Khuynh Thế Phồn Hoa

Chương 77




Những ngày cuối thu, hồng phong rơi lác đác xuống hồ, tạo nên những vệt sóng lăn tăn xinh đẹp. Mùa thu ở Lục Du thật sự rất đẹp, không chỉ có phong đỏ, mà còn có cả thạch thảo tím, cả một hoa viên đều ngập tràn sắc tím của hoa.

Nạp Thiểu Song chỉ thích mỗi Bảo Tử Đăng xinh đẹp của Dư quốc, bất quá thạch thảo tím ở Lục Du quá quyến rũ, đến nổi nàng phải lôi kéo Cơ Thiến đi hái hoa cùng với mình.

Tính tình Cơ Thiến có hơi nhút nhát, lại không thích đi ra ngoài, nếu không phải Nạp Thiểu Song yêu cầu thì có bị đe dọa cỡ nào nha đầu này cũng không chịu đi ra. Bắt gặp cả một vườn hoa tím biếc như vậy, hai mắt Cơ Thiến cũng phát sáng, gương mặt nhỏ bừng sáng ý cười, so với hoa còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần.

"Nhìn xem." Nạp Thiểu Song chỉ tay về phía trước, một con nai, chính là con nai mà nàng đã săn được trong chuyến đi một trước.

"A." Cơ Thiến kêu lên một tiếng phấn khích, xem ra là lần đầu nhìn thấy nai rồi.

Nạp Thiểu Song lắc chuông bạc trong tay, nai nhỏ nghe thấy tiếng động thì quay lại, chầm chậm bước đến chỗ nàng.

"Ngươi sờ sờ nó đi."

Cơ Thiến vui vẻ đi đến trước mặt nai nhỏ, bàn tay run rẩy chạm vào một chút lại rụt trở về. Nai nhỏ nghiêng đầu quan sát Cơ Thiến, dường như cũng không hiểu tại sao nàng lại không sờ nó.

"Không sao, nó hiền lắm."

Cơ Thiến gật gật đầu, lấy hết can đảm áp tay lên đầu nai nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa hai cái. Nai nhỏ có vẻ rất thích Cơ Thiến, nghiêng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay nàng, phát ra mấy tiếng kêu nho nhỏ.

"A!"

Cơ Thiến đang cười, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Nạp Thiểu Song nhìn thêm một lúc mới nhấc chân đi xung quanh tìm hái ít hoa về, trước khi đi Tất Nhữ có nhờ nàng hái một ít hoa đặt trong bình sứ trưng cho đẹp. Loay hoay một hồi cũng hái được cả một bó thạch thảo tím, xen lẫn bên trong là vài nhánh hoa cúc dại bạch sắc, đặt cùng một chỗ càng nhìn càng thấy đẹp mắt.

Vừa vặn phía bên này Ly Chiêu đang cùng với thái sư nói chuyện, bắt gặp ngay bóng lưng của Nạp Thiểu Song ở giữa hoa hải. Khoát tay ngăn thái sư vẫn còn huyên thuyên, Ly Chiêu đứng yên quan sát, trong mắt đều giấu không được nhu tình mật ý.

Dưới ánh nắng rực rỡ, Nạp Thiểu Song đứng giữa hoa hải, cả người như phát ra hào quang, đẹp đến chói lóa. Từng nụ cười, từng cái chau mày, thậm chí để cả cái liếc mắt hờ hững cũng khiến cho tim đập nhanh bất thường. Nữ nhân này giống như một nữ thần, dù là trong ánh sáng hoa lệ hay trong bóng tối vĩnh hằng cũng phát ra được hào quang của chính mình.

Ly Chiêu đứng nhìn rất lâu, mãi đến khi thái sư lên tiếng nhắc nhở mới định thần trở lại, nói: "Cứ theo ý khanh là được."

"Vâng."

===============

Quân Nhữ Phồn kéo đến sát biên giới thì quân Đông Minh mới chủ động tấn công, thực lực hai bên không có bao nhiêu chênh lệch, dẫn đến cả hai lưỡng bại câu thương. Nhưng Đông Minh lại kịp đốt hết hai xe lương thực của Nhữ Phồn, cầm chân chúng ở trên hoang mạc, tạm thời vẫn không còn bao nhiêu đe dọa.

Bất quá trong trận đánh này, Đông Minh vương bị trúng một kiếm của Nhữ Phồn vương!

"Hoàng thượng cẩn thận."

Hồng Lam đỡ được Khanh Nhược Lan về giường thì vội vàng phân phó nha hoàn bên cạnh: "Mau gọi quân y đến, nhanh một chút."

"Vâng."

Khanh Nhược Lan một tay vịn vết thương, tay còn lại vẫn giữ chặt thanh kiếm, hai chân mày đôi khi nhíu chặt lại với nhau, có vẻ rất đau đớn.

"Hoàng thượng."

"Trẫm không sao." Khanh Nhược Lan nghiến chặt răng, thì thào: "Ngươi cử thêm quân chốt chặn ở biên giới phía đông, sau đó cho thêm hai mươi người thân thủ mau lẹ đưa đến Lục Du."

"Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ làm theo phân phó của ngài." Hồng Lam đỡ lấy vai của nàng, nói tiếp: "Vết thương không nhẹ, hoàng thượng, ngài phải bảo trọng long thể."

"Trẫm biết rồi."

Không lâu sau mành trướng cũng được xốc lên, quân y nhanh chóng đi vào, bắt đầu tiến hành kiểm tra vết thương. Kỳ thật vết thương không trúng chỗ hiểm nhưng khá sâu, chỉ cần cầm được máu là ổn cả, thậm chí cũng chẳng cần bôi thuốc.

Cầm máu băng bó xong xuôi, quân y đứng dậy, nói: "Hiện tại không còn gì đáng lo, đừng để miệng vết thương nhiễm trùng là được."

"Hảo." Khanh Nhược Lan đưa mắt nhìn Hồng Lam: "Ban thưởng."

Hồng Lam hiểu ý, vội lấy trong tay áo một túi vải đưa cho quân y.

Tiếp nhận túi vải xong, quân y cũng vội vã lui xuống, phân phó nha hoàn nấu ít thuốc để vết thương mau khép miệng hơn.

Quân y đi chưa bao lâu, Hồng Lam lại nói: "Hoàng thượng, hiện tại mọi việc cứ để thần lo liệu, ngài hảo hảo nghỉ ngơi trước đi."

"Trẫm lại làm phiền khanh rồi."

"Đây là trách nhiệm của thần."

Hồng Lam giúp Khanh Nhược Lan mặc lại y phục, động tác nhanh chóng chẳng mấy chốc đã mặc xong, cũng nhờ trong quân doanh luyện tập nhiều lần mới được như vậy.

"Trẫm cảm thấy trong chuyện này có vấn đề." Khanh Nhược Lan nhướn mày suy nghĩ: "Phiên Hữu, Lục Du, Nhữ Phồn, dường như có một mối liên hệ chặt chẽ nào đó..."

"Đầu tiên là Lục Du công chúa dâng lên yên chi tuyết, khiến nương nương trúng độc rồi để quân ta bắt gặp ở Xích Đan. Tiếp theo đó lại là Phiên Hữu không nói một lời đã bỏ đi, cũng đi theo hướng đến Xích Đan, sau đó thì không tìm ra tung tích. Tất cả bọn họ làm mọi việc khiến cho chúng ta tập trung mọi chú ý lên Nam An, rồi ngay lúc đó Nhữ Phồn lại mang quân đến sát biên giới tấn công chúng ta, dường như đây là..."

"Một cái bẫy..." Khanh Nhược Lan thoáng run lên, nói tiếp: "Cái bẫy này dựng lên, mục đích là đẩy Đông Minh của chúng ta vào đường cùng. Xem ra trẫm đã hiểu tại sao bọn chúng lại không đòi hỏi gì ở chúng ta, vì thứ chúng cần không phải là vàng bạc châu báu hay là kỳ trân dị bảo, mà là Đông Minh."

"Hoàng thượng, chuyện này liên quan đến vận mệnh của quốc gia, thỉnh xin..."

"Trẫm đã nghĩ kỹ rồi." Khanh Nhược Lan đỡ vai trái của mình, hơi nghiêng người ra phía sau, nói: "Dù thế nào cũng phải cứu bằng được Song nhi."

Hồng Lam định nói, kết quả lời đến cổ họng lại nói không ra chữ, quyết định yên lặng khom người.

"Vâng, hoàng thượng."

...

"Nhược Lan!!"

Nạp Thiểu Song bật dậy giữa đến, đầu đổ đầy mồ hôi, trống ngực đập inh ỏi, tay vịn ngực thở dốc một trận.

Tiếng hét của Nạp Thiểu Song rất lớn, đánh thức Tạp Hồng ở buồng bên cạnh, nàng vội vàng chạy ra thắp đèn. Tay cầm ngọn đèn đến trước mặt cô tử, trên mặt Tạp Hồng giấu không được lo lắng.

"Cô tử, ngài làm sao thế?"

"Cô gặp ác mộng..." Nạp Thiểu Song co rúm người lại, nói: "Cô mơ thấy hoàng thượng bị thương... vết thương chảy rất nhiều máu..."

"Không sao, không sao, chỉ là mơ thôi." Tạp Hồng khom người đỡ lấy Nạp Thiểu Song đỡ nàng nằm xuống lại: "Người ta nói ban ngày nghĩ nhiều tối sẽ nằm mơ thấy, hơn nữa chuyện trong giấc mơ luôn trái với hiện thực, cô tử ngài không cần phải lo lắng."

"Như vậy thì tốt..."

Nạp Thiểu Song nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu cố dỗ mình vào giấc ngủ, bất quá nàng ngủ không được, tim cứ nhảy loạn xạ cả lên khiến lồng ngực cũng nhức nhói.

"Ngươi giúp cô rót một chén nước."

"Ni."

Tạp Hồng nhấc chân đến bàn trà, đem ngọn đèn đặt lại xuống bàn, tiện tay cầm lấy bình trà châm ra một chén.

Nạp Thiểu Song chống đỡ ngồi dậy, cơn ác mộng kia thật quá đáng sợ, cũng quá chân thật. Khung cảnh có chút mờ ảo, nhưng vẫn nhận ra được chính là biên giới Đông Minh, khói bụi mịt mù, nhìn không ra ai với ai. Bất quá Khanh Nhược Lan trong mộng lại rất rõ ràng, mặc một bộ giáp bào ngân bạch, tay cầm kiếm cùng một ai đó giao đấu, kết quả đế vương của nàng trúng một kiếm bị thương, khắp đất đều là máu.

Âm thầm thở dài một hơi, nhất định chỉ là mơ thôi...

Tạp Hồng châm trà xong thì quay trở lại, nói: "Cô tử."

"Giúp cô thắp hết đèn lên đi."

"Thắp hết đèn?"

Nạp Thiểu Song gật gật đầu.

Tạp Hồng không hiểu tại sao Nạp Thiểu Song lại yêu cầu như vậy, nhưng vẫn nghe theo, cầm hộp lửa đi thắp hết tất cả đèn ở trong điện.

Nước trong tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ, Nạp Thiểu Song chậm chạp uống một ngụm, cả người vẫn còn run rẩy, sau gáy và lưng áo ướt đẫm mồ hôi dù trời đang dần chuyển lạnh.

Đợi khi Tạp Hồng quay trở lại, nàng lại nói: "Lấy hộ cô cái gương."

"Cô tử, bây giờ là ban đêm..." Tạp Hồng nhìn xung quanh, nhỏ giọng: "Ban đêm thì không nên soi gương."

"Cứ mang đến đây đi."

"Ách, ni."

Tạp Hồng có chút khó hiểu, cứ cảm thấy cô tử có gì đó không bình thường, nhưng lại không biết chỗ bất thường là ở đâu.

Đem gương đưa cho cô tử, Tạp Hồng nói: "Cô tử ngài muốn xem cái gì?"

"Gương mặt."

Nạp Thiểu Song nâng gương lên, vẫn chẳng dám mở mắt, gần một tuần nay nàng đã không dùng gương, nàng sợ Hồng Hồi lại là một cái bẫy, càng sợ dung mạo của mình bị hủy chẳng còn lại gì.

Lấy hết dũng khí mở mắt ra, phản chiếu bên trong gương đồng là một gương mặt trắng tuyết, đường nét hài hòa. Hai bên gò má lốm đốm những vết đỏ, cằm đã bớt sưng, thậm chí ở cổ cũng không còn nhìn thấy những chấm đỏ sưng tấy mưng mủ.

Nạp Thiểu Song không tin vào mặt mình, vội hạ gương xuống, chỉ vào mặt mình rồi hỏi Tạp Hồng: "Dung mạo của cô..."

"Hồi phục một nửa rồi." Không đợi Nạp Thiểu Song nói hết, Tạp Hồng cười nói: "Cô tử, ngài cũng thấy rồi đi, giờ chỉ còn gò má là hơi sưng, những chỗ còn lại khối mủ sưng đỏ cũng đã biến mất rồi."

"Đúng là biến mất rồi..."

Nhịn không được đưa tay vuốt ve gương mặt chính mình, đáy mắt tràn ngập ý cười, hóa ra Ly Chiêu không có lừa nàng, đối phương thật sự muốn giúp đỡ chứ không có ác ý.

"Trời không còn sớm nữa đâu." Tạp Hồng đoạt lại gương đồng trong tay của Nạp Thiểu Song, ôn hòa nói: "Ngài hảo hảo ngủ một giấc đi, đừng để ảnh hưởng đến phụng thể."

"Lúc nào rồi mà còn phụng thể..." Nạp Thiểu Song vùi đầu vào hai tay, yếu ớt lẩm bẩm: "Bao nhiêu lâu rồi mà bệ hạ vẫn chưa tìm cô..."

"Cô tử, ngài phải tin vào bệ hạ!!" Tạp Hồng kiên định mở miệng: "Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng qua lời ngài, nô tỳ biết được các ngài tình thâm nghĩa trọng. Chưa kể còn cùng nhau trải qua bao nhiêu gian khó, loại tình cảm này không thể ngày một ngày hai mà mất đi được, ngài yên tâm, nô tỳ nghĩ không sớm thì muộn bệ hạ cũng sẽ tìm đến."

"Nhưng cô sợ đây là quỷ kế của ai đó cố tình giăng lên để đưa bệ hạ vào bẫy." Nạp Thiểu Song cúi đầu nức nở: "Cô nửa muốn bệ hạ đến nửa lại không nỡ, Tạp Hồng ngươi nói xem, cô phải làm cái gì bây giờ?"

"Tạm thời chúng ta cứ án binh bất động chờ xem phản ứng của Ly Chiêu đã." Tạp Hồng kiễng chân nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy ai mới nói tiếp: "Sau đó cố gắng liên lạc với bên ngoài, chỉ như vậy mới mong mau chóng thoát khỏi xiềng xích của nàng ta."

"Hảo, đều theo ngươi..."