muội, đây là nương tử của ta, Thu Nguyệt.

- Lãnh Vân cô nương hảo!

'Đây là nương tử của ta' câu nói này như mũi tên sắc bén đâm thẳng vào tim nàng ta. Nàng ta biết hắn là nam nhân phong lưu, xung quanh có vô số cô nương xinh đẹp, nàng ta không thể bằng một ai trong số họ.

Nhưng nàng ta vẫn tin hắn sẽ không thích những nữ nhân giả tạo như vậy và với tài năng của nàng ta thì có thể chinh phục được hắn. Vậy mà trước mắt bây giờ là một nữ nhân tuyệt sắc, khí chất hơn người, trực giác cho biết nàng ta sẽ không thể nào đánh bại được.

Nàng ta rũ mi xuống, che đi nỗi buồn và mất mát trong mắt, nhưng vẫn ngẩng lên mỉm cười với nàng.

- Thu Nguyệt cô nương hảo!

Nàng ta có vẻ không giống với những nữ nhân kia, ánh mắt nàng ta rất chân thật, không có một tia giả dối. Nàng rất muốn cùng nàng ta trở thành bằng hữu a!

- Lãnh huynh!

Mặc Lai Hy nhìn về bóng dáng nam nhân đang đi tới, vui vẻ cười. Nàng cũng nhìn theo thì ngạc nhiên há hốc mồm.

- Là tên mặt quan tài!