Khuynh Thế Phồn Hoa

Chương 71




Tin tức trong hành cung bị phong bế nghiêm ngặt, dù cho Ly Chiêu đã hoàn toàn khỏi bệnh nhưng chẳng có mấy ai biết được chuyện này. Đến cả Ly Chiêu cũng không chuẩn đem tin này tung ra ngoài, nàng muốn đợi xem, khi biết được chuyện nàng sắp băng hà, kẻ nào sẽ đứng ra làm nhiễu loạn lòng quân.

Không bao lâu sau tin tức Tạ Hưng vương xông vào đại điện, kêu gọi bá quan văn võ lập tức thông báo hoàng đế băng hà, chọn tân vương lên nối vị. Ai ai cũng biết dưới gối Đạt Lý chưa có hoàng tước, ngôi vị chỉ có thể truyền cho đứa em trai cùng cha khác mẹ là Tạ Hưng vương.

Tạ Hưng vương tích cực lôi kéo thu phục không ít quan nhân, thậm chí phát hiện ra tay sai của Tạ Hưng vương ở trong triều cũng không dưới ba mươi người, tất cả đều đề cử để cho Tạ Hưng vương kế vị.

Khi nghe được tin này, Nạp Thiểu Song cảm thán không ngớt, bề ngoài bọn họ đều tỏ ra cung cung kính kính nhưng khi ngươi rơi xuống đáy vực tất cả đều sẽ quay lưng lại thậm chí là ném đá dìm ngươi cho đến chết.

Ai sống trong cung, đều là thân bất do kỷ.

Ly Chiêu lại rất bình thản, đôi khi còn giúp Nạp Thiểu Song chải tóc, ngón tay vuốt qua từng sợi tóc dài, cảm nhận sự mềm mại từ đối phương mang lại.

"Ngươi thật sự không tức giận sao?" Nạp Thiểu Song xoay xoay gương đồng, quan sát sắc mặt của Ly Chiêu ở phía sau: "Hắn là đệ đệ của ngươi, họ là những thân tín của ngươi, ngươi một chút cũng không cảm thấy khó chịu?"

"Ở trong hoàng tộc, sẽ không có cái gọi là cốt nhục tình thâm đâu." Ly Chiêu chuyển đầu lược nhỏ hơn, chải phần đuôi tóc rối một đoàn của Nạp Thiểu Song: "Hơn nữa, trên đời này, thân tín chỉ là từ để nói về những kẻ chỉ biết làm cẩu sai cho ngươi, phản bội thì sao? trung thành thì sao? Chung quy đều chỉ là một đám cẩu thấy nơi nào tốt thì chạy đến xum xoe nịnh nọt."

Nạp Thiểu Song hé miệng định cãi lại, phát hiện dường như Ly Chiêu rất giống với Khanh Nhược Lan. Đều lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt, một mình chống chọi với tất cả mọi thứ, khiến cho lòng tin dần mai một thậm chí là không dám tin tưởng bất kỳ ai khác.

Còn nàng, lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẫu hoàng và mẫu hậu, bên cạnh có A Lý chân thành đối đãi, có Khanh Nhược Lan yêu thương bảo vệ, nàng làm sao biết được những mặt tối nhất trong hoàng thành cung cấm.

Âm thầm buông ra một tiếng thở dài, dù là Khanh Nhược Lan hay là Ly Chiêu, nàng đều không thể hiểu, càng không thể mở miệng ra khuyên nhủ hay can gián gì được.

"Không cần suy nghĩ lung tung."

Ly Chiêu đặt lại lược xuống nệm vải, đưa mắt nhìn hộp gấm đựng trâm cài, quyết định cầm lên một chiếc kim thoa điêu khắc bán nguyệt tinh xảo. Tỉ mỉ đem kim thoa cài lên búi tóc, lại cảm thấy không đủ, quyết định lấy thêm ít phụ sức cài lên vừa đủ không gây rối mắt.

Nạp Thiểu Song kéo gương đồng ra xa rồi lại gần, không hài lòng nói: "Bên trái, tìm thêm cái gì gắn vào đi."

Ly Chiêu bất đắc dĩ đẩy hộp gấm qua cho Nạp Thiểu Song tự mình chọn lựa.

Nạp dã miêu đặt lại gương đồng xuống, cầm mấy cây trâm lên xem thử, không vừa ý thì vứt loạn ở trên nệm, cuối cùng cũng chọn được hai cái cài tóc vừa ý.

"Ngươi xem cái nào đẹp hơn."

Vừa nói Nạp Thiểu Song vừa đem từng cái đặt lên búi tóc của mình, còn lắc lư qua lại nhiều góc độ để Ly Chiêu có thể nhìn rõ hơn.

"Cái này hợp với nàng." Ly Chiêu cầm lấy cái cài hồ điệp tử sắc trong tay Nạp Thiểu Song, cẩn thận giúp nàng cài lên búi tóc: "Cũng hợp với bộ y phục nàng mặc."

Nạp Thiểu Song cầm gương đồng lên xem lại, phi thường hài lòng, bật ngón cái lên nói: "Không ngờ Lục Du vương cũng biết búi tóc."

"Lúc chưa thượng vị, trẫm cũng chẳng có bao nhiêu việc để làm, buồn chán nên mượn tóc của thê thiếp mà làm."

"Ngươi có thú vui tao nhã thật đó." Nạp Thiểu Song bĩu bĩu môi, song hai mắt lại sáng lên, nói: "Bất quá ngươi cũng giống A Lan lắm, nàng cũng hay búi tóc cho cô, rảnh rỗi thì giúp cô thêu ít khăn tay, không thì họa mặt giúp cô. Nàng nói lúc trước nàng cũng như ngươi rảnh rỗi, giúp mẫu phi nàng làm chút chuyện, sau đó thành quen."

Ý cười trong mắt Ly Chiêu biến mất, phất phất tay: "Trẫm không quan tâm chuyện của Khanh Nhược Lan, nàng cũng không cần kể cho trẫm."

"Này, đang đố kỵ sao?" Nạp Thiểu Song chọt chọt gò má nàng, đắc ý cười: "Hoàng đế của cô chính là vô cùng hoàn mỹ đó!!"

"Vậy sao?" Ly Chiêu đổi tư thế ngồi, bắt chéo chân quan sát gương mặt mèo vẫn còn treo ý cười đắc ý trên môi: "Hoàn mỹ như vậy, cũng chẳng làm được gì ra hồn, nàng xem, nàng đến Lục Du này bao nhiêu lâu rồi vậy mà Khanh Nhược Lan vẫn không tìm ra được."

Nụ cười trên môi tắt ngúm, đáy mắt lộ ra một chút hoảng hốt, trái tim trong ngực thình thịch đập mạnh. Lời Ly Chiêu nói không sai, nàng đã ở Lục Du này gần một tháng, kết quả Khanh Nhược Lan vẫn chưa tìm ra nàng. Chỉ có hai lý do, một là Khanh Nhược Lan hoàn toàn không biết nàng bị Ly Chiêu bắt đi, vẫn đang loay hoay ở nơi đâu đó tìm nàng. Còn hai là...

Bắt được suy nghĩ của Nạp Thiểu Song, Ly Chiêu kéo khóe môi: "Ly An công chúa trẻ trung xinh đẹp, chưa kể còn là thạc quân một nước, nếu như có thể nạp vào hậu cung thì hoàng vị Khanh Nhược Lan ngồi càng vững."

"Ngươi im miệng!" Nạp Thiểu Song giận dữ đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Ly Chiêu mà quát: "Khanh Nhược Lan không phải là người như vậy, nàng đã nói chỉ yêu một mình cô, cả đời này cũng chỉ lấy một mình cô mà thôi!!"

"Nàng có biết, đáng buồn cười nhất ở trên đời này là gì không?"

Ly Chiêu chậm rãi ngồi thẳng dậy, vươn tay chụp lấy thắt lưng của Nạp Thiểu Song, từ từ đem mặt mình kề sát mặt nàng, đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ mấp máy.

"Chính là vĩnh viễn chỉ yêu một người..." Ly Chiêu đưa tay sờ lọn tóc dài của nàng, vân đạm phong khinh mà nói tiếp: "Sẽ chẳng ai có thể vĩnh viễn chỉ yêu một người đâu, những lời càng dễ nói thì sẽ càng khó thực hiện, tin trẫm đi, lời hứa là thứ dùng để nghe cho vui chứ không phải để tin."

"Cô tin Nhược Lan." Nạp Thiểu Song hít một hơi thật sâu, run rẩy nói: "Nhược Lan không phải giống các ngươi, nàng đã vì cô, duy nhất một mình cô. Dù nói thế nào, cô vẫn sẽ tin nàng, sẽ chẳng có ai dám đánh đổi mười hai năm chỉ để chờ một người nên đời này ngoài Nhược Lan ra cô sẽ chẳng còn tin ai nữa."

"Mười hai năm..." Ly Chiêu đưa tay chạm vào mặt Nạp Thiểu Song: "Chỉ cần là mười hai năm, nàng nhất định sẽ tin sao?"

"Ngươi nói như vậy là ý gì?"

"Trẫm đã nghĩ, thời gian rốt cuộc là thứ gì mà thần kỳ đến như vậy?" Ly Chiêu giữ lấy cằm của nàng, bắt nàng nhìn vào mắt mình, đôi hắc mâu xoáy sâu vào đôi đồng tử lưỡng sắc như muốn nhìn thấu nàng: "Trẫm đã nghĩ, nhất định phải cần thật nhiều thời gian mới có thể khẳng định đó là yêu sao? Trẫm đã nghĩ, trên đời này có tồn tại cái gọi là nhất kiến chung tình hay không?"

Nạp Thiểu Song không né tránh, trực tiếp nhìn sâu vào đôi mắt thuần đen kia, chậm rãi mở miệng: "Thời gian sẽ trả lời cho ngươi."

"Bao lâu?"

"Tới khi ngươi cảm thấy vừa ý." Nạp Thiểu Song ngập ngừng, lại nói tiếp: "Vào một lúc ngươi không ngờ đến nhất."

"Có lẽ trẫm đã tìm được câu trả lời của mình rồi." Ly Chiêu dịu dàng mỉm cười, bàn tay đặt trên eo Nạp Thiểu Song không hề có ý buông lỏng: "Trẫm đợi được đến ngày đó."

Nạp Thiểu Song không hiểu được ẩn ý trong câu nói kia, nhún nhún vai, dù gì có hiểu thì cũng chẳng liên quan đến nàng.

Bất quá, tất cả chỉ mới bắt đầu, sau phong ba lại là một màn huyết vũ, mở ra một đoạn nghiệt duyên bi ai...

...

Chưa bao lâu, phía Tạ Hưng vương sục sôi chuẩn bị những thứ cuối cùng cho việc soán ngôi đoạt vị, hắn gấp gáp đến mức cho người bao vây tất cả các cổng ra vào thành, phòng trừ cho việc có kẻ đến phá hoại lễ đăng cơ của mình.

Long bào Tạ Hưng vương đã may từ trước, thậm chí đến cả mão hắn cũng đã kỳ công an bài hơn nửa năm, đến nay chỉ cần ngồi trên long vị là ước muốn một đời của hắn sẽ trở thành hiện thực.

Điển lễ đăng cơ diễn ra long trọng, Tạ Hưng vương mặc long bào uy nghiêm, đầu đội mão, hất cao hàm như mãnh long cuộn người dũng mãnh trên bầu trời.

Hất mạnh tay áo, Tạ Hưng vương ngồi xuống long vị, phóng tầm mắt nhìn khắp giang sơn Lục Du.

Bốn phía bá quan văn võ đưa mắt nhìn nhau, trung thần nguyện không phủ phục dưới chân kẻ phản tặc, nhưng hiện tại đao kiếm kề cổ, nếu không nghe theo kẻ mất mạng chỉ có bọn họ.

"Đạt Lý vạn tuế vạn..."

Còn chưa nói hết câu phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó cổng thành cũng bị phá, một đoàn quân không biết từ đâu xuất hiện bao vây bốn phía, lưỡi kiếm phát ra tia sáng chói mắt.

"Bắt lấy bọn phản tặc cho trẫm!"

Tạ Hưng vương sững sờ nhìn mọi sự diễn biến ngoài kế hoạch của hắn, run rẩy đứng bật dậy chỉ tay vào người đang bước vào.

"Ngươi... ngươi..."

"Ly Hàng, trẫm thật không ngờ ngươi dám làm loại chuyện này ngay trước mặt trẫm."

Người kia từ phía sau một đám binh sĩ bước ra, hoàng bào rực rỡ, đầu đội mão cao quý, nhất cử nhất động đều lộ ra uy nghiêm của một bậc đế vương. Mắt phượng hẹp dài, làn môi mỏng, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, dù là ai cũng không thể nhìn thấu nội tâm nữ nhân này.

Bá quan văn võ vội vàng quỳ sụp xuống hành lễ: "Đạt Lý vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!"

Ly Chiêu chậm rãi bước lên bậc thang cửu trùng, ánh mắt vẫn dán chặt trên người của Ly Hàng.

Những tưởng Ly Chiêu đã chết, nào ngờ hôm nay còn sống mà đi đến trước mặt, dù có là thần kinh thép cũng bị dọa cho sợ hãi. Lo lắng của Ly Hàng cuối cùng cũng thành hiện thực, Ly Chiêu chưa chết, và hắn thì đang phải gồng mình chống chịu những kết quả khủng khiếp nhất mà hắn có thể nghĩ đến.

Nữ nhân này tâm ngoan thủ lạt, dù là ai, một khi đe dọa đến quyền uy của mình nàng ta nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc!

Kỳ tướng quân xông lên chỗ của Ly Hàng, đem hắn đẩy xuống hoàng vị, lưỡi kiếm cũng kề đến sát cổ.

Ly Chiêu ung dung phất tay áo, xoay người ngồi xuống long kỷ, phóng mắt nhìn bá quan văn võ bên dưới: "Có phải các khanh đều nghĩ trẫm đã chết?"

"Chúng thần không dám, Đạt Lý vạn phúc kim an, hồng phúc tề thiên."

"Không cần phải ở trước mặt trẫm mà diễn vở kịch này." Ly Chiêu chậm rãi nói tiếp: "Những kẻ làm phản, kết cục cũng chỉ có một."

Lời vừa dứt, những tên phản thần đang khúm núm co ro bên dưới đột nhiên hét thảm một tiếng, đầu rời khỏi cổ, máu phun cao ba tấc!!!

"Đạt Lý thỉnh bớt giận."

"Đừng để trẫm phát hiện ra bất kỳ ai trong các khanh có mưu đồ làm phản, kết cục nhất định sẽ giống bọn tiện cẩu đó."

Chúng quan lại run rẩy quỳ sụp xuống, đầu chôn ở cánh tay, đồng thanh hô vang:"Chúng thần nguyện phò tá Đạt Lý, quyết không hai lòng."

Ly Chiêu đưa mắt nhìn sang Kỳ tướng quân, hắn hiểu ý, lập tức rút kiếm chém bay đầu của Ly Hàng.

Người vừa sống sờ sờ trước mắt giờ đây lại đổ quỵ xuống đất, máu phun ồ ạt, thậm chí còn thấy được đôi mắt hoảng hốt của Ly Hàng trong lúc bị gϊếŧ.

Đã ngồi lên vị trí này, không thể không tàn độc, không thể không thân bất do kỷ.