Khuynh Thế Phồn Hoa

Chương 86




Những ngày đầu thu lạnh lẽo, hồng phong rơi ngợp cả một khoảng trời.

Tỉnh dậy giữa cơn đau, Ly Chiêu đưa tay đỡ trán mình, trước mắt một mảng mờ ảo, cố lắc đầu lay tỉnh chính bản thân.

Bên cạnh giường nệm lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm của Nạp Thiểu Song.

Ly Chiêu hốt hoảng bật dậy, gương mặt đã trắng nay càng thêm tái nhợt, đôi môi khô khốc mấp máy: "A Song... Song..."

Bốn phía vắng lặng, thậm chí không nghe ra nổi tiếng gió lùa qua khung cửa sổ kẽo kẹt.

Mưa lất phất bay, như ai oán, như khóc than.

"A Song!"

Ly Chiêu vốn muốn xuống giường lại mất thăng bằng mà ngã xuống, đỡ cái đầu đau như búa bổ, nặng nề thở ra một hơi.

Rèm lụa phất phơ lay động, chỉ còn mỗi mình nàng cô độc giữa bốn bề thiên địa.

Bỏ đi rồi, cuối cùng cũng rời bỏ nàng rồi...

Ly Chiêu suy sụp ôm lấy đầu, cả người co rúm lại thành một đoạn.

Dù cho nàng có đối tốt với Nạp Thiểu Song thế nào vẫn không thay đổi được tình cảm nàng ấy dành cho Khanh Nhược Lan. Căn bản là nàng sai rồi, sai ngay từ phút đầu tiên, lại không cách nào trở về nữa.

Đau đớn nhất chính là vừa ngỡ như đã có được lại phát hiện bản thân cái gì cũng không có...

Màn kịch hạ xuống, vai diễn kết thúc, chỉ có trái tim trong ngực vẫn run lên vì những cơn đau.

"A Song... tại sao..."

Cửa bị một lực đẩy mạnh ra, Trình thái y theo định kỳ đến khám cho Đạt Lý, vạn vạn không ngờ phát hiện lính canh bên ngoài đều bị gϊếŧ chết. Chân bước vào điện nghe văng vẳng tiếng khóc, không cần hỏi cũng biết, hóa ra dù là hạ dân bần hèn hay là quân vương cửu ngũ chí tôn vẫn có những phút yếu lòng.

"Đạt Lý..."

"Lui xuống đi." Ly Chiêu run rẩy nói: "Trẫm không muốn gặp ai lúc này."

"Ngài thật sự yếu đuối."

"Ha, cả ngươi cũng thấy như vậy?"

"Đạt Lý, ngài chỉ có thể ngồi ở đây mà khóc hay sao?" Trình thái y tức giận chạy đến xốc mạnh người Ly Chiêu lên, rống to: "Ngài cứ yếu đuối như vậy sẽ thật sự mất đi người mà ngài thật tâm yêu thương đó!"

"Vậy ngươi nói trẫm phải làm thế nào chứ hả!?"

"Đuổi theo đi!!"

"Đuổi theo?" Ly Chiêu cười khẩy: "Đuổi theo rồi, bắt được rồi, kết quả cũng chẳng thay đổi... nàng ấy vẫn sẽ bỏ đi..."

"Bỏ đi lần nào thì bắt lại lần ấy, cùng lắm là cả đời truy đuổi, vẫn đỡ hơn bây giờ ngài thê thảm khóc lóc như vậy!!!"

"Trẫm làm sao biết nàng ấy đi đâu mà đuổi..."

Trình thái y nghiêm giọng nói: "Ngài nghĩ kỹ lại xem, cô tử có khả năng đi đâu được vào nửa đêm?"

"Đi đâu... nửa đêm..."

Ly Chiêu càng cố nghĩ thì đầu càng đau, lảo đảo vịn vào thành giường.

"Đạt Lý, ngài không cần gấp, từ từ suy nghĩ."

Vừa dứt lời bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, sau đó thống lĩnh cấm vệ quân chạy vào, dáng vẻ phi thường gấp gáp.

"Đạt Lý không ổn rồi! Sáng nay cung nữ phát hiện sứ giả Phiên Hữu đều đã bỏ đi, quân ta bị gϊếŧ sạch không còn một ai!"

"Phiên..." Hai mắt Ly Chiêu trừng lớn: "Phải, là Tông Yến!!"

"Đạt Lý ngài tính thế nào?"

"Lập tức đuổi theo!" Ly Chiêu đối thống lĩnh cấm vệ quân mà nói: "Cho mười vạn quân đuổi theo, nhất định bọn chúng chưa chạy xa được đâu. Mang cả Tật Phong đến, trẫm phải đoạt lại cô tử, không thể để đám người Phiên Hữu kia tổn hại nàng!"

"Vâng, Đạt Lý!"

...

Trời nhá nhem tối mọi người đến được bến cảng, vội vội vàng vàng mang hành lý chất lên thuyền, tầm nửa canh giờ nữa sẽ xuất hành.

Nạp Thiểu Song ngồi ở trong trà lâu, tay vịn khăn trùm đầu, đưa mắt nhìn phố xá đông đúc bên dưới. Dòng người đua chen không ngừng, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con, còn cả tiếng bước chân khi lớn khi nhỏ.

"Cô tử, cẩn thận bị phát hiện."

Tất Nhữ tiến đến chỉnh khăn trùm đầu cho nàng, nhỏ giọng nói: "Nếu để bị đám người của Ly Chiêu phát hiện chúng ta sẽ toi mạng!"

"Cô biết rồi." Nạp Thiểu Song ngồi ngay ngắn trở lại, nói: "Đám người Tông Yến vẫn còn chưa xong, không biết còn xảy ra chuyện gì không nữa."

"Chắc là không đâu." Tạp Hồng rót cho nàng một chén trà, tiếp lời: "Dù sao chúng ta cũng đã đến bến cảng rồi, chỉ cần lên thuyền là có thể rời khỏi địa phận Lục Du."

"Cô chỉ muốn mau chóng trở về Đông Minh..." Nạp Thiểu Song siết chặt chén trà trong tay, giọng nói thoáng run lên: "Cô rất sợ..."

"Không sao, chúng nô tỳ sẽ ở bên cạnh ngài mà."

"Ni..."

Đưa mắt nhìn sang Cơ Thiến, nha đầu này như cũ bám ở trên cửa sổ nhìn xuống bến cảng, không biết là nhìn cái gì mà chăm chú đến như vậy.

"Cơ Thiến."

Tiểu nha đầu kia hoàn toàn không nghe thấy, chuyên chú nhìn về một phía.

"Cơ Thiến!!!"

Bị quát một tiếng, Cơ Thiến giật mình quay đầu nhìn lại, nom nóp sợ hãi nhìn Nạp Thiểu Song.

"Ngươi nhìn cái gì vậy?" Nạp Thiểu Song theo Cơ Thiến ghé mắt nhìn thử: "Có gì đặc sắc sao?"

Cơ Thiến xấu hổ lắc lắc đầu, sau đó thì ngồi ngay ngắn không nhìn ngó lung tung nữa.

Nạp Thiểu Song đầy mặt khó hiểu, nhưng thấy Cơ Thiến không muốn nói thì nàng cũng chẳng hỏi nữa.

Chưa bao lâu sau cửa nhã gian bị đẩy ra, Tông Yến tiêu sái đi vào, nói: "Cô tử, nên đi rồi."

"Ni."

Chậm rãi nhấc lên khăn trùm để tránh giẫm trúng, Nạp Thiểu Song chầm chậm nối gót theo phía sau Tông Yến, một đường đến chỗ đỗ thuyền.

Mọi người đã có mặt đôn đủ chỉ chờ mỗi Nạp Thiểu Song, thấy nàng ra thì thúc giục mau lên thuyền, để đám người Lục Du phát hiện thì rất phiền phức.

Sau khi lên thuyền thì bị đẩy vào buồng trong tối tăm không tia sáng nào lọt vào nỗi, nhưng điều kiện bên trong không tệ, có đầy đủ giường ngủ, bàn ghế cả bồn tắm nữa.

Tông Yến đi theo phía sau, cẩn thận gài cửa lại, xoay người ngồi xuống đối diện Nạp Thiểu Song.

"Cô tử hẵn nghe Ly Chiêu nói về chuyện của bản vương rồi chứ?"

"Chỉ một chút, nghe nói ngươi muốn cô giúp ngươi trị bệnh cho Phiên Hữu công chúa?"

"Ân." Tông Yến chấp hai tay trên đùi, khom lưng nhìn thẳng vào mắt Nạp Thiểu Song: "Yên tâm, bản vương không phải Ly Chiêu, bản vương chỉ muốn ngươi giúp Giai Kiều chữa trị, chỉ cần nàng khỏi bệnh bản vương liền trả ngươi về Đông Minh."

"Cô lấy gì tin ngươi?"

"Thế này đi, chúng ta giấy trắng mực đen viết rõ ràng, bản vương sẽ thả ngươi nếu Giai Kiều khỏi bệnh, còn không..."

"Không thì thế nào?"

"Máu từ tim của hỗn huyết tộc nhân có giá trị rất lớn, bản vương sẽ không ngại ra tay với quân quý đâu."

"Được thôi." Đã không còn đường để lui, Nạp Thiểu Song chỉ có thể đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt này: "Nếu như công chúa Phiên Hữu khỏi bệnh, ngươi phải lập tức trả cô an toàn về Đông Minh."

"Đó là tất nhiên." Tông Yến liếc nhìn đám người Tạp Hồng, nói: "Đứng ngây ra làm gì, mang giấy viết ra cho bản vương!"

Con người Tông Yến đúng thật rất thô lỗ, nhưng trắng đen rõ ràng, nếu đã nói ra nhất định sẽ giữ lời. Sau khi Tạp Hồng mài mực xong thì Tông Yến cũng bắt đầu cầm bút lên, cố ý viết bằng chữ Hán cho Nạp Thiểu Song đọc được, sau khi điểm chỉ thì giao lại cho nàng xem.

Xem qua một lần chắc chắn không còn vấn đề gì nữa Nạp Thiểu Song mới điểm chỉ ký tên, vừa định đưa lại thì Tông Yến đã nói: "Ngươi giữ lấy làm tin."

"Ni."

Đem tấm giấy gấp lại làm tư nhét vào ngực áo, Nạp Thiểu Song hỏi: "Bệnh tình của công chúa thế nào, ngươi kể sơ qua một lượt để cô nắm rõ được không?"

"Thái y bảo đây không phải là bệnh nan y, nhưng nhiều năm vẫn trị không khỏi, sau đó thì đột nhiên bệnh tình trở nặng biến thành nằm liệt giường chẳng đi đứng nói năng được gì."

"Không có phát sốt, nổi ban đỏ hay bất cứ thứ gì sao?"

"Đều không, bản vương hỏi thái y thì hắn bảo chỉ cần dùng xích chi là đủ."

Nạp Thiểu Song sửng sốt: "Xích chi??"

"Phải, là xích chi."

"Nhưng hiện tại trên người cô không có xích chi." Nạp Thiểu Song nhăn mặt: "Cô làm sao giúp được?"

"Ngươi có thể giúp làm dược dẫn, giống như khi ngươi trị bệnh cho Ly Chiêu vậy." Tông Yến nói tiếp: "Xích chi thì thuộc hạ của bản vương đã tìm được, tuy không phải xích chi quý hiếm nhưng vẫn có thể dùng chữa bệnh được.:

Nạp Thiểu Song trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói: "Được rồi, nhưng ngươi phải đảm bảo bọn cô đều được an toàn."

"Đó là tất nhiên, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, bản vương không cho người canh chừng ngươi nhưng bốn bề đều là biển ngươi cũng chẳng thoát nổi đâu."

"Lắm lời."

Tông Yến bật cười, phất phất tay áo, nói: "Nghỉ ngơi đi, bản vương không làm phiền nữa."

Đợi khi cánh cửa đóng kín Tất Nhữ mới dám lên tiếng nói.

"Cô tử, ngài tin lời ả thật sao?"

"Chúng ta không có lựa chọn đâu." Nạp Thiểu Song thở dài, xoa thái dương đau nhức: "Chỉ lấy một chút máu, cũng không có gì quá đáng."

"Đừng làm phiền cô tử nữa." Tạp Hồng gắt gỏng với Tất Nhữ: "Để cô tử nghỉ ngơi trước đi, có gì nói sau không được à?"

"Hảo, hảo."