Kí Ức Lãng Quên

Chương 32: Tôi không muốn gặp lại anh






Đã khoảng tầm 1 tháng kể từ khi Lucy ở lại Magnolia, cuộc sống cô chả có gì đáng lo ngại cả. Cô dùng phép thuật để mua mọi thứ, và vì thế cô cứ ru rú trong nhà. Erza thi thoảng đến thăm cô, nhưng không thể mang theo Wendy hay hội Lôi Thần đến vì họ đang rất bận rội chuẩn bị cho GMG. Lucy có thắc mắc tại sao Erza không tham dự. Cô ấy cười, rồi bảo rằng:

- Hội Trưởng không được quyền tham dự GMG.

Cằm của Lucy rớt xuống. Erza đã lên làm hội trưởng rồi sao?

Quả nhiên, 2 năm chưa bao giờ là quãng thời gian ngắn cả.

Lucy mỉm cười tươi rói. 1 tuần nữa sẽ đến Grand Magic Game, vậy có lẽ cô sẽ gặp một số chuyện hay ho đó!!

Lucy nhanh chóng sắp xếp hành lý, bắt tàu đi đến Crocus hoa lệ.

Thế nhưng, cô lại chả biết tại Crocus, lại có sẵn một số người đang ngóng chờ cô từng giây, từng phút, từng ngày.

Cả người cô khao khát được gặp lại, cả về người cô nhất quyết không muốn gặp.

~•~

Lucy thuê một phòng trọ tầm trung, khá thoải mái so với một người ở. Cô thả mình trên giường. Kí ức của cô đã khá hoàn chỉnh, chỉ cần thu thập thêm 3 viên đá nữa thôi.

Sẽ rất nhanh.

Cô sẽ trở lại thành Lucy Heartfilia.

Đến lúc đo, liệu em còn có thể đứng đối diện được với anh không đây?

Nhâm nhi li cà phê vừa mới pha, cô lặng ngắm bầu trời đổ mưa. Thật hiếm thấy mưa ở thời điểm này trong năm. Nhưng kì lạ thay, cơn mưa thật đẹp. Đẹp huyền ảo dưới sắc trời u ám.

Căn trọ cô thuê tuy hơi cổ, nhưng hướng khung cảnh lại vô cùng tốt. Cửa sổ phòng cô hướng thẳng tới Domus Flau - Nơi sẽ diễn ra đại hội phép thuật trong một vài ngày tới. Đại Hội Phép Thuật gần đây không được lòng khán giả lắm, nhất là hai năm trở lại đây. Các ma pháp sư trong đại hội không phải là các gương mặt tiếng tăm, ma pháp cũng không phải là yếu, nhưng so sánh với Đại Hội 2 năm trước thì phả nhiên là trò đùa thú vị, chả khác nào lấy trứng chọi đá.

Lucy không thực sự thích cà phê, nhưng không hiểu sao cô lại muốn uống nó hôm nay. Lucy xuống dưới sảnh, mượn ông chủ tờ báo mới nhất rồi về phòng. Ngay trang nhất đã xuất hiện thông tin về Đại Hội Phép Thuật.

Lucy nhếch mép, xem ra sẽ khá thú vị đây.

- Cự Giải môn, Cancer.

Làn khói mờ màu đỏ hiện hữu, một dáng hình gầy gò, cao ráo xuất hiện.

- Cô cần gì vậy Lucy-sama, kabi!

- Tôi muốn đi dạo một chút, Cancer. Anh làm cho tóc tôi đổi màu với làm ngắn đi được không?

- Không vấn đề, kabi.

Lucy nhắm mắt, để anh ấy làm tóc cho mình. Tầm chưa đến 15 phút sau, Cancer đã làm xong tóc cho cô và trở về Tinh Linh Giới.

Lucy nhìn vào gương, mỉm cười hài lòng. Mái tóc xanh dịu của đại dương chỉ dài đến ngang vai, úp vào mặt làm cô có phần trẻ trung hơn. Quả nhiên là Cancer. Cô mở tủ quần áo, chọn một bộ váy liền cùng màu tóc, đi đôi giày búp bê, lấy chiếc ô rồi đi ra ngoài. Nhìn cô không khác gì mấy bé lolita dễ thương cả.

Lucy lượn lờ dưới trời mưa. Xong lại tự hỏi bản thân tại sao lại chọn mặc bộ đồ này. Có cảm giác cô đã thấy một ai đó từng mặc đồ kiểu này rồi.

Lucy đi hết một vòng quanh khu nhà trọ. Song ánh mắt cô lại dừng vào một con hẻm nhỏ.

Ở đó, nước mưa vẫn tuôn xối xả, nhưng màu nước mưa có gì đó thay đổi.

Nó hoà lẫn một màu đỏ của huyết sắc.

Mà ở đó, lại hiện hữu một vài thân ảnh.

Những tên đàn ông cao to, vạm vỡ, nhìn sơ quả bản mặt đầy sẹo kia là biết không phải kẻ lương thiện. Nhưng tất cả họ đang nằm thất thần trên nền đất, cả người bầm dập các vết thương.

Tất cả bọn họ đều chịu trận bởi một cô gái.

Mái tóc xanh dài qua vai, ướt đẫm vì nước mưa. Cả thân hình đẹp đẽ kia trở nên u uất dưới mưa.

Lucy im lặng không nói gì, lờ đi rồi trở về phòng trọ.

Coi như cô đã thấy một thứ không nên thấy rồi.

Mà cô gái kia lại rất nhanh cảm thấy có ai đó vừa nhìn mình, đôi mắt vô hồn bỗng chốc loé lên một ánh sáng.

- Có phải là cậu không?

Thân ảnh mềm mại kia nhanh chóng chạy ra khỏi hẻm, nhìn xung quanh nhưng lại ỉu xìu khi nhận ra người kia đã biến mất. Cô gái thở dài, cầm chiếc ô màu xanh của mình rời đi, lẩm bẩm trong miệng câu hát quen thuộc.

" Mưa. Mưa nữa rồi. Bản thân ta mãi là mưa. "

~•~

Lucy vốn định về phòng trọ, xong bản thân lại đi về phía Domus Flau. Có người đang gọi cô.

Khán đài rộng mênh mông không có lấy một bóng người bởi trời mưa. Nhưng Lucy vẫn cảm nhận được một hơi nóng ẩm sâu trong cái lạnh của mưa.

- Lucy, là em sao?

Cô im lặng nhìn Natsu. Đã một tháng không gặp, có vẻ anh ấy đã gầy đi một chút. Natsu thấy Lucy thì nở nụ cười tươi rói, chạy đến chỗ cô.

- Em làm bọn anh lo lắm đấy! Mọi người vẫn luôn tìm em. Giờ mình nên về với họ thôi. Chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm.

Nói xong, Natsu cầm tay Lucy toan lôi cô đi theo anh.

Lucy nhếch mép chua chát. Cô vùng tay ra khỏi anh, còn Natsu thì trợn mắt nhìn cô.

Từ bao giờ tôi với anh lại trở thành "chúng ta"? Sao tất cả những gì tôi nhớ lại bởi viên đá thứ 4?

Nếu tôi không tìm được nó, liệu anh còn lừa dối tôi không?

Những năm tháng ấy, anh có hối hận không?

Tôi thì có....

- Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, Natsu Dragneel. Tôi hận anh.

Tôi rất hối hận...

Vì đã từng yêu anh.