Kí Ức Lãng Quên

Chương 29: Tâm sự cùng bạn cũ






Lucy không đọc những bức thư, hay chính xác hơn là không muốn đọc. Những lá thư cô đã từng viết, những tâm tình gửi đến cho một người đã khuất mãi mãi không được trao tận tay.

Lucy cười đắng. Cô hiển nhiên hiểu điều đó. Cả năm người nam nhân kia cũng vậy. Cảm giác khi mà người mình yêu thương vô ngần biến mất trước mắt mình. Người đó chết đi, chưa kịp bày tỏ tấm chân tình đã vội chạy theo với gió...

Viên pha lê màu xanh lục toả sáng lung linh. Trong vòng chưa đầy 5 tháng kể từ khi gặp Amnesia Memory, cô đã tìm được bốn viên. Giờ còn ba viên, không những thế cả bốn viên tìm được đều rất tình cờ.

Nhưng cô có cảm giác những viên đá còn lại sẽ không tìm thấy dễ dàng như trước nữa.

Mặc kệ những suy nghĩ của mình, Lucy cầm viên pha lê đó lên.

- Có cảm giác rất lạ. Viên đá này thật lạnh...

Những viên đá khi trước đều có nhiệt độ kì lạ. Các viên đá trước đều rất ấm, như thể phản ứng dữ dội với Lucy Heartfilia. Nhưng viên đá này lại lạnh lẽo vô cùng.

Tựa một quá khứ không muốn được nhắc lại...

Lucy nhắm mắt, viên đá toả ánh sáng xanh lục chói mắt, nhanh chóng hoà làm một với cô.

" Kí ức mà cô không nên nhớ lại... Cuối cùng cũng phải được phơi bày ra. "

~•~

Lucy tỉnh dậy. Khuôn mặt cô lạnh lẽo đến bất ngờ. Cả căn phòng tựa chan chứa hàn khí của Lucy Heartfilia.

- Mình nhớ rồi. Những thứ mà mình không nên nhớ.

Lucy cười. Nhưng nụ cười không hề có ý gì vui vẻ. Cô nheo mày, thay bộ quần áo cùng chiếc áo choàng chùm kín người rồi bước ra khỏi nhà.

Tâm tư cô tuy khó chịu, nhưng đã hai ngày cô chưa ăn gì. Dù sao cũng phải bồi bổ bản thân đã.

Nắng hôm nay rất đẹp. Gió thổi vô cùng dịu dàng, tựa mơn man tâm tư của cô. Lucy cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liền thả lỏng thân thể, dùng những bước chân nhẹ bẫng, đi thăng bằng trên rìa sông Milky.

Người lái đò thấy bóng dáng ấy, như một thói quen, cất tiếng nhắc nhở:

- Cẩn thận đó cô gái.

Lucy cũng như bản năng đã tiềm ẩn sẵn trong mình, lên tiếng trả lời:

- Tôi sẽ không ngã. Buổi sáng tốt lành.

~•~

Lucy dừng chân ở một quán cafe, nhanh chóng gọi một đĩa bánh kem dâu tây cùng một cốc Coffee sữa. Hơi ấm nóng dịu nhẹ làm cô thanh tỉnh, đang định thưởng thức chiếc bánh thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện khá to của một thiếu nữ với chủ quán.

- Hả? Ông chủ, tôi đã nói hãy để dành cho tôi chiếc bánh kem dâu cơ mà?

- Thực... Thực xin lỗi. Cô gái ngồi trong góc kia đã mua trước rồi. Chúng... Chúng tôi có rất nhiều loại bánh khác, hay cô xem thử đi.

- Tôi-muốn-bánh-kem-dâu!!!_ Lucy thở dài, có vẻ cô gái kia đúng là một con nghiện bánh kem dâu.

Lucy nhâm nhi cốc cà phê. Có vẻ ông chủ gợi ý cho cô gái kia hãy khuyên nhủ Lucy nhường chiếc bánh kem dâu. Lucy mỉm cười, dù sao thì cô cũng thích bánh kem Vanilla, đổi cho cô ấy cũng không sao.

- Xin lỗi, cô gái đằng kia ơi. Nếu coi không phiền thì tôi sẽ đổi chiếc bánh này cho cô._ Lucy cất tiếng.

Thế nhưng, khi cô vừa gọi xong, cô gái kia lập tức lao đến cảm ơn cô. Lucy sững lại một lúc. Lucy đang mặc áo choàng, nên cô gái kia không nhận ra cô.

Nhưng Lucy hoàn toàn nhận ra cô gái đó.

- Erza...

Lucy bất khóc, ôm lấy cô gái tóc đỏ kia. Erza sững người, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Erza không phải là người hay khóc, nhưng nước mắt của cô bỗng chốc lăn dài. Cô ôm ghì lấy thân ảnh trước mắt, nức nở:

- Lucy... Cậu còn sống!! Cậu còn sống.

Lucy kể hết cho Erza về chuyện của cô, xong, cô còn nhắc nhở Erza đừng kể với ai, nếu có kể thì hãy chỉ kể với Wendy cùng nhóm Lôi Thần. Erza đồng ý, không những thế còn nằng nặc lôi Lucy về nhà cô tổ chức tiệc mừng.

Lucy mỉm cười, cùng Erza về nhà của mình ở cạnh sông Milky.

- Lucy, cậu dạo này vẫn ổn đúng không? Nghe nói Amnesia Memory đã tìm kiếm cậu suốt hai năm thì phải?

Erza rất tự nhiên nằm cạnh Lucy trên chiếc giường của Lucy. Cô rất nhớ căn phòng này, nhưng bà chủ nhà nhất quyết không cho cô thuê.

Lucy hơi sững lại, trả lời với giọng điệu miễn cưỡng.

- Uhm. Tớ có gặp họ. Bây giờ chắc họ đang ở Crocus.

Erza nhìn bộ dạng cứng nhắc của Lucy, trong lòng ngộ ra điều gì đó, cô hỏi Lucy, ánh mắt đầy âu lo.

- Lucy, có phải cậu đã nhớ ra rồi đúng không? Chuyện ở Fairy Tail... Về Natsu?

Lucy nghe vậy có chút bất ngờ. Erza quả nhiên rất tinh tế nhận ra, cô ôm chặt lấy Erza, đầu vùi vào lồng ngực của Erza, nghẹn ngào.

- Tớ không muốn gặp cậu ấy. Tớ không muốn nhớ lại!! Tớ hận. Tớ vẫn rất hận những ngày xưa, dẫu biết cậu ấy không có lỗi.

Erza xoa đầu Lucy. Cô biết Lucy vẫn rất đau khổ khi bị phản bội. Hai năm là quãng thời gian dài, nhưng chả đủ để xoa dịu cô ấy.

Nếu có một phép màu, hãy làm cho những vết tổn thương này tan vào hư vô.

Đêm đến, bầu trời tối đen, không có lấy một đốm sao. Lucy nhìn Erza ngon giấc mà mỉm cười bình yên. Cô vẫn thật may mắn khi Erza vẫn tin tưởng cô tuyệt đối.

Không biết vì lí do gì, Lucy mở cửa đi ra ngoài hóng chút gió. Nhưng khoảng không gian thư thái của cô đã bị phá vỡ khi cô nghe thấy thanh âm quen thuộc của năm xưa.

Của một quá khứ quá đỗi đau lòng, nhưng buộc cô phải đối diện với nó.

- Lucy?

- Lâu rồi không gặp, Lisanna Strauss.